-
Quill đi cùng Andrew, cảm thấy có điều gì đó không ổn trong cái nụ cười của hắn, nó không giống như mọi ngày, nhưng dù sao thì hắn cũng là cấp trên của cậu, theo như kế hoạch thì cả hai sẽ bàn bạc thêm về dự án của cả nhóm trong văn phòng của Andrew trong tối nay. Quill lắc nhẹ đầu, cố gắng bỏ cái ý nghĩ vẩn vơ của mình, chắc là tại cậu cảm thấy hơi mệt sau buổi liên hoan vừa nãy của công ty mà thôi, cậu tự nhủ với bản thân như vậy và tiếp tục đi. Tất cả các căn phòng thí nghiệm đều tối om, trong cả tòa nhà bây giờ chỉ có hắn với cậu, và tiếng giày của họ trên nền đất là âm thanh duy nhất mà cậu nghe thấy.
Đi được 1 lúc, tự nhiên Quill cảm thấy hơi mệt, quái lạ, rõ ràng vừa nãy cậu chỉ uống 1 cốc nước lọc chứ không uống rượu cùng mọi người cơ mà...
Đến nơi, Andrew mở cửa phòng rồi để Quill vào trước, đến lúc này đầu óc cậu mới bắt đầu thấy hơi choáng váng, không để ý rằng có tiếng cửa đã bị khóa sau lưng
*Chết tiệt! Truyện quái gì đang xảy ra với mình thế này?!* Quill nghĩ, đưa tay lên trán mình. Cậu quay ra sau nhìn Andrew, còn hắn chỉ nhìn cậu cười nhẹ và không nói gì. Quill cảm thấy bủn rủn cả chân tay như muốn khuỵu xuống đến nơi, cậu cố gắng hết sức để nói rõ từng chữ
'...Andrew...E-Em cảm thấy k-không được k-khỏe... chúng ta c-có thể để h-hôm khác bàn đ-được không...?'
Vẫn cười, hắn không rời mắt khỏi Quill, rồi hắn bắt đầu tiến đến gần cậu. Quill không hiểu tại sao nhưng theo bản năng, cậu bất giác lùi ra phía sau cho đến khi cậu thấy mình chạm phải cái bàn làm việc của Andrew sau lưng. Bây giờ thì cả hai người đứng mặt đối mặt trong một khoảng cách rất gần, hắn đặt 2 tay lên bàn chặn hai bên hông Quill, không để cậu trốn thoát. Hắn cười mỉm, cúi xuống sát khuôn mặt Quill rồi hôn nhẹ lên môi cậu. Dù đó mới chỉ là một nụ hôn ngắn, nhưng nó đã khiến Quill cảm thấy sợ hãi, kinh tởm, cậu cần phải trốn khỏi đây, nhưng mà bằng cách nào?! Quill đã không còn làm chủ được cơ thể của mình nữa, cậu bất ngờ ngã khuỵu xuống, và như chỉ chờ có thế, Andrew đỡ lấy cậu. Hắn bế Quill lên rồi đặt cậu xuống 1 chiếc ghế sofa dài gần đó, hắn tháo chiếc cà vạt của cậu ra trong khi cúi sát bên tai cậu và thì thầm
'Anh mừng là em đã uống cái cốc nước đó, cưng à, nhưng em không phải lo, nó không phải là thuốc kích dục bên trong đó đâu, ít nhất thì nó cũng đủ để làm cho cơ thể em rơi vào sự "điều khiển" của anh ~'
Từng từ, từng chữ thốt ra từ hắn như cứa vào trái tim cậu.
Quill cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, cậu muốn khóc vì thấy bản thân thật vô dụng , cậu không thể làm gì để chống cự lại hắn cả. Bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ tới anh mà thôi... *Tad, cứu em với...*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com