Chương 2 : Nhận ra
Nut bật lại file podcast số 27 lần thứ bảy trong tuần.
Không phải vì công việc nữa.
Chỉ đơn giản là… cậu muốn nghe lại. Nghe để chắc rằng mình không tưởng tượng. Rằng giọng nói ấy thực sự đã kể về cùng một chuyện cũ – một chuyện chỉ có hai người biết.
Nhưng càng nghe, Nut càng thấy… mình không biết gì về người này cả.
Tên gì?
Ở đâu?
Có nhớ mặt mình không?
Là sinh viên thật à? Hay chỉ đang kể lại một chuyện tưởng tượng?
Cậu tua lại một đoạn.
“…Tôi không nhớ rõ mặt anh, nhưng tôi nhớ bàn tay ấy, vì lúc đó trời rất lạnh…”
Nut khựng lại.
Trời hôm đó đúng là rất lạnh.
Cậu đã đưa bản đồ cho người kia. Một tấm bản đồ in giấy, gập làm ba, dính một vết bẩn do ly cà phê đổ, góc dưới bị gió thổi cong lên như một cánh bướm chực bay đi.
“Your hands are warm.”
Người kia đã nói vậy. Bằng tiếng Anh. Một câu vụng về, hơi ngọng, nhưng ấm như nắng sớm.
Nut từng nghĩ mình đã quên rồi.
Nhưng hóa ra… không hề.
Cậu tìm thử tên podcast trên Google. Không có gì ngoài một trang tải lên miễn phí. Nick name: Hong.
Hong… Là Hồng? Hay là... Hỏng?
Tên kiểu gì vậy chứ?
Nut thở dài, gục đầu xuống bàn phím. Màn hình xanh lấp lánh phản chiếu lên trán cậu. Bên ngoài, con mèo nhà hàng xóm vừa nhảy sang lan can nhà cậu, gào lên một tiếng “meo” kéo dài như thể hỏi:
“Ủa rồi mày tính làm gì tiếp đây?”
Nut ngồi dậy, mở trình duyệt. Tay lướt chuột đến mục “Liên hệ với người gửi podcast”. Chỉ có một địa chỉ email:
" [email protected]
Cậu không nghĩ. Không suy.
Chỉ viết.
To: [email protected]
Subject: Về tập số 27
Xin chào,
Tôi vừa nghe tập 27 của bạn.
Chuyện bạn kể… giống hệt một chuyện từng xảy ra với tôi.q pp
Tôi cũng từng có một bản đồ bị gió thổi bay.
Cũng từng đụng trúng một người.
Cũng nghe ai đó nói: “Your hands are warm.”
Tôi không chắc bạn là người đó.
Nhưng nếu bạn là cậu ấy – cậu bạn nhỏ ở ga Shibuya hôm đó – thì tôi muốn nói rằng:
Tôi vẫn nhớ.
Chỉ vậy thôi.
– N "
Cậu không ghi tên thật.
Không muốn dọa người ta. Không muốn làm rối.
Nhưng cũng không thể không viết.
Nut nhìn con trỏ chuột nhấp nháy ở dòng cuối như đang hỏi lại:
“Gửi không?”
Thôi. Lỡ rồi.
Nut nhấn "Send".
Cùng thời điểm đó – Hong.
Hong vừa đi học về. Ba-lô còn chưa tháo, chân vẫn mang giày, người thì ngã dài trên ghế như một con cá voi dạt vào bờ sau mùa di cư.
Dạo này cậu bị một tật lạ:
Mỗi lần kể chuyện xong là thấy… xấu hổ.
Kiểu:
“Ủa mình vừa kể thiệt hả? Giọng mình nghe ngu vậy luôn đó hả? Ai nghe chắc cười chết.”
Ban đầu chỉ định làm bài tập lớp “Kể chuyện bằng âm thanh” cho xong. Nhưng không ngờ có người chia sẻ, rồi người nghe, rồi…
Bing – You have 1 new email.
Hong lười nhấc người. Cậu lướt điện thoại như một con mèo mệt mỏi đang tìm món ăn vặt. Nhưng khi đọc dòng tiêu đề, cậu chớp mắt.
“Tôi vừa nghe tập 27 của bạn…”
Cậu bật ngồi dậy.
“Tôi cũng từng có một bản đồ bị gió thổi bay…”
Đọc đến đó, Hong cứng người như bị dội nước đá.
“…Tôi vẫn nhớ.”
– N.
“N?? Ai là N??”
“Khoan – chuyện đó là thật hả??”
Hong vừa run vừa... tức.
“Cái gì mà không ghi tên?! Gửi xong biến?!”
Cậu đập mạnh cái gối ôm. Con chó bông trúng chưởng, bay khỏi ghế như đồng phạm bị giáng án oan.
Cậu lục laptop. Mở phần mềm ghi âm. Không nghĩ nhiều.
Chỉ bật mic.
“Chuyện tôi chưa kể” – Tập 28
Có một người vừa gửi email cho tôi, ký tên là N.
Nói rằng đã nghe tập 27.
Và… cũng nhớ chuyện đó.
Nếu thật là vậy – nếu bạn thật sự là anh chàng tôi đụng trúng ở ga Shibuya hôm ấy – thì…
Chào anh.
(cười khẽ)
Tôi không nhớ mặt anh đâu. Tôi còn tưởng mình nhớ sai nữa kìa.
Nhưng bây giờ thì… không phải nữa rồi.
Tôi… vui. Cảm ơn vì đã nhớ.
Dù chỉ là ba phút.
Nếu anh còn đang nghe…
Hãy kể lại phiên bản của anh nhé?
Để tôi biết mình không tưởng tượng.
– H
Nut – sáng hôm sau.
Nut vừa bật podcast thì đã nghe thấy:
“Chào anh.”
Tay cậu khựng lại giữa bàn phím. Ánh nắng sớm tràn qua cửa kính chiếu lên tay cậu. Không khí buổi sáng bỗng… ấm một cách lạ lùng.
“Tôi… vui. Cảm ơn vì đã nhớ.”
Giọng cậu ấy... run nhẹ. Nhưng cũng thành thật đến mức Nut có thể hình dung được nét mặt người đang nói: hơi đỏ, hơi cười, và không biết nên nhìn vào đâu.
Nut chống cằm, thả lỏng vai. Miệng mỉm cười không kiểm soát.
Đáng lẽ đây chỉ là ba phút thôi mà.
Nhưng sao… lại biến thành một sợi dây?
Và sợi dây ấy – giờ đang kéo hai người xa lạ lại gần.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com