Untitled số 1
Một ngày đầu xuân lạnh lẽo.
Mưa phùn ẩm ướt.
Gió lùa vào qua khe tường khu tập thể cũ kĩ.
Ánh sáng đèn lay lắt. Chỉ còn được chút ánh sáng, đủ để nhìn mọi thứ xung quanh.
"Vậy là đã kết thúc 1 tiết học thêm nhàm chán và mệt mỏi", tôi thầm nghĩ.
Nhanh chân xỏ giầy vào, tôi vội vã bước ra ngoài hành lang khu tập thể.
* *
*
Cô ấy hôm nay bị trẹo chân. Đi lại khó khăn. Và gần như không đi lại được.
Việc cô ấy có thể tự mình leo 4 tầng nhà để lên đây học quả thật là 1 kì tích.
Và giờ liệu cô ấy có thể lập nên một kì tích nữa?
"Chắc là không rồi.", tự tôi đặt ra một suy nghĩ như thế trong đầu.
Dù không thực sự đợi cô ấy, nhưng tôi vẫn cố níu lại đợi xem liệu cô gái ấy có cần sự trợ giúp hay không. Và quả thật là có cần.
Cô ấy đi lại thật khó khăn. Với 2 người dìu nhưng thực sự việc đi lại đối với cô ấy là 1 cực hình. Đó là chưa kể còn phải gắng sức nhấc chân lên để đi.
* *
*
"Mày ơi, cõng nó xuống nhà nhé? Bọn tao hết sức rồi?"
Đó là tiếng cô bạn đang dìu cô gái ấy chậm rãi bước xuống cầu thang.
"Gì cơ?", tôi cố tỏ ra không hiểu dù đã hiểu rõ.
"Cõng nó đi, xung quanh giờ còn mỗi mày phù hợp để cõng nó xuống. Đưa cặp đây tao cầm cho."
Quả thật rất khó hiểu vì ngoài tôi ra còn có 2 đứa con trai nữa. Tại sao lại là tôi?
Về sau tôi mới biết là cô ấy muốn thế.
Chút ngại ngùng thoáng xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Thực sự mình sẽ cõng một đứa con gái sao? Làm thế nào bây giờ? Nhỡ nó ngã ra đấy thì sao?
Và thực tế đó không phải là điều tôi ngại nhất: bố cô ấy đang đợi ở dưới đó. Ông ấy sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh tượng này? Chắc mình phải chạy thật nhanh mất. Ôi thật là ngại quá đi!
"Thôi, cõng tớ xuống đi nào!" - Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
Là cô ấy. Cô ấy đang nhờ tôi. Chính cô ấy đang nhờ tôi.
Tôi cũng không ngờ rằng câu nói ấy sẽ xóa tan đi tất cả những ngại ngùng trong suy nghĩ của tôi hiện tại. Thật sự rất khó hiểu.
Tôi đưa cặp cho bạn cầm, rồi cúi lưng xuống đỡ cô ấy. Tôi dùng hết sức của mình nhấc bổng cô ấy lên.
* *
*
Ánh đèn điện lập lờ.
Không khí lạnh ngắt.
Những bức tường cũ kĩ, ẩm ướt, phủ đầy rêu xanh.
Sàn nhà trợn trượt.
Tiếng cười nói nhẹ nhàng xung quanh.
Ấm quá.
Từng hơi thở của cô ấy nhẹ nhàng chạm cổ tôi. Những hơi thở nhẹ nhàng, ấm áp. Thi thoảng lại có những hơi thở dốc, gấp gáp.
Thật sự là một cảm giác lần đầu tuyệt hảo.
Đầu cô ấy nhẹ nhàng tựa vào vai tôi. Làn tóc mượt chạm khẽ vào da tôi.
Phải chăng cô đang mơ màng?
Những suy nghĩ tốt đẹp khi ấy đã lấn át những suy nghĩ không phù hợp kia.
"Chà, cô ấy nhẹ quá." - tôi lấy tay mình bổng chắc cô ấy lên.
Cái cảm giác 2 thân thể chạm gần nhau thật sự rất phấn khích. Thật ấm áp. Giống như cái cảm giác mà trời rét được chùm chăn ấm đi ngủ vậy. Mềm mại và êm ái.
"....", cô ấy nói gì đó thật nhỏ nhẹ với tôi mà tôi không nghe rõ. Giọng nói ấy thật sự dễ thương làm sao. Tại sao thế giới lại có thể tồn tại những thứ đáng yêu như vậy chứ?
* *
*
"Con gái à con có sao không? Ra đây bố đỡ nào."
Đó là bố cô ấy.
"Cảm ơn cháu đã giúp con bác xuống đây nhé." - bác ấy nói thật hiền từ và trìu mến.
Vậy là không thực sự quá tồi tệ cho lắm. Tôi đã cõng một cô gái. Lần đầu tiên. Với những cảm giác không lẫn vào đâu được.
* *
*
Ánh đèn đường le lói.
Bầu trời mịt mù sương giăng.
Trên chiếc xe đạp của mình, đeo tai nghe lên, tôi men theo con đường nhựa trơn trượt về nhà. Đầu không ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra.
Có ai biết được rằng việc ấy đã làm thay đổi suy nghĩ 1 con người?
-Muối-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com