Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oán than giời

- Cô ơi, em thật vui khi quen biết cô.
Một bé con trong đám nhóc đến nhà tôi chỉ mới lớp hai, bé con nói lời ngọt thay lời tạm biệt vì tụi nhỏ biết khi lên lớp sẽ chẳng còn hình bóng cô. Có một nỗi buồn thoang thoảng trong tâm trí tôi khi nghe tụi nhỏ nói, cái nỗi buồn chẳng dứt được.
Khi tụi nhỏ về, bản thân đang nằm trên giường mơ mộng về tương lai mình có thể vô lo, chỉ là bà cô ba mươi tám tuổi tôi chẳng mong gì cao xa. Cái độ tuổi chạc ba mươi tám, mấy cô trong làng tôi nở nang lắm, duyên dáng như mới bước vào giai đoạn xuân sắc, cái giai đoạn xinh đẹp của người con gái. Thế nên, họ đều có bạn đời yêu chiều hết mực.
Cảm thấy ghen tị, bản thân lại chẳng có nỗi một người bạn trai, có vẻ do hình dáng tôi mộc mạc, giản dị quá nhưng bù lại cũng có vẻ chân thành. Trong một hội bạn, tôi vẫn luôn giữ cái vẻ ngoài mờ nhạt tại vì tôi giống mấy cô dưới quê lên quá, tức quá lại vỗ đen đét vào chân để xả cơn giận. Mặt thì đầy tàn nhan, luôn đeo cái kính dày cộp mà cái ngoại hình còn có vẻ luộm thuộm, chẳng trách họ được...
Tôi lại ngẫm đến một cô bạn thân tên Xuân, tôi ấn tượng vì cô luôn gọi tôi là ba mắt với cái gương mặt khó lòng mà ghét. Ấy thế, tôi lại có 1 đứa bạn thân cũng hay lắm rồi.
Ngày ấy, chúng tôi cùng nhau chơi mấy cái trò đá gà, trốn tìm,..chơi đến sẫm tối, đến lúc bố mẹ vác cái roi mây đi tìm thì thôi.
Thế mà tôi lại phải lên thành phố kiếm việc, cô bạn khóc nức nở, hai bàn tay lau đi những giọt nước mắt long lanh lăn trên gò má. Giờ liên lạc được với nhau, coi như cũng là phúc..suy tư mãi miết, tôi lại trách số mình khổ quá, giời ơi.
Năm tôi lớp tám, bố tôi vay nặng lãi đến lúc số tiền lớn quá và bố tôi bỏ nhà ra đi bỏ mặc mẹ và tôi phải gánh cái nợ nần. Ấy vậy, ba tôi chưa mất,mẹ đã mang danh quả phụ goá chồng. Sau này người phụ nữ đó mắc bệnh nan y mà chẳng ai chữa được chính là bệnh oán ghét con gái bà, chẳng trách bà được do số bà cũng khổ.
Ai lại nghĩ cho người khác trong khi bản thân có cái chân bị đau đâu cũng tại thế cái lòng tốt người ta bị sự ích kỷ lấn át mất, giờ bà ấy đang ở dưới quê cho người con trai chăm lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com