Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

tiếng "tít" khô khốc của thẻ từ vang lên, cánh cửa phòng khách sạn hạng sang bật mở một cách nặng nề, gần như ngay lập tức bị đóng sầm lại bởi một cú đá chẳng mấy nhẹ nhàng. không gian tĩnh lặng của căn phòng ngay lập tức bị phá vỡ bởi tiếng thở dốc, tiếng môi lưỡi quấn quýt và tiếng va chạm của hai cơ thể nóng rực.

lee jeonghyeon ép thẩm tuyền duệ tì vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, một tay giữ chặt gáy cậu, tay kia siết lấy vòng eo thon gọn đến đáng ghen tị. hắn ngấu nghiến đôi môi của người thương như một kẻ chết đói lâu ngày tìm thấy nguồn nước. mùi rượu soju, mùi nước hoa đắt tiền và mùi hương đặc trưng của ricky hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ thuốc kích thích khiến lý trí của jeonghyeon hoàn toàn sụp đổ.

đã bao lâu rồi hắn không được chạm vào cậu như thế này?

kể từ khi boys planet kết thúc, kể từ khi ricky debut cùng zerobaseone, hai người họ bị cuốn vào vòng xoáy lịch trình dày đặc, những quy tắc ngầm của ngành giải trí, chỉ có thể vụng trộm nhìn nhau trên sân khấu hay qua vài dòng tin nhắn ngắn ngủi. Nỗi nhớ nhung dồn nén bấy lâu nay tựa như một ngọn núi lửa chỉ chờ chực để phun trào.

"ưm... jeonghyeon..."

ricky khẽ rên rỉ giữa nụ hôn sâu, hai tay bám víu lấy vai áo người lớn hơn. cồn chạy rần rần trong huyết quản khiến hai má cậu nóng bừng, đôi mắt đào hoa vốn đã long lanh nay lại càng thêm mơ màng, phủ một lớp sương mờ mị hoặc. cậu nhớ hắn, nhớ đến phát điên. nhớ cái cách hắn nhìn cậu, nhớ vòng tay vững chãi của hắn, nhớ cả những nụ hôn lén lút nhưng cháy bỏng trong phòng tập vào đêm khuya giữa cậu và hắn.

jeonghyeon dứt ra khỏi nụ hôn, trán tựa vào trán người nhỏ hơn, hơi thở của cả hai phả vào nhau gấp gáp. ánh mắt hắn tối sầm lại, chứa đầy dục vọng không hề che giấu.

"ricky à" giọng hắn khàn đặc.

"anh nhớ em chết đi được."

không đợi ricky trả lời, jeonghyeon bế bổng cậu lên. ricky thuận theo, hai chân quắp chặt lấy hông hắn, vòng tay ôm siết lấy cổ, để mặc cho người kia mang mình vào sâu bên trong căn phòng. ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên thân ảnh quấn quýt của hai người, đổ bóng xuống sàn nhà.

jeonghyeon đặt ricky xuống bên cạnh chiếc giường lớn, nhưng không vội vàng nhập cuộc. hắn lùi lại một bước, ánh mắt lướt dọc từ mái tóc vàng óng đã hơi rối, xuống xương quai xanh tinh xảo lấp ló sau cổ áo sơ mi xộc xệch, và dừng lại ở đôi chân dài miên man đang ẩn hiện dưới lớp quần tây ôm sát. hắn chậm rãi cởi chiếc áo khoác của mình, rồi đến áo sơ mi, để lộ ra lồng ngực săn chắc và cơ bụng rắn rỏi, thành quả của những giờ phút miệt mài trong phòng tập.

"cởi đồ ra đi, bé cưng" jeonghyeon ra lệnh, giọng nói trầm thấp đầy quyền lực.

ricky nuốt khan. cậu chưa bao giờ có thể chống cự lại một lee jeonghyeon như thế này. vừa dịu dàng, lại vừa mang tính chiếm hữu tuyệt đối. ngón tay thon dài của cậu có chút run rẩy, chậm rãi cởi từng nút áo sơ mi lụa đắt tiền. làn da trắng sứ không tì vết dần dần lộ ra dưới ánh đèn, tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

khi chiếc áo được cởi bỏ hoàn toàn, jeonghyeon tiến tới, kéo ricky đứng dậy, đẩy cậu về phía tấm gương lớn được đặt đối diện giường ngủ. hắn ôm cậu từ phía sau, cả hai cùng đối diện với hình ảnh phản chiếu của chính mình.

"nhìn xem" jeonghyeon thì thầm bên tai ricky, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm của cậu, khiến nó đỏ ửng lên.

"nhìn chúng ta đi, đẹp đôi đến mức nào."

trong gương, hình ảnh hai người đàn ông với thân hình chuẩn mẫu quấn lấy nhau quả thực vô cùng kích thích. ricky cao ráo, thanh mảnh với khí chất của một quý công tử, làn da trắng đến phát sáng. còn lee jeonghyeon thì cao lớn hơn một chút, bờ vai rộng và cơ bắp mang lại cảm giác an toàn và đầy tính xâm lược. bàn tay to lớn của jeonghyeon bắt đầu di chuyển, vuốt ve từ lồng ngực xuống cơ bụng phẳng lì của ricky, rồi từ từ trượt xuống thấp hơn, luồn vào trong chiếc quần tây của cậu.

"a..." ricky khẽ giật nảy mình, hai tay chống lên mặt gương lạnh lẽo khi cảm nhận được sự đụng chạm táo bạo của người kia. hình ảnh của chính mình trong gương, với vẻ mặt mơ màng, đôi môi hé mở và làn da ửng hồng vì bị trêu chọc, khiến cậu cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa hưng phấn đến tột độ.

tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra khỏi đôi môi của tuyền duệ, một âm thanh nửa mời gọi, nửa cam chịu. hơi thở của cậu phả lên mặt gương, để lại một vệt mờ mờ ảo ảo rồi nhanh chóng tan đi. cậu không thể rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu, nơi bàn tay của jeonghyeon đang làm càn bên dưới lớp quần tây, khơi dậy một ngọn lửa quen thuộc mà cậu đã nhung nhớ suốt bao đêm dài.

"jeonghyeonie..." Cậu gọi tên hắn, giọng nói đã nhuốm đầy màu sắc tình dục, khàn đi và run rẩy.

"sao nào, bé cưng?" jeonghyeon ghé sát vào tai cậu, đầu lưỡi tinh quái lướt nhẹ qua vành tai nhạy cảm, thành công đổi lấy một cái rùng mình của người trong lòng.

"em thích nhìn chúng ta như thế này lắm, phải không? nhìn xem em bị anh trêu chọc đến mức nào kìa."

bàn tay hắn không chỉ dừng lại ở việc mơn trớn bên ngoài. những ngón tay điêu luyện thành thạo cởi bỏ nút quần và khóa kéo, giải thoát cho cự vật đã sớm rục rịch ngẩng đầu của tuyền duệ. cậu cắn chặt môi, cố gắng nuốt xuống tiếng rên ngày một lớn dần khi bàn tay ấm nóng của jeonghyeon bao bọc lấy nó.

hình ảnh trong gương lúc này trở nên sống động và trần trụi đến đáng sợ. thân trên của tuyền duệ hoàn toàn để lộ, làn da trắng mịn tương phản mãnh liệt với lồng ngực và cánh tay rám nắng của jeonghyeon đang ôm chặt lấy cậu từ phía sau. phía dưới, bàn tay của người lớn hơn đang thành thục chuyển động, mang đến khoái cảm tội lỗi khiến hai chân tuyền duệ mềm nhũn, phải dựa hoàn toàn vào cơ thể vững chãi phía sau mới có thể đứng vững.

"nhìn đi, ricky. nhìn cách em thuộc về anh."

jeonghyeon thì thầm, giọng nói mang theo ma lực mê hoặc. hắn tăng tốc độ tay, đồng thời dùng môi lưỡi của mình công phá vùng cổ và xương quai xanh của cậu. mỗi một nụ hôn, mỗi một cái mút mát đều để lại một dấu đỏ chói mắt, như một lời tuyên thệ chủ quyền không thể chối cãi.

tuyền duệ ngửa đầu ra sau, mái tóc vàng mềm mại cọ vào vai jeonghyeon. cậu không còn đủ sức để chống đỡ, chỉ có thể mặc cho khoái cảm như từng đợt sóng thần ồ ạt xô đến, nhấn chìm mọi lý trí. cậu nhìn vào đôi mắt của chính mình trong gương, thấy nó long lanh ngấn nước, đong đầy dục vọng và sự phục tùng. và cậu nhìn thấy ánh mắt của Jeonghyeon qua tấm gương, đen sâu như vực thẳm, chứa đầy sự chiếm hữu và tình yêu cuồng nhiệt.

"a... anh...jeonghyeon...em sắp..."

cậu không thể nói hết câu. một dòng điện mạnh mẽ chạy dọc sống lưng, cơ thể giật nảy lên trong vòng tay của jeonghyeon và rồi hoàn toàn thả lỏng. hơi thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt. jeonghyeon không vội buông tha, hắn dịu dàng lau đi những vết tích của cuộc hoan lạc cho người nhỏ hơn, rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi sưng mọng của cậu.

"vẫn còn sớm mà, mèo con." hắn cười khẽ, bế bổng tuyền duệ lên một lần nữa. Lần này, đích đến là chiếc giường kingsize mềm mại ở giữa phòng.

hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, chống hai tay bên cạnh, giam hãm người thương trong không gian của riêng mình. jeonghyeon cởi nốt chiếc quần vướng víu của cả hai, để cơ thể họ hoàn toàn trần trụi, không còn bất kỳ rào cản nào.

ánh mắt hắn lướt dọc cơ thể tuyệt mỹ của tuyền duệ, từ yết hầu khẽ chuyển động theo từng nhịp thở, đến hai điểm hồng trước ngực, xuống vòng eo con kiến và cuối cùng dừng lại ở nơi tư mật phía dưới. hắn cúi xuống, hôn lên từng tấc da thịt mà hắn đã khao khát, chậm rãi và thành kính như một tín đồ đang chiêm ngưỡng thánh vật.

khi hắn di chuyển xuống thấp hơn, ricky có chút hoảng hốt.

"đừng...jeonghyeon, không cần..."

"suỵt." Jeonghyeon đặt một ngón tay lên môi cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa không cho phép từ chối.

"ngoan nào. để anh."

và rồi, cậu cảm nhận được sự ấm nóng và ẩm ướt bao bọc lấy nơi nhạy cảm nhất của mình. ricky cong người, mười đầu ngón tay bấu chặt lấy ga giường trắng tinh. cảm giác vừa xấu hổ vừa sung sướng này quá mãnh liệt, khiến đầu óc cậu trống rỗng. cậu chỉ có thể rên rỉ tên hắn một cách vô thức, mặc cho người kia dẫn dắt mình đi từ đỉnh cao này đến đỉnh cao khác.

jeonghyeon không chỉ muốn tuyền duệ sướng, hắn còn muốn chuẩn bị cho cậu thật kỹ càng. trong lúc chiếc miệng vẫn đang làm việc chăm chỉ, những ngón tay của hắn đã tìm đến lối vào chật hẹp phía sau. hắn tìm lọ gel bôi trơn trên chiếc tủ đầu giường, đổ một lượng lớn ra tay rồi kiên nhẫn khuếch trương cho người yêu.

"thả lỏng nào, cưng à." hắn thì thầm, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đã mơ màng của tuyền duệ.

"thả lỏng cho anh."

từng ngón, từng ngón một được đưa vào, chậm rãi và cẩn thận. tuyền duệ cắn răng chịu đựng cảm giác căng trướng ban đầu, nhưng rất nhanh sau đó, sự khó chịu đã được thay thế bằng một cảm giác trống rỗng, một khao khát được lấp đầy mãnh liệt hơn. cậu vòng tay qua cổ jeonghyeon, chủ động hôn hắn, chiếc lưỡi vụng về quấn quýt lấy lưỡi người kia như một lời thúc giục câm lặng.

hiểu được tín hiệu, jeonghyeon rút tay ra. hắn nâng hai chân thon dài của ricky đặt lên vai mình, giữ chặt lấy hông cậu, điều chỉnh vị trí của cả hai. hắn đặt đỉnh của cự vật nóng bỏng ngay cửa huyệt đã được chuẩn bị kỹ càng, rồi từ từ tiến vào.

"a!" tuyền duệ hét lên một tiếng. cảm giác giác bị lấp đầy bởi một kích thước đáng kinh ngạc khiến cậu choáng váng. chật chội, căng trướng, nhưng cũng vô cùng thỏa mãn.

jeonghyeon dừng lại, cho cậu thời gian để thích ứng. hắn cúi xuống hôn lên trán cậu, thì thầm: "anh ở đây. không sao đâu."

khi cảm nhận được cơ thể bên dưới đã dần thả lỏng và bắt đầu theo phản xạ mà co thắt, bao bọc lấy hắn, jeonghyeon mới bắt đầu những cú thúc đầu tiên. nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng mỗi một lần tiến vào đều sâu đến tận cùng. hắn muốn tuyền duệ cảm nhận trọn vẹn sự hiện diện của hắn, cảm nhận được hắn đã nhớ cậu đến nhường nào.

tiếng da thịt va chạm vang lên đều đặn trong căn phòng, hòa cùng tiếng rên rỉ và hơi thở gấp gáp của hai người.

"jeonghyeon... sâu quá... ưm..."

tuyền duệ gần như không nói được thành lời.

khoái cảm dâng lên như thủy triều, quá mạnh mẽ, quá dồn dập. cậu chỉ có thể bám víu lấy tấm lưng vững chãi của jeonghyeon, mặc cho hắn đưa đẩy, mặc cho hắn dẫn dắt linh hồn mình phiêu dạt trong biển tình.

"gọi tên anh, ricky. nói rằng em muốn anh."

jeonghyeon vừa thúc hông, vừa ra lệnh bằng giọng khàn đặc. hắn muốn nghe, muốn khắc sâu vào tâm trí hình ảnh một thẩm tuyền duệ kiêu ngạo, sang chảnh trên sân khấu giờ đây đang hoàn toàn tan chảy dưới thân mình.

"em muốn... em muốn anh...jeonghyeon... a...nhanh hơn... làm ơn..."

lời cầu xin của cậu như một liều thuốc kích thích mạnh nhất. jeonghyeon không còn giữ lại sự dịu dàng ban đầu. hắn bắt đầu một cuộc tấn công điên cuồng và mãnh liệt. tốc độ ngày càng nhanh, lực ngày càng mạnh, mỗi cú thúc như muốn đóng chiếc cọc mang tên lee jeonghyeon vào sâu trong cơ thể người thương. cả căn phòng chìm trong âm thanh của nhục dục, của tình yêu và nỗi nhớ.

chiếc giường kêu lên những tiếng kẽo kẹt phản đối, nhưng không ai trong hai người họ còn bận tâm. tầm nhìn của tuyền duệ nhòa đi, trước mắt chỉ còn là hình ảnh của người đàn ông đang ra vào trong cơ thể mình. mồ hôi của hai người hòa vào nhau, mặn chát nhưng cũng thật ngọt ngào.

"anh yêu em, thẩm tuyền duệ."

jeonghyeon gầm lên một tiếng cuối cùng, thúc mạnh vào điểm nhạy cảm nhất bên trong cậu, rồi phóng ra dòng dịch nóng bỏng lấp đầy không gian chật hẹp.

cùng lúc đó, ricky cũng đạt đến giới hạn. cậu giật nảy người, cự vật phía trước tuôn ra thứ chất lỏng trắng đục, bắn tung tóe lên cơ bụng săn chắc của jeonghyeon. cả hai cùng thở dốc, jeonghyeon gục xuống, vùi mặt vào hõm cổ của tuyền duệ, cố gắng lấy lại nhịp thở.

sự im lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của hai người. vài phút sau, jeonghyeon mới gượng dậy, nhưng không vội rút ra. hắn ôm lấy tuyền duệ, lật cả hai lại để cậu nằm trên người mình. hắn hôn lên mái tóc vàng đã thấm đẫm mồ hôi, dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần của cậu.

"mệt không?" hắn hỏi, giọng đã trở lại vẻ ôn nhu thường ngày.

ricky lắc đầu, rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của hắn. cậu không mệt, cậu chỉ cảm thấy trống rỗng và thỏa mãn một cách kỳ lạ. cậu lắng nghe tiếng tim đập vững chãi của jeonghyeon, cảm nhận sự liên kết giữa hai người họ vẫn còn nguyên vẹn.

"lịch trình của anh dạo này thế nào?"

tuyền duệ lí nhí hỏi, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn lên ngực hắn.

"vẫn vậy. luyện tập, ghi hình, chuẩn bị cho album mới." lee jeonghyeon thở dài.

"chỉ là... không có em ở đó."

câu nói của hắn như một nhát dao khẽ cứa vào tim tuyền duệ. cậu biết chứ, cậu cũng vậy. mỗi ngày trôi qua trong guồng quay của một idol hàng đầu, được hàng triệu người hâm mộ tung hô, nhưng đêm về vẫn cảm thấy cô đơn đến lạ. nỗi nhớ người này gặm nhấm cậu mỗi ngày.

"lần sau... không biết đến khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau thế này."

tuyền duệ buồn bã nói.

jeonghyeon siết chặt vòng tay hơn một chút.

"sẽ sớm thôi. anh hứa."

hắn hôn lên đỉnh đầu cậu.

"bây giờ thì nghỉ một chút đi."

họ cứ im lặng ôm nhau như vậy một lúc lâu. dục vọng ban đầu đã qua đi, chỉ còn lại sự ấm áp và bình yên của việc được ở bên người mình yêu.

nhưng rồi, một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu lee jeonghyeon. hắn nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình, đôi mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch và táo bạo.

"ricky này."

"dạ?"

"em có thấy ban công ngoài kia không?" hắn hất cằm về phía cánh cửa kính lớn dẫn ra ngoài. từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh seoul về đêm, lung linh và rực rỡ.

tuyền duệ ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng tay hắn.

"thấy ạ. sao thế anh?"

jeonghyeon cười, một nụ cười đầy ẩn ý. hắn từ từ rút ra khỏi cơ thể cậu, khiến tuyền duệ khẽ rên lên một tiếng tiếc nuối. hắn đứng dậy, kéo tay cậu.

"đi với anh."

"đi đâu cơ?" ricky ngơ ngác hỏi, nhưng vẫn để mặc cho hắn kéo mình dậy.

jeonghyeon không trả lời, hắn chỉ kéo cậu đi thẳng về phía cánh cửa kính lớn dẫn ra ngoài ban công. làn gió đêm se lạnh của seoul ùa vào phòng, mơn trớn trên làn da trần trụi của tuyền duệ khiến cậu khẽ rùng mình. một dự cảm vừa đáng sợ vừa kích thích đến điên rồ bắt đầu nhen nhóm trong lồng ngực.

"anh... anh định làm gì thế?" cậu lắp bắp hỏi, giọng nói run rẩy khi jeonghyeon đẩy cậu ép sát vào lan can bằng kính trong suốt, lạnh lẽo.

bên dưới, thành phố seoul vẫn hối hả, những dòng xe như những vệt sáng lướt qua trong đêm. dù đang ở trên một tầng rất cao, nhưng ý nghĩ có thể bị ai đó từ những tòa nhà chọc trời đối diện nhìn thấy khiến tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực.

jeonghyeon áp sát từ phía sau, vòng tay siết lấy eo cậu, một lần nữa để cơ thể trần trụi của họ dán chặt vào nhau không một kẽ hở. hắn gặm nhẹ lên vành tai nhạy cảm của tuyền duệ, giọng nói trầm thấp, khàn đặc đầy ma lực vang lên, mỗi một từ như một đốm lửa châm vào dây thần kinh của cậu.

"anh chỉ muốn...cho em thấy một seoul thật khác."

dứt lời, hắn đột ngột nâng một chân của tuyền duệ lên cao, đặt lên thành lan can. và rồi, không cần bất kỳ sự chuẩn bị nào thêm, cự vật nóng bỏng vẫn còn căng cứng của hắn đâm thẳng vào cơ thể cậu một cách mạnh bạo từ phía sau.

một tiếng rên sắc lẹm, không thể kiềm chế bật ra khỏi cổ họng ricky.

"aah...hức..."

cậu hoảng hốt, theo phản xạ định đưa tay lên bịt miệng mình lại, nhưng đã quá muộn. âm thanh vừa rồi, tuy không quá lớn, nhưng trong không gian tĩnh lặng của màn đêm trên cao, nó dường như vang vọng một cách rõ ràng đến đáng sợ. jeonghyeon nhanh hơn một bước, bắt lấy cổ tay cậu, đan những ngón tay của họ vào nhau và ấn lên mặt kính lạnh lẽo.

"đừng." hắn thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào gáy cậu.

"để anh nghe."

cơ thể tuyền duệ run lên bần bật, không rõ vì lạnh, vì sợ hãi hay vì khoái cảm đột ngột ập tới. jeonghyeon bắt đầu chuyển động. hắn không di chuyển nhanh, mà thúc vào từng nhịp, sâu và tàn nhẫn. mỗi một cú đẩy hông đều khiến ricky phải ưỡn người về phía trước, bụng dưới ép chặt vào lan can kính.

những tiếng rên rỉ vụn vỡ, bị tuyền duệ cố gắng nuốt ngược vào trong, biến thành những âm thanh "ư... hức..." nghẹn ngào và tội lỗi. cậu cắn chặt môi dưới đến mức tưởng như sắp bật máu, cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại để cầu xin.

"jeonghyeon... làm ơn... vào trong đi mà...hức...lỡ có ai... AAH!"

một cú thúc bất ngờ vào đúng điểm g khiến lời nói của cậu vỡ nát thành một tiếng kêu cao vút. cậu lắc đầu quầy quậy, nước mắt sinh lý bắt đầu trào ra, lăn dài trên má. cảm giác bị phơi bày giữa trời đất, bị chiếm hữu một cách trần trụi và hoang dại này quá sức chịu đựng.

"la lên đi." jeonghyeon gầm gừ bên tai cậu, giọng nói mang theo sự khích lệ độc ác. hắn tăng tốc, những cú thúc trở nên dồn dập, mạnh bạo, khiến tuyền duệ hoàn toàn mất đi sự kiểm soát. tiếng da thịt va chạm vào nhau một cách trần trụi, vang lên "bạch, bạch, bạch" trong gió đêm.

"ưm... không... đừng... hức... aah...jeonghyeon!"

những tiếng rên giờ đây không còn có thể che giấu được nữa. chúng thoát ra khỏi kẽ môi cậu, lúc là tiếng nức nở, lúc lại là tiếng rên rỉ kéo dài đầy dục vọng. ricky bám chặt lấy lan can, mười đầu ngón tay trắng bệch, cảm giác như chỉ một giây nữa thôi là sẽ ngã quỵ.

"la lên cho cả thành phố này biết em đang sung sướng thế nào dưới thân anh đi, thẩm tuyền duệ." hắn vừa nói vừa thúc một cú cuối cùng vào nơi sâu nhất.

và đó là giới hạn.

tất cả sự kìm nén của tuyền duệ sụp đổ hoàn toàn. cậu không thể chịu đựng được nữa. cơ thể co giật mạnh, cậu ngửa cổ ra sau, và một tiếng thét cao, vỡ tan vì khoái cảm tột độ xé toạc màn đêm.

"AAAAHHHH... JEONGHYEOOON!"

tiếng thét của cậu hòa cùng tiếng gầm trầm thấp của jeonghyeon khi hắn cũng phóng thích tất cả vào sâu bên trong cơ thể cậu.

trong một khoảnh khắc, dường như cả thế giới đều im bặt. chỉ còn lại tiếng thét của cậu vẫn còn vang vọng trong tâm trí, tiếng thở dốc của cả hai và tiếng gió rít qua tai. ricky hoàn toàn mềm nhũn, nếu không có Jeonghyeon giữ chặt, có lẽ cậu đã trượt xuống sàn.

ngay lập tức, cơn hoảng loạn ập đến. cậu vừa làm cái gì vậy? cậu vừa hét lên giữa thanh thiên bạch nhật ư?

jeonghyeon cũng nhận ra sự điên rồ của hành động vừa rồi. hắn vội vàng bế thốc ricky lên, lao vào trong phòng và đóng sầm cửa ban công lại, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. hắn đặt cậu xuống giường, ôm chặt lấy cơ thể vẫn đang run rẩy không ngừng của cậu.

"anh có điên không?! lỡ có người nghe thấy thì sao?!" tuyền duệ vừa khóc vừa đấm vào ngực hắn, nhưng những cú đấm yếu ớt chẳng khác nào mèo con cào.

jeonghyeon chỉ siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào mái tóc vàng óng của cậu, hít một hơi thật sâu. hắn bật cười, một nụ cười khàn đặc và đầy thỏa mãn.

"vậy thì họ sẽ biết, ricky của zerobaseone đêm nay đã thuộc về ai."

tuyền duệ vẫn chưa hết hoàn hồn, cậu đấm nhẹ vào ngực hắn.

"anh đúng là đồ điên! em sợ chết khiếp!"

"nhưng em cũng thích mà, phải không?"

jeonghyeon ghé sát mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn ngấn nước.

tuyền duệ không trả lời, chỉ quay mặt đi, vành tai đỏ ửng đã bán đứng cậu. hắn nói đúng, cậu sợ thật, nhưng cũng không thể phủ nhận sự kích thích đến điên cuồng mà trải nghiệm vừa rồi mang lại.

jeonghyeon bật cười, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. lần này, nụ hôn không còn cuồng nhiệt và chiếm đoạt, mà đầy sự dịu dàng, an ủi. hắn bế cậu vào phòng tắm, cùng nhau tắm rửa sạch sẽ dưới vòi hoa sen ấm áp, gột đi những dấu vết của cuộc mây mưa nồng cháy.

đêm đó, họ ngủ trong vòng tay của nhau, quấn quýt không rời. căn phòng khách sạn sang trọng trở thành một ốc đảo bình yên, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. nhưng cả hai đều biết, bình yên này chỉ là tạm thời. khi bình minh lên, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu qua khe cửa, họ sẽ lại phải trở về với cuộc sống của riêng mình, trở thành hai ngôi sao trên hai quỹ đạo khác nhau, mang theo nỗi nhớ nhung và lời hứa về một ngày gặp lại không hẹn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com