3
Mười rưỡi tối. Jimin thả cái khăn lau bàn xuống bồn rửa. Lưng cậu mỏi nhừ, mấy khớp xương thi nhau kêu rắc rắc khi cậu vươn vai.
Ngoài kia, gió thổi ào ào vào cửa kính quán The Corner. Jimin vừa xỏ tay vào quai balo, chưa kịp ngáp xong thì ông chủ đã từ trong bếp lao ra, tay vung vẩy tờ hóa đơn như vớ được vàng.
"Jimin, ráng giúp chú cuốc này. Khách VIP vừa gọi điện thẳng đến số cá nhân của chú. Họ cọc gấp mười lần tiền nước, yêu cầu đúng mười một giờ đêm nay phải giao ba ly Americano nóng và một phần bánh ngọt đến chung cư The Peak."
Ông chủ chắp hai tay lại xoa xoa. "Cả quán về hết rồi. Chú trả cháu ba trăm ngàn tiền công chạy cuốc này nhé?"
Jimin hơi ngạc nhiên khi nghe đến cái tên "The Peak" - khu chung cư đắt đỏ bậc nhất Seoul, nơi an ninh thắt chặt đến mức con ruồi bay qua cũng phải quét mã vạch. Cậu cúi xuống nhìn lướt qua dòng địa chỉ trên biên lai: Tầng 45, Penthouse số 01. Người nhận: Jeon Jungkook.
Jimin bật cười, cái cười nghẹn ở cổ họng. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, nửa đêm không đi bar uống rượu lại đòi uống Americano.
"Được rồi, chú bỏ ly vào túi giữ nhiệt đi." Jimin xách balo lên, mặt không biến sắc.
"Chú cứ về nghỉ trước, lát cháu khóa cửa quán cho."
Bốn mươi lăm phút sau, Jimin đứng trước cửa kính cường lực của căn penthouse tầng cao nhất. Cậu nhấn chuông. Đúng ba giây sau, cửa mở.
Jeon Jungkook đứng tựa lưng vào khung cửa. Anh vừa tắm xong, tóc vương đầy nước, mặc một chiếc áo choàng tắm bằng lụa đen buộc lỏng lẻo ở eo, lộ ra vòm ngực săn chắc và hình xăm vắt ngang xương quai xanh. Tay phải anh cầm một ly vang đỏ, lắc nhẹ. Mùi sữa tắm hương gỗ bay thoang thoảng khắp hành lang.
"Đến muộn hai phút." Jungkook nhấc cổ tay lên xem đồng hồ, khóe môi nhếch lên nụ cười trêu chọc thường ngày.
"Thái độ làm việc của nhân viên quán cà phê này tệ thật đấy."
Jimin không thèm nhìn xuống dưới xương quai xanh của đối phương. Cậu dứt khoát xách túi giấy đưa ra phía trước.
"Ba Americano, một bánh ngọt. Tổng cộng sáu mươi lăm ngàn won."
Jungkook không nhận lấy cái túi. Anh lùi lại nửa bước, hất đầu vào trong phòng khách.
"Mang vào bàn kia cho tôi. Tay tôi đang cầm ly rượu rồi."
Jimin lườm anh, hít một hơi thật sâu. Nhẫn nhịn. Cậu bước qua bậu cửa.
Bên trong căn penthouse rộng đến mức có thể đá bóng mười một người. Trần nhà treo đèn chùm pha lê sang trọng. Jungkook cố tình đi chậm lại để xem biểu cảm choáng ngợp của cậu sinh viên nghèo lần đầu bước chân vào chốn xa hoa.
Nhưng Jimin chỉ lia mắt đúng một vòng rồi dừng lại ở bộ sofa da lộn màu rêu giữa nhà. Trong đầu cậu tự động nhảy số: Da lộn nhập khẩu Ý dòng Classic, mua màu này ở Seoul mùa nồm ẩm mốc hết, đúng là đám nhà giàu mới nổi không biết chơi nội thất. Cậu thả cái túi giấy xuống mặt bàn, rút tờ hóa đơn đập nhẹ lên cạnh cốc.
"Sáu mươi lăm ngàn won. Phiền anh thanh toán để tôi còn về chạy nốt cái deadline mà lúc chiều anh vừa hất nước vào."
Jungkook nhíu mày, chờ đợi một biểu cảm khác - nhưng Jimin chỉ đặt túi xuống bàn, mặt vô hồn. Anh đặt ly rượu xuống bàn, lười biếng bước tới sát lưng Jimin. Khoảng cách gần đến mức Jimin có thể nghe thấy tiếng nước từ tóc Jungkook rỏ xuống vai áo choàng lụa.
"Ví tôi để trong phòng ngủ. Em vào lấy giúp tôi được không?" Jungkook hạ giọng, cố tình phả hơi thở ấm nóng xen lẫn mùi rượu vang vào mang tai Jimin. Chiêu này anh dùng trăm lần trên bàn tiệc, chưa ai là không đỏ mặt lùi lại hoặc tiện đà ngã luôn vào lồng ngực anh.
Jimin xoay người lại. Khoảng cách hai mũi giày chỉ cách nhau chưa đầy mười centimet. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jungkook.
Không đỏ mặt. Không bối rối. Tay Jimin vươn ra, tóm gọn lấy cổ áo choàng lụa của Jungkook, giật mạnh về phía mình.
Jungkook hơi mất đà, lao tới trước một nhịp. Chưa kịp đắc ý vì tưởng con mồi chủ động, cùi chỏ của Jimin đã thúc dứt khoát vào ngay mạng sườn anh.
"Anh Jeon này," Jimin nói chậm rãi, giọng đều đều không đổi sắc,
"Nếu anh nghĩ nửa đêm vung ba trăm ngàn tiền ship để lôi một sinh viên đến nhà, sau đó giở trò gạ gẫm rẻ tiền này ra mà hiệu quả, thì anh đánh giá thấp tôi rồi đấy."
Jimin buông tay, phủi phủi cổ tay áo mình như vừa chạm vào thứ gì bụi bặm. Cậu rút điện thoại ra khỏi túi quần, bật màn hình sáng choang dí thẳng vào mặt Jungkook.
"Đây là mã QR tài khoản ngân hàng của tôi. Chuyển khoản trong vòng một phút. Quá hạn, tôi gọi cảnh sát báo án tội quấy rối tình dục. Chung cư The Peak có camera ngoài hành lang và ghi âm ở sảnh, tôi tin là ngày mai cổ phiếu Jeon Group sẽ có trò hay để xem."
Jungkook sững người. Mạng sườn chỗ bị thúc cùi chỏ vẫn còn hơi nhói. Anh nhìn màn hình điện thoại chớp nháy mã QR, lại nhìn vẻ mặt lạnh tanh không có nửa điểm đùa cợt của Jimin. Tình huống này nằm ngoài mọi kịch bản anh từng diễn tập.
Anh tặc lưỡi, lôi chiếc điện thoại trên bàn lên quét mã. Tinh. Giao dịch thành công.
"Nhận đủ. Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ." Jimin gật đầu cái rụp, quay gót bước thẳng ra cửa.
"Này!" Jungkook gọi giật lại. Lần đầu tiên trong đời có người khiến anh cảm thấy bị lép vế hoàn toàn ngay trong địa bàn của mình.
"Em không sợ tôi ngày mai tiếp tục quậy nát cái quán cà phê đó à?"
Jimin dừng tay nắm cửa, quay lại nhìn Jungkook. Môi cậu nhếch lên tạo thành một đường cong mỉa mai y hệt nụ cười Jungkook hay dùng.
"Cứ tự nhiên. Đằng nào tuần sau tôi cũng nghỉ việc ở đó rồi. Anh cứ việc đốt tiền mua Americano thay nước lọc hằng ngày, chú chủ quán sẽ lập bàn thờ sống cho anh đấy."
Cửa penthouse đóng sập lại. Tiếng khóa điện tử kêu cạch một tiếng.
Jungkook đứng chôn chân giữa phòng khách rộng lớn. Anh cúi xuống nhìn túi giấy đựng ly cà phê đã nguội ngắt, đưa tay xoa xoa phần mạng sườn. Anh nhếch mép, bật ra một tiếng cười khẩy.
"Mèo hoang giấu vuốt à. Càng ngày càng thú vị."
Jimin bước ra khỏi sảnh chung cư The Peak. Mười một giờ bốn mươi lăm phút. Chuyến xe buýt cuối cùng chạy ngang qua khu này đã đi mất từ mười phút trước.
Cậu xốc lại quai balo, lầm bầm chửi thề trong miệng. Lúc chiều còn khô ráo, giờ mây đen đã kéo đến kín mít, gió rít từng cơn lạnh buốt.
Vừa bước qua ngã tư đầu tiên, những hạt mưa to bằng hạt đỗ bắt đầu rơi lộp bộp xuống mặt đường nhựa. Chỉ trong chưa đầy năm phút, trời đổ mưa như trút nước.
Jimin cắm cổ chạy, nép vội vào dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa. Quần bò ướt sũng từ đầu gối trở xuống dính chặt vào da, gió thốc qua làm cậu rùng mình hắt xì một cái rõ to. Cậu lôi điện thoại ra, màn hình báo còn đúng ba phần trăm pin. Cửa sổ ứng dụng gọi xe taxi quay mòng mòng vì nghẽn mạng.
Chiếc điện thoại tối đen rồi tắt nguồn hẳn.
Jimin tựa đầu vào cửa cuốn bằng sắt lạnh ngắt, nhắm mắt thở dài. Đúng là ngày xui xẻo.
Từ phía xa, hai luồng sáng đèn pha chói lọi rẽ ngoặt qua góc phố, quét màn mưa trắng xóa. Một chiếc Porsche Panamera màu đen chậm rãi lăn bánh tới sát vỉa hè rồi phanh lại ngay trước mặt chỗ Jimin đang đứng. Nước từ bánh xe bắn tung tóe.
Kính xe bên ghế lái phụ từ từ hạ xuống.
Jungkook ngồi sau vô lăng. Anh đã thay bộ đồ ngủ lụa bằng một chiếc áo len cổ lọ màu đen và quần jeans tối màu.
"Lên xe đi." Giọng anh lọt qua tiếng mưa, không mang âm sắc trêu chọc thường ngày, chỉ là một câu ra lệnh cộc lốc.
Jimin ôm chặt balo trước ngực để giữ ấm, liếc mắt nhìn chiếc xe hơi trị giá cả chục tỷ won rồi quay mặt đi chỗ khác.
"Tôi tự bắt xe được. Không phiền anh."
"Mười hai giờ đêm, đường này không có taxi đâu." Jungkook bấm nút mở khóa cửa xe. Tiếng 'cạch' vang lên rõ mồn một.
"Lên xe. Tôi không có hứng ép buộc ai lên giường với bộ dạng ướt như chuột lột thế kia."
Câu khích tướng bay theo gió lạnh. Jimin vẫn đứng yên, cằm bặm lại kiên quyết. Thà đi bộ năm cây số dưới mưa còn hơn leo lên cái xe mùi tư bản và phiền phức này.
Jungkook nhìn bóng người nhỏ bé đang co ro dưới mái hiên qua gương chiếu hậu. Bản tính kiêu ngạo của một kẻ chưa từng bị từ chối đáng lẽ phải khiến anh đạp ga phóng đi thẳng. Đồ cứng đầu thích chịu khổ thì cứ để mặc xác nó.
Nhưng chân Jungkook không đạp ga. Anh chửi thề một tiếng rõ to, gạt cần số về chữ P, tắt máy.
Jimin giật mình khi nghe tiếng cửa xe mở tung. Jungkook bước ra ngoài, tay bung một chiếc ô cán dài màu đen. Anh sải bước vòng qua mũi xe, bước thẳng lên bệ xi măng nơi Jimin đang đứng.
Mái ô nghiêng hẳn về phía Jimin, che chắn trọn vẹn những hạt mưa tạt xiên từ mặt đường lên. Cánh tay áo len của Jungkook vì thế mà dính đầy nước.
"Em bị điên à?" Jungkook gắt lên, một tay giữ ô, tay kia tháo phăng chiếc áo khoác da vắt ở khuỷu tay ném thẳng vào người Jimin.
"Mặc vào. Ốm lăn quay ra đấy thì ai đền lại cốc Americano lúc nãy cho tôi?"
Jimin lóng ngóng đón lấy chiếc áo khoác. Mùi da thuộc và hương gỗ quen thuộc - thứ mùi lúc nãy cậu còn thấy khó chịu - giờ lại ấm đến lạ. Cậu cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng dưới mưa, chỉ kịp lẩm bẩm:
"...Cảm ơn."
Cậu ngẩng lên bắt gặp ánh mắt bực dọc của Jungkook. Không có vẻ bỡn cợt gạ gẫm, không có nét nhếch mép bề trên. Chỉ là sự bực mình thuần túy của một kẻ tự nhiên phải làm việc bao đồng trái với thói quen.
"Cầm lấy." Jungkook nhét luôn cán ô vào tay Jimin. Ngón tay hai người sượt qua nhau, lạnh buốt.
Không đợi Jimin phản ứng, Jungkook lùi lại, dầm mình dưới làn mưa dày đặc chạy thẳng về phía ghế lái. Anh chui tọt vào xe, đóng sầm cửa lại. Động cơ gầm lên một tiếng.
Chiếc Porsche lao vút đi vào màn đêm, bỏ lại Jimin đứng ngẩn ngơ dưới mái hiên cửa hàng đóng kín. Nước mưa trên cán ô trượt xuống, làm ướt một mảng da trên mu bàn tay cậu.
Jimin cúi xuống nhìn chiếc áo khoác da trị giá bằng cả năm tiền sinh hoạt phí nằm gọn lỏn trong tay mình. Cậu hắt xì thêm một cái, do dự ba giây rồi xỏ tay vào ống áo rộng thùng thình. Hơi ấm vương lại từ cơ thể Jungkook bọc lấy cậu.
"Đúng là đồ thần kinh." Jimin lầm bầm, tay siết chặt cán ô màu đen, lê bước chân trong đôi giày bata sũng nước đi về hướng trạm tàu điện ngầm.
Trong khi đó, ở cách đó hai ngã tư, Jungkook đạp mạnh phanh dừng chờ đèn đỏ. Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp ra sau gáy, châm một điếu thuốc.
Anh dụi điếu thuốc, tự hỏi cái quái gì vừa xảy ra. Một thằng nhóc sinh viên, chẳng lợi dụng được gì, vậy mà mình lại dừng xe, xuống mưa, cho cả áo lẫn ô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com