Ngài Choe
Seungri hoảng hốt chạy đến dưới nhà, câu nói của Ngài Choe không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu. Cậu không dám lên chỉ đành ngồi co ro bên cạnh cổng tòa nhà.
"...đây là lần đầu tiên tôi thấy một con ma sắp biến thành ác quỷ mà còn chưa biết mình đã chết."
"...một con ma sắp biến thành ác quỷ mà còn chưa biết mình đã chết."
"...còn chưa biết mình đã chết."
"...đã chết."
Một quả bom nổ ầm trong đầu thành một mảng tan hoang, trống rỗng khiến cậu không thể suy nghĩ được gì. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra thì đây chính là lí do. Một lí do vô cùng hợp lí và tàn nhẫn: cậu không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Cậu không làm những việc ngốc nghếch như thử xem con người có nhìn thấy cậu không, cố gắng cằm nắm một vật gì đó hay đứng giữa đường hét lớn. Cậu chỉ ngồi thẫn thờ một góc, chậm rãi chấp nhận sự thật.
Suốt chín tháng qua cậu tự lừa mình dối người, sống trong ảo tưởng của chính mình. Bây giờ bị vạch trần mọi chuyện, cậu cảm thấy như chính mình đang trần trụi giữa hàng vạn linh hồn trôi nổi.
Cậu nhìn xuống người mình, bộ quần áo cậu đang mặc luôn là bộ quần áo khi xuất ngũ.
Mười phút trước cậu còn có ý nghĩ muốn trốn tránh sự thật này nhưng nó xuất hiện, đứng vững vàng trước mặt cậu khiến cậu không còn hơi sức đâu mà tự huyễn hoặc bản thân nữa.
Hóa ra bản tin thời sự lúc nãy là vì cậu, cậu chính là người bị bạn cũ tính kế hãm hại. Cậu cười giễu cợt bản thân, bây giờ cậu chẳng có gì cả, đến chính mình cũng không còn nữa rồi.
Bầu trời u ám báo hiệu cơn mưa lại đến, Youngbae đỡ Jiyong cả người ướt sũng lướt qua Seungri vào nhà. Cậu thẫn thờ đứng dậy theo sau.
Lên đến nhà cậu định lấy khăn cho anh thì bị một bàn tay nhanh nhẹn lấy trước. Youngbae cẩn thận lau người cho anh, bật máy sưởi, dặn anh ngồi yên chờ anh ấy pha trà gừng uống rồi mới đi tắm.
Jiyong máy móc gật đầu, anh nhìn chằm chằm bức tranh đối diện dường như muốn thông qua nó để tìm thấy hình bóng của ai.
"Seungri, em đâu rồi?"
"Seungri ahhhhh."
Anh gào lên giữa căn phòng trống trải, không một ai đáp lời, không một tiếng động nào khác ngoài tiếng nức nở của chính mình.
Cả người nóng ran, anh muốn đưa tay cởi bỏ bộ quần áo ướt nhẹp trên người nhưng không sao cử động được. Cơ thể anh dường như mất hết sức lực, bóng tối phủ kín tầm mắt, anh khe khẽ gọi tên người mình luôn tâm niệm trong lòng rồi ngã ra ghế.
Youngbae bưng tách trà ra, thấy Jiyong mới nãy còn tỉnh táo giờ đã ngã vật xuống, đôi môi tím tái, khuôn mặt nhợt nhạt không chút sức sống, anh hoảng hốt đi đến gọi bạn mình. Thấy tình hình không ổn anh liền gọi điện cho bác sĩ...
Seungri chứng kiến tất cả mọi chuyện nhưng cậu không thể làm gì. Mới sáng hôm nay thôi, cậu còn cùng hai người họ vào bếp cười đùa vui vẻ, cùng nhau làm một bàn ăn ấm cúng. Vậy mà sau một buổi chiều mọi chuyện đã xoay vần không cách nào kiểm soát.
Bây giờ cậu mới nhận ra anh kì lạ như vậy chính là vì không có cậu.
Tối đến, bác sĩ đã đến khám xong xuôi, ông truyền thuốc hạ sốt và điện giải cho anh. Youngbae không yên tâm nên ở lại chăm sóc bạn chờ ngày mai ba mẹ anh đến. Seungri ngồi cạnh giường đếm từng giọt chất lỏng lạnh buốt sắp chảy vào cơ thể anh.
"Seungri!"
Seungri giật mình bởi tiếng gọi. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Yura đang đứng cạnh mình.
"Yura à, sao em vào được đây?"
Seungri thốt lên, vừa nói xong cậu thấy câu hỏi của mình thật vô nghĩa. Cậu và cô đều là ma, dĩ nhiên có thể dễ dàng đi khắp nơi mà không ai ngăn cản.
Cả hai đi xuống dưới nhà, ngồi ở băng ghế đối diện dòng sông. Seungri theo bản năng siết chặt áo khoác, cậu sợ gió đêm sẽ khiến mình bị cảm lạnh.
"Em xin lỗi..." Yura lên tiếng trước, khuôn mặt cô tràn đầy sự áy náy.
"Em không cần phải xin lỗi. Em đâu có nghĩa vụ phải nói với ai rằng người đó đã chết đâu." Seungri nhẹ nhàng nói.
"Cũng không hẳn là ở chuyện này. Có một chuyện em luôn giấu anh, đó là em không phải là VIP, không phải là fan BIGBANG. Em chỉ thích mình anh thôi..."
Seungri ngẩn người, không ngờ tới giờ phút này còn có người nói thích mình, cậu cảm động nói "Cảm ơn em."
"Anh biết không, ngày hôm đó không chỉ em mà toàn bộ fandom đều rất sốc. Em không thể nào diễn tả được cảm giác của tụi em lúc đó. Mọi người giây trước vừa mừng rỡ khi được nhìn thấy anh, giây sau thì thấy hình ảnh chiếc xe vỡ tan tành... Lúc đó..."
Trái tim cậu quặn thắt, tình cảnh khi ấy hiện lên trong đầu cậu. Tài xế rẽ vào một con đường vắng vẻ, cậu vừa định hỏi tại sao thì thấy một chiếc xe tải tỉ trọng lớn đang lao vù vù đến xe cậu. Não bộ cậu lúc đó xoay chuyển dữ dội, cố gắng nghĩ cách thoát khỏi tai nạn sắp đến nhưng cậu chưa kịp hành động gì, xe tải đã gây ra va chạm, nó đụng trực tiếp vào phía cậu đang ngồi khiến cậu hôn mê ngay lập tức. Sau đó nó đẩy chiếc xe con của cậu khoảng một trăm mét cho đến khi va vào điểm cuối con đường là một quán ăn.
Cậu không có bất cứ kí ức gì tiếp theo, khi tỉnh lại cậu luôn nghĩ mình đã xuất ngũ trở về nhà, thực ra cậu chỉ là một hồn ma bám theo người mình yêu.
Vài tiếng cười nói đằng xa vọng lại khiến cả hai thoát khỏi dòng đau thương, Yura gạt nước mắt, nhớ lại chuyện cũ khiến cô đau đớn không thôi
"Sau đó Jiyong đã đơn phương cắt đứt hợp đồng với công ty và tuyên bố bản thân là người đồng tính khiến fan hâm mộ cả thế giới chấn động, trong đó có em. Không ngờ anh ta chính là người mà anh yêu..."
Trời, Jiyong đã làm chuyện đó sao. Chuyện mà nhắc tới cả hai còn không dám nhắc. Come out tại đất nước khắc nghiệt này, làm sao anh có thể chịu đựng dư luận chứ? Khoảng thời gian đó anh đã trải qua thế nào? Vậy mà cậu không hề hay biết.
Cậu nhớ tới cảnh anh thường xuyên ngắm nghía con dao thủ công được anh mua từ rất lâu rồi mà rùng mình, anh đã nghĩ đến chuyện đó rồi...
Trong lúc Seungri đang đắm chìm trong đau thương, một bàn tay đen đúa, dài nhọn từ từ chạm vào vai cậu rồi hai tay rồi cả người hắn ta áp sát vào người cậu. Cậu cảm thấy cơ thể dần trở nên nặng nề, có một cái gì đó sắp xâm chiếm lấy linh hồn mong manh của cậu. Cậu muốn thoát khỏi nó nhưng cỏ thân thể nặng như chì.
"Yu..." Cậu muốn cầu cứu cô nhưng âm thanh không thể bật ra khỏi miệng, cô ở bên cạnh cứ sụt sùi không để ý đến cậu.
Khi cậu cảm giác cả cơ thể sắp bị nuốt chửng thì một sức mạnh nào đó đẩy hất văng cậu ra xa. Cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy thứ vừa bám vào người mình là một đống nhầy nhụa, gớm ghiếc. Nó đang từng chút từng chút tiến lại gần cậu mà người đang điều khiển nó là...
Là Yura.
Cậu không thể nào liên hệ Yura xinh đẹp với một thứ kinh dị như vậy. Chân cậu lúc này đã tê dại không thể đứng dậy nổi, cậu chỉ còn cách lê lết để tránh thứ đó càng xa càng tốt.
Một người đứng chắn trước mặt cậu, cao sừng sững, mặc áo choàng đen và mũ rộng vành. Cậu mới gặp anh ta lúc chiều thôi, mà từ người cậu muốn trốn tránh trở thành vị cứu tinh của cậu.
Ngài Choe dễ dàng đánh ngã Yura, thứ gớm ghiếc kia mất đi hậu thuẫn liền gầm lên, tiếng gầm đinh tai nhức óc khiến cậu muốn ngất đi. Trước khi nhắm mắt cậu thấy anh ta và thứ đó đang đánh nhau kịch liệt.
[Bản tin]
"Hôm nay ngày 10 tháng 5 năm 20XX, phiên tòa xét xử A đã diễn ra. Bị cáo là hung thủ gây ra tai nạn cho Seungri (tên thật Lee Seunghuyn, cựu thành viên nhóm nhạc BIGBANG).
Ngày XX tháng XX, Seungri trên đường xuất ngũ về nhà thì bị A thuê một tên vô gia cư (đã lên kế hoạch từ trước) gây ra một vụ tai nạn vô cùng thảm khốc. Tên vô gia cư và tài xế của Seungri bị thương nặng, Seungri vì bị sốc do chấn thương và mất máu quá nhiều nên đã ngưng thở trước khi được đưa tới bệnh viện.
Được biết hung thủ từng là bạn thân của Seungri, sau này lại vì mâu thuẫn mà xảy ra tranh chấp, kiện tụng, có lẽ A đã nung nấu ý định trả thù từ lâu...
Hiện hắn bị tòa án kết tội cố ý giết người, tù chung thân, không khoan hồng.
Sau khi phiên tòa kết thúc các từ khóa #Seungri #RestInPeaceSeungri #SeungriInOurHeartForever ... được trending trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Người hâm mộ nói riêng và cộng đồng mạng trên toàn thế giới nói chung đều vô cùng thương tiếc cho Seungri, một người nghệ sĩ tài năng nhưng bạc mệnh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com