Sáng thứ hai
Những lọn vàng mờ mịt thắp sáng rèm đêm
từ trong mộng mị tà ảo
từ trong giấc mơ mãi hoài vô đạo
Đôi mắt
rơi
trên ngưỡng cửa,
trên bệ hoa
sõng soài trên thềm nhà
Chất chứa trong đôi mắt quạ đen là...
sự bất lực của loài người
khi họ cố gắng sắp xếp mọi thứ lại với nhau
khi gió lặng và khối cầu vô tri giữa biển đen tiếp tục-
xoay vần
theo nhịp thơ
Lặng lẽ một cách trôi chảy
chúng ta khủng hoảng
Mực đen là hơi thở nhớp nháp,
nhơ bẩn
ngây ngô và_
ứa nghẹn nơi cổ họng
Trong những cơn mê sảng không có hồi kết được tay ai đó viết nên
thì ta đã-
thở bằng máu thơ
ăn sọ chữ của chàng khờ
sống bằng trái tim thuộc về mắt quạ
Những cọng lông vũ ấy chảy róc rách
ở phía bên trong huyết quản sợi kim
ở phía bên trong khói thuốc lá đắng
tựa hồ như thân hình mềm mại uốn quanh bể sương sa
dụ dỗ các tín đồ giăng buồm ra khơi
dụ dỗ các tín đồ vứt bỏ xác thịt người
Chợt----im lặng!
Ta vẫn còn nghe đâu đây mấy lọn lửa nhảy nhót bập bùng
mơ hồ...
Phải chăng tóc nàng đan từ hoa dại? Hay nhịp thơ?
---------------------------------------
21:40
09/05/2025
LxP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com