IV
IV
.
.
.
.
Tối ấy nàng đến có chút sớm, bảo là đi ăn tối nhưng suy cho cùng cũng chỉ là tuỳ hứng trong một phút nông nổi lỡ mồm lỡ miệng.
Nhà hàng này tuy không có phòng đặt riêng nhưng không gian dùng chung lại rất tuyệt, nàng thích giai điệu du dương của tiếng vĩ cầm vang vọng bên tai, thích cách phục phụ không quan trọng đối phương có là vị khách hàng như thế nào.
Ngồi xuống bàn đã đặt sẵn, nàng nhìn lấy những cây cảnh đã được trồng tại quán một lúc lâu. Cảnh vật cũ luôn khiến con người ta nhớ về những kỉ niệm đã qua. Phút chốc mà dấy lên trong lòng cảm giác khó chịu.
Rồi cánh cửa được mở ra, theo tiếng chuông gió là sự bồi hồi khó tả hết trong lòng. Ushijima bước vào, gã lúng túng nhìn khắp chung quanh-mong sao thấy được bóng dáng người thương trong lòng.
Đôi môi em lúc vừa mới còn mím chặt song đã liền khẽ cười “Ushijima tôi ở đây”
..
Như anh đã nhìn thấy em, trong khoảnh khắc như tiếng vĩ cầm hoà lẫn vào trong những tạp âm khác, chỉ có mỗi em, mỗi giọng nói, đôi môi, nụ cười trong tâm trí là khiến tôi say đắm.
Đôi chân bất giác mà cứ không ngần ngại tiến về phía trước, nơi có em, có nụ cười ngọt ngào đang chờ đợi tôi.
..
“Tôi không trễ chứ.. đã để cậu phải chờ rồi” gã áy náy nói.
“Không phải đâu, là do tôi đến sớm mà” nàng bối rối trả lời, người trước mắt nàng hôm nay trông thật cuốn hút. Là do anh thay đổi phong cách ăn mặc, khiến cho nàng cảm thấy như đang nói chuyện với một người khác vậy..
Đột nhiên cánh cửa lại mở ra, bỗng chốc thế giới xung quanh nàng như đang dần sụp đổ. Người ấy xuất hiện rồi, con người mà cả đời này em cũng không muốn gặp lại. Oikawa Tooru!
“Tooru à, người ta muốn ăn bánh ngọt cơ” Cái giọng nói như muốn đấm vào tai nàng. Cái nhỏ con riêng của bà mẹ kế, cái người đã dửng dưng chen chân vào gia đình nàng, ngang nhiên làm kẻ thứ ba cướp mất mối tình đầu của nàng.
Ushijima nhận ra nàng đang không tập trung vào gã, mới nhìn theo hướng nàng đang ngẩn ngơ. “Oikawa Tooru? cậu quen gã ta sao”
Lời nói như khiến nàng chợt tỉnh khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Bỗng chốc bên kia cũng đã nhận ra nàng, Oikawa cứ vậy mà tiến tới chào hỏi “Lâu quá không gặp Y/n”.
Giọng nói ấm áp và dịu dàng như nắng hạ, người ấy vẫn luôn dịu dàng mà gọi tên em. Nhưng em biết rằng những xúc cảm như tình yêu và say đắm đã không còn nữa.Đứa em gái không chịu được cách Oikawa Tooru vẫn gọi em bằng tên một cách thân mật như vậy dù rằng cả hai đã chia tay. Nàng nhìn rõ mồn một từng tia đố kị trong ánh mắt nó, thấy cả những suy nghĩ hả hê khi cướp được mối tình đầu của mình. Chợt, nó lên tiếng “Chị à, dù rằng chị đã bị bố đuổi ra khỏi nhà nhưng cũng không thể nào lại đi bám lấy đàn ông như vậy chứ. Nhà chúng ta không thiếu chút tiền này, hay là để em cho chị nhé”
Nàng chẳng quan tâm đến lời nó nói mà gật đầu chào lấy Tooru, song lại lơ đi họ. Oikawa thấy nàng tỏ ra lạnh lùng cũng chẳng nói gì thêm mà bỏ đi tìm bàn của mình.
Em cứ tưởng như vậy là xong, cố lắm cũng có thể gượng cười mà nuốt trôi xuống phần beefsteak đang dang dở. Cố nói cười cùng Ushijima nhưng nàng hiểu, ngay khi Tooru bước vào, bầu không khí giữa cả hai đang dần trở nên xa cách. Giữa nàng và Ushijima.
Cho đến lúc ra về, anh dìu nàng ra khỏi cửa, tay anh nắm lấy tay nàng; đưa em thoát ly khỏi chốn không gian như đang trùng xuống ấy. Chợt bàn tay còn lại bị giữ lấy bởi Tooru.
"Sao em lại đi ăn tối cùng gã này, Y/n?" Gã hỏi em như thể đang tra xét. Hạ thấp giọng xuống, Tooru tiếp tục hỏi "Em và Ushijima có quan hệ gì!?"
Ushijima định lên tiếng nhưng lại bị em ngắt lời "Vậy anh hỏi tôi với tư cách gì vậy? người yêu cũ? hay..kẻ phản bội?"
"Em.." Gã cảm thấy tội lỗi liền bỏ tay em ra, song thì cô em gái ngoan của nàng đã lao đến; nó nhanh nhảo ôm lấy cánh tay Oikawa.
"Chị à.. vậy em hỏi chị nhé người này là ai vậy chị? bạn trai mới à" nó ghen ghét hỏi, cố tình để muốn xác nhận nàng và Ushijima cho Tooru nghe. Bởi lẽ dù nó có được Tooru, nhưng nó biết người gã luôn nhung nhớ là nàng. Nó dùng chút chiêu trò để Tooru chấp nhận ở cạnh nó.
"Ushijima là bạn trai mới của tôi, đã được chưa?"
Em siết chặt lấy cánh tay Ushijima kéo anh đi. Chợt Oikawa vươn tay định nắm lấy vạt váy trắng liền bị Ushijima ngăn cản. "Cô ấy là người của tôi, cậu thu tay lại chút, kẻo lại xảy ra xung đột trước giải đấu thì không hay"
.
.
Cả hai đi thật lâu dưới ánh đèn đường mờ ảo. Anh lại cảm giác như khoảnh khắc lúc này nửa thật nửa mờ. Bóng lưng nàng nhỏ bé, cô đơn làm sao. Ngay cả khi có anh ở đây, bóng lưng ấy vẫn không thôi lạnh lẽo.
"Y/n à.. rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy?"Có chút bối rối, nhưng cũng không thể mặc nàng cứ dắt anh đi mãi trong vô định được. Nguy hiểm cho nàng, cho cả hai ta khi cứ tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần như vậy. Bởi vì gã sắp kìm lòng mình không được nữa rồi..
"ah..xin lỗi Ushijima, tôi quên mất đã kéo cậu đến nhà mất rồi.."
Quả thật nàng đã kéo anh về đến trước cửa căn chung cư.
"Cậu không sống cùng gia đình mình sao..?" Gã nghi hoặc hỏi..
"Không, tôi ở riêng. Con nhỏ chúng ta gặp lúc vừa nảy, là con riêng của vợ mới của bố tôi."
Ushijima cuối cùng đã nắm bắt được đại khái câu chuyện của nàng. Cô gái lúc nảy là em kế không có chung huyết thống..vậy Oikawa là.."Oikawa..là người yêu cũ của cậu..."
Lời vừa dứt, bả vai Ushijima bị tóm lấy, nàng kéo anh xuống đặt lên đôi môi anh một cái hôn trong chớp nhoáng. Song, lại ngại ngùng mà chạy vút vào cửa chung cư.
Hai người cách nhau một lớp cửa bằng kính. Nhìn thấy vành tay cô gái ửng đỏ, lúi húi mà chạy vào thang máy. Vậy mà lại không nhận ra có người vẫn luôn nhìn em bằng ánh mắt say mê đến như sắp điên dại, cái người như bần thần vì nụ hôn vừa mới đã chợt tĩnh khỏi giấc mộng say. Dường như đã rơi vào trong lưới tình cuồng dại. Yêu nàng, gã yêu nàng đến sắp điên lên được.
.
.
Em đã chạy đi mà không ngoảnh lại nhìn, trong đầu như trống rỗng không thể suy nghĩ thêm điều gì. Cho đến khi vào nhà, mới chợt hoàng hồn nghĩ về những chuyện vừa mới. Liệu ngày mai đến rồi sẽ phải đối diện với Ushijima làm sao đây..
.
.
Do suy nghĩ quá nhiều khiến nàng cảm thấy muốn từ bỏ. Cho nên đã gọi diện cho cô chủ nhiệm cáo bệnh mà nghỉ. Bỏ lại Ushijima ngồi lặng lẽ, suốt quãng thời gian trên lớp cứ bần thần suy nghĩ mãi không thôi..
Người ấy cuối cùng cũng đợi được đến lúc tập luyện trong câu lạc bộ. Đem mọi chuyện kể hết cho đám bạn cùng giải quyết. Từ chuyện đi ăn, gặp Oikawa cho đến lúc đưa nàng về tận nhà, duy chỉ nụ hôn là giấu đi.. Bởi lẽ gã không muốn tọc mạch chuyện góc tường nhà mình cho đám nhiều chuyện này đâu. Hôm qua gã chỉ thú nhận đôi chút, hôm nay đi học đã nghe cả trường đồn ầm lên chuyện gã đang theo đuổi em...thật ra là "Ushijima Wakatoshi của câu lạc bộ bóng chuyền lần đầu tỏ tình bị từ chối" và đại loại như "Tình yêu đầu đời, cú sốc quá lớn của câu lạc bộ bóng chuyền " May mắn thay, rằng hôm nay nàng đã cáo nghỉ, không thì gã chẳng biết phải đối mặt làm sao. Nhưng mà, lý do cáo nghỉ chính là bị bệnh.. gã lo lắm chứ! Trong lòng cứ đập rộn ràng, tâm trạng nóng nảy bực dọc khiến cho những cú bóng được đập đi uy lực khôn cùng.
Hàng chắn bên đội bạn liên tục bị phá vỡ khiến cho điểm số càng lúc càng chênh lệch, trận đấu giao hữu cũng đã nhanh chóng kết thúc.
Vậy mà lại dành được chút thời gian, gã nhanh chóng nghe theo lời khuyên của quân sư tình yêu Semi. Ba chân bốn cẳng chạy đi mua thuốc cảm. Lần theo trí nhớ về buổi đêm tối qua mà tìm thấy căn chung cư của nàng. Trớ trêu thay nơi này không cho người ngoài vào, mọi người đều phải nhận diện khuôn mặt hoặc vân tay khi ra vào nơi đây. Bất lực, gã muốn tạo bất ngờ cho em, cuối cùng lại phải mở điện thoại ra gọi nàng xuống đón.
Nhìn thấy em bước ra từ thang máy, quần áo xốc xếch lại mơ ngủ. Thân người mảnh mai trắng toát như hoa lê trắng kiều diễm bất giác khiến hắn muốn ôm vào lòng.
Mà em khi nhìn thấy Ushijima, việc đầu tiên là muốn đào một cái lỗ dưới đất, trốn quách đi cho rồi. Tự dưng lại đi hôn người ta, song lại tìm cớ tránh mặt! Nếu người ta nghĩ nàng muốn trêu đùa thì sao..
Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng vẫn là đưa anh lên căn hộ, rót nước pha trà. Xong xuôi mọi thứ mới hỏi ra thì biết anh ấy đến là vì lo cho nàng bị cảm. Đã mua sẵn thuốc và nước, cả cháo và đồ ăn nhẹ vì sợ nàng bệnh chẳng thể nấu ăn.
Người ấy đối tốt với em như vậy, nhưng sao em lại chẳng động lòng..?
Câu hỏi hiện lên trong đầu nàng. Chợt, bị Ushijima ngắt quãng.
"Y/n này.. nụ hôn tối qua.."
Nhắc đến là nàng liền đỏ mặt, hôn là nàng chủ động, đưa người vào nhà cũng là nàng. Bây giờ biết trốn thế nào được!
"..em cũng thích tôi, đúng không?..chúng ta hẹn hò đi!" trong phút chốc liền cứng rắn mà tỏ bày.
Hai hàng mi dài của nàng khẽ cụp xuống, lời nói phát ra đôi phần uất nghẹn"Ushijima này, chúng ta chỉ là vừa mới gặp nhau. Cậu vốn không hiểu gì về tôi cả, tôi cũng vậy. Cậu không nhìn ra rằng cảm xúc này của cậu với tôi, chỉ là nhất thời thôi sao..Tôi thì, không muốn chỉ là tạm bợ."Bản năng nói rằng em đang muốn trốn tránh, Ushijima liền tiếp lời "Em cảm thấy tôi chính là người tùy tiện sao? Không đâu Y/n, tôi thích em, yêu em. Không phải là nhất thời, tôi cũng không muốn chỉ là tạm bợ. Tôi muốn chúng ta ở bên nhau thật lâu. Tôi muốn, em..của..tôi" Ushijima đúng là đang rất tức giận, nhưng lại càng không quay mặt bỏ đi. Gã không muốn bỏ lại em, càng không muốn đánh mất cơ hội, không muốn phải buông tay.
Bầu không khí như trùng xuống, lại như có chút ái muội. Nàng bước từng bước thật gần đến Ushijima, tay chạm lên bờ ngực anh. "Ushijima, anh có chắc là đã hiểu về tôi không..?" vương cánh tay nhỏ bé choàng qua cổ anh "Ví như bây giờ..vậy.." khiến cho anh khom lưng, đưa đầu kề sát gần nhau. Không ngần ngại mà hôn lên đôi môi ấy lần nữa. Lưỡi nàng đi vào trong khuôn miệng anh, quấn quýt lấy đối phương. Bàn tay không an yên mà sờ loạn trên cơ bụng anh. Cố khiến bản thân trông thật ti tiện..
Nụ hôn ấy ngọt ngào như kẹo đường, đôi môi vừa dứt kéo theo sợi chỉ bạc luyến lưu nơi khóe môi nàng. "Wakatoshi.. em là người tùy tiện, đừng thích em, được không?"
Wakatoshi nghe được lời thì thầm của quỷ bên tai. Thanh âm xao xuyến, tiếng thở dốc của nàng đều như lưu lại bên trong anh. Thắp thêm cho ngọn lửa cháy phừng lên trong đêm đông. Gã vồ vập hôn lấy nàng khi đôi môi hai ta vừa dứt. Vòng tay to lớn siết chặt lấy eo, ôm em thật chặt trong lòng.
Gã cứ miên man trao em từng hơi thở. Từng thanh âm của nàng đều đang được thu lại bên tai. Cố ghì chặt lấy em trong lòng, để em cảm nhận hơi ấm từ gã. Đến khi mà em không thể thở nổi, tay bất lực đấm từng cái yếu ớt lên cổ gã, gã mới chịu buông em ra.
"Ức..Ushijima. ."
"Gọi tên tôi đi"
"Wakatoshi, đừng.." Lời nói chưa thốt ra vẹn nguyên, thân thể đã như mất đi trọng lực. Ushijima ôm lấy nàng, vác lên vai.
Anh tìm thấy phòng ngủ, ném nàng lên giường lớn. Thảm giường êm ái đỡ lấy thân thể nàng, môi bị hôn đến hơi xưng, phím hồng; khẽ gọi tên anh "Wakatoshi..gì vậy.." Thân thể ấy cứ như thế trèo lên giường nàng, đè nàng dưới thân anh.Chợt, anh nắm lấy tay nàng, đặt bàn tay mảnh khảnh của em lên tim anh. "Em nghe không? trái tim tôi, từng nhịp đập đều là vì em" Trái tim anh vốn đã đập loạn nhịp bởi vì nàng ngay khi trông thấy nụ cười ấy. Đến khi đôi bàn tay ấy khẽ chạm, anh như thế muốn moi nó ra mà dâng lên cho em.
"Y/n, Y/n, tôi yêu em! Yêu em như bóng chuyền vậy. Không thể tách rời" Điều mà anh mong muốn ấy, cho dù mai này liệu có thế nào cũng quyết không muốn phải hối hận.
"Ừm, Wakatoshi xem như là em đồng ý nhé. Bỏ em ra.." Nàng chạm lấy ngục trái của anh, da diết sờ lấy nơi con tim đang đập từng nhịp dai dẳng. "Ôm em đi Wakatoshi, em muốn ngủ.."
Anh vuốt tóc nàng, khẽ chạm lên từng lọn tóc mai mềm mại "Ừm, ngủ đi. Ngủ dậy rồi sẽ khỏe thôi"
.
.
Anh lại khẽ chạm vào gương mặt đang say ngủ để xác nhận. Nàng nằm yên lặng trong lòng anh, không một cử động. Người con gái bé nhỏ mong manh như búp bê sứ, người con gái anh đem hết lòng tương tư lại đang nằm gọn trong lòng. Nếu có thể đánh đổi, gã nguyện ý đem vài thạch hồn phách cho đi, đổi lại là tình cảm của người con gái trong lòng cũng vẫn cam tâm.
"Y/n, trước khi gặp em. Đối với tôi bóng chuyền chính là tất cả. Bây giờ có lẽ sẽ không còn được như trước, tôi yêu em mất rồi. Cả em, cả bóng chuyền tôi đều không muốn phải chọn. Tôi sẽ không bỏ rơi em! càng sẽ không từ bỏ bóng chuyền" Anh nói xong lại xoa đầu nàng. Gương mặt em ngủ say chẳng biết trời trăng mây sao đã giăng kín. Bởi lẽ người làm điểm tựa quá vững chắc đi, bên trong lòng anh ấm áp thơm thơm khiến nàng cảm thấy rất dễ chịu.
.
.
Mãi nằm cho đến tận khuya, gương mặt nàng say ngủ mới chợt tỉnh giấc. Lại nhận ra người xa lạ đang nằm cạnh mình. Ushijima ôm lấy em mà ngủ thiếp đi. Cánh tay anh bị em gối đầu lên đã tê cứng, nhưng cho dù có thế vẫn giữ cho em nằm.
Nàng khẽ thì thầm "Wakatoshi..ngốc thật đấy!" Người ấy vẫn say giấc, như thể là đang chìm đắm trong cơn mơ không muốn tỉnh dậy.
Em rời khỏi giường, lại cẩn thận đắp chăn cho Ushijima. Suy nghĩ rằng liệu có sớm quá khi chỉ vừa mới tỏ tình xong, đã liền lên giường. Có lẽ quá hời hợt rồi!"Nếu là người ấy, liệu sẽ vì em mà mặc cho tay bị tê cứng không? sẽ vì em mà mua thuốc, chăm sóc chứ.. Tooru, anh tàn nhẫn thật đấy!..ức hức" Vừa nghĩ đến Oikawa, nghĩ đến quãng thời gian trước đó mà phút chốc hai khóe mắt nàng đã hoen đỏ, lệ nóng trực trào. Oikawa Tooru, người mà em đã dành cả con tim để yêu lại rời bỏ em theo cách tàn nhẫn nhất.
Chợt có vòng tay ấm áp ôm lấy em từ phía sau "Đừng khóc, có tôi ở đây rồi"
Ushijima ôm lấy nàng, tựa đầu vào hõm cổ. Anh hôm lên vành tai, dịu dàng mà gọi tên "Y/n, Y/n, Tôi sẽ khiến cho em quên đi hắn..Cho nên bây giờ em là đang làm gì vậy.."
"Wakatoshi.. em khát nước thôi"
"Sao lại không mở đèn?"
"Sợ anh sẽ tỉnh giấc"
"Cho nên em muốn tôi ngủ lại nhà em?"
"Anh có thể về.."
"Không! anh thì không muốn về đâu"
.
.
.
Hôm nay lại là một ngày chủ nhật yên ả. Ushijima lần đầu tiên không muốn rời khỏi giường để đi chạy bộ buổi sớm.
Gã nằm ườn trên giường lớn, ôm lấy người đẹp đang say ngủ. Tâm trạng thư thái ngắm gương mặt nàng, từng vệt nắng đào như ôm lấy khuôn mặt, cả gã, cả em đều chìm đắm trong nắng sáng. Cho đến khi đôi mi dài khẽ rung, bên trong là con ngươi nâu sẫm dần thu lại bóng hình gã cùng nắng sớm. Để rồi người con gái ấy lại hốt hoảng ngồi bật dậy.
"Us-hijima?" Những mảnh ký ức lần lượt như mưa nguồn suối lũ ùa về trong trí óc em. Lại là bản thân nàng, chính em là người đã chủ động quấn lấy đối phương. May mắn thay vẫn chưa làm chuyện gì đó quá phận. Quần áo vẫn còn trên người cho nên kết luận tối qua vẫn chưa phát sinh quan hệ.
Nhưng mà.. người cũng đã ở lại nhà, đã qua đêm.. cho nên bây giờ mối quan hệ của cả hai trở nên vô cùng ái muội. Suy cho cùng thì em vẫn không thể nào chấp nhận một người nhanh đến vậy. Ấy mà đã ngủ với người ta rồi..!
"Wakatoshi này.. anh không về nhà cũng được sao..?"
Anh cười xòa, chỉ thấy thân người to lớn nhào tới ôm chặt em "Anh đã bảo với mẹ rằng sẽ ngủ lại nhà bạn"
"Vậy-vậy sao..aha…vậy bây giờ-ừm..ăn sáng nha..đi ăn sáng..” Nàng ngại đến đỏ mặt tía tai, lời nói ấp a ấp úng, bập bẹ như con nít mới lớn.
Anh dụi đầu vào bụng nàng, ôm lấy eo nhỏ “ừm”.
.
.
.Chú én nhỏ hạ cánh nơi đôi vai đại bàng trắng, như ngã xoà vào lòng đại dương mênh mông, ấm áp, dịu dàng như làn nước xanh biếc, cuộn tròn mình trong tảo biển và thuỷ sâm. Không cảm thấy lạnh lẽo, cũng đã không còn nỗi cô đơn.
.
.
Qua vài tháng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com