Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Vậy là thời gian vẫn cứ trôi, hai bạn trẻ của chúng ta vẫn cứ yêu thương nhau một cách êm đềm. Bạn Chaeyoung ngày ngày vẫn cưng chiều bạn người yêu của mình, chăm lo từng chút một, còn bạn nhỏ Lisa được chiều như vậy thì đâm ra đâu cái tính đánh đá, nếu như mỗi lần Chaeyoung có lại gần gái hay lỡ cãi lời nàng, bạn ấy sẽ đè cô ra cắn cho đến khi cô la muốn khản hết cổ họng mới tạm buông tha.

Mà chuyện yêu nhau, cả hai không có dám nói cho ba mẹ cả hai bên biết. Vì sợ nếu như hai bên gia đình sẽ làm ầm lên rồi cấm cản. Mà cô và nàng làm gì biết được mẹ nàng và mẹ cô biết hết rồi. Lý do tại sao mẹ nàng lại biết ấy hả. Là do bà chứng kiến cảnh hai bạn trẻ tình cảm từ nhỏ cho đến lớn kia mà, trong thâm tâm cũng thầm chọn Park Chaeyoung là con rể rồi còn đâu.

Với lại dạo gần đây thấy hai đứa nó cứ dùng ánh mắt của mấy đứa biết yêu nhìn nhau thì bà cũng nghi, tại hồi trẻ bà với ba nàng cũng y chang vậy mà, lệch đi đâu được. Rồi đến khi bà tận mắt chứng kiến cảnh Park Chaeyoung đè con gái bà ra cưỡng hôn thì bà chắc chắn luôn rồi, nghi ngờ cái quái gì nữa.

Bởi vậy, muốn qua mặt bà già này đâu có dễ !

Hôm nay trong lúc bà đang nằm coi chương trình giải trí trong phòng khách thì Chaeyoung đã từ nhà bên kia chạy sang nhà bên này để gặp bé yêu của mình. Vì có mẹ của Lisa ở đây, cô không dám thất thố mà chạy cái ào lên trên phòng nàng được nên là ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện với mẹ nàng, chờ nàng xuống hốt mình lên.

Chờ đúng 2 phút sau, Lisa từ trên lầu đi xuống nói nói vài câu với mẹ mình rồi kéo tay định dẫn cô lên phòng thì đã bị mẹ của mình ra lệnh dừng lại.

"Ê ê đi đâu ?"

"Dạ tụi con lên phòng." - Lisa ngơ ngác trả lời, tay chỉ lên phòng mình.

"Khoan lên, ngồi xuống đó đi đã."

Bà cầm lấy remote tắt tivi rồi ngồi ngay ngắn lại, nheo mắt nhìn nàng rồi nhìn qua tới cô làm cho hai bạn trẻ hơi lạnh sống lưng, mồ hôi trên trán cũng túa ra.

"Hai đứa bây yêu nhau đúng không ?"

Biết rồi nhưng mà thích hỏi vậy đó. Còn về phía hai bạn trẻ, nghe bà hỏi như vậy liền đứng tim. Lisa vội xua xua tay, ấp úng trả lời.

"M-mẹ nói gì vậy ạ ? Tụi con là bạn bình thường mà."

"Bạn bình thường ?" - Nheo mắt nghi ngờ hỏi lại một nữa. Á à tụi này ngon, dám gạt bà hả.

"Dạ đúng !"

Park Chaeyoung và Lalisa gật đầu như gà mổ thóc, trông rén vô cùng.

"Bạn bình thường mà hai bây hôn môi nhau hả ? Muốn qua mặt bà già này ha gì ?"

Bà Manobal đập mạnh tay xuống bàn, giọng uy hiếp chất vấn. Hừ, mắc gì mà phải giấu giấu giếm giếm chứ ? Yêu nhau thì nói là yêu nhau. Cũng đâu có cấm cản gì hai đứa nó đâu !?

"D-dạ..."

Lisa và Chaeyoung ngồi run cầm cập, không biết phải trả lời sao với mẹ của nàng. Rồi bỗng nhiên Chaeyoung đứng bật dậy, đi vòng qua chỗ ngồi của bà rồi quỳ hai chân xuống, gương mặt nghiêm túc thành thật thú nhận.

"Dạ đúng là con và Lisa đang yêu nhau, con biết là tụi con còn nhỏ, còn là nữ nhân với nhau nhưng con thương Lisa thật lòng. Mong dì không ngăn cấm-..."

"Thôi dừng, dừng !"

Giơ tay ra ngăn lời nói của cô lại, mấy cái đứa này còn nhỏ mà nói nhiều quá, nghe cái làm mệt luôn á. Hành động của bà làm cho cô và nàng tưởng rằng bà sẽ ngăn cấm cả hai nên Lisa nước mắt lưng chừng, đang muốn khóc thì bị câu nói tiếp theo của bà làm cho nước mắt chảy ngược vào trong.

"Tôi có nói là sẽ ngăn cản hai cô yêu nhau đâu. Có việc yêu mà cũng đi giấu ba mẹ các cô cũng hay đấy. Rồi yêu nhau được bao lâu rồi ?"

"D-dạ ?" - Cả hai ngơ ngác.

"Tôi hỏi yêu nhau bao lâu rồi ?"

Bọn trẻ ngày nay làm sao ấy nhỉ ? Còn trẻ vậy mà bị lãng tai hết rồi.

"Dạ 3 tháng 11 ngày rồi ạ."

Park Chaeyoung nghe mẹ nàng nói sẽ không ngăn cản cả hai, vui mừng mắt sáng rỡ trả lời, vẫn nghiêm túc mà quỳ dưới đất.

"Ừa. Rồi có làm ăn được gì chưa ?"

"G-gì vậy mẹ ? Tụi con chưa có đủ tuổi mà làm ăn cái gì ?"

Lisa ngượng đỏ mặt, lí nhí nhìn mẹ mình. Mẹ này kì ghê ! Người ta còn bé xíu à.

"Ờ quên ! Xin lỗi. Rồi ba mẹ của Chaeyoung biết chưa ?"

Nhận ra mình hỏi hơi bậy bạ, chẹp miệng xin lỗi hai đứa nhỏ. Rồi quay qua nhìn đứa con rể vẫn còn đang quỳ sát bên mình. Nhướng nhướng mày ý bảo đứng lên rồi lại ghế ngồi đi. Chứ quỳ một chút mà có bị gì thì bà mang tội lắm.

"Dạ chưa nhưng mà dì yên tâm, con sẽ nói cho ba mẹ con biết nhanh thôi."

Chaeyoung nắm lấy tay Lisa, nghiêm túc nhìn mẹ nàng, rất có chí khí nói.

"Ừa, tốt ! Con nhanh hốt con nhỏ này đi giùm dì nha. Dì đội ơn con."

"Mẹ à !!!"

Lisa nghe mẹ mình nói như vậy thì bất mãn lên tiếng. Dù gì cũng là mẹ con với nhau mười mấy năm nay mà bây giờ bà lại muốn tống cổ nàng đi nhanh vậy hả. Mà Lalisa lại đâu biết rằng, người mẹ kính yêu của nàng đã muốn bán nàng cho Chaeyoung năm nàng còn 5 tuổi chứ.

"Rồi đó. Lên phòng rồi muốn làm gì làm đi. Nhẹ nhàng xíu cho tôi coi phim."

Sau khi đã đạt được điều mình muốn, bà lạnh lùng phất tay đuổi hai đứa nhỏ này đi chỗ khác chơi, còn bản thân mình thì lại tiếp tục xem tivi. Lisa nghẹn lời không biết phải nói sao với mẹ mình, cứ thế để yên cho Chaeyoung nắm tay kéo nàng lên phòng.

Vừa đóng cửa phòng lại, Park Chaeyoung đã giở trò lưu manh, đè nàng vào tường rồi hôn ngấu nghiến lấy môi nàng làm cho nàng phải khổ sở hôn đáp lại. Hôn cho đến khi nàng muốn ngạt thở vẫn chưa chịu buông, bắt buộc phải đánh thật mạnh vào vai cô rồi đẩy mạnh ra, khó khăn hít thở lấy từng ngụm không khí.

Nghiến răng trừng mắt nhìn con người không biết điều mà còn đứng đó cười hì hì, tức giận phóng tới đạp thật mạnh lên chân cô. Park Chaeyoung bị nàng đạp đau đến chảy nước mắt, cà nhắc ôm lấy cái chân đau uất ức nhìn nàng để rồi sợ rụt cổ lại khi thấy cái nhìn tóe lửa kia.

"Bộ đói khát lắm hả mà hôn như muốn giết tôi vậy ?"

"Dạ không có."

Mặc kệ con sóc đáng thương với cái chân què kia, nàng lê chân tới giường rồi nhảy thẳng lên đó nằm. Chaeyoung nén cơn đau ở chân, lủi thủi đi theo nàng rồi cũng nằm yên trên giường với nàng. Rồi quay sang hôn nhanh lên má nàng, giả vờ như không thấy cái liếc muốn giết cô của nàng, thoải mái ôm eo nàng.

"Lili này."

"Gì ?"

Sao Chaeyoung có cảm giác người yêu của mình ngày càng hung dữ với cục súc vậy nhỉ ? Mà nghĩ thì nghĩ trong lòng vậy thôi, chứ cho mười cái mạng Park Chaeyoung cũng không dám nói ra.

"Umma cậu chấp nhận chúng ta như vậy rồi thì mai cưới luôn nha."

"Bị dở hơi hả ? Ăn đấm không ?"

"Dạ không."

Đó cô nói đâu có sai, dạo này nàng cục súc quá đi mất, làm cho cô phải khóc ròng. Sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy khi thấy nàng giơ nắm đấm lên hướng về phía mình. Chaeyoung không dám mở miệng nữa, khép nép nằm bên cạnh nàng an phận mà ôm lấy nàng.

Chưa gì đã thấy Park Chaeyoung có tố chất sợ vợ rồi đấy !!!


_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com