Đêm thứ nhất
Vào một ngày đen tối
ngày mà hơi khói của âm ti trèo lên mặt đất
leo khỏi lòng mẹ dung nham nóng bức.
Nhân gian tựa hồ như thứ hình trụ nào đó—
Rất thật
Thật đến nỗi...ta phải sợ hãi
bàng hoàng, tay chân run rẩy
cùng với đôi môi tím ngắt
và những suy nghĩ rụng rơi
Đôi chân ta bước đi nửa vời
kéo lê theo sau...
một cái bóng đen như than
Màu than ấy...
lẫn lộn với tinh thể bạc của cung trăng
lấp lánh kim tuyến ngả màu
Chúng ôm lấy mái tóc đen nhánh
rối bù
xoăn như lọn sóng biếc thẳm ngoài khơi
như thể là bể trời mênh mang
tồn tại đơn sắc
Trên thân lưng ai neo đậu những vết hằn
thuộc về cỗ xe thời gian
đã quay vòng gần nửa thế kỉ
Các sợi kim sẽ nhắc nhở ai rời bỏ xuân thì
Những bài ca tụng ấy là một lời rao giảng:
"Mực và đêm tối luôn hút lấy nhau
nhất là khi những kẻ cầm bút nhưng không giữ chắc ngọn đèn
nhất là khi bao tín đồ gàn dở của vần thơ và chữ cái nhảy loạn xạ
Họ sẽ mất hút, xoáy vào trong tử đạo
Nó là thánh thê, là thánh thi của trái cầu gông xiềng
Thức tỉnh, hỡi những kẻ điên!
Và thiên địa luôn mở cửa cho các con!"
Mấy bóng cô liêu lầm rầm đứng đọc kinh
Họ bối rối
gãi đầu
rồi vặn vẹo đầu bút trên tay
"Ô hay chưa kìa!
Ta đã được khai sáng"
Thế đấy, trong một ngày mờ mịt
Huyền châu rơi khỏi miệng nhà thơ
Hóa kiếp thành vạn cõi mơ
lôi kéo
đôi giày đen mục nát
của một kẻ mù tịt về việc mơ mộng đa sắc
Khiến cho các tín đồ lết theo sau
Chạy hoang dại trên đồng nguyên vô tận
Nét nghiêm trang, mơ hồ như bài kinh
như đám tang
như đường cong nhẹ nơi viền môi
lạnh ngắt
Nửa thế kỷ trước,
môt vần thơ mục ruỗng
đã chết
Nửa thế kỷ sau,
thánh ngữ hạ phàm.
Hai dòng mộng mị đen
ôm xoáy vào nhau trong mùa hạ mang mang
lếch thếch đi trên bệ đá khảm vàng
Thánh ngữ chạy rông
trao gửi con tim nhầy nhụa mực đen
nhét vào mắt quạ
của Vần thơ thuộc về nửa mặt trần gian trước.
----------------------------------------
21:47
08/05/2025
LxP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com