Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ Mảnh Ghép Còn Lại.

Thành phố ven biển Thanh Đảo về đêm trầm mặc và u tối, như thể đang che giấu tất cả những bí mật đẫm máu đã vùi lấp dưới làn sóng lạnh lẽo kia. Tống Lam Vân đứng lặng trên tầng thượng của một khách sạn bỏ hoang, nơi từng là điểm hẹn của các cuộc trao đổi chớp nhoáng, nơi từng vang lên những lời thì thầm giữa sống và chết, nay chỉ còn lại sự im lặng của quá khứ và khói thuốc tàn lụi trong gió đêm.

Gió từ biển thốc vào mang theo hơi muối mằn mặn, nhưng vị mặn ấy không đắng bằng nỗi mất mát trong cô. Tạ Hàn Dương đã mất tích ba tuần.

Không có tin tức. Không có xác. Không có bất kỳ một dấu vết nào đáng kể ngoại trừ... một phong bì nâu. Cô nhận được nó sau buổi làm việc cuối cùng với đội đặc nhiệm. Không tên người gửi. Không địa chỉ. Chỉ một dòng chữ nguệch ngoạc ngoài phong bì:

"Một ngày nào đó, gió sẽ lại đưa ta về cùng một hướng , biết đâu lại tương phùng. "

Bên trong, không phải là tấm ảnh xác nhận tử vong như cô sợ hãi.

Mà là... một tấm thẻ cảnh sát đã bị rạch đôi.

Ngay giây phút ấy, cả người cô như bị điện giật. Tay run lên, mắt mở to kinh ngạc. Bao nhiêu ngày qua, cô đã gạt đi hy vọng, gạt đi ảo tưởng, cố ép bản thân chấp nhận thực tế rằng anh có thể đã chết... Nhưng giờ đây, tấm thẻ này như một cái tát thẳng vào sự cam chịu nguội lạnh đó.

Không ai ngoài Tạ Hàn Dương biết được quy ước cũ kỹ, trẻ con, nhưng lại là điều duy nhất cô còn để tin vào: "Nếu một người mất tích mà còn sống, hãy để lại nửa tấm thẻ. Nửa còn lại sẽ là lời nhắn cuối cùng."

Tấm thẻ này – chính là thẻ của anh.

Và Lam Vân biết rõ: anh chưa từng đòi lại tấm thẻ cũ hôm cô lấy mất trong phòng thẩm vấn. Anh để cô giữ nó. Và trong lặng lẽ, anh đã làm lại cái mới. Bởi vì anh đã chuẩn bị sẵn cho mọi khả năng... kể cả việc sẽ rời đi.

Nhưng không phải để bỏ rơi cô.

Mà là để trở lại.

Tống Lam Vân đứng lặng rất lâu với tấm thẻ trong tay. Khi những ngón tay cô chạm vào mép bị cắt ngang, lồng ngực bỗng nghẹn lại. Thẻ vẫn còn ấm, như vừa mới được đặt vào phong bì. Có nghĩa là... người đưa nó vẫn còn ở rất gần. Cô vội vàng mở bản đồ, đánh dấu lại từng nơi đã đặt chân, từng người họ từng tiếp xúc trước khi chuyến hàng bị phục kích. Dấu vết mong manh, nhưng không phải không thể lần theo.

"Anh còn sống.." cô thì thầm, mắt nhắm lại, "Và đang chờ.."

Từ giờ phút này, Tống Lam Vân không còn là trung úy cảnh sát ngầm trực thuộc Cục phòng chống ma túy. Cô là một người con gái đã đánh đổi hết lý trí, chức vụ, tương lai chỉ để đi tìm một người... vì cô mà biến mất khỏi thế giới này .

Cô lặng lẽ gửi đơn xin tạm hoãn công tác với lý do "cần phục hồi tâm lý sau nhiệm vụ đặc biệt." Đơn được duyệt trong vòng 3 tiếng. Chỉ có đội trưởng họ Trương để lại một câu cuối cùng:

"Nếu em tìm thấy cậu ấy, hãy mang cả hai cùng về."

Tuần đầu tiên, Lam Vân tìm đến một tiệm cắt tóc ven cảng – nơi từng là trạm trung chuyển tin mật của nhóm Hắc Vị. Chủ tiệm là một phụ nữ lớn tuổi với bàn tay gân guốc và ánh mắt nhìn người sắc như dao.

"Cô hỏi về hắn?" – bà ta chau mày, khi Lam Vân đưa ra mô tả sơ lược về Tạ Hàn Dương.

"Không phải cảnh sát nữa rồi à?" – Bà ta gằn giọng.

"Chưa từng là cảnh sát lúc bước vào thế giới này." – Lam Vân đáp.

Một nụ cười nửa miệng hiện lên. Bà chủ gật nhẹ đầu, rồi đẩy một phong thư về phía cô.

"Có người để lại cái này. Nói là nếu cô còn sống, nhất định sẽ tìm đến đây."

Phong thư có một bản đồ rút gọn vùng Tam Phản – khu vực biên giới phía Tây giáp với Myanmar. Gạch đỏ đánh dấu ba điểm: một nhà kho bị bỏ hoang, một trạm xăng nửa bỏ hoang, và một... trại tị nạn lậu.

Mỗi nơi, là một mảnh ký ức giữa cô và anh.

Tống Lam Vân băng qua những con đường bụi bặm, những thị trấn như không tồn tại trên bản đồ. Cô ăn ngủ với dân buôn thuốc lá lậu, giả làm y tá tự do để vào được các trạm y tế quân sự cũ. Mỗi bước đi, cô đều hỏi về một người đàn ông có vết sẹo nơi cổ tay trái, ánh mắt luôn nhìn thẳng và giọng trầm khàn như đã uống cả nghìn đêm khói bụi.

Không ai trả lời. Nhưng tất cả đều lặng đi mỗi khi cô nhắc đến chi tiết "người đàn ông từng đỡ cho một cậu bé viên đạn tại biên giới phía Tây tháng trước."

Tại một quán phở đơn sơ ở Bách Sắc, một bé gái nhìn cô thật lâu rồi dúi vào tay cô một chiếc khăn tay sờn cũ:

"Chú ấy cho cháu, nói là nếu có một người đến tìm, hãy đưa cái này, cháu nghĩ người ấy là cô ."

Trên mép khăn có thêu ba chữ: L.V.T. – Lam Vân Tống.

Cô gần như bật khóc.

Đêm cuối tháng, cô đến nhà kho đánh dấu cuối cùng trong bản đồ. Nơi này từng là điểm tập kết hàng nhập khẩu từ Myanmar – nhưng từ khi tuyến đường bị cảnh sát phong tỏa, nó bị bỏ hoang. Nhưng đêm đó, khi Lam Vân tiến đến cánh cửa sắt rỉ, một ánh đèn pin vụt lóe lên.

Cô không nói gì. Chỉ đưa tấm thẻ bị cắt nửa ra phía trước, tay cầm sẵn súng trong túi áo.

"Bên nào?" – Giọng đàn ông hỏi khẽ.

"Người từng được anh che chắn sau tấm bảng gỗ mục trong bãi hàng số 4." – Cô đáp.

Một tiếng cười bật ra – nhỏ, khàn và... quen thuộc đến đau tim.

Ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt cô.

"Lâu rồi không gặp."

Cô không trả lời. Chỉ bước về phía anh.

Anh gầy đi. Mắt hốc hác. Da sạm nắng. Nhưng nụ cười... vẫn là nụ cười của ngày nào – khi anh nói với cô rằng: "Tôi có thể làm lại mọi thứ, nếu em còn đứng ở cuối con đường."

"Anh... sống?" – Cô nghẹn giọng.

"Chết thì không gặp lại được em đâu." – Anh cười, nhưng mắt hoe đỏ.

"Vì sao không để lại địa chỉ?"

" Họ vẫn truy lùng tôi. Nếu biết em còn liên lạc, em sẽ là người tiếp theo."

"Anh nghĩ tôi sợ à?" – Cô đấm vào vai anh. Mắt nhòe nước. "Anh nghĩ tôi sẽ sống yên mà không biết anh còn thở hay không à?"

"Tôi không dám..." – Anh cúi đầu. "Tôi chỉ muốn em sống."

"Nhưng tôi muốn chúng ta cùng sống. Cùng sống, Hàn Dương. Anh hiểu không?"

Anh gật. Như một đứa trẻ biết lỗi.

Lam Vân gỡ chiếc áo khoác ướt mưa khỏi vai, vắt lên thanh sắt mục rỉ trong nhà kho.

"Anh ở đây bao lâu rồi?"

"Gần hai tuần. Có người giúp tôi ẩn thân, nhưng tôi không tin được ai đủ để lộ danh tính. Đợi đến khi chắc chắn không ai bám theo, tôi mới để lại tín hiệu cho em."

"Vì sao không để Cục biết anh còn sống?"

Tạ Hàn Dương ngẩng đầu nhìn cô, một ánh nhìn thẳng, không tránh né.

"Vì tôi không biết còn có thể tin ai. Kẻ phản bội ở ngay trong tổ."

Lời anh khiến tim cô trùng xuống.

Cô từng nghi ngờ – nhưng nghe từ miệng anh nói ra, nó mang sức nặng gấp nhiều lần.

"Nếu vậy," – Lam Vân nói chậm rãi, "Anh càng không nên liên lạc với tôi."

"Tôi biết." – Giọng anh gần như thì thầm. "Nhưng tôi không thể... không để lại gì."

Cô quay đi, che giấu biểu cảm vừa trồi lên trong đáy mắt. Cô không cần nghe anh nói gì thêm. Cô đã đi hơn hai nghìn cây số chỉ vì một nửa mảnh thẻ. Điều đó đủ cho cả hai hiểu – họ đang ở đâu trong lòng nhau.

Không cần gọi tên.
Không cần xác nhận.

Sau đó là những ngày họ trốn trong rừng, trên xe hàng, trên mái nhà các nhà kho bỏ hoang. Họ không còn là cảnh sát và tay trong. Họ là hai kẻ sống sót – tìm đường ra khỏi vùng xám giữa pháp luật và bóng tối.

Tạ Hàn Dương mang theo một ổ cứng – trong đó chứa toàn bộ thông tin của tổ chức thứ ba, nhóm từng phản bội lão Thường và gây nên vụ phục kích.

"Chúng ta có thể dùng nó đổi lại cơ hội." – Anh nói.

"Chúng ta không đổi." – Cô lắc đầu. "Chúng ta sẽ bắt hết. Rồi cùng về."

Đêm đó, họ ngủ lại trong nhà kho. Không có đệm, không có chăn. Từng lớp bạt cũ được trải tạm trên sàn xi măng lạnh. Gió luồn vào từ các khe hở của tường gạch bong tróc. Lam Vân ngồi sát lò sưởi nhỏ mà cô dựng tạm bằng mấy viên đá và thanh củi khô nhặt được ban chiều.

Tạ Hàn Dương ngồi phía đối diện, hai tay xoa nhẹ vào nhau, mắt vẫn nhìn vào ngọn lửa như thể có thể tìm thấy câu trả lời ở đó.

"Tôi từng nghĩ," – anh nói, giọng thấp đến mức gần như tan vào tiếng lửa nổ tí tách, "nếu rời khỏi tổ chức, tôi sẽ quay về báo cáo, nhận án kỷ luật rồi biến mất khỏi ngành. Không kéo theo ai."

"Nhưng anh vẫn gửi tín hiệu cho tôi." – Lam Vân tiếp lời, không nhìn anh.

Anh gật đầu.

"Vì em là người duy nhất tôi không thể bỏ lại."

Không gian lặng xuống như bị hút hết không khí.

Lam Vân không trả lời. Cô chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài – nơi đêm đã phủ kín bầu trời và mưa bắt đầu rơi lộp độp lên mái tôn cũ.

"Ngày mai chúng ta rời khỏi đây," – cô nói, như thể chưa nghe câu kia. "Tôi sẽ liên lạc với đội trưởng Trương, gửi báo cáo bí mật. Trước mắt, tôi phải đưa anh đến nơi an toàn."

"Không cần," – Tạ Hàn Dương đáp ngay. "Tôi sẽ đi đường vòng, tránh hệ thống."

"Anh không tin cả Cục?" – Cô nhíu mày.

"Tôi tin một người." – Anh nhìn cô, ánh mắt đốt cháy ngọn lửa đang dần lụi tàn. "Chỉ một người."

Sáng hôm sau, khi trời vừa tạnh mưa, họ rời khỏi nhà kho. Không ai nói nhiều. Mỗi bước chân đều mang theo thận trọng và cả những nỗi sợ không thể gọi tên.

Họ không đi bằng lối chính mà men theo đường sườn núi – nơi từng là tuyến vận chuyển trái phép, giờ đã bị bỏ hoang. Đoạn đường nguy hiểm, trơn trượt và không một bóng người.

Giữa trưa, khi đi ngang một cây cầu gỗ mục, Lam Vân sẩy chân.

Tạ Hàn Dương lập tức chộp lấy tay cô, kéo ngược lại. Cả hai ngã lăn ra nền đất ẩm, lưng anh đập vào đá. Cô đè lên người anh, tóc rối bết nước mưa chạm vào mặt.

Họ đều thở gấp. Không phải vì kiệt sức. Mà vì chấn động. Vì cái khoảnh khắc suýt mất nhau.

Lam Vân chống tay ngồi dậy, định nói gì đó, nhưng Tạ Hàn Dương đã nhìn đi nơi khác.

"Xin lỗi." – Anh nói khẽ. "Tôi không nên kéo em vào tất cả chuyện này."

Cô im lặng một lúc.

"Chúng ta đều là cảnh sát. Không ai nợ ai. Lời xin lỗi của anh , tôi không nhận . "

Tạ Hàn Dương im lặng, nhưng cô biết anh đang giằng xé. Sự biến mất của anh không phải là lựa chọn – mà là hậu quả. Một kế hoạch bị phá vỡ. Một nội gián bị phản bội. Anh sống sót không phải nhờ may mắn, mà là nhờ kinh nghiệm... và nỗi day dứt.

"Nhưng nếu không vào," – cô đứng dậy, phủi bùn đất, "thì làm gì có chuyện tôi tìm thấy anh?"

Họ tiếp tục bước đi. Trong lặng thinh, giữa những cơn gió mang theo mùi lá rừng và nước suối. Giữa những con dốc chênh vênh và vực sâu hun hút. Và giữa hai người – khoảng cách vẫn đủ xa để chưa gọi là tình yêu, nhưng đã quá gần để quay lưng.

Cuối ngày, họ đến được một trạm kiểm soát cũ do một đội cảnh sát địa phương từng lập ra. Nay đã bỏ trống, nhưng vẫn còn hệ thống điện và sóng yếu ớt.

Lam Vân gửi tín hiệu về Cục: một chuỗi mã xác thực, kèm thông điệp ngắn:

"Hawk còn sống. Đề nghị liên hệ qua kênh độc lập. Không tiết lộ vị trí."

Cô ký tên: "Shadow 03" – mã hiệu duy nhất Tạ Hàn Dương từng đặt cho cô, chỉ trong những báo cáo giữa hai người.

Khi gửi xong, cô quay lại, thấy anh đang dựa tường, mắt nhắm hờ.

Không gian giữa họ vẫn yên lặng. Nhưng không còn là sự xa cách – mà là sự kiệm lời của hai người mang theo quá nhiều mất mát.

Lam Vân không hỏi liệu anh có dự định quay lại ngành, cũng không hỏi về kẻ phản bội. Mọi câu hỏi đều để dành cho ngày mai – nếu họ còn sống đến ngày đó.

"Nghỉ đi," – cô nói, tựa đầu vào balô. "Mai còn nhiều đường phải đi."

"Ừm" – Anh đáp, giọng nhẹ như hơi thở.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lethutrang