C3 - Chương 3: Quá khứ, hiện tại và tương lai
Sợ bọn họ không chịu nói sự thật, dì lại bồi thêm một câu.
" Nếu ai trong các con biết chuyện mà không nói, thì đều là đồng phạm, sẽ bị xử lý chung với bọn họ. "
Mấy đứa trẻ theo phe bắt nạt bắt đầu cuống cuồng lên.
Tôi biết, tâm lý của bọn họ còn mềm yếu, rất dễ bị nắm bắt. Chỉ cần hù dọa hoặc cho chút lợi lộc là sẽ thuận theo ngay. Nếu không thì sao nhiều người như vậy mà lại để hai anh em kia bắt nạt tới nổi không thể đánh trả, ngay cả lên tiếng tố cáo cũng không dám.
" Không ! Không ! Bọn con hoàn toàn không có liên quan gì cả, tất cả là do hai anh Đại Vũ và chị Nhị Ninh làm ! "
" Bọn con chỉ là không thể phản kháng nên phải làm theo ý họ thôi ! "
" Nếu muốn xử lý thì hãy xử bọn họ đi, bọn con cũng là nạn nhân. "
Nghe mấy lời biện minh từ phía mấy người xung quanh, cô Từ lại nói, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía hai người Đại Vũ.
" Nên mấy đứa không đứng ra nói sự thật ? Mà để mặc người khác bị hành hạ, đánh đập như vậy ? "
" Hôm nay, nếu không có sự việc này thì không biết tôi sẽ bị mấy đứa che mắt tới bao giờ ! "
Mấy người xung quanh cùng phe bắt nạt nghe vậy liền cúi gầm mặt xuống, sợ mình lỡ biểu hiện làm cô Từ phật ý sẽ không thể ở lại viện.
Mà mọi người đột nhiên lại nhìn tôi, người từ nãy giờ chưa lên tiếng.
" Mau lại đây để dì xem vết thương cho con nhé ? "
Dì nói với giọng triều mến rồi cười với tôi. Tuyết Tình cũng tiếp lời.
" Vết thương của cậu nặng như vậy, mau để mẹ tớ xem, mẹ tớ là bác sĩ đó ! "
Tôi khẽ gật đầu, đi về phía họ.
Dì nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay tôi, vén tay áo lên mà xem xét. Vừa nhìn thấy mấy vết thương, dì không khỏi mà cảm thán.
" Ôi trời ! Cái này khác nào tra tấn người đâu ? Mấy vết thương này vừa nhìn là biết bị đánh lâu ngày, còn rất dã man. "
" Cái này, vết thương này rất nặng, ở đây không có dụng cụ, một lát nữa đưa cậu nhóc đến phòng khám của tôi, để tôi tiện thể kê thêm cho nó ít thuốc giảm đau. "
Sát mặt hai người lớn cũng ngưng trọng. Cô Từ cũng gật đầu, đồng ý với đề nghị của dì rồi lại thở dài.
" Đều là lỗi của tôi, lúc thằng bé nói nó bị bắt nạt tôi còn không tin mà mắng nó. "
" Đại Vũ, Nhị Ninh ! Hai đứa còn đứng ngay ra đó làm gì mà không mau xin lỗi bạn An. Từ nay hai đứa sẽ được chuyển đến viện khác, phải làm việc một thời gian để chuột lỗi. "
Hai anh em nhà Đại Vũ lúc đánh người hùng hổ bao nhiêu thì giờ đây lại như cá nằm trên thớt.
" Đúng là bọn tôi có đánh nó, nhưng mà..."
" Nhưng mà cái gì chứ ? Nhưng mà mấy đứa lại không dám nhận là mình bắt nạt người khác, còn nói dối để trốn tránh trách nhiệm à ! "
" Cô đã quyết định rồi, hai đứa đừng mong biện hộ cho mình nữa ! ".
Nói rồi cô gọi thêm vài cô khác tới, đưa bọn họ đi.
4.
Sau hôm đó, bọn Đại Vũ không còn xuất hiện ở viện nữa, tôi cũng không biết là bọn họ đã đi đâu và ra sao.
Trong viện, tôi cũng dần được đón nhận hơn, quan tâm hơn.
Hôm tôi gặp em cũng là một ngày đầu đông, tiết trời se lạnh. Nhưng thật lạ là hôm đó tôi lại thấy rất ấm áp. Có lẽ đó là hơi ấm của sự quan tâm Tuyết Tình mang đến đang cứu rỗi chính tôi sau chuỗi ngày dài lạc lõng giữa đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com