Lần Chia Ly Khó Gặp Lại.
Tối hôm đó, họ không dám ngủ sâu.
Gió rít qua khe cửa sắt méo mó của trạm kiểm soát cũ. Bên ngoài, khu rừng dường như im lặng một cách lạ thường – không tiếng côn trùng, không tiếng động vật. Như thể tất cả đang chờ một điều gì đó sắp xảy ra.
Tạ Hàn Dương gác tay lên trán, mắt mở nhìn trần nhà phủ mạng nhện.
"Vừa rồi, lúc em gửi tin, em dùng kênh nào?"
"Vệ tinh độc lập." – Lam Vân ngồi bó gối bên cửa sổ, tay ôm khẩu súng ngắn.
"Và ký hiệu?"
"Shadow 03."
Anh im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: "Vậy thì... chúng ta chỉ còn khoảng tám tiếng."
Lam Vân quay đầu lại. "Ý anh là gì?"
"Mật danh đó từng được tôi dùng trong một nhiệm vụ ở Tây Nam hai năm trước. Khi ấy, tôi chỉ để lộ nó với ba người trong tổ — đội trưởng Trương, phó phòng tình báo... và Dư Nhã Linh."
Cô sững người.
Dư Nhã Linh – nữ sĩ quan điều phối chiến dịch, người đã từng là bạn học cùng khóa huấn luyện với cô, người mà cô vẫn nghĩ là bạn.
"Anh chắc chứ?"
"Chắc."
Tạ Hàn Dương ngồi dậy, mắt nhìn thẳng vào cô.
"Người phản bội nằm trong ba người đó. Nếu tin tức vừa rồi bị lộ... người đến tìm chúng ta sẽ không phải là đội hỗ trợ."
⸻
Rạng sáng hôm sau, họ rời khỏi trạm. Không mang theo gì ngoài vài thanh lương khô, bình nước cạn và vũ khí cầm tay. Đường mòn dọc theo núi mù sương, rừng rậm bên dưới như nuốt trọn mọi âm thanh.
Sau lưng, Lam Vân vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải trực giác – mà là cảm giác từng sống trong nguy hiểm, từng bị theo dõi.
" Dừng đã ." – Tạ Hàn Dương ra hiệu.
Họ nấp sau một tảng đá lớn. Anh rút trong túi ra một chiếc gương nhỏ gắn vào dây câu, luồn ra sau lùm cây.
Trong gương – một ánh phản quang mờ. Không phải từ ánh nắng. Mà là từ ống ngắm súng bắn tỉa.
" Ta đang bị theo dõi từ hai đỉnh đối diện," – anh nói, giọng trầm xuống. "Chúng không muốn giết ngay. Chúng muốn xác nhận: tôi có thật là còn sống không."
"Còn em?" – Lam Vân hỏi. "Chúng chưa chắc chắn em đang đi theo."
" Nhưng tôi nghĩ chúng biết rồi ." – Anh nhìn cô, cười nhạt. "Từ lúc em gửi tin. Có thể chính lúc đó, hệ thống truyền dẫn đã bị bẻ khoá."
Lam Vân cắn chặt môi.
Cô biết lỗi là ở cô .
Do cô đã quá chủ quan và tin tưởng. Cứ nghĩ rằng gửi một tín hiệu mã hóa là đủ. Nhưng cô quên mất: trong một cuộc chơi bị thao túng từ bên trong, mã hóa cũng có thể là cái bẫy.
⸻
Họ thay đổi lộ trình, rẽ vào lối mòn dẫn xuống một bản làng nhỏ bị bỏ hoang từ thời chiến tranh biên giới. Cỏ mọc um tùm, mái nhà đổ nát, nền đá loang lổ dấu vết cháy đen.
Lam Vân gỡ một tấm vải bạt từ nhà kho gần đó, phủ lên đống củi khô, tạo một hầm trú giả tạm dưới sàn đất.
"Chúng ta phải tách ra," – cô nói, mắt không rời bản đồ in tay. " Tôi đánh lạc hướng, anh hãy đi vòng sang phía nam."
"Không." – Tạ Hàn Dương nói ngay. "Tôi sẽ đánh lạc hướng. Em phải đến được căn cứ phụ ở thị trấn Trúc Thủy. Ở đó còn một người tôi từng tin – Cục phó Lưu Trí Minh."
"Anh không biết liệu ông ấy có..."
"Tôi biết." – Anh cắt lời. "Ông ấy là người đã cứu tôi khỏi bị thủ tiêu trong lần đầu tôi xâm nhập tổ chức."
Một nhịp tim lỡ mất.
Lam Vân muốn lấy cớ phản đối. Vì cô từng nghĩ – nếu có tách ra, cô sẽ là người đánh lạc hướng. Cô là người nhanh hơn, ít bị truy nã hơn. Nhưng ánh mắt Tạ Hàn Dương không cho cô cơ hội từ chối.
Anh đã quyết , là phải làm được , như cái ngày anh không một lời từ biệt , không một lời nói trước mà đột nhiên rời khỏi cuộc đời cô suốt hai năm trời.
"Chỉ cần em đến được nơi đó. Chỉ cần ông ấy biết tôi còn sống... tất cả sẽ thay đổi."
⸻
Khoangr khắc rời xa nhau , trời đã xám xịt. Mưa phùn bắt đầu rơi như tấm màn mỏng, phủ mờ mọi dấu vết. Anh không nói gì nhiều, chỉ nhìn cô một lúc thật lâu.
"Lam Vân." – Anh nói lần cuối, khi cô xoay người bước đi.
Cô không quay đầu lại , chỉ đứng im , giữ cho cảm xúc mình không được lung lay dù chỉ một lần , cắn chặt răng .
"Tôi đã từng tin rằng đời mình không thể thay đổi được. Rằng cuộc đời tôi sinh ra để làm côn đồ, để chết trong bóng tối."
Gió cuốn lấy giọng anh, mang đi giữa rừng núi.
"Nhưng từ khi gặp em... tôi mới biết , có những điều... khiến kẻ xem nhẹ sinh tử , coi đời như trò cười , sống chẳng màng đến ngày mai như tôi thật sự muốn thay đổi . Cứ như phép màu ấy , em sinh ra như để thực hiện những điều vi diệu mà chẳng ai nghĩ họ sẽ làm được vậy đấy ."
Lam Vân không đáp. Cô chỉ lặng lẽ quay người lại nhìn anh, thật sâu. Như thể muốn khắc ghi hình ảnh người đàn ông ấy – người sẵn sàng làm lại cả cuộc đời , vì một lời nói của cô , đôi mắt anh đen như đêm, từng trải, cứng cỏi, nhưng chưa bao giờ lạc mất ánh sáng.
Rồi cô quay đi. Đi, mà không ngoảnh lại.
Nhưng cô biết — anh đang nhìn theo cô cho đến tận khi bóng cô tan trong mưa.
Mưa nặng hạt hơn. Dưới tán rừng dày, mọi thứ chìm trong một màu xám lạnh như tro. Tạ Hàn Dương đứng yên thật lâu sau khi bóng cô khuất hẳn. Bàn tay anh khẽ siết lại, không phải vì lạnh –mà là vì trong lòng vừa mất đi một điều gì đó quá đỗi quan trọng, quá đỗi mong manh - thứ mà nếu anh cố giữ lại , nó sẽ tan biến trước mắt anh.
Anh không biết bao giờ mới có thể gặp lại cô. Không chắc ngày mai còn giữ được mạng sống để bước ra khỏi khu rừng này. Nhưng anh biết một điều — nếu còn sống, anh nhất định sẽ tìm cô. Dù là nơi nào, hình dạng nào, tên gọi nào , mật danh nào — anh cũng sẽ tìm cô. Vì cuộc đời anh, từ khoảnh khắc đó, không còn thuộc về bóng tối nữa.
Tạ Hàn Dương xoay người, kéo cổ áo khoác lên, rảo bước vào làn sương mờ. Phía sau lưng, tiếng sấm vang lên – dội vào rừng núi, như lời báo hiệu cho cơn giông đang tới.
Mọi thứ như chưa thật sự kết thúc , chỉ vừa mới bắt đầu.
⸻
Cuộc chia ly này không phải dấu chấm hết, mà là bước đệm cho một khởi đầu khác — nơi cả hai đều phải chiến đấu, vì một lần được sống trọn vẹn, vì một lần được yêu mà không hối tiếc. Chúng ta chọn chia xa không phải vì không cần nhau – mà vì chỉ khi còn sống, mới có ngày gặp lại.
_____
Tạ Hàn Dương rảo bước về hướng ngược lại, đôi giày ngập trong bùn đất ướt mềm, tiếng bước chân bị nuốt trọn bởi tiếng mưa rơi đều đặn. Anh không quay đầu lại , tìm kiếm bóng hình người con gái ấy nữa. Không phải vì không muốn — mà là không dám. Sợ rằng chỉ cần nhìn một lần thôi, tất cả lý trí tích góp suốt ba năm qua sẽ sụp đổ như đê vỡ.
Nhưng trong anh, bóng hình cô đã in hằn rõ nét như một vết sẹo không thể lành. Mỗi bước đi như dìm sâu thêm nỗi đau, như nhắc anh rằng: để bảo vệ cô, anh phải rời xa cô.
Không phải hôm nay. Mà là mãi mãi.
⸻
Ở phía bên kia rừng, Tống Lam Vân dừng lại dưới một gốc cây to. Cô không biết mình đã bước bao nhiêu bước, cũng không nhớ nổi mình vừa thoát khỏi vòng vây bằng cách nào. Cả thân thể cô như chỉ còn lại một ý niệm – rằng anh đã từng ở đây, đã từng đứng trước mặt cô, đã từng đưa tay ra... rồi lại bỏ đi.
Cô ngồi xuống, chặt balo , dựa lưng vào thân cây mục nát.
Trời vẫn mưa, nhưng trong lòng cô là một cơn bão không thể ngừng.
Cô không khóc.
Tống Lam Vân chưa bao giờ là người dễ khóc.
Nhưng cô không phủ nhận được một điều: trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô đã mềm đến mức chỉ cần một câu nói thật lòng của anh, có thể khiến cô vứt bỏ tất cả mà chạy về phía anh .
Tiếc là, anh không nói.
Hay đúng hơn, không dám nói.
Một chiếc lá rơi xuống tóc cô, lạnh buốt và ẩm ướt. Cô đưa tay gạt đi, ánh mắt lặng nhìn bầu trời âm u đang dần tối lại.
Từ hôm nay, mỗi người sẽ mang một nửa cuộc đời của người kia, để tiếp tục sống – sống trong lặng thinh , sống trong ký ức của người còn lại .
⸻
Đêm xuống. Tại một khu nhà đổ nát nằm sâu trong khu vực rừng rậm gần biên giới, đèn pin loé lên từng hồi. Ba người đàn ông trong bộ đồ đen đang rà soát dấu vết trên nền đất. Một trong số họ nhặt lên vỏ đạn còn vương mùi khét, gằn giọng:
"Có người rút ra được. Không phải dân thường."
Kẻ còn lại gật đầu: "Chắc chắn là hắn. Tạ Hàn Dương."
Người thứ ba bật radio, nói vào bộ đàm:
"Mục tiêu sống sót. Đang di chuyển hướng Tây Nam. Tổ chức muốn hắn trở về... nhưng không còn sống."
⸻
Cùng lúc đó, ở một điểm tạm trú nhỏ cách đó 30km, một người phụ nữ đang ngồi trước gương, dùng khăn lau vết thương trên vai. Gương mặt cô bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia lạnh lẽo đến rợn người.
Một giọng nói vang lên từ sau lưng:
"Hắn xuất hiện rồi."
Cô không quay lại.
"Cả con bé cảnh sát cũng đi cùng à?"
"Không còn đi cùng nữa. Chúng đã tách ra."
Người phụ nữ nhếch môi, cười nhạt.
"Vậy thì tốt. Bắt đầu đi. Kéo cả hai trở lại... đúng nơi họ đã phản bội."
⸻
Bóng tối chưa kết thúc , hoàng hôn sẽ rất lâu mới thấy lại được . Trái tim chưa yên , trách nghiệm còn mãi . Và cuộc rượt đuổi — bây giờ mới thực sự bắt đầu.
__________
giải mã chút nhé đoạn này :"Vậy thì tốt. Bắt đầu đi. Kéo cả hai trở lại... đúng nơi họ đã phản bội."
🧩 Tạ Hàn Dương từng là tay trong của tổ chức ma túy xuyên quốc gia (gọi tạm là "Tổ chức Thứ Ba") – được cài vào với thân phận "côn đồ hoàn lương", từng làm việc thực địa để lấy niềm tin tổ chức.
Anh đã lấy hết dữ liệu của tổ chức ( trong ổ cứng đã nhắc tới ở chương trước ) và giờ trên đường giao nộp đơn vị . → Đây là một sự phản bội không thể tha thứ dưới góc nhìn của tổ chức.
🧩 Tống Lam Vân, dù là trung úy cảnh sát ngầm trực thuộc Cục phòng chống ma túy , nhưng cô chưa từng chính thức làm nhiệm vụ với tư cách kẻ nằm vùng trong nội bộ tổ chức đó. Tuy nhiên:
• Cô bảo vệ Tạ Hàn Dương.
• Cô đồng hành với anh trong giai đoạn trốn chạy.
• Và hơn hết, cô không nộp hồ sơ tội phạm của anh khi có thể , mà chọn cách hỗ trợ anh kết thúc nhiệm vụ từ trong bóng tối.
→ Vì vậy, từ góc nhìn của phe phản diện, cả hai đều là "kẻ phản bội". Không chỉ phản bội tổ chức, mà còn phản bội niềm tin từng có (nếu đã từng được xem như đồng đội bên trong).
⸻
✨ Ngoài ra, câu này cũng mang ẩn ý:
"Nơi họ đã phản bội" có thể chính là nơi họ từng chọn rẽ lối khỏi bóng tối, nơi bắt đầu cho cú phản đòn lật mặt tổ chức. Nó là nơi của sự lựa chọn — và tổ chức muốn kéo họ trở lại nơi đó để kết thúc.
"Mục tiêu sống sót. Đang di chuyển hướng Tây Nam. Tổ chức muốn hắn trở về... nhưng không còn sống."
🧩 "Mục tiêu sống sót": Tạ Hàn Dương chưa chết sau cuộc truy kích hoặc giao chiến vừa xảy ra. Đây là điều phe truy đuổi xác nhận qua dấu vết tại hiện trường.
🧩 " Đang di chuyển hướng Tây Nam": Họ đã lần ra hướng di chuyển của anh, tức là việc Tạ Hàn Dương cố gắng thoát thân để đến căn cứ ở Trúc Thủy đã bị lộ phần nào.
🧩 "Tổ chức muốn hắn trở về... nhưng không còn sống":
→ Đây là một cách nói lạnh lùng, tàn nhẫn, có thể hiểu là:
"Chúng ta phải bắt hắn – nhưng bắt hắn để thủ tiêu."
→ Không phải để thẩm vấn, không để trao đổi, mà là đem xác hắn về – một lời tuyên bố tử hình gián tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com