Chap 12. Cuộc Thi Tuyển Dụng Ở Thủy Quốc
Cuộc thi tuyển ma pháp kỵ sĩ.
Hai cô bé ngồi lên ghế đá sau khi đã đi dạo quanh công viên, họ kể và nói về tâm sự của mình cho nhau.
_ Bạn giỏi may vá thật đấy, lần nào mình chiến đấu cũng may cho mình phù hợp với mỗi trận đó. - Annie gương mặt tươi rất phấn khích.
_ Ừm! Mình không chỉ giỏi may vá bằng máy mà bằng thủ công nữa. Vì có lần gặp sự cố không thể dùng máy nên mình đã học cách thêu thùa bằng tay. - Nimy nhắm mắt rồi ngước nhìn cô bạn rồi tiếp:
_ Mình đâu bằng bạn, giờ bạn đã trở thành một nhân vật trong cổ tích mà mình yêu thích. Trong các truyện cổ tích mọi người đều nói phù thủy phép thuật chỉ là hư cấu và tưởng tượng, nhưng giờ mình đã có người bạn như vậy đó.
_ Bạn thích truyện gì trong đó?
_ À! Một truyện mà bà phù thủy đã cho một cô bé ba điều ước hay những truyện giữa họ chiến đấu với quái vật.
_ Lâu nay giấc mơ của bạn về người phán xét đó thế nào? - Nimy đưa mặt ngó nhìn cô bạn.
Annie để ngón trỏ lên môi ngước mắt lên trời:
_ À! Gần đây mình chiêm bao thấy người đó gần hơn rõ hơn và địa điểm là khu công viên này. Mình đứng ở trên nóc nhà cao tầng nhất với bộ đầm màu hồng. Bàn tay người đó đã cầm lấy tay mình rồi mình tỉnh giấc.
_ Ngày nào cũng chiêm bao mỗi một giấc mơ này thì lạ lùng thật.
_ Kỳ lạ hơn là khi tỉnh dậy giở vạt áo ra thì quả nhiên có dấu tay của người đó từng nắm tay mình. - Annie rùng mình.
_ Hả? - Nimy lồng ngực đập mạnh sửng sốt.
_ Phải! Mới sáng nay thôi bạn xem nè! - - Annie giở vạt áo ra cho Nimy xem, quả nhiên vẫn còn vết hằn mờ nhạt dù đang mờ dần.
_ Vậy, cô bạn tinh linh của cuốn sách nói gì? - Nimy gặng hỏi.
_ À! Bạn ấy nói có cả vết hằn ở cổ tay khi gặp người phán xét trong chiêm bao thì là dấu hiệu không bình thường rồi. Chứng tỏ ngày mình sẽ gặp anh ấy chỉ còn tính bằng thời gian nữa mà. - Annie đáp.
_ Ô! - Nimy chu môi, cô động viên:
_ Ngày đó, mình tin bạn sẽ trở thành phù thủy chính thức rồi.
_ Uhm! - Annie gật đầu.
Hai cô gái cười nghiêng ngả một lúc thì chợt một cậu bạn bước qua chỗ hai cô. Nimy giật nảy nhìn ra phía trước:
_ Bạn là...
_ Neran Mutosu, bạn đến chơi à? - Annie bắt chuyện.
_ Ừ! Mình vừa mới tới đây, hai bạn cũng đến đây chơi à? - Neran Mutosu chăm chú nhìn hai cô bạn.
_ Tụi mình tới đây dạo chơi và ngắm trăng, hôm nay là rằm mà. Với lại ngày mai là cuối tuần nên tụi mình muốn chơi khuya một chút. - Nimy đáp.
_ Phải! Cả tuần nay cả lớp mình đều bù đầu vào bài vở, nên đây là thời gian thư giãn tốt nhất. - Neran đồng tình.
Cậu bạn Neran nhìn hai cô bạn có chút ngượng ngùng, đều là bạn cùng lớp cả. Cả ba người cùng nhau nói chuyện riêng tư hay chuyện tại lớp. Họ có vô số thứ để kể cho nhau nghe, không gian ở đây thật thoáng đãng và ôn hòa. Phút chốc, gió nhẹ thổi làm các tán lá cây rung rinh.
........
Trận chiến 500 trước ở Thủy quốc.
Vào một hôm thanh vắng, vương quốc Thủy quốc trong thời kỳ yên bình.
Bỗng mây đen kéo tới một con quái vật to lớn tới xâm lược thủy quốc đánh phá với mấy ngàn yêu binh. Những thị trấn ngoài kinh đô bị những ngọn lửa đỏ rực khắp mọi nơi sáng rực giữa nền trời vần vũ.
Nhà vua đang ở trong thư phòng tầng hai sửng sốt:
_ Sao bỗng nhiên trời tối đen như mực lại đỏ rực vậy?
Hoàng tử Wilanto trên đầu đội vương miện từ bên ngoài ban công nhìn ra phía xa. Nhìn ra ngoài hoàng điện thì từ xa một con quái vật to lớn một mắt với bốn cái tay khổng lồ, dù chỉ nhìn thấy cái đầu.
Hoàng tử Wilanto:
_ Bẩm phụ hoàng, nhi thần đã nhìn thấy một con quái thú ở rất xa có thể sẽ tấn công tới đây.
Nhà vua kinh hãi:
_ Cái gì?
Hoàng tử Wilanto đáp:
_ Dạ! Thưa phụ hoàng, các ma đạo sư từ các nơi cũng tham gia đánh chiến. Có vẻ chưa có kết quả gì khả quan.
Nhà vua vuốt cằm đăm chiêu:
_ Vậy... vậy con nghĩ ta phải làm sao?
Hoàng tử quỳ xuống trước mặt nhà vua:
_ Nhi thần tình nguyện đến đó để hỗ trợ họ, nếu không chỉ sau thời gian ngắn nữa ác quỷ sẽ đánh vào kinh thành.
Nhà vua lưỡng lự chưa biết nghĩ thế nào, ngài muốn ngăn cản nhưng tình huống này không biết nghĩ thế nào.
_ Vậy... vậy? - Giọng vua ngập ngừng.
_ Con còn cần thêm một người giỏi thuật phong ấn quái thú sau khi diệt được kẻ thù.
Vừa khi ấy có một cô hầu nữ với mái tóc đen cắt ngắn bước vào có cài cặp nơ trắng trên đỉnh đầu, nhà vua và hoàng tử nhìn ra cửa.
_ Cô là Enerumi. - Hoàng tử hỏi.
_ Dạ vâng thưa điện hạ. - Hầu nữ đáp.
_ Ta nghe nói cô có năng lực phong ấn với loại cấm thuật cấp cao đúng không? - Hoàng tử đứng dậy trịnh trọng.
_ Vâng!
_ Tốt lắm! Cô hãy cùng ta đi chiến đấu với quái vật nhé.
Gương mặt cô gái hững hờ.
_ Vâng, thưa điện hạ.
_ Hay lắm! Ta đi thôi.
Hoàng tử Wilanto với cây quyền trượng của ngài cùng cô gái đã bay đến trước thị trấn áp sát quái vật. Một cuộc chiến long trời lở đất đã xảy ra con quái vật ngã xuống, linh hồn quái vật bị cô gái phong ấn lại và cô phải chịu một lời nguyền là mọc đôi sừng đen trên đầu. Vị hoàng tử thì hóa thành bức tượng đá mãi mãi, cô gái thì hóa thành con chim nhỏ ở bên cạnh ngài (sau đó hóa thành con chim nhỏ, sống đến 500 năm sau rồi trở lại thành người cũng có thể thành chim tùy ý). Thân hình hóa đá của hoàng tử đứng trên đầu xác con quái vật to lớn ở khu đồng trống vùng nông thôn.
Dân gian cung phụng ngài phong ngài làm ma pháp vương đời đầu tiên.
Cuộc thi tuyển ma pháp vương sau mỗi thời kỳ, các đoàn trưởng dưới trướng của ma pháp đế vương là người dẫn đầu các đoàn viên của mình. Sư đoàn có tên gọi mặt trời là được cho là đứng đầu, sau đó đến các sư đoàn khác. Mỗi thành viên trong đoàn được nhận nhiệm vụ từ đoàn trưởng, khi hoàn thành sẽ báo cáo lên ma pháp vương để nhận những ngôi sao. Đủ lượng ngôi sao quy định sẽ được phong cấp bậc. Hoặc giao thương với nước ngoài, các cỗ xe được điều khiển bằng phép thuật để bay trên không trung đến nơi nhận nhiệm vụ. Mọi công việc giao dịch và kháng chiến với nước ngoài đa phần ma pháp đế đóng vai trò chủ đạo và bảo vệ nhà vua, ông có một căn phòng họp bàn các đoàn trưởng về đại sự. Nhà vua dù là người đứng đầu nhưng không hoàn toàn như ma pháp vương, người được mọi người tôn sùng.
500 năm sau, nhà vua cho mời ma pháp vương đến dự lễ.
Nhà vua đưa bàn tay ra hoan hở:
_ Ái khanh đến rồi! Ta định ngày mai sẽ tổ chức cuộc thi để tuyển người vào các đội quân của các đoàn trưởng, ái khanh thấy sao?
Ma pháp đế vương của Thủy quốc:
_ Vâng! Hạ thần cũng nghĩ vậy, mọi người cùng cố gắng, ai đạt sẽ được các đoàn trưởng lựa chọn.
Nhà vua vuốt cằm:
_ Khanh là ma pháp vương đời thứ 50 nhỉ? Dường như vào ngày này 500 năm trước một vị hoàng tử đã dùng phép thuật để đánh tà quỷ quấy nhiễu rồi hy sinh. Và được dân gian phong danh hiệu là ma pháp đế vương của Thủy quốc ta.
Ma pháp vương gật đầu:
_ Đúng là vào ngày này thật, nhân dịp này bệ hạ hãy cùng thần ra ngoài thành gác hoàng cung. Các đoàn trưởng đã tề tựu đông đủ ngoài tường thành rồi ạ.
_ Ồ! Tốt quá! Đây là cơ hội để ta ngự lãm họ thể hiện ra sao?
_ Vâng! Thưa bệ hạ.
Bên cạnh đại điện nhà vua ngự là phòng riêng của công chúa, công chúa Ria có năng lực rất mạnh. Phép thuật của hoàng gia được xem là mạnh nhất so với các giới khác, mà khi đó công chúa Jarryko lại là thuật sĩ trị liệu rất giỏi.
Anh trai công chúa Ria có thể dùng thuật di chuyển bằng từ những cánh hoa đào, anh ấy có bộ tóc màu trắng bạc để dài có bờm ở trên đỉnh thái dương bên phải.
Hoàng tử Hikan đặt tay lên vai động viên em gái:
_ Ma pháp đế vương sẽ tổ chức cuộc thi chúng ta cũng tham gia, cuộc thi không chỉ dành cho hoàng tộc mà các tầng lớp đều được dự thì. Nhất định anh sẽ vào được một sư đoàn, mà anh thích nhất là sư đoàn có in hình mặt trời, đứng đầu tất cả. Anh sẽ trở thành ma pháp kỵ sĩ đoàn mà anh mong đợi.
_ Vâng, thưa hoàng huynh. - Công chúa Ria cũng màu tóc giống anh trai, nhưng cô cột tóc hai bên thái dương. Năng lực của công chúa Ria là điều khiển nước với tốc độ cao nhất.
Vừa lúc công chúa Jarryko đi vào với mái tóc màu cam để dài xõa ra. Cô là chị họ của công chúa Ria và hoàng tử Hikan, mà Hikan hơn hai cô tầm năm tuổi. Cô không chỉ có năng lực trị liệu mà có thể tạo ra những năng lực từ Mộc (cây) để chiến đấu và phòng vệ.
_ Chị Jarryko, chị đến rồi à! - Công chúa Ria hồn nhiên nói.
Hoàng tử Hikan cũng cúi đầu chào đặt tay phải trước ngực.
Công chúa Jarryko lên tiếng:
_ Các em chuẩn bị rồi hả? Ma pháp vương đã đánh tiếng là tầm 15 phút nữa giờ thi sẽ bắt đầu. Cũng giống như mọi năm một thử thách để thể hiện trước mắt tất cả mọi người là hai đối thủ phải đối mặt nhau để thể hiện tài năng. Qua đây, các trưởng đoàn sẽ xét duyệt ai sẽ vào đoàn của họ.
_ Thật sao? Chị Jarryko? - Hoàng tử Hikan và công chúa Ria hớn hở.
Bên ngoài hoàng thành, ma pháp đế vương chỉ ngón tay chỉ thiên phóng luồng sáng từ tay ông. Tiếng nổ bụp, cuộc thi đã được khai mạc.
Nhà vua ngồi ngay cạnh bên ma pháp đế:
_ Này Justun, công nhận năm nay đông đảo người hơn mọi năm.
Ma pháp đế thưa:
_ Vâng, thưa bệ hạ hạ thần cũng nghĩ vậy.
Trong tất cả 16 vị trưởng đoàn ngồi trên tầng cao của hoàng thành hai bên nhà vua ngồi. Vị trưởng đoàn có vẽ hình mặt trời lại đeo mặt nạ, anh ít khi cởi nó ra.
Bên ngoài tường thành tất cả mọi người dân có năng lực đều đã có mặt để tham gia cuộc thi không kể là hoàng tộc cho đến mọi tầng lớp.
Ma pháp đế vương vung tay tuyên bố:
_ Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi để trở thành những ma pháp kỵ sĩ của binh đoàn quân ngũ. Hãy thể hiện hết sức mình để chứng tỏ mình.
Đoàn trưởng đoàn Nhật xuất đoàn (Mặt trời) ngắm nhìn mọi người, ai cũng khao khát trở thành ma pháp kỵ sĩ. Tất cả mọi người đều có thể bay được bằng cây chổi của mình, thậm chí tự do đi trên không. Trong đó có một người không thể bay được trên cán chổi của mình, cũng không biết chút gì về phép thuật. Nhưng thay vào đó cậu bé được ban cho một thanh kiếm màu đen là Triệt ma pháp, bất cứ loại phép nào chạm vào sẽ bị tiêu biến với cuốn sổ cùng màu lửa đen. Thanh kiếm có thể đặt vào hay lấy ra từ cuốn sách ấy, cậu bé rèn luyện thể lực để đạt được như các bạn. Mọi người đều chê cười cậu bé cưỡi chổi cũng không làm nổi, đứa trẻ năm tuổi đã thành thạo rồi. Còn cậu bé rất thân với cậu thì có thể làm đủ mọi phép thuật khác nhau, từ nhỏ hai cậu đều thề thốt sẽ trở thành ma pháp đế vương mặc dù họ sinh ra ở địa phận nông thôn.
Vị trưởng đoàn Hắc bộc ngưu nơi tập hợp những pháp sư yếu kém hơn đã nhận cậu, ngoài ra không ai có thể chấp nhận.
<<Thôn làng nông thôn có một nhà thờ ở giữa khu ít dân cư, có một vị trưởng lão với bộ áo trắng rất dài. Cụ đội mũ chóp nhọn, cụ là người trao cho những người có thực lực cuốn sách ma pháp cho tất cả mọi người trừ cậu bé không biết chút ma pháp nào. Tủi thân cậu đi ngoài đường và tự nhiên cuốn sách màu đen hiện ra ngay trước mặt, thanh kiếm triệt ma pháp từ trong cuốn sách bay lên rơi vào tay cậu bé. Đây là câu chuyện trước khi cậu bé đến kinh thành tham gia cuộc thi>>.
Ma pháp vương đã cho phân định ra ba phần thi, thi đấu giữa các tuyển thủ trên sàn đấu ở khu vực đồng hoang vắng. Đôi mắt của ngài chỉ cần đứng một chỗ có thể xem tất cả mọi nơi, không cần phải đi đâu hết. Những đôi mắt vô hình được tung ra xem xét cho ngài và nghe những cử chỉ và lời nói. Không bất cứ ai nhìn thấy được đôi mắt đặc biệt này trừ chính chủ nhân của nó. Ma pháp vương công bố hai tuyển thủ đầu tiên ra mắt mở đầu cuộc thi:
_ Tuyển thủ Yuri Hikaro và Guri Tunako.
Những hạt mưa rơi xuống rồi hóa thành cậu bé Yuri Hikako, còn cậu bé Guri Tunako thì từ tia sét giáng xuống. Ma pháp đế tỏ ra hài lòng với những cách di chuyển của hai cậu bé.
_ Bắt đầu!
Cậu bé Yuri làm dòng nước gần đó phóng lên cao tấn công đối thủ.
_ "Thuật Cắt nước" - Nước bị cắt thành những khối lớn, cậu hóa hai ngón tay thành cái kéo, màn biểu diễn của cậu bé Guri.
Cậu bé Yuri không phục, chốc lát mây trời xám xịt che đi ánh mặt trời.
_ "Áng mây thủy pháp".
_ "Vòi rồng tung cánh" - Thân thể cậu bé Guri hóa thành cơn gió xoáy lên đến tận mấy tầng mây. Cơn gió xoáy khá giống với một con rồng khổng lồ làm tan mây đen của cậu bé Yuri.
Đoàn trưởng Ngũ Pháp đoàn tóc được cột trên đỉnh đầu tỏ vẻ hứng thú với những màn diễn pháp.
Ma pháp vương nói chuyện với đoàn trưởng Ngũ Pháp đoàn:
_ Ông thấy thế nào?
Đoàn trưởng Ngũ Pháp đoàn đáp:
_ Thưa ngài! Tôi thấy cả hai cậu bé ngang tài ngang sức, với năng lực này tôi tin rằng họ sẽ trở thành những ma pháp kỵ sĩ xuất sắc.
Ma pháp vương đồng tình.
Guri dùng bàn tay phóng những tia lửa điện tới trước.
_"Hoả ma pháp! Tia lửa điện xuất kích"
Yuri tạo nên vách chắn năng lượng không để bị trúng mình.
_ "Vách chắn ma pháp"
Đến lượt mình cậu cho phóng tia sét giáng xuống đối thủ.
_ "Lôi ma pháp! Sấm sét rền vang"
Guri cúi xuống đập bàn tay lên mặt đất dưới chân, các hạt đất bay lên tạo thành bức tường đất
_ "Thổ ma pháp! Bức tường đất"
Ma pháp đế vương rất hào hứng xem diễn biến cuộc thi của hai người. Ngài chứng kiến đến khi cậu bé Guri để tia sáng của mình chạm vào người của cậu bé Yuri.
_ Thắng bại đã rõ! Phần thắng thuộc về cậu bé Guri.
Đoàn trưởng Ngũ Pháp đoàn nhận thấy cậu bé Guri thể hiện rất tài tình, ông giơ tay lên:
_ Guri! Con khá lắm ta nhận con vào Ngũ Pháp đoàn.
Trong trận thử tài này dù là người hoàng tộc mà đạt kỹ năng không đủ cao thì cũng không được gia nhập vào Nhật Xuất đoàn, đây là đoàn mà nhà vua đặt là đoàn của ma pháp kỵ sĩ đoàn hoàng gia với huy hiệu hình mặt trời được thêu trên lá cờ và tranh vẽ của họ. Còn một đoàn khác của hoàng gia là Ngân Dực Ưng đoàn, và có lá cờ thêu hình chim ưng do một vị hoàng tử làm đoàn trưởng. Có thể họ sẽ được các đoàn trưởng các đoàn khác trong 16 đoàn trưởng tất cả.
Ma pháp đế chỉ định người tiếp theo là công chúa Jaryko sẽ thử tài với Yaru - một người xuất thân từ vương giả. Yaru với năng lực của thổ, anh đưa ma đạo thư (sách pháp thuật) lơ lửng trước mặt anh. Anh đập hai bàn tay với nhau:
_"Thổ ma pháp! Bụi cát tung bay"
Mặt đất dưới chân bay lên bụi mù mịt tấn công xoay quanh công chúa Jaryko cuốn lấy cô gái, thân thể cô bị trói chặt trong đất nằm trên mặt đất.
Công chúa Jaryko không chịu thua, dùng mộc thuật để ứng phó:
_ "Mộc ma pháp! Vườn cây đua nở"
Những cái cây nhỏ mọc ra trên mặt đất hóa thành dây leo, nó điều chỉnh mặt đất phá vỡ thổ thuật của Yaru.
Đoàn trưởng Nhật Xuất đoàn rất ngưỡng mộ với sự ứng biến của công chúa Jaryko. Những cánh hoa bay đến vây quanh Yaru và đẩy cậu xuống đất.
Đoàn trưởng Nhật Xuất đoàn giơ tay lên nói:
_ Công chúa Jaryko, hãy vào đoàn của ta con giỏi lắm.
Còn Yaru hiện chưa có đoàn trưởng nào chọn, nếu có thể sẽ bị loại và năm sau sẽ thi lại.
Bây giờ đến lượt công chúa Ria trổ tài với năng lực điều khiển nước. Cô sẽ thi đấu với Daka - điều khiển gió lốc thuộc hàng vương giả. Trận đấu giữa nước với gió diễn ra rất sôi động, ma pháp đế quân trầm trồ:
_ Không ngờ công chúa Ria sử dụng năng lực của nước tài tình đến vậy.
Nhà vua nhìn sang ma pháp đế nói:
_ Jutun à! Khanh thấy con gái út của ta được chứ?
Ma pháp đế mỉm cười:
_ Dạ! Thần cũng nghĩ vậy, đặc biệt khi cô bé có thể phát huy năng lực một lúc toàn thể mà không tốn nhiều sức lực. Có thể lợi dụng sức nước mà đưa bản thân lên không trung để tấn công đối thủ. Tài thật!
Nhà vua vuốt ve chòm râu của ông gật đầu.
Đến phút cuối cả hai đối thủ ngang tài ngang sức giữa nước và gió đã bật tung cả hai xuống đất, kết quả là hoà. Khi rơi xuống công chúa hay vương tử cũng nhanh chóng để nước hay gió làm bệ đỡ trước khi chạm đất.
Ma pháp đế chưa biết phân xử ra sao thì đoàn trưởng Bạch Điệp đoàn chỉ sau Nhật Xuất đoàn, đứng vị trí thứ hai đã giơ tay chọn cả hai người vào ma pháp kỵ sĩ của họ. Năng lực của cả hai ngang ngửa nhau rất đẹp mắt trước mặt mọi người, nhưng Nhật Xuất đoàn vẫn không đưa họ vào đoàn của mình.
Ma pháp đế vương quay mặt về phía nhà vua:
_ Tâu bệ hạ, người thấy công chúa Ria chiến đấu thế nào ạ?
Nhà vua đánh hắng một cái rồi nói:
_ Thực lực của Ria và vương tử Daka rất tương đương nhau, hai người sở hữu hai nguyên tố tự nhiên khác nhau. Con bé đã cố gắng hết sức mình rồi, trẫm rất hài lòng về nó.
Đoàn trưởng Nhật Xuất đoàn tuyên bố người sẽ ra đối diện nhau trận kế tiếp:
_ Cậu bé Yuto của làng quê Hakun và Miton thuộc thị trấn Tokan.
Cậu bé Yuto lúc ở nhà thờ tại làng quê đã được quyển sách ma đạo thư lá bốn cánh lựa chọn, người được quyển sách lá bốn cánh chọn phải là người có thực lực hơn hẳn tất cả mọi người. Ai cũng muốn có quyển sách này, nhưng ma đạo thư này mới là người tự chọn chủ nhân của nó.
Cậu bé Miton tự hào mình là người thị trấn sang trọng hơn, họ cho rằng người ở thị trấn cao cấp thì phép thuật phải mạnh hơn ở nông thôn. Một cuộc đấu chiến giữa hai người đã diễn ra, cậu bé Miton dùng sức mạnh của gió xoáy tấn công. Nhưng bị cậu bé Yuto đẩy ngược lại, dùng toàn lực đáp trả và đã đẩy đối thủ ngã xuống.
Đến lượt sự phán xét của các đoàn trưởng, tất cả các đoàn trưởng đều giơ tay chọn cậu bé Yuto, chưa một ai được như vậy từ xưa đến nay. Cậu bé đáp:
_ Tôi chọn đoàn Nhật Xuất.
Đoàn trưởng Nhật Xuất nở nụ cười trong chiếc mặt nạ, vị đoàn trưởng rất hài lòng với cậu bé ở thôn quê.
Ma pháp đế chú ý nhìn cậu bé Yuto một hồi lâu, ông gật đầu.
Cậu bé Miton đã bị loại ngay sau đó, chờ cơ hội năm sau.
Tiếp theo là cậu bé Asra, không có biết chút pháp thuật nào, nhưng cậu có thanh kiếm trảm ma pháp màu đen. Cậu dùng thể lực chiến đấu với đối thủ ma pháp tầm trung và giành chiến thắng, với thanh kiếm trảm ma pháp cho mọi người cùng xem.
Đến phần các đoàn trưởng không bất cứ ai chấp nhận cậu, vì cậu không có phép thuật. Trừ một đoàn trưởng Hắc Bộc Ngưu đoàn, đây là đoàn cá biệt nhất rất hứng thú với khả năng của cậu. Không có phép thuật mà dám ước mơ sẽ trở thành ma pháp đế vương. Ông nhảy từ trên tường thành cao xuống mặt đất đến trước mặt cậu:
_ Ha ha! Muốn trở thành ma pháp kỵ sĩ đoàn thì người đó bắt buộc phải có ma lực, nhưng ta rất hứng thú với cậu hãy vào đoàn của ta. Và cậu sẽ phải sống dưới sự khổ sở ha ha ha!
Thân hình ông ta phát huy luồng khí màu đen bao quanh, áp lực của ông ta khiến mọi người ai cũng sởn tóc gáy. Mặt đất xung quanh ông bị lún hơn hẳn so với nền đất xung quanh bởi sức mạnh của ông. Sau đó có thêm những người khác thi đấu được các đoàn trưởng đưa vào đoàn của họ, có số bị loại vì không đủ năng lực.
Ma pháp đế đưa tay ra tuyên bố:
_ Cuộc thi lần này kết thúc.
Nhà vua cùng ma pháp đế với các quan lại trở về trong đại điện. Nhà vua hỏi:
_ Khanh thấy cuộc thi năm nay diễn tiến thế nào? Jutun?
Ma pháp đế đáp lại:
_ Tâu bệ hạ! Thí sinh đạt hiệu quả năm nay nhiều hơn mọi năm, trong đó có một cậu bé người vùng nông thôn được tất cả đoàn trưởng công nhận.
Nhà vua gật đầu.
Ít phút sau, đoàn trưởng Nhật Xuất đoàn đến diện kiến ma pháp đế:
_ Thưa ngài Jutun, có thông điệp từ nữ vương Hồng Sa quốc.
Ma pháp đế cầm lấy thông điệp thư từ tay đoàn trưởng Nhật Xuất. Ông đọc xong liền cáo từ nhà vua về phòng họp của mình. Các đoàn trưởng được triệu tập đến văn phòng. 16 vị đoàn trưởng ngồi xung quanh cái bàn.
Ma pháp đế phổ biến kế hoạch:
_ Các đoàn trưởng à! Hồng Sa quốc đang bị sự can thiệp của Kim quốc, hiện giờ vương đô Kim quốc đã thuộc về tay bọn phản loạn. Ta muốn mọi người hãy cùng ta giúp họ giữ gìn an ninh, ngăn chặn thế lực Hắc Tam. Các đoàn trưởng hãy cử những người giỏi kinh nghiệm để chặn đứng sự can thiệp của Tam Hắc, thế lực của chúng nguy hiểm lắm đấy. Chúng có thể biến hóa hay những bí thuật mà chúng ta có thể lạ lẫm.
Đoàn trưởng Ngũ Pháp đoàn trong bộ trang phục màu xám với áo choàng trên vai:
_ Thưa ngài, vậy chúng ta sẽ thực hiện thế nào ạ?
Ma pháp đế:
_ Ừm! Bọn hắc y đó nếu chúng chiến thắng được Hồng Sa quốc, nước chúng ta cũng có thể bị chúng để ý. Đoàn trưởng Nhật Xuất hãy đề phòng không để chúng làm ảnh hưởng đến chúng ta. Hồng Chính đoàn hãy lo dự phòng ở mạn nam, kỹ thuật của mọi người có thể biến hóa và xuyên suốt. Hãy thực hiện thuật ẩn ở khu vực phía Đông Bắc, nơi hiểm yếu nhất.
_ Vâng! - Đoàn trưởng Ngũ Pháp và Hồng Chính đoàn vòng tay trước ngực đáp lại.
Các đoàn trưởng khác cũng nhận nhiệm vụ từ ma pháp vương. Về đến trụ sở của mỗi đoàn, Nhật Xuất đoàn cử những ma pháp kỵ sĩ đến Kim quốc. Đoàn trưởng Nhật Xuất đoàn nói:
_ Công chúa Jaryko, người là thuật sĩ trị liệu và điều khiển Mộc hãy trợ giúp mọi người nhé.
_ Vâng! Thưa đoàn trưởng. - Công chúa Jaryko đáp.
Công chúa Jaryko là thuật sĩ trị liệu cũng được làm hộ pháp đến Hồng Sa quốc. Công chúa ngồi trên cây chổi bay trên bầu trời với những người khác, trong đó có một cỗ xe làm bằng gỗ nhưng dùng phép thuật để bay chở cả đoàn người.
Đến khu vực đường núi bấp bênh và hàng cây, trận địa tấn công mũi tên bằng nước của thuật sĩ hắc ám. Các mũi tên khác tự nhiên hiện ra hàng trăm mũi tên tương tự. Đây là người của nhóm hắc y đề phòng có người đến hỗ trợ. Cậu bé Yuto đứng trên cây chổi bay giơ tay ra tạo ra vách chắn năng lượng. Mũi tên nước của thuật sĩ hắc ám biến mất.
_ Không ngờ ngươi giỏi thật đấy, nhóc con, ha ha ha! - Thuật sĩ hắc ám cười.
Thuật sĩ hắc ám phân thân thành nhiều người khác nhau để đánh lừa mọi người, lá chắn biến mất. Một cơn gió thổi bùng lên thổi mọi người bay xa nhiều dặm đường. Dưới chân núi cách đó một đoạn là thị trấn phù thủy, đây là một thị trấn do một vị nữ hoàng phù thủy trị vì. Nhưng ở xứ sở này không có đàn ông.
Nhóm người bị thổi bay vào xứ sở này, ở đây rất ngại đàn ông vào xứ sở của họ. Các thành viên ở ngôi làng ở đây thấy người lạ vào xứ của mình thì hoảng hốt, lần đầu họ thấy có đàn ông.
Nữ hoàng phù thủy khi nghe tin có đàn ông vào thị trấn vô cùng tức giận. Bà cho binh lính đến bắt giữ họ với lý do vào làng trái phép. Bà và nhóm người đã đấu ma pháp một trận hơn thua với nhóm người mới đến. Trong nhóm người có một cô gái cũng là phù thủy cũng gia nhập nhóm ma pháp kỵ sĩ. Bất ngờ cô gái là con gái của nữ hoàng.
Nữ hoàng đội chiếc mũ chóp nhọn với bộ trang phục màu xanh dương.
_ Sao? Con đến xin cho bọn người đó sao? Con đã rời khỏi xứ đã lâu rồi nhỉ, không ngờ cũng biết đường quay lại. - Nữ hoàng giọng hơi khắt khe.
_ Vậy con cần làm gì?
_ Ừm! Xem nào, con có thể ở lại làng phù thủy này không?
Cô phù thủy có vẻ không muốn ở lại mà muốn sát cánh cùng các bạn. Nữ hoàng không còn cách nào khác nên bà nói:
_ Được rồi! Ta biết rồi, ta không ép con nữa. Hãy ở lại thêm mấy hôm với ta, các con đã bị phục kích nhỉ, ta sẽ nhờ một phù thủy trị liệu hóa giải tà độc của bọn hắc y đó.
Cô gái được một nô tỳ đưa về phòng riêng, đây là căn phòng trước khi cô rời khỏi xứ sở. Cô rời bỏ đã gần 20 năm tính từ khi 16 tuổi. Con chim nhỏ được tạo ra từ giấy vẫn chờ cô, cô đã dùng ma pháp để biến con chim giấy thành con chim bằng xương bằng thịt.
_ Chà! Em vẫn đợi chị sau 20 năm, chị đã tạo ra em mà. Cục cưng của chị.
Con chim hót líu lo làm cô gái thích thú cười với nó. Bên ngoài thì các nữ phù thủy tự tập luyện phép của họ, họ muốn nâng cao năng lực của mình. Họ mặc chiếc áo khoác dài tùy từng người và đội chiếc mũ chóp nhọn, màu sắc tùy thích.
Giây phút sau, nữ hoàng cho thả mọi người cho ở một phòng khác, bà cho gọi người hóa giải độc tố của mũi tên độc. Trong khi đó công chúa Jarryko cũng là thuật sĩ trị liệu, cô cũng thử xem mình có giúp mọi người được không.
Trong phòng riêng công chúa Jarryko đưa hai bàn tay ra áp nhẹ vào lưng đội trưởng của mình để chữa bệnh. Ánh sáng từ bàn tay cô màu xanh thẫm hướng vào đối phương.
_ "Ma Pháp trị liệu! Cung Bạch Liên Hoa"
Cánh hoa đào rất lớn đôi cánh bướm hiện ra sau lưng công chúa, toàn thân cô phát sáng. Công chúa Jarryko nói:
_ Ngài thấy đỡ hơn không ngài Fanin?
Đội trưởng Fanin:
_ Năng lực trị liệu của người tuyệt thật đấy, công chúa ạ! Nhưng chất độc từ gã thuật sĩ hắc ám đó có vẻ không tầm thường.
Công chúa Jarryko đáp:
_ Con sẽ cố gắng bằng mọi giá hóa giải, ngài yên tâm.
_ Được rồi! - Đội trưởng Fanin gật gù.
Công chúa tạo ra một phân thân thứ hai để chữa trị cho người bị gãy xương cụt tay. Một vòng tròn ma pháp bừng lên phút chốc tay cụt đã có cánh tay mới trong chớp mắt liền như mới. Không để lại bất kỳ vết hằn dù nhỏ nhất, cô ấy còn có thể cùng một lúc làm mọi thứ liền lại cùng một lúc.
Một phù thủy trị liệu trong bộ trang phục màu trắng nhạt đội mũ chóp nhọn.
_ Cô là... - Công chúa Jarryko hỏi.
_ À! Nữ hoàng chỉ định tôi đến giúp mọi người. - Phù thủy trị liệu đáp khủy tay co lại.
Mọi người nhìn cô phù thủy, cô đến bên vị đội trưởng chỉ cần chạm nhẹ vào vai anh. Cô biết tình trạng của anh và xuyên thấu tất cả như tia X quang, nhưng rõ ràng hơn.
_ Ồ! Anh ấy bị trúng độc à, mặc dù cô đã chữa trị để ngăn chặn nhưng không hoàn toàn khỏi hẳn được. Dù sao cũng cảm ơn cô đã giúp anh ấy không cho độc tố đi quá xa. - Cô phù thủy nhìn sang công chúa Jarryko mỉm cười.
_ Vâng! - Công chúa Jarryko đáp.
Đưa ngón tay lên viết những hàng chữ trong không khí, những nét chữ màu vàng hiện ra giữa không trung. Những thuốc phép và thảo mộc cùng nhiều loại khác nhập vào những dòng chữ. Cô đưa nó vào với phép thuật của mình, hai bàn tay sáng rực lên. Xung quanh anh đội trưởng hiện ra những luồng khí kỳ lạ.
Chốc lát sau, cô phù thủy lấy ra chất độc bằng năng lượng của mình bỏ vào cái khay nhỏ. Chất độc đó màu xám khá nhờn.
_ Chà! Loại độc tố này chỉ có thế lực tam hắc tạo ra, chúng tôi luôn muốn phát triển năng lực để hóa giải mọi vấn đề. - Cô phù thủy dịu dàng nói với mọi người.
Công chúa Jarryko và đội trưởng Fanin trả lời:
_ Cảm ơn cô nhiều.
Nữ phù thủy xem qua tình hình của những người khác nhìn sang công chúa Jarryko cười nói:
_ Ô! Tất cả mọi người đều bình phục cả rồi, chỉ thời gian ngắn thôi nhỉ?
Công chúa Jarryko che miệng gương mặt rất tươi:
_ Vâng, đó là ma pháp điều trị diện rộng. Chỉ một phút là tất cả đều như bạn đầu.
_ Ra thế! Tôi cũng chưa chữa diện rộng cùng lúc với mọi người như vậy. Thôi! Tôi đi đây! - Cô phù thủy trở thành những hạt tuyết trắng rồi không thấy đâu nữa.
Nữ hoàng phù thủy xuất hiện phía ngoài địa phận các phù thủy tập luyện tay cầm quyền trượng, bà hỏi:
_ Các con đã hoàn thành bài luyện của mình chưa?
Những nữ phù thủy với cuốn sách ma đạo thư trong tay, họ thể hiện sức mạnh của mình cho nữ vương xem.
_ Các con giỏi đấy, nhất định làng phù thủy chúng ta sẽ đạt được năng lực không thua kém các ma pháp kỵ sĩ của các nước lân bang.
Nữ hoàng đập mạnh chân quyền trượng xuống nền đất và biến mất trở về nhà.
Nữ phù thủy trị liệu hiện ra từ trong bông tuyết trước mặt nữ hoàng:
_ Tâu bệ hạ, tình hình đã ổn cả rồi ạ! Hạ thần không ngờ gã thuật sĩ hắc ám của Tam Hắc đáng sợ đến vậy.
Nữ hoàng vuốt cằm:
_ Ta hiểu! Đó là một thế lực ngầm rất mạnh, chúng đang mưu tính sẽ chiếm ngôi ở Kim quốc. Chúng ta cần cẩn trọng với thế lực đó, chúng sẽ âm mưu đánh chiếm nơi khác bất cứ lúc nào. Địa thế của chúng ta ở khu vực khá hẻo lánh, ít ai chú ý đến. Dù sao cũng phải có sự chuẩn bị.
Nữ phù thủy đáp:
_ Rõ! Thưa bệ hạ.
Trong phút chốc cô phù thủy đã thành luồng khí bay mất. Ngày kế tiếp sau đó, cậu bé Yuto đã gặp gỡ với một tinh linh của gió. Và cô bé đã chọn cậu, với năng lực của cậu và tinh linh kết hợp sẽ tạo nên điều kỳ diệu. Cô bé thân hình rất nhỏ với đôi cánh, với trang phục màu xanh dương.
Vài ngày sau đó, nhóm ma pháp kỵ sĩ từ biệt làng phù thủy lên đường đến Hồng Sa quốc, đây là sứ mệnh mà ma pháp đế giao phó.
Cậu bé dự định gần khu vực này là thôn làng mà cậu rời đi, trước khi cậu trở thành ma pháp kỵ sĩ. Cậu bé Yuto và Asra sẽ trở lại nhà thờ trước khi đến Hồng Sa quốc. Cả hai cậu mời cả nhóm kỵ sĩ đoàn thăm quê nhà của mình.
****
Ở cõi người, giờ đây đang là hoàng hôn. Cô bé Annie đang chiến đấu với một linh thể. Cô bé có thể tự bay lên không trung, đánh chiến với linh thể màu trắng. Còn cô bé Nimy cầm theo máy quay phim để quay clip xem bạn mình chiến đấu. Quyền trượng của cô vung lên, vòng tròn ma pháp ánh vàng với cơn gió xoáy quanh vòng tròn. Phong ấn linh thể trong lá bài, nó là một con thẻ bài phép thuật. Có một cuộc chiến cô tung lá bài thời gian để ngừng thời gian tạm thời. Khi thời gian dừng lại thì mọi hoạt động xung quanh sẽ bất động.
Cô bạn Nimy vừa quay phim vừa khen đáo để:
_ Chà! Bạn chiến đấu thật tuyệt đó, không ngờ mình có người bạn tuyệt vời như vậy. Bay trên không như những chú chim luôn, hi hi.
Sau khi Annie phong ấn xong linh thể vào lá bài, cô đã cất vào cái hộp thẻ bài phép thuật. Hộp này đã có tuổi thọ mấy trăm năm tuổi rồi, do một người thời xưa giỏi phép thuật tạo ra những lá bài này với một linh thú. Annie từ từ hạ chân mình xuống nền đất nhẹ nhàng.
_ Được rồi! Cuộc chiến đấu đã xong, chúng ta đến khu vực hẻm nhỏ chơi đi. - Annie nói với Nimy.
Cả hai đang đi thì gặp một người kỳ lạ vận trang phục màu đen. Họ thấy kỳ quái nên để ý theo dõi vào một ổ chuột. Không ngờ người đó có một lai lịch rất lạ, tiếng nói phát ra từ bên trong:
_ Ha! Tarad à! Đây là quả cầu năng lượng ta lấy nó từ thế giới khác, có một linh thể ta đã đánh hơi được ở cõi người này. Trong tất cả các lá bài pháp thuật thì lá bài này có sức mạnh tiêu cực rất lớn. Vì ngại sức mạnh tiêu cực đó nên vị chủ nhân thời đó đã phong ấn nó lại.
Tarad hỏi:
_ Biết nó nguy hiểm vậy, tại sao người đó vẫn tạo ra quân bài đó chứ? Ratu?
Ratu trong bộ đồ đen dài:
_ Ừ! Tất cả các quân bài khác đều có sức mạnh tích cực ngang nhau và khác tính năng, riêng cho bài này thì mạnh bằng tất cả các lá bài pháp thuật đó. Đó là thuyết âm dương, nếu không có lá bài này mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn. Nếu con bài đó được giải phóng thì chắc chắn sẽ có biến cố lớn, tôi đang tìm vị trí phong ấn.
Tarad tiếp tục:
_ Ô! Vậy tôi đã sẵn có lá bùa và thanh kiếm cùng la bàn, gia tộc tôi tự đời xưa đến nay làm nghề pháp sư mà.
Ratu cười:
_ Ừ! Người chủ của tôi đang muốn tôi tìm lại thứ cần thuộc về...hà hà! Đây là cơ hội để ta thâu tóm mọi thứ rồi, hà hà hà!
Ratu ngay lập tức hóa thành những cánh hoa đào rồi biến mất:
_ Tôi tin tưởng ở cậu.
Annie đã nghe qua cuộc trò chuyện, có vẻ như cả hai đang âm mưu gì đó, có thể họ thuộc thế lực nào đó ở thế giới khác mà cô không hay biết đến. Ở khoảng cách khá xa và với kỹ thuật, Annie có thể nghe thấy họ đang nói gì.
Nimy rất tò mò về họ:
_ Không hiểu họ là ai nhỉ?
Annie tỏ vẻ lạc lõng với kẻ lạ mặt:
_ Mình thấy nghi ngờ về họ quá, chắc hẳn họ từ thế giới khác đến đây để tìm về lá bài mà tớ cũng đang tìm kiếm. Tớ nghi ngờ họ không có ý tốt, nếu có lá bài quyền năng đó chúng sẽ gây điều gì đó. Chúng ta đi thôi!
Cả hai cô rời khỏi trong chớp mắt, ông Farago đã dạy cô bé cách giấu đi linh lực của mình, dù là pháp sư thực sự cũng không thể nhận ra. Cách khai mở giác quan thứ sáu một cách chủ động để có thể nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ điều gì ở vị trí rất xa.
Annie dùng kỹ thuật dịch chuyển mà không mất nhiều linh lực, cũng không để gã pháp sư kia có thể biết đến sự hiện diện của cô và Nimy.
_ Giờ ta phải đi tìm lá bài bị phong ấn đó, không để rơi vào tay thế lực đen tối được. Lá bài này có khả năng là sẽ làm biến mất tất cả mọi thứ kể cả mọi sinh vật hay con người nếu ta không thuần hóa nó. - Annie lo ngại.
Vừa lúc có một cậu bạn cùng lớp nhưng là con trai trong gia đình pháp sư lâu đời, trong bộ đạo bào cổ trang kỳ lạ. Ngồi trên cành cây cao với thanh kiếm và la bàn ma thuật.
_ Chào Annie, tôi cũng đang đi tìm lá bài mà bạn muốn, nếu có thể chúng ta sẽ hợp tác.
_ Bạn là Yunto đúng không? - Mái tóc Annie tung bay. Nimy đứng sát cạnh Annie cũng ngước nhìn cậu bé.
_ Bạn đó hả, Yunto! Bạn cũng muốn thu phục lá bài đó sao?
_ Ờ! Linh thể của trong lá bài sẽ hóa thành hình dạng con người, mình đã biết nó ở đâu. Nó được chôn dưới một ngôi nhà của người đã phong ấn đã khá lâu. Nghe nói nay mai biệt thự cổ đó sẽ bị dỡ bỏ để xây thành một khu vui chơi. Và không ai ở đó mấy năm rồi, họ cũng đồng ý. Biệt thự đó ở trong thành phố gần khu công viên đó.
_ À!
_ Hãy cẩn thận đó sức mạnh của lá bài này rất lớn có thể thổi bay cả một thiên thể trong vũ trụ đó. Giờ ta đi thôi! - Cậu bé Yunto cân nhắc.
Cậu bé đã biết Annie từng được huấn luyện bởi một ma pháp gia vào một hôm tình cờ. Đây là cơ hội tốt để hai thu phục linh thể của lá bài này. Cô bé Annie nhớ lại hôm cô bé hôm tập luyện ma pháp chuyển đổi với ông Farago ở vùng đất trống xa khu vực con người sinh sống, họ không muốn thể hiện năng lực thực tế trước mặt người bình thường. Hôm đó cậu bé Yunto đang truy tìm linh thú của cậu bé, cậu muốn tìm những tà linh để thu phục. Những linh hồn sẽ được cậu bé hỗ trợ giúp đỡ họ, chiến đấu với tà quỷ. Khi cậu nhảy qua từ từ cành cây này sang cây khác bởi một kỹ thuật gia tộc của cậu. Cậu đã phát hiện cô bé Annie và một người theo phong tục phương Tây thời Phục Hưng. Họ thể hiện những kỹ năng ma thuật cổ đại mà cậu lần đầu tiên thấy bằng mắt mình. Cô bé Annie cũng nhìn thấy cậu một chốc rồi không thấy đâu nữa.
_ Bạn có những năng lực kỳ diệu hơn mình hãy giúp mình đến địa điểm mình đã chỉ cho cậu. - Cậu bé Yunto nói.
Bản đồ cậu mở ra cho cô bé xem, cả ba người nhảy vào bên trong bản đồ và đến địa điểm cần đến. Bản đồ cũng tự biến đi vào trong tay cậu bé. Ngôi biệt thự rất vừa phải màu xanh lục cách công viên một đoạn ngắn.
_ Đây rồi! Một lá bùa vô hình không thể nhìn thấy bằng mắt thường viết bằng chữ cổ. Mình có thể nhìn thấy lá bùa đó và đọc dòng chữ bằng kỹ thuật đọc cổ ngữ. - Annie giọng dứt khoát.
_ Ừm! Mình cũng vậy, cách đọc cổ ngữ thì mình có học qua mẹ mình. Bà là một pháp sư rất mạnh ở thời đại hiện nay, bà ấy còn bảo mình đến với cậu. Vì bà có thể cảm nhận được những người có khả năng ngoại cảm. Ngày hôm nay là ngày cuối của tòa biệt thự này, cần kết thúc sớm chuyện này. - Cậu bé Yunto chắc nịch, cậu cất cao giọng hơn:
_ Hãy lập thế trận và hóa giải phong ấn nhé, không còn nhiều thời gian nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com