vow from emi
dear bonnie pattraphus borattasuwan
vậy là chị cũng đã chờ được đến ngày chị và em
cả 2 cùng đi lựa từng chiếc váy cưới
chọn từng nhành hoa để cài lên mọi nơi ở nơi đây
và cài lên chính ngực chị
trước đêm bản phác thảo chiếc nhẫn cầu hôn được gửi đến, chị đã không thể chợp mắt.
và giờ đây, khi chúng ta đứng ở đây chuẩn bị đeo lên tay nhau một cặp nhẫn khác,chị mới thật sự hiểu hết ý nghĩa của tất cả những điều đã bắt đầu từ khoảnh khắc đó
và may quá
chiếc nhẫn đó đẹp như chính em
chị cảm thấy bản thân mình cũng thật may mắn khi có thể nói cho em nghe hết những tình cảm lúc nào cũng như 1 ngọn lửa không bao giờ tàn này
vẫn cứ bập bùng trong con tim này cho dù chị không ngờ là 1 ngày lời yêu đó cũng được đáp lại
cũng thật may là chị nói lời yêu đó trước khi em kịp nói vì chị không muốn em phải thiệt thòi nói ra những cơn sóng hàng ngày làm đau em
chị đã cảm thấy rất tệ khi em phải tự nuốt từng cơn nghẹn khi nghĩ đến chị
chị không muốn em phải tự hỏi, phải chịu đựng, phải giấu đi những điều gì
và chị cũng không biết rằng em đã ở đó từ rất lâu rồi.
có lẽ em đã yêu chị rất nhiều, yêu chị nhiều hơn những gì chị đã từng nghĩ,
em không ồn ào, không phô trương như thể thế giới này không có ai ngoài chị
những suy nghĩ của em mà chị vô tình biết, những suy nghĩ sâu hun hút, sâu đến mức chị phải mất rất lâu mới đủ can đảm để tin rằng nó là thật.
cảm ơn vì người đóng vai chính trong bộ phim đầu tiên của chị là em
cảm ơn cả 2 vì đều là vai chính của nhau
1 con người hướng nội nhưng khi gần chị chẳng có chút im lặng nào
em luôn ở đó, nhẹ nhàng, kiên nhẫn, ôm lấy chị qua những lần cảm xúc của chị trở nên quá lớn, những lúc mà chính chị cũng không biết phải làm gì với bản thân mình.
em không cố sửa chữa chị, không bắt chị phải ổn, em chỉ ở đó và bằng một cách nào đó, chỉ cần như vậy thôi, cũng đủ để chị bình tĩnh lại.
cảm ơn em vì lúc nào cũng thấy đói trong set quay để chị có thể thấy là em dễ thương đến nhường nào
cảm ơn em, vì trong tất cả những sự kiện, chưa một lần em buông tay chị.
dù chị đứng bên trái, bên phải, hay lùi lại phía sau, thì thứ em tìm đến đầu tiên vẫn luôn là tay chị.
và chị không biết từ khi nào, cái việc em nắm tay chị lại trở thành một điều mà chị không thể thiếu.
chị mong là em nhận ra được tình cảm của chị qua món quà sinh nhật 22 tuổi của em
lúc đó chị mới nhận ra chị không chỉ muốn tặng em một món quà, chị muốn tặng em đúng thứ khiến em hạnh phúc.
chị chọn đàn một phần vì em thích, nhưng một phần khác
là vì đối với chị, em chính là bản tình ca đẹp nhất mà cuộc đời này đã dành cho chị.
và thật may mắn, khi đi đến cửa hàng cuối cùng, chị lại tìm thấy nó, khoảnh khắc khi chị ngước lên để nhìn chiếc đàn
chị thầm nghĩ
" à đúng nó rồi"
chị không nghĩ là cả 2 lại xúc động mạnh đến vậy
những giọt nước mắt của cả hai rơi xuống chị nghĩ, có lẽ mình sẽ không bao giờ quên được.
có lẽ chị còn khóc trước cả khi nhìn chị nhìn thấy em
chị cũng không biết tại sao mình lại khóc vào ngày hôm
đó
chị hạnh phúc
vì thấy em hạnh phúc
em thể hiện tình cảm với chị bằng 1 cách không ai ngờ tới
em chỉ lẵng lặng hành động vừa đủ để cho mỗi 2 đứa biết
chị cũng hy vọng khi tụi mình đứng tại đây cùng nhau cùng những lời trong bài vow này có thể an ủi được trái tim đã và đang đem hết lòng yêu chị mà không dám thổ lộ
chị ngưỡng mộ cách nhìn tình yêu của em và cả em
chị không phải là 1 người ăn nói giỏi như em nhưng thay vào đó chị sẽ hành động
khi từ bây giờ mọi chuyện sẽ có chị đồng hành với em
em sẽ không còn bước đi trong cô đơn nữa
sẽ không còn những đêm nín thở vì để chặn đi những giọt nước mắt
cũng sẽ không còn những suy nghĩ vu vơ rằng là "chị có cảm thấy giống em không" hay là "chị có biết em yêu chị không"
chị mong em đừng nghĩ như thế nữa
vì từ khi nhận món quà sinh nhật năm 28 tuổi từ em thì chị đã chắc chắn với con tim chị
chị hiểu rõ nó thuộc về ai từ giây phút đó rồi
cho dù là emibonnie hay là bonbie thì cũng đều là 2 đứa mình
với chị thì như thế nào cũng được miễn là được đồng hành với em trong mọi sân khấu, mọi sự kiện
chị không mong em sẽ trở thành 1 người vợ hiền hay đảm đang
chị chỉ muốn em là em
100% bonnie
cảm ơn em
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com