Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sáng thứ Hai. Thư viện vẫn vắng tanh vì đa số sinh viên đang chui rúc ở xưởng thực hành.

Jimin ngồi lọt thỏm giữa đống giấy bồi và vụn mica ngổn ngang. Cậu nín thở trong giây lát, rồi tỉ mẩn dán từng mép vách mô hình.

Tiếng gót giày da gõ xuống sàn gỗ, rồi dừng hẳn. Một bóng đen đổ ụp xuống, chắn ngang nguồn sáng. Jimin không buồn ngẩng đầu, ngón tay cái vẫn đang miết chặt góc giấy cho keo nghỉ.

"Lạch cạch."

Một chiếc thẻ nhám đen tuyền, viền mạ vàng rơi chỏng chơ ngay cạnh lọ keo sữa. Chữ "Jeon Jungkook" dập nổi lấp lánh dưới nắng.
Thứ mà ngoài kia, bao người sẵn sàng nịnh bợ chỉ để được chạm vào.

"Lời đề nghị tôi đưa ra hôm trước, em nghĩ kỹ chưa?" Jungkook lên tiếng.

"Gã kia cho em bao nhiêu, tôi trả gấp ba. Cầm cái thẻ này, quẹt túi xách, hàng hiệu, hay mở hẳn một cái studio thiết kế ngay trung tâm... tùy em." giọng điệu của kẻ quen thói dùng tiền đập vào mặt người khác.

Jimin chớp mắt. Cậu đặt lọ keo xuống, chậm rãi nhặt tấm thẻ lên. Chất liệu kim loại mát lạnh, cầm đầm tay.

Jungkook nhếch mép, chờ đợi một cái gật đầu. Nhưng hành động tiếp theo của đối phương làm nụ cười của anh đông cứng.

Jimin lật nhẹ mép chiếc thẻ đen không giới hạn, kê thẳng vào rìa vách tường mô hình. Cậu dồn lực ấn xuống, miết mạnh một đường.

Rẹt. Lớp keo dán lem nhem cạo sạch bong.

Jimin điềm nhiên cạo thêm ba đường nữa ở các góc khác. Xong xuôi, cậu vung tay ném trả tấm thẻ. Miếng kim loại quyền lực đập trúng mũi giày tây bóng lộn của Jungkook, nảy lên rồi nằm im lìm dưới sàn, dính một vệt keo sữa trắng ở ngay mép.

"Thẻ xịn đấy." Jimin xoa hai bàn tay vào nhau, phủi vụn giấy. "Đi keo rất mượt. Nhưng lần sau muốn từ thiện dụng cụ học tập, anh ra cửa hàng vật liệu mua cái bay có hai ngàn won thôi, vừa rẻ vừa đỡ vướng chỗ tôi làm việc."

Nói xong, cậu cúi xuống, tiếp tục bóp lọ keo như chưa hề có cuộc chia ly.

Jungkook rũ mắt. Ánh nhìn của anh cắm phập vào tấm thẻ lem luốc dưới mặt đất. Chỉ có một sự ngỡ ngàng tột độ lướt qua đáy mắt.

Anh không cúi nhặt. Kẻ như anh chưa từng phải khom lưng nhặt thứ gì đã bẩn.
Jungkook bật cười ra tiếng. Chê tiền của Jeon Group bẩn, lại còn dám sai anh đi mua đồ nghề xây dựng. Quá kiêu ngạo, nhưng cũng... quá thú vị.

Anh xoay người, gót giày dẫm nát một mảnh giấy vụn dưới sàn, thong thả cất bước dọc theo hành lang. Vừa đi, Jungkook vừa rút điện thoại, ấn gọi một dãy số quen thuộc.

"Choi." Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, giọng anh đã lạnh nhạt vang lên.

"Đăng ký cho tôi suất tham gia hội đồng phản biện giữa kì của khoa Kiến trúc. Chi phí bao nhiêu cũng được."

Jungkook nhét điện thoại lại vào túi quần, khóe môi khẽ nhếch.

Trốn cho kỹ vào, Park Jimin. Để xem lúc bị ép đến đường cùng, em gạt tôi đi bằng cách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com