Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yura

"Cô gái tên Yura này thực sự rất kì lạ." Seungri nghĩ vậy khi gặp cô lần thứ sáu.

Cô giống như lúc nào cũng túc trực ở công viên này, khi thì ngắm hoa, khi thì chơi đùa với trẻ con, khi thì nằm phơi nắng trên bãi cỏ. Mà điều khó hiểu nhất là cô luôn mặc bộ đồ công sở màu đen như lần đầu cậu nhìn thấy cô. Có lần cậu thử dò hỏi thì cô vô tư trả lời "Đây là đồng phục của công ty em, có bộ phận may riêng cho tất cả nhân viên nữ. Khi bước chân vào công ty thì mọi người đều đồng loạt mặc như thế này."

Seungri gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng cậu lại tràn đầy nghi vấn. Có lẽ cậu nên tránh xa Yura bởi vì ngoại trừ lần thừa nhận là fan BIGBANG ra thì lời nói của cô hoàn toàn không thể tin tưởng.

"Seungri oppa, anh đang đi dạo sao?"

Cô đứng lên từ chiếc xích đu được treo trên cành cây đi về phía Seungri, cậu vô thức né tránh lại nhận ra hành động của mình hơi bất lịch sự.

Yura nhìn thấy từng cử chỉ của cậu, cô chỉ mỉm cười chứ không để tâm.

"Em có thể đi cùng anh không?"

Seungri đồng ý, đưa tay mời cô dẫn đường. Cậu muốn dùng hành động để xin lỗi vì đã né tránh cô

Hai người đi song song dưới hàng cây rợp bóng. Tháng năm là lúc chuyển giao mùa từ xuân sang hạ, thời tiết mát mẻ, thoải mái nên có rất nhiều người vào công viên đi dạo, tập thể dục.

Con đường mòn họ đang đi rất hẹp lại hơi gồ ghề thế mà Yura mang đôi giày gót nhọn bảy phân vẫn đi vô cùng vững vàng, không chút khó khăn. Seungri thầm thán phục, tự hỏi cô đi giày cao gót liên tục như thế mà không đau chân, chỉ có cảm giác giày và cô như hai người bạn thân thiết hòa vào nhau làm một.

Phía đối diện có hai người đang chạy bộ đến, họ vừa chạy vừa nói chuyện không để ý đến Seungri và Yura đang đi hướng ngược lại. Mắt thấy họ sắp đụng trúng Yura, Seungri nhanh chóng kéo cô vào lòng mình.

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, khi Yura hoàn hồn thì cô đã tựa đầu vào lòng ngực tĩnh lặng của cậu.

Seungri không giữ cô lâu, khi hai người kia vừa lướt qua cậu nhanh chóng lách người sang bên trái cô.

"Em nên cẩn thận một chút."

"Cảm ơn anh. Lúc nãy em quên mất...à không lúc nãy em không tập trung."

Yura phát hiện mình nói sai bèn nhanh chóng sửa lại, cô thở phào vì Seungri không để ý.

"Anh thấy em quái đản lắm đúng không?" Cô hỏi khi cả hai cùng ngồi xuống một băng ghế.

Seungri theo bản năng phủ nhận, làm sao cậu có thể thừa nhận với một cô gái rằng cô ấy rất kì lạ cơ chứ.

"Anh đừng nói dối. Ngay từ lần đầu gặp em anh đã có suy nghĩ đó rồi. Thực ra đôi khi em cũng không hiểu những việc mình làm, không hiểu ý nghĩa tồn tại của mình là gì. Cho đến khi gặp anh em đã nhận ra sứ mệnh của mình. Anh đừng lo, em sẽ không làm hại anh, em sẽ bảo vệ anh."

Yura nhìn Seungri với ánh mắt kiên định và quyết tâm, cậu hoàn toàn mềm lòng, có lẽ cô bé này có quá nhiều áp lực trong cuộc sống.

"Anh thừa nhận một mặt anh cảm thấy em hơi kì lạ cũng có suy nghĩ muốn né tránh em. Một mặt anh lại muốn thân thiết với em hơn bởi vì em là người đầu tiên nhận ra anh, là người đầu tiên thoải mái nói cười trước mặt anh như thế kể từ khi anh xuất ngũ. Gặp được em anh rất vui, nói chuyện với em khiến anh dẹp bớt những ưu tư trong lòng."

"Nhưng Yura à, anh biết cuộc sống của em rất mệt mỏi, áp lực. Anh khuyên em nên tạm gác lại mọi chuyện lại vài ngày, em có thể đi du lịch, về quê thăm gia đình hay đơn giản là ở nhà đọc sách, nghe nhạc, làm những điều mình thích. Như thế tâm trạng của em sẽ được thả lỏng và em sẽ mau chóng tìm được mục tiêu của mình."

Seungri cười cười nhìn Yura "Còn về chuyện bảo vệ anh thì thôi đi. Ngược lại em nên nghĩ cho bản thân mình trước, có khó khăn gì cần anh giúp đỡ thì cứ nói, nhé!"

Yura nghe cậu nói thế thì nở một nụ cười vô cùng thê lương, nước mắt rưng rưng.

"Nếu em nói điều em muốn bây giờ là được đi dạo cùng anh, nói chuyện với anh mỗi ngày... Anh có tin không?"

Một cơn gió thổi qua mang theo những cánh hoa phiêu đãng trong không khí. Cậu cảm thấy Yura giống hệt như cánh hoa, mỏng manh, yếu đuối, cần được che chở.

"Anh tin."

Seungri nói. Mặc kệ trong lòng còn nhiều khúc mắc, cậu chỉ biết vào giờ khắc này những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia không thể nào là giả được.

Cậu vươn tay muốn bắt lấy một cánh hoa, tưởng chừng cánh hoa sẽ rơi vào lòng bàn tay cậu nhưng nó lại trượt ngang đầu ngón tay lảo đảo rơi xuống đất.

Cậu thử lại vài lần vẫn không được, cậu chưa từng nghĩ việc đón một cánh hoa rơi lại khó khăn đến như vậy, có lẽ cũng giống như sự thật ẩn sau những giọt nước mắt của cô gái này, cậu không thể nào nắm bắt được.

Đột nhiên ánh mắt của Yura hơi hoảng loạn, cô vừa dáo dác nhìn xung quanh vừa dùng tay lau nước mắt.

"Anh ơi hôm nay bạn trai của em đến đón. Anh ấy hay ghen lắm nên anh đừng để anh ấy bắt gặp nha. Em đi đây."

Seungri chưa kịp nói gì thì cô đã đứng dậy quay lưng đi thẳng. Bước chân của cô bình thường nhẹ nhàng mà vững chắc nhưng giờ đây vì vội vàng mà suýt vấp té hai ba lần.

Seungri tò mò đi theo cô đến cổng công viên. Cậu thấy cô đi đến bên cạnh một người đàn ông cao gầy mặc chiếc áo khoác dài màu đen, đội chiếc mũ rộng vành cũng màu đen nốt, tay hắn ta còn cầm một cây gậy dài không biết dùng để làm gì.

Hai người họ đứng cạnh nhau dù có vẻ đẹp đôi nhưng không phải đẹp vì đều hạnh phúc trong tình yêu mà đẹp vì cả hai đều mang đến cảm giác không hòa hợp với thế giới này.

Cậu cảm thấy không còn hứng thú nữa liền quay người đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com