x.
xưa nay ta vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau là đủ, hóa ra còn có những thứ lớn lao hơn biến thành rào cản, ngày càng khiến ta vỡ vụn, chỉ vì yêu.
tình yêu mà ta dốc hết lòng gìn giữ và trân trọng, đã dần trở thành một nhà tù hình trái tim, nơi mà ta đã luôn tự giam mình trong những ảo vọng ngọt ngào. thứ ảo vọng mà ta nếm trải mỗi ngày để sống, để tồn tại, lại chính là thứ tình cảm khiến ta chết dần chết mòn, hóa thành xiềng xích trói chặt lấy linh hồn, biến những đám mây mềm mại của ký ức trở thành bốn bức tường dày đặc cảm xúc. tình yêu mà ta làm mọi thứ để đánh đổi, hóa ra chỉ như một ngục thất khoác lớp áo hồng mộng mị.
ta không muốn phải sống mãi trong sự tội lỗi của trái tim mình, chỉ vì những rung động của mỗi lần yếu đuối, mỗi lần tổn thương. ta đã phải mò mẫm dưới vực sâu, để tìm lấy chính ta, tìm lấy người. cứ thế, vòng xoáy cảm xúc dần nuốt chửng lý trí, chỉ còn trái tim yếu đuối đối diện với một cuộc chiến không hồi kết để không bị chìm xuống.
phải chăng đây chính là "thiên mệnh kỳ duyên"?
một mối nhân duyên mạnh mẽ tựa gió lốc, đưa ta và người cuốn lấy nhau, bằng tất cả sự mãnh liệt và đam mê mà con người có thể có được. một mối nhân duyên có thể khiến ta tan chảy, hoặc tan vỡ từ sâu thẳm bên trong trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com