Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau khi dùng xong bữa tối Y Tịch và Thiên Ân trở về phòng để lại một không khí tràn ngập mùi thuốc súng nơi phòng ăn. Vừa bước lên cầu thang Y Tịch liền quay đầu về phía sau mỉm cười với Thiên Ân. Hắn biết mặc dù giờ cô đang cười nhưng ý cười không hề chạm đến đáy mắt mà đó chỉ như một lời cảnh cáo đến hắn, dù cô có chấp nhận cho hắn đi thăm mộ ba nhưng chỉ cần hắn chống lại cô thì cô có thể làm tất cả để đạt được mục đích. 

Về đến phòng Y Tịch liền ngồi xuống chiếc ghế sofa, căn phòng của cô tuy rất rộng nhưng lại vô cùng đơn giản, lạnh lẽo không một chút hơi ấm hay cho người khác cảm nhận đây chính là căn phòng của một cô gái. Y Tịch giờ đây không còn vẻ lạnh lùng, sắc sảo, thâm trầm mà thay vào đó là sự cô đơn, nỗi buồn. Cô luôn cố gắng xây dựng cho mình một vỏ bọc thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ mình và những người cô yêu thương nhưng đâu ai biết ẩn sâu trong đó vẫn chỉ là một cô gái nhỏ luôn khao khát một nơi thuộc về mình với những người yêu thương luôn chờ đón. Cô biết đấy là những điều vô cùng bình dị trong cuộc sống này nhưng với cô tất cả chỉ là sự xa xỉ, một khát vọng đến hão huyền. 

Cô mang danh là người phụ nữ độc ác, tàn bạo thì có sao chứ? Nếu điều đó đổi được sự bình yên của người đặc biệt trong cô. Y Tịch biết hắn luôn muốn thoát khỏi cô, hắn hận cô nhưng nếu cô buông tay hắn ra thì sự sống của hắn sẽ bị đe doạ. Điều này còn hơn ngàn nhát dao đâm vào tim cô nếu như ánh sáng trong cuộc đời cô biến mất thì Y Tịch không còn một lý do nào để tồn tại vì vậy cô nhất quyết phải giữ lấy ánh sáng đó, một thứ tia sáng duy nhất soi chiếu cuộc đời tăm tối của cô. Những suy nghĩ, cảm xúc như thủy triều cuộn trào trong tâm trí của Y Tịch khiến cô kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần nhưng cô không được mềm yếu, không được tỏ ra đau lòng, cô phải kiên cường, phải mạnh mẽ hơn. 

Trên chặng đường theo đuổi ánh sáng cô gái nhỏ dù có đau đớn, mệt mỏi cỡ nào vẫn kiên cường, ngoan cố bước tiếp về phía ánh sáng dù cho có vô số vết thương hay những khó khăn cũng không thể cản bước được cô gái bé bỏng, tội nghiệp ấy. 

Qua vài phút trầm tư, cô bước tới bàn làm việc tiếp tục công việc đang dang dở của mình, đây là một vụ làm ăn lớn trong vài tháng tới, nó đối với cô rất quan trọng, một mặt để nâng cao giá trị thế lực, một mặt khác để khiến cho những kẻ khác phải dè chừng, đồng thời nếu cô thất bại trong vụ làm ăn này, cũng coi như cô sẽ mất đi nguồn lực quan trọng, bị kẻ khác dòm ngó, cũng mất một phần chỗ đứng trong giới. 

.
.

Sáng hôm sau 

Tia nắng xuyên qua những tán lá, những chú chim vui vẻ líu lo trong nắng sớm, màu sắc, âm thanh đã tạo nên một khung cảnh sớm mai yên bình, nhẹ nhàng nhưng tràn ngập sức sống, trái ngược với khung cảnh đó là sự âm u, tịch mịch trong căn phòng của Mặc Thiên Ân dường như không gian xung quanh hắn đều toả ra sư cô độc, lạnh lẽo, u buồn dường như không có một sự sống nào tồn tại. 

Khi ánh sáng vừa le lói vào căn phòng âm u đó Mặc Thiên Ân liền choàng tỉnh trên khuôn mặt điển trai của hắn giờ đây vô cùng nhợt nhạt vầng trán cao ráo thì bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi, mái tóc đen lúc nào cũng được chải gọn gàng thì trở nên bù xù phủ xuống cả mắt. Hắn thầm nghĩ từ khi gia đình hắn tan vỡ và phải sống cuộc sống cầm tù như vậy thì hắn chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn. Sau khi định thần lại Thiên Ân liền chậm rãi bước xuống giường và đi vào phòng tắm. 

Tí tách!

Tí tách! 

Tiếng nước rơi xuống cũng như đang gột rửa đi những đau đớn mà hắn đang nếm trải. Sau khi bước từ trong phòng tắm ra Mặc Thiên Ân liền chọn cho mình một chiếc áo sơ-mi trắng và một chiếc quần tây,  dù chỉ là một bộ y phục đơn giản nhưng từng đường nét trên cơ thể của Mạc Thiên Ân lại trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Ngoại hình Thiên Ân một chàng trai thư sinh với tính cách ấm áp, vui vẻ bước ra từ truyện tranh nhưng khí chất mà hắn tỏa ra lại hoàn toàn đối ngược với ngoại hình đó  là một sự cô độc, u buồn nhất là đôi mắt của hắn. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng khi nhìn vào mắt của Mặc Thiên Ân thì ẩn sâu trong đó chỉ như một hố sâu vô tận nuốt chửng mọi thứ xung quanh, âm u và lạnh lẽo và không ai biết đằng sau đôi mắt và tầm hồn đó chứa đựng thiên thần hay là ác quỷ. Ngay khi hắn vừa sửa soạn xong cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên và kèm theo đó là tiếng nói của quản gia mời hắn xuống dùng bữa sáng. 

"..." Hắn không muốn hé môi, nghĩ đến việc ăn cơm và nhìn thấy gương mặt mà hắn hận đến xương tủy miệng chỉ muốn mở lời cay độc nhưng trong kí ức hắn lại hiện lên hình ảnh của một cô gái xinh xắn tươi cười gọi tên hắn, nén lại hận ý tiếp lời "Không cần phải hối thúc!" 

Hắn bước xuống cầu thang, đi xuống phòng ăn, ngoài dự đoán hắn lại không thấy bóng dáng cô đâu, lòng thầm thở phào một tiếng, nếu mỗi ngày cô ta luôn biết điều như vậy thì hắn cũng không đến nỗi mỗi giây mỗi phút đều muốn moi tim cô ra xem bên trong là cái gì, một con người máu lạnh, đáng sợ và kinh tởm như vậy, lại có thể mở miệng nói yêu hắn? Còn phải xem hắn còn mạng để tin hay không. 

"Hôm nay tiểu thư có việc gấp phải xử lí, tiểu thư dặn tôi nói với ngài, hôm nay phải trở về sớm, nếu không hậu quả tự lãnh." Quản gia nhìn thấy vẻ mặt ngoài ý muốn của hắn thì mở lời giải thích sau lại nói lời của Y Tịch nhắn lại. 

"Ghê tởm!" Hắn không tiếc chế mắng một câu. 

"Vậy tôi còn có việc phải làm, ngài ăn xong thì có thể đi thăm mộ bất cứ lúc nào." Quản gia cũng không nói gì dường như đã quá quen thuộc với việc Thiên Ân chửi rủa tiểu thư của mình. 

"Có thể đi ngay bây giờ luôn không?" Thiên Ân không nhìn ông ta, có cảm giác như hắn không muốn bố thí một ánh mắt nào cho bất kì người nào trong ngôi nhà này, vẻ mặt khi bỉ luôn hằn hiện trên gương mặt hắn. 

"Ngài không có lựa chọn." Ông nói xong rồi quay đầu bước đi bỏ lại Thiên Ân một mình, nắm thật chặt dao nĩa trong tay. Hắn tự nhủ với lòng mình, hắn sẽ rời khỏi nơi không tính người này. 

Ông cũng như những người khác ở đây chỉ có gương mặt lạnh tanh cùng với đôi mắt không rõ cảm xúc, không khác gì một con rối mà làm việc. Đôi khi hắn lại nghĩ không lẽ những người này không có cảm xúc hay bị trúng tà gì rồi chứ? Nhưng sau đó suy nghĩ nhảm nhí này liền bị đánh bay, đây là ngôi nhà gì chứ, quản gia và người hầu có thể là một người bình thường sao? 

Sau khi ăn cơm xong hắn cùng mấy người vệ sĩ, ngoài mặt thì bảo vệ hắn, thực tế là giám sát hắn cùng hắn đi viếng mộ.
.
.

"Sao rồi? Không có động thái gì bất thường chứ?" Y Tịch ngồi gác chân lên bàn, tay đặt điện thoại bật loa ngoài, hai người mặc vest đen đúng hai bên, vẻ mặt dữ tợn nhưng đối với cô lại hết sức cung kính. 

《Không có thưa tiểu thư, ngoài việc nói người "ghê tởm" thì hôm nay ngài ấy không làm việc gì khác, sau khi ăn sáng xong liền đi viếng mộ rồi.》 Giọng nói của quản gia bên kia thuật lại sự tình sáng nay. 

"Tốt, tiếp tục bảo những tên kia, quản anh ta cho chặt vào, để mất một cọng lông, để hắn ta trốn thoát hoặc để hắn có hành động gì không đúng thì lấy đầu về gặp tôi." Y Tịch cũng không biểu lộ gì khác chỉ hơi nhướng mày rồi cười lạnh một tiếng, dạo gần đây hắn có mắng chửi cô nhưng không làm chuyện điên rồ như tự làm thương mình nữa, ngoài dự đoán có chút ngoan ngoãn, nếu thực sự hắn đang âm mưu chuyện gì đó có liên lụy đến băng nhóm mấy ngàn người của cô thì cho dù cô có yêu hắn đến cỡ nào thì hắn cũng phải trả một cái giá đắt. 

《Tôi sẽ đi phân phó, thưa tiểu thư.》Quản gia vừa nói xong câu, điện thoại liền cúp máy. 

Điện thoại vừa gác máy, bên này không khí liền trở nên lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén của cô liếc qua người đang bị trói quỳ trước mặt, mặt mày máu me, cả người bị gãy không ít chỗ, xung quanh cũng có ba tên bị đánh đến chết, bốn tên thuộc hạ mặc vest đen đứng cạnh hắn để tránh hắn đánh liều làm gì đó. 

Nhấc chân bước đến trước mặt hắn ta, cô khẽ nhếch môi, mấy tên thuộc hạ này cũng khá lắm, bị đánh đến chết như vậy mà cũng không khai dù chỉ một lời, chỉ cần nói ra kẻ đứng sau là sẽ được chết thoải mái hơn nhưng bọn chó này lại chọn im lặng. Nghĩ đến đây cô không kìm chế được cơn giận đưa giày cao gót giẫm mạnh vào vết thương ở đùi hắn ta, tiếng thét chói tai vang lên nghe như ai đang cắt tiết lợn. 

"Tao hỏi một lần cuối, ai sai bọn mày đến đây? Ba tao hay thằng chó nào khác?" Càng nói cô càng nghiến gót giày. 

"Phi!" Hắn ta phun ra ngụm nước bọt nhuộm đỏ dính vào áo khoác ngoài của Y Tịch, cô cười một tiếng đưa giày cao gót ra khỏi chân hắn, thấy hắn ta hành động bất kính với tiểu thư bốn tên xung quanh lao vào đánh cho hắn ta kêu la. 

"Không cần hắn mở miệng nữa, giết đi, trước khi giết đừng để tôi thấy hắn ta còn một ngón tay hay ngón chân nào, miệng cũng không cần lưỡi nữa." Nói xong cô cởi áo ngoài vứt, xoay người đi, bỏ lại tiếng thét chói tai của tên đó. 

Dám cho người vào địa bàn của cô, chỉ là không biết mục đích của những tên đó là gì, nằm vùng lấy thông tin vụ làm ăn hay muốn người của cô? Lí do nào thì cũng không để hắn sống sót được.

[Ty; K]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com