4
Đã ba ngày trôi qua kể từ cái đêm mưa tầm tã ấy. Jungkook không lượn lờ trước mặt Jimin, cũng không xuất hiện ở lớp Mỹ thuật.
Sự yên tĩnh hiếm hoi này khiến Jimin thấy nhẹ nợ, dù mỗi lần mở tủ quần áo, đập vào mắt cậu vẫn là chiếc áo khoác da hàng hiệu bọc gọn gàng trong túi nilon của tiệm giặt khô.
Trưa thứ Năm. Căn tin trường đại học chìm trong tiếng khay nhôm va chạm và tiếng nói chuyện ồn ào.
Jimin bưng khay cơm có phần sườn xào chua ngọt và canh rong biển, loay hoay tìm chỗ trống. Đúng lúc đó, một nhóm nam sinh mặc đồ hiệu xô ghế đứng dậy ở dãy bàn trung tâm. Đám đông xung quanh tự động dạt ra hai bên.
Ngồi chễm chệ giữa bàn, tay bấm điện thoại nãy giờ, là Jeon Jungkook. Anh mặc áo thun trắng trơn, đeo đồng hồ Rolex, lười biếng nhai kẹo cao su. Gã bạn thân tên Choi ngồi đối diện đang hất cằm, cười hô hố chỉ trỏ về phía Jimin.
"Nhìn kìa Jeon, 'con mồi' của mày đang bơ vơ kiếm bàn ăn kìa. Được mười ngày rồi đấy, chưa thấy xe rục rịch về gara nhà tao nhỉ?"
Jungkook ngước mắt lên, ánh mắt chạm ngay phải Jimin đang bê khay cơm đi tới. Khóe môi anh lập tức cong lên. Anh đưa chân đá cái ghế trống bên cạnh kéo ra, hất cằm về phía Jimin.
"Ngồi đây đi. Trưa nay tôi bao."
Jimin dừng bước. Cậu nhìn nụ cười ngạo mạn của Jungkook, nhìn vẻ mặt cợt nhả của đám bạn đi cùng anh. Không ném khay cơm vào mặt đối phương đã là sự kiềm chế lớn nhất của nhị thiếu gia họ Park.
Jimin đặt khay cơm xuống mặt bàn inox. Cạch.
Cậu tháo balo, lôi ra túi giấy của tiệm giặt ủi cao cấp, quẳng thẳng vào ngực Jungkook.
"Áo khoác da và ô của anh. Tôi đã giặt khô." Jimin móc túi quần, lôi ra một tờ tiền mệnh giá mười ngàn won và một tờ năm ngàn won, đập xuống bàn.
"Tiền giặt hết tám mươi lăm ngàn won. Trừ vào số tiền ship hôm nọ anh vứt lại, tôi thối lại anh mười lăm ngàn. Nhận đủ rồi thì từ nay bớt làm phiền tôi đi."
Đám bạn của Jungkook im bặt. Choi trố mắt nhìn tờ mười lăm ngàn won nhàu nhĩ nằm cạnh chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương của bạn mình.
Mặt Jungkook tối sầm lại. Anh giật cái túi giấy, mùi hóa chất giặt tẩy xộc lên, bay sạch cái mùi hương quen thuộc mà anh từng cố tình vứt áo lại để lưu dấu.
"Em làm trò gì vậy?" Jungkook gằn giọng, quẳng tờ tiền lại phía Jimin.
"Tôi thiếu mười lăm ngàn won lẻ tẻ này của em à?"
"Anh không thiếu, nhưng tôi không thích nợ nần. Tiền giặt khô tôi trả đủ rồi, từ nay đừng làm phiền tôi nữa."
Jimin bình thản nhặt hai tờ tiền lên, nhét lại vào túi. Xong xuôi, cậu bưng khay cơm của mình lên, đi thẳng đến một bàn trống tít góc tường, ngồi quay lưng lại với toàn bộ sự chú ý của nhóm Jungkook.
Jimin ngồi xuống nhưng tay cầm đũa hơi run khi gắp miếng sườn đầu tiên.
"Mẹ kiếp." Jungkook chửi thề một câu. Anh vò nát cái túi giấy tiệm giặt ủi, quẳng mạnh xuống gầm bàn.
Choi huýt sáo một điệu, vỗ vai Jungkook châm chọc:
"Căng đấy. Gặp đá tảng rồi. Tao bảo mà, mấy đứa ra vẻ thanh cao nghèo khó này khó nhằn lắm. Hay mày vung tiền đập thẳng mặt đi, dắt đi mua vài cái đồ hàng hiệu là mềm người ra ngay."
Jungkook chằm chằm nhìn tấm lưng gầy của Jimin đang cắm cúi ăn cơm. Cơn tự ái bốc lên đỉnh đầu. Trò chơi này, anh không thắng không được.
"Mày cứ giữ con Ferrari đó đi."
Jungkook rút điện thoại ra, bấm một dãy số gọi cho trợ lý.
"Chiều nay chuẩn bị cho tôi một chiếc xe. Đừng lấy mấy con siêu xe gầm thấp, lấy chiếc SUV ấy."
Suốt buổi chiều, Jungkook ngồi trong xe, đầu óc vẫn lởn vởn hình ảnh tấm lưng Jimin quay đi ở căn tin.
Năm giờ chiều. Chuông báo tan học reo vang.
Jungkook ngồi trên ghế lái chiếc Range Rover màu đen đỗ xéo góc khuất cổng trường đại học. Mắt không rời khỏi cánh cổng sắt đang tấp nập sinh viên ùa ra. Kế hoạch hôm nay rất đơn giản: bám theo Jimin, xem cậu ta đi làm thêm hay đi đâu, rồi giả vờ "tình cờ" xuất hiện giải vây hoặc gây rắc rối ép cậu ta lên xe. Anh không tin cái mác Jeon thiếu gia lại không dập tắt được cái vẻ kiêu ngạo của một thằng nhóc sinh viên nghèo.
Mười lăm phút sau, bóng dáng Jimin xuất hiện.
Cậu mặc chiếc áo thun dài tay màu xám nhạt, xách chiếc balo, đi bộ dọc theo vỉa hè hướng ra con đường lớn. Jungkook lập tức đạp nhẹ chân ga, giữ khoảng cách bám theo.
Nhưng Jimin không đi đến trạm xe buýt, cũng không rẽ vào hẻm khu nhà trọ. Cậu đi thẳng ra ngã tư sầm uất nhất, đứng tựa lưng vào cột đèn giao thông, cắm cúi bấm điện thoại.
Jungkook cau mày. Định đi gặp ai à?
Đúng lúc đó, một chiếc xe Maybach S650 đen từ từ rẽ vào lề đường, đỗ ngay trước mặt Jimin.
"Biển tứ quý 8? Ai vậy trời..."
Dân chơi xe ở đất Seoul thừa biết những biển số này không chỉ đập tiền là mua được, mà còn phải có thế lực, có ô dù. Giá trị của chiếc xe và cái biển số gấp mười lần con Range Rover Jungkook đang lái.
Cửa kính phía sau xe Maybach hạ xuống một nửa. Một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm ngồi bên trong khẽ gật đầu.
Jungkook thấy Jimin mỉm cười - một nụ cười rạng rỡ và thoải mái chưa từng nặn ra trước mặt anh. Jimin gật đầu chào lại người đàn ông trong xe, rồi rất tự nhiên kéo cửa bước lên. Chiếc Maybach êm ái lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ đông đúc.
Jungkook đạp phanh gấp đến mức lốp xe chà xát xuống mặt đường kêu két một tiếng chát chúa. Người ngồi trong chiếc Maybach đó, Jungkook nhìn thoáng qua cũng đoán được ít nhất phải ba mươi tuổi.
Một suy nghĩ đen tối, hợp logic với góc nhìn của gã tay chơi, lập tức tràn ngập trong đầu Jungkook.
Ra là thế.
Thảo nào chê tiền boa một trăm đô la. Thảo nào lạnh nhạt với một thằng thiếu gia trẻ tuổi chỉ biết phá tiền như anh. Thảo nào không thèm ngó ngàng đến những chiếc xe thể thao mà anh hay đi.
Bàn tay Jungkook siết chặt vô lăng. Hóa ra hoa đã có chủ – một kẻ chống lưng đủ đẳng cấp để lùa cậu ta lên Maybach ngay giữa phố.
Một "sugar daddy" giới thượng lưu giấu mặt.
Vẻ thanh cao nghèo khó, cái dáng vẻ bất cần, mấy cái luật lệ lố bịch từ chối ăn uống, hóa ra chỉ là một lớp mặt nạ dựng lên để nâng giá trị bản thân.
Một cục tức nghẹn ứ nơi lồng ngực. Jungkook nhếch mép, bật ra một tiếng cười lạnh lẽo. Ghen tuông?
Không. Anh tự huyễn hoặc bản thân rằng đây chỉ là sự phẫn nộ của một kẻ đi săn bị con mồi qua mặt.
"Được lắm, Park Jimin." Jungkook lầm bầm. Anh đạp mạnh chân ga, đuổi theo hướng chiếc Maybach vừa rẽ.
"Để xem em còn diễn được trước mặt tôi bao lâu nữa."
Jimin ngả lưng vào ghế, vô tình liếc qua kính chiếu hậu. Một chiếc Range Rover đen đang rẽ vào làn khác, nhưng cậu chẳng mảy may để tâm. Cậu lườm ông anh trai đang ngồi gác chân xem máy tính bảng bên cạnh.
"Anh phô trương quá rồi đấy. Đã bảo cho em cái xe bình thường đến đón thôi, sinh viên trường em thấy lại đồn em đi cặp đại gia thì sao?" Jimin càu nhàu.
Park Ji-hoon – tổng giám đốc tập đoàn Bất động sản Park Group, anh trai ruột của Jimin – đẩy gọng kính râm lên.
"Xe anh đang bảo dưỡng hết rồi, còn mỗi chiếc này. Mẹ đang đợi ở nhà hàng, chê xe anh thì tự cuốc bộ mười cây số đến đó ăn sinh nhật mẹ đi."
Jimin bĩu môi, thò tay bốc một viên kẹo trong khay pha lê trên xe bỏ vào miệng, hoàn toàn không biết rằng cái mác "sugar baby" vừa bị nện thẳng xuống đầu mình bởi một tên ngốc đi bám đuôi phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com