Ngài Choe
Seungri nặng nề mở mắt. Khung cảnh chói lóa bất ngờ ập vào khiến cậu nheo mắt. Cảm giác không xa có một người đang đứng, cậu khó nhọc cất tiếng.
"Đây là đâu?"
"Nhà tôi."
"Cậu...chỉ còn hai ngày nữa." Người kia nhấn mạnh từng chữ.
"Hai ngày nữa thì sao?" Cậu ngồi dậy, nhíu mày hỏi anh ta.
"Hai ngày nữa cậu sẽ biến thành ác quỷ, tôi sẽ phải đi thu phục cậu. Trước đó thì cậu tác oai tác oái khắp nơi, hút hết dương khí của người cậu bám theo, kéo người đó đi chung với cậu luôn. Ái chà, đó là một việc khó khăn đây. Lần cuối tôi thu phục một con quỷ là khi nào nhỉ? Năm mươi năm trước hay hơn nữa?" Ngài Choe vừa rót trà vừa nói với cậu. Sau khi uống một ngụm thì bắt đầu lầm bầm.
"Anh nói hút dương khí là sao?" Seungri cắt lời anh ta.
"Chẳng phải việc này cậu làm suốt rồi sao? Cậu nghĩ tự nhiên tên nhóc cậu bám theo tự nhiên ốm đau bệnh tật như vậy à?"
Một tiếng sét đánh ầm bên tai cậu. Jiyong bị bệnh là do cậu sao? Cậu hút dương khí của anh sao? Tại sao cậu không hề hay biết?
Seungri xòe hai bàn tay ra để trước mặt. Loáng thoáng có thể thấy luồng khí đen mờ mờ ở các đầu ngón tay. Cậu run rẩy, không thốt nên lời.
"Thế nên tôi nghĩ cậu nên đi càng sớm càng tốt, càng chần chừ càng không nỡ." Ngài Choe ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, ánh đèn chiếu xuống khiến làn da anh ta đã trắng bệch lại thêm trong suốt.
Anh ta dựa lưng vào ghế muốn nhắm mắt dưỡng thần một lát, dành thời gian cho Seungri nghĩ ngợi.
"Tôi...sẽ đi đâu?"
"Không biết nữa. Thiên đường, địa ngục hay một nơi nào đó đợi luân hồi? Bên trên sẽ sắp xếp cho cậu. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ đến một nơi tốt lắm vì cậu là người ít tội nghiệt nhất năm nay đấy." Anh ta không mở mắt, giọng nói thều thào xa xăm.
"Vậy sao?" Seungri vẫn ngồi bên mép giường, theo bản năng đáp lời Ngài Choe. Lúc này cậu đang nghĩ đến Jiyong, nghĩ đến bộ dạng còm nhom do chính cậu gây ra. Nghĩ đến sự hiện diện của mình làm hại đến anh, cậu làm sao dám do dự thêm một phút nào nữa.
"Jiyong... Jiyong... Jiyong..."
Cậu lầm bầm tên anh, từng tiếng từng tiếng như cứa vào tim cậu. Cứ nghĩ sau khi xuất ngũ, anh và cậu sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, ai ngờ là âm dương cách biệt.
Ban đầu Ngài Choe cứ nghĩ Seungri là một người cứng đầu, khó bị thuyết phục bằng lời nói. Nhưng không ngờ chỉ mới lần thứ hai gặp lại, cậu đã thông suốt hết mọi chuyện, dường như có thể rời khỏi nơi này ngay.
Điều gì khiến cậu dễ dàng chấp nhận như vậy? Ngài Choe dĩ nhiên đã tìm hiểu kĩ, không những kĩ mà còn tới 101 cách. Mà không ngờ chỉ mới nhắc đến chuyện hút dương khí của người yêu mà cậu đã có quyết định theo ý muốn của anh ta.
Như vậy mới là một con ma ngoan ngoãn, kiếp sau còn có cơ hội đầu thai làm người, ai như con nhỏ Yura kia, điên cuồng, cố chấp. Seungri có phải cha hay mẹ cô ta, càng không phải người yêu cô ta mà lại muốn giúp cậu, giúp thành ác quỷ lại càng khó hiểu.
Ngài Choe vắt tay lên trán thở dài, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, không biết sáng nay cô ả lại giở trò gì, tối qua anh ta đã tốn rất nhiều sức lực mới bắt được cô ta.
"Seungri oppa..." Tiếng gào thảm thiết khiến cậu giật mình thoát khỏi những ưu tư mông lung. Cậu biết đó là Yura, cậu cũng cần gặp cô để hỏi về những chuyện mà cô làm.
"Seungri!!!" Vừa nhìn thấy Seungri cô ta đã muốn nhào về phía cậu. Cậu trợn tròn mắt cố gắng né tránh. May mà trước khi cô ta chạm được đến cậu thì một tiếng cộp vang lên, đầu cô ta đụng vào vách chắn của Ngài Choe.
"Anh đừng tin lời hắn ta. Anh phải tin em, em chỉ muốn tốt cho anh thôi." Yura ôm đầu vừa nức nở vừa nói.
Seungri lắc đầu, bước lại gần cô "Tại sao anh phải tin em? Em là ai? Em đã làm gì anh?"
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô. Cô gái vốn xinh đẹp nay như một bông hoa héo úa, cạn kiệt sức sống.
"Seungri, tại sao anh hỏi em như thế. Anh biết em yêu anh mà. Mọi chuyện em làm chỉ vì em yêu anh..."
Cậu nhắm mắt bỏ những lời vừa nghe ngoài tai, dùng sức đập thật mạnh lên vách chắn khiến Yura ở bên trong chấn động, ngã lăn xuống sàn.
Cô sợ hãi khóc thút thít, ngắt quãng cất tiếng.
"Mỗi lần đến gần anh em đều cố gắng hút đi sinh khí trên người anh để cho quỷ khí sớm lấp đầy cơ thể anh. Mà sinh khí của anh trên người em đều bị em tiêu xài hết rồi."
Seungri không dám tin, vậy mà cô muốn cậu biến thành ác quỷ.
"Tại sao em lại làm thế? Tại sao em lại làm thế? Hả Yura?" Cậu điên cuồng đập vào bức chắn khiến lồng giam rung lắc dữ dội.
"Bởi vì em muốn anh được hạnh phúc. Seungri à, anh không muốn ở đây sao? Anh không muốn ở mãi bên anh ta ư? Chẳng phải anh yêu anh ta à?" Cô gào lên. Cô phải ngược xuôi ngang dọc khó khăn lắm mới thu thập đủ quỷ khí, có lần còn suýt bị lệ quỷ đánh cho hồn phi phách tán...
Ngài Choe đằng kia mở mắt, liếc nhìn hai con ma, một đang giàn giụa nước mắt như diễn viên Hollywood, một đang ngẩn ra như thằng ngốc. Anh ta có chút hồi hộp, sợ cậu sẽ lung lay.
Cậu có muốn ở lại không? Có chứ. Cậu muốn ở mãi bên anh không? Muốn chứ. Cậu có yêu anh không? Luôn luôn.
"Nhưng không phải bằng cách này Yura à. Anh làm sao có thể hạnh phúc được khi Jiyong đau khổ. Anh thà rời khỏi nơi này." Seungri nói ra tâm tư của mình, lúc nãy cậu đã suy nghĩ kĩ càng rồi.
"Anh..." Yura cất tiếng, chuẩn bị cho một tràng gào thét điên cuồng thì bị cái gì đó chặn lại. Cô liếc nhìn Ngài Choe.
"Yura à cảm ơn em vì những việc em đã làm cho anh. Nhưng đó không phải là điều anh cần. Anh sẽ tự lựa chọn con đường của mình dù đó là một hố đen tăm tối đi chăng nữa.
Có lẽ anh không thể thực hiện lời hứa tặng em album có đủ chữ kí của BIGBANG rồi. Anh xin lỗi.
Em đừng buồn nhé và đừng nghĩ về anh nữa. Hãy nghĩ cho bản thân, cho gia đình. Có khi bây giờ bố mẹ đang chờ em về đấy.
Yura à, cảm ơn em cũng xin lỗi em."
Lúc nãy cậu đã rất tức giận với cô nhưng có lẽ cô chỉ muốn làm điều gì đó cho cậu dù chuyện đó hết sức sai trái. Rốt cục cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ.
Seungri vừa dứt lời, tiếng giày da của Ngài Choe cũng vang lên, càng ngày càng gần. Yura linh cảm được chuyện sắp xảy ra nên cuộn mình bịt tai lại.
"Kim Ah-young, 27 tuổi
Sinh vào tháng Ất Hợi, năm Giáp Tuất
Chết vào tháng Canh Tí, năm Tân Sửu lúc 02:02
Nguyên nhân: nhồi máu cơ tim dẫn đến đột tử
Đó là cô, đúng không?"
Lúc này giọng nói của Ngài Choe rõ ràng lại âm trầm như vang lên từ bốn phương tám hướng chứ không phải từ chính miệng anh ta. Seungri không hiểu gì hết, yên lặng lùi ra xa.
"Không phải tôi. Không phải tôi. Làm ơn..." Yura lăn lộn trên đất, liên tục gào thét. Một luồng sức mạnh từ đâu trong nháy mắt hút lấy cô rồi xuyên thẳng lên trần nhà.
Seungri há hốc mồm cậu cảm giác như mình đang xem hiệu ứng của Hollywood vậy.
Ngài Choe nhìn thấy biểu cảm của cậu thì phì cười "Đừng sợ, với cậu sẽ nhẹ nhàng hơn. Hẹn gặp cậu lúc mười giờ tối nay."
Cậu chưa kịp thu lại nét mặt thì anh ta đã đi mất. Nhìn xuống sàn, nơi Yura đứng lúc nãy có một bông hoa lưu ly màu xanh biếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com