Chap 5. Ma Thuật Gia Thế Kỷ 15. Đánh Thức Sức Mạnh Tiềm Ẩn
Cô đã có mặt tại không gian khác.
* Tối nay do bận việc đưa tiễn, lại bị mưa tuyết dữ quá nên tắc nghẽn, nên hơi trễ chút. Mình phải gắng nhanh hơn ! Mình phải cố gắng để đạt được điều mình ước mơ.*-- Annie ngẫm nghĩ.
Cuốn sách mở ra trang: "Ma thuật gia thế kỷ XV".
Hình ảnh một người đàn ông diện trang phục thời kỳ Phục Hưng của Phương Tây.
Annie ngạc nhiên, nhìn vào tiêu đề cuốn sách: "Ma thuật gia thế kỷ XV". Nghĩa là sao nhỉ !? - Cô thầm đọc.
Cô ngồi xuống cái ghế xem qua:
Ông ấy là Farago Matara, sinh ra ở Tây Âu, trong một gia đình có liên quan đến phù thủy, là thời phù thủy bị truy đuổi bởi những thợ săn, nhưng cầu thang ánh sáng đã đưa ông ta và những người đó đến thế giới phù thủy. Cầu thang đó tỏa ánh hào quang và từ mặt đất lên trên không trung, tất nhiên người thường không thể thấy được. Mà cái tên Farago Matara có vẻ ông ấy đã thay tên.
- Chào cháu gái, ta xin giới thiệu ta là Farago Matara, ta sẽ giúp con đánh thức sức mạnh tiềm ẩn trong chính con. -- Người đàn ông trong cuốn sách ngoảnh mặt lại nhìn Annie.
- Dạ ! Con chào ông, con tên là Annie Miyako, con rất hân hạnh được biết ông. -- Annie đặt tay ở ngực cúi người xuống chào.
- Chào con. -- Farago Matara bước ra khỏi cuốn sách. Tia sáng phóng khỏi cuốn sách ra ngoài.
Cuốn sách gấp lại.
- Nào ! Giờ chúng ta bắt đầu đi, con gái ! Ta sẽ huấn luyện cho con, nên nhớ ta rất nghiêm khắc đấy và ta sẽ không nhẹ tay đâu. -- Farago Matara nói tiếp.
- Dạ ! -- Annie gật đầu.
Một tia sáng từ tay ông Farago phóng ra rồi bao trùm cả hai người, giờ họ đã có mặt trên một tòa nhà cao nhất.
- Ơ ! Tại sao ông lại đưa con lên tòa nhà cao ốc này. -- Annie nhìn xung quanh ngạc nhiên thấy cả thành phố phía dưới sâu hút mà hơi tối
- Như ta đã nói, ta sẽ đánh thức sức mạnh thật sự trong con nói đúng hơn là bản năng, chứ không phải cách thể hiện thông thường. Cách chiến đấu thật sự con ạ, mà cũng làm cho con có cảm giác bất an và lo lắng cao nhất.
Ông nhìn xung quanh thấy mọi vật hơi tối, ông búng tay nhẹ, lập tức xung quanh sáng dần lên tới mức cần thiết.
Con hãy nhìn kỹ ta nhé ! -- Nói xong ông đứng thẳng nhắm mắt lại.
Ngọn lửa ở dưới chân bỗng xuất hiện cháy rực lên và lớn dần bao trùm xung quanh ông.
- Con hãy làm thử đi ! Con sẽ định hình ma thuật của mình. Ta sẽ xem khả năng của con. -- Lửa vẫn bao trùm, ông nói.
Thấy Annie hơi lúng túng, ông chuyển sang theo cách mới.
Ngọn lửa đỏ rực đó đã trở thành con quái vật lửa to lớn.
- Con không được bỏ chạy. Con hãy triệu hồi cái gì đó để chắn lửa mà nó phun ra. -- Ông Farago nghiêm nghị.
- Nào ! Con hãy tập trung tinh thần, thả lỏng tâm trí và đôi vai. Hãy nghĩ đến cái gì đó mạnh mẽ ẩn sâu trong trái tim con.
-- Ông Farago tiếp tục.
- Con không thể tập trung được !
-- Annie đang cúi mình che tay trước mặt.
Và ! Bỗng, con quái vật phóng lửa dữ dội, Annie phải chạy và vấp ngã. Ông Farago chạy lại đưa bàn tay sang ngang trước mặt con quái vật và con quái vật dừng lại.
Ông Farago không hài lòng lắc đầu. Rồi ! Ông cúi người xuống đỡ Annie dậy.
- Con có sao không? Con đã bị thương chỗ cùi tay rồi này ! Chúng ta về thôi ! -- Ông Farago trầm ngâm.
- Không ! Con nhất định không về ! Ông nói ông sẽ không nhẹ tay mà ! -- Annie trong vòng tay ông dứt khoát.
- Được ! Nếu con đã quyết tâm vậy ! - Ông Farago thả Annie ngồi xuống rồi đứng lên rồi đi tới trước vài bước ngoảnh đầu lại.
Annie đứng thẳng dậy.
Cùng lúc đó tại Hội Phù Thủy, Giáo chủ và cô tinh linh vẫn tiếp tục xem mọi chuyện đang diễn ra ở màn hình trước mặt.
- Chuẩn bị tinh thần nhé, bắt đầu thôi ! -- Ông Farago nhìn Annie nghiêm giọng.
- Hừm ! Cây chổi này con không cần dùng nữa, cũng không được triệu hồi nó. Hãy dùng đến cái gì đó có thể giúp được. Còn giờ, hãy chết đi ! -- Ông Farago lạnh lùng nói tiếp.
- Chết... là sao ? -- Annie long lanh mắt ngập ngừng.
Ông Farago bồng Annie bay lên cao và thả Annie rơi xuống, nhìn xuống từ trên cao là một trời một vực thẳm hun hút, còn con quái vật lửa thì bay theo và không ngừng phóng lửa.
- Kiểu này là hơi quá độc đấy.
Cô tinh linh thấy bất bình định tiến tới, nhưng giáo chủ giơ tay ra can.
Annie rơi từ tầng không đang rơi từ từ. Nhưng cô đang nghĩ, xua đuổi đi mọi thứ khỏi đầu. Cô nghĩ đến cái để triệu hồi, nhưng tư tưởng khác cứ quấy rầy. Rồi cô nghĩ đến những điều ông Farago nói: *Nào ! Con hãy tập trung tinh thần, thả lỏng tâm trí và đôi vai.Hãy nghĩ đến cái gì đó mạnh mẽ ẩn sâu trong trái tim con.*
Khi nguy hiểm gần đến, cô đã triệu hồi được một bức tượng để đặt chân và nó cũng rất êm.
Ông Farago xuất hiện chỗ Annie dừng chân.
- Làm tốt lắm ! - Ông Farago khen.
- Ông...ông... -- Annie nhìn ông Farago ánh mắt trách móc.
- Ừm ! Một chút mùi vị, con đã triệu hồi thành công bức tượng này để hạ cánh, ở đây là trường hợp tập luyện. Nếu cô không làm được thì ta cũng sẽ xuất hiện để cứu cô; ví dụ nhé nếu cô gặp kẻ thù mà chỉ có một mình kẻ thù tước mất cây chổi hay ở trên cao rơi xuống, cô có thể dùng triệu hồi để tự cứu mình. Giờ con đã đánh thức được sức mạnh tiềm ẩn rồi đấy !!! -- Ông Farago giải thích.
- Giờ cô sẽ chuyển sang thăng thuật nhé, có thể đi trên không trung như đi dưới mặt đất. -- Ông Farago vỗ vai Annie nói tiếp.
- Dạ ! -- Annie niềm nở.
- Giờ ta quay lại chỗ cũ nhé ! -- Vừa nói, ông giơ cao ngón tay tia sáng từ tay ông bao trùm rồi cả hai về nhà của Annie cũng trong thế giới không gian.
- Rồi ! Con hãy làm như lúc nãy ta nói ! - Ông Farago nói nhẹ nhàng.
Annie đứng thẳng người, nhắm mắt lại. Cô cho năng lượng tập trung tại chính giữa thân thể. Một luồng nội lực phát sinh mờ mờ bao trùm quanh cô. Như có gió thổi và càng lúc càng mạnh, như tia lửa điện phát ra, những sợi tóc cùng trang phục của cô tung bay. Vòng tròn ma thuật xuất hiện và tỏa ánh vàng dưới chân cô, cô đứng chính giữa nó. Ở cái vòng tròn ngoài cùng xuất hiện cơn bão xoáy vòng quanh và ngày càng mạnh hơn bao phủ xung quanh Annie.
Ánh sáng vàng bao quanh cô phát huy sáng rực. Gió thổi làm không gian xung quanh cũng rung chuyển, trang phục của ông Farago cũng nhẹ rung và chiếc mũ ông đội cũng suýt rơi khỏi đầu.
- Ừm ! Nội lực đã thức tỉnh, chỉ cần cô ấy điều khiển nó phát huy đúng là ổn rồi ! -- Ông Farago kinh ngạc nhìn.
Cuốn sách từ trên cái ghế gần đó bay lại trước mặt Annie, bay lên phía trên đầu gối cô. Tự động giở các trang sách ra rồi một số trang sách bay lên cao, Annie mở mắt nhìn, đưa tay ra với sức mạnh của mình chạm vào cuốn sách các biểu tượng ma pháp bay lên cao.
*Tốt đấy ! Hãy cố gắng phát huy đi con* - Ông Farago vẫn ngồi yên và tiếp tục theo dõi thầm thán phục.
Thông qua màn hình, Giáo chủ và cô tinh linh vẫn đang chú ý theo dõi. Ngài giáo chủ vuốt bộ râu dài trắng bạc phơ của mình, còn cô tinh linh thì co hai tay lại nắm chặt vào nhau với đôi mắt long lanh.
- Cô ấy có thể phát huy khả năng tiềm ẩn thật đáng khâm phục, một người bình thường mà có thể phát huy mạnh đến thế so với phù thủy dòng dõi thì đáng được quan tâm. -- Cô tinh linh đặt tay nơi cằm mắt vẫn nhìn lên màn hình phía trước nói.
- Ừm ! -- Giáo chủ nhẹ gật đầu.
Ngoài hành lang lâu đài vẫn còn một vài người qua lại, các ngọn đuốc cháy sáng trong màn đêm.
- Việc thảo luận lập lại liên minh với hội Pháp Sư vẫn chưa có kết quả khả quan. Vì vẫn có nhiều thành kiến này nọ trong cộng đồng phù thủy. Theo lịch sử vào thế kỷ XVII, bên họ xảy ra các vấn đề rồi dẫn đến thù địch. Bây giờ bên họ đã bình thường hóa hoàn toàn, họ muốn thiết lập lại phải cho họ có sự sửa đổi chứ. Hiệp hội ma thuật cũng yêu các bên nhanh chóng giải quyết trước khi đại hội ma thuật sắp tới sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. -- Có tiếng bàn tán văng vẳng.
Đã gần 10h đêm,
Phù thủy mùa Xuân bay ngang qua các nơi khác, thiên nhiên cành lá đua nhau nở rộ. Tuyết vẫn còn rơi, muôn phương bao phủ bởi tuyết trắng xóa, các cơn gió vẫn thổi không ngừng.
Cửa hàng Gantama của yêu tinh gần đây vẫn còn một số vị
thăm. Các vị phù thủy phiêu lãng hay những ông lớn ghé thăm. Những đồng tiền Galleon hay Sickle hoặc Knut luôn được rút ra, các quán như Ba Cây Chổi hay quán Bay qua thì đã đóng cửa 10 phút trước.
Những cơn gió tuyết thổi nhẹ nhàng , trắng xóa mênh mông.
Những ngọn đuốc sáng rực rỡ, sáng soi mọi phương diện.
Arata Mira, anh đi từ văn phòng ra đến tòa nhà đối diện. Những hàng cây bao phủ khắp lâu đài cổ kính, phong cảnh nên thơ và thơ mộng.
Lúc này tại ven sông Tamy, có số gia đình đã chìm vào giấc ngủ. Riêng nhà ông Dramas thì đang dọn sơ qua một chút nữa.
Ngoài trời gió tuyết vẫn thổi, mưa vẫn rơi càng lúc càng mạnh. Con sông Tamy giờ đây như bị đóng băng hoàn toàn. Tiếng gió rít gào thét ngoài trời, giông tố vẫn tiếp diễn. Có thể thấy những tia chớp sáng ngoài cửa sổ kinh hoàng.
- Chậc ! Tối nay mưa tuyết dữ dội thật ! -- Bà Mana tặc lưỡi.
- Ừ ! May mà công chuyện đưa thằng Masan ra ga thuận lợi. -- Ông Dramas mặt ngước nhìn lên trần nhà nói, sau đó nhìn xuống.
Trở lại thế giới không gian, ông Farago ngồi một lúc trên chiếc ghế nhỏ, rồi ông đứng dậy.
Xung quanh Annie hiện giờ, những luồng khí bao quanh, những vòng xoáy quanh vòng tròn ma pháp càng lúc càng nhanh và mạnh mẽ hơn.
*Khá đấy, rất khả quan ! Nửa tiếng nữa là có thể thu hồi lại hoàn thành việc khởi động nội lực bản thân, à mà thế này sẽ nhanh hết thời gian. Mình sẽ làm cho thời gian dài chút mà không ảnh hưởng đến dòng thời gian đang trôi* - Ông Farago thầm nghĩ.
Ông đứng dậy hai tay co lại nắm vào nhau nhắm mắt lại, nhưng chỉ có hai ngón cái và ngón áp út đứng thẳng của hai bàn tay giơ lên. Rồi mở mắt ra, hai tay xoay vòng vào trong. Sau đó, co tay phải lên nắm chặt bàn tay chỉ có hai ngón cái và giữa thì đứng thẳng lên. Hoàn thành thao tác ông hạ tay xuống rồi ngồi xuống.
Gần nửa tiếng sau, Annie cho giảm xuống từ từ. Các luồng xoáy xung quanh cũng nhẹ nhàng dần và chấm dứt, các trang sách lại trở lại với cuốn sách từ từ hạ xuống rồi bay lại chỗ cũ. Vòng tròn ma pháp cũng mờ dần và biến mất, mọi thứ bình thường trở lại.
- Tốt lắm ! Annie, con làm tốt đấy ! Giờ việc sử dụng thuật sẽ dễ dàng hơn nhiều, còn đũa phép có lẽ không cần tới nữa. Nhưng con hãy cất nó có khi sẽ cần đến. -- Ông Farago vỗ tay đứng dậy.
- Dạ ! -- Annie nhẹ cười.
- Giờ bắt đầu thăng thuật ! Con hãy xem ta làm mẫu nhé ! -- Ông Farago nói.
- Dạ ! Thưa ông ! - Annie đáp.
Ông Farago đứng im và nhắm mắt lại, chân ông rời khỏi mặt đất và lên cao khoảng hơn 1m. Rồi ông từ từ hạ xuống.
- Con thấy thế nào, thăng thuật của ta được chứ, người ta còn gọi đó là khinh công thuật ( thuật bay). Ở đây ta chỉ làm ngắn gọn cho con xem chứ đây là thuật di chuyển đường chim bay mà ta thường sử dụng khi đi lại trên không trung. Nhưng nếu con làm thì cần phải có thời gian, không thể nhanh hơn được. Mới đầu con nên làm với mức thấp tránh xảy ra điều ngoài ý muốn.
- Dạ ! À ông ơi ! -- Cô hít thở thật sâu và chuẩn bị tinh thần, nhưng cô chợt nhớ ra.
- Chuyện gì vậy, Annie !? -- Ông Farago hỏi.
- Dạ ! Đã quá muộn, con cần về nhà con... -- Annie nói ngắt quãng.
- Con đừng lo ! Ta lo chuyện đó rồi, ta đã làm một thủ thuật nhỏ.
Giờ con có ở lại đây mấy tháng hoặc trăm năm cũng chẳng ảnh hưởng gì. Khi con về thế giới thực thì vẫn là 10h tối đúng không sai một giây. Yên tâm, thời gian ở thế giới thực vẫn hoạt động bình thường. -- Ông Farago đáp.
- Dạ ! Con hiểu rồi ! Nghĩa là con chỉ làm mọi việc trong một giây thôi ạ ! -- Annie tươi cười.
- Con hiểu ý ta rồi đấy ! Con bắt đầu đi nhé ! -- Ông Farago nhìn Annie với ánh mắt cảm phục.
- Dạ ! -- Annie nhắm mắt lại tư thế đứng thẳng. Cô thả lỏng toàn thân thể và hình dung đôi chân mình đang nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất. Tuy nhiên mới đầu chưa có gì xảy ra, nhưng cô sau đó thấy thân thể mình nhẹ đi như một chú chim rồi đôi chân đã rời khỏi mặt đất. Vòng tròn ma pháp ánh vàng mờ ảo và màu nhiệm đã tỏa sáng dưới chân cô.
- Được đấy ! Cố gắng phát huy nhé ! -- Ông Farago nhìn theo nhẹ nhàng nói.
- Con cứ nhắm mắt lại, nâng mình lên độ cao nhất định khoảng chừng 0,5 - 1m, lúc mới đầu chỉ nên vậy chưa nên quá cao. Khi nào con cảm thấy mình có thể quen dần lúc đó mới lên chút nữa đừng để tính hiếu kỳ làm chủ nó sẽ dễ làm cho con sa ngã không đáng có. Đừng để tinh thần bị rung động, hãy hít thở thật sâu và thả lỏng người. Lúc này mà tâm trí bất ổn là không được, khi nào có thể thực hiện thành thục thì không đáng ngại so với lúc mới bắt đầu. Tất nhiên là phải chú ý và quan sát là chính yếu hoặc lúc thân thể đang yếu sức tuyệt đối không nên dùng vì sẽ dễ xảy ra điều khó kiểm soát. Mà với những người sợ độ cao thì tốt nhất đừng dùng. -- Ông Farago tiếp tục.
Annie đang hạ xuống từ từ, tuy hạ xuống chưa được tốt lắm Nhưng ông Farago đã ra tay nhẹ nhàng.
- Ừm ! Mới đầu vậy là được, nhưng ta cần giám sát cho khi nào con thực sự làm được. -- Ông Farago bộ vuốt râu ngắn của mình.
Trong màn hình tại Hội đường,
Cô tinh linh đăm chiêu nhìn vào màn hình trước mặt, ngài giáo chủ cũng đang theo dõi rồi ông cùng cô tinh linh lấy ghế ngồi xuống tiếp tục theo dõi.
Cô tiếp tục tập luyện với suy nghĩ trong đầu*Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, chẳng có gì phải ngại*. Annie thực tập và dần dần cô có thể thực hiện tốt.
Ông Farago gật đầu.
- Giờ con hãy nghỉ giải lao chút xíu và nói về cảm tưởng của con, con thấy thế nào !? -- Ông Farago đề nghị.
- Dạ ! -- Annie quay người lại và nói. Rồi cô chạy lại chỗ ông Farago đang ngồi. Cô ngồi xuống trên bục thềm đáp:
- Dạ ! Thưa ông ! Việc tập luyện này con thấy thật bổ ích, có những thủ thuật rất cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày nếu con người ta biết đến thì mọi việc sẽ bổ ích hơn. Tuy thời nay khoa học đang phát triển nhiều điều được khám phá nhưng theo con thấy nếu mọi người mà biết dùng thêm những thủ thuật phù hợp nào đó nữa thì còn gì bằng.
- Con nói tiếp đi !!! -- Ông Farago lặng nhìn cô.
- Dạ ! Ví dụ như: Thuật nhìn xa là có thể nhìn được xa dù có bị che khuất, còn thần giao cách cảm theo hiểu biết của con thì nó chỉ phát huy tác dụng khi chúng ta gặp nguy hiểm từ vô thức người ta gọi là tự phát, còn nếu chúng ta làm chủ nó thì có thể thực hiện bất kỳ lúc nào đặc biệt là khi có những điều muốn nói mà không thể nói ra từ miệng. Đối với cảm ứng thuật thì có thể giúp ta giao tiếp thông qua ý nghĩ và những cảm nhận cần đến. Con chỉ nói qua vài thí dụ thôi ạ ! -- Annie nói rất suy tư.
- Ừm ! Ta thấy cũng được đấy ! Những thủ thuật đó đúng là tuyệt, nếu phổ biến sẽ rất là ích lợi rất lớn. Nhưng có số người lại có những quan niệm trái chiều nên cũng có chút rắc rối, nếu họ hiểu rõ hơn thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. -- Ông Farago vuốt cằm nhìn ra phía trước nói, còn Annie thì chăm chú nhìn ông.
Một lúc sau, ông Farago nhìn sang Annie tiếp tục nói:
- Bây giờ con cứ ngồi nghỉ một lúc, chút nữa thực hiện lại thăng thuật lại cho ta xem. Sau đó, con hãy thực hành lại các thuật mà con đã học từ lúc bắt đầu tập sự. Nếu có gì khiếm khuyết ta sẽ tư vấn và giúp cho. Hãy thể hiện để xứng đáng là một phù thủy chân chính.
- Dạ ! Con sẽ cố gắng hết mình. -- Annie co tay phải lên và nắm chặt, gương mặt dứt khoát.
Ông Farago hồn nhiên nói:
- Tốt lắm con gái ! Nào ! Giờ con hãy thực hiện lại thăng thuật ta xem ! Ta muốn kiểm tra con lần nữa việc giữ thăng bằng rất quan trọng đó con. Hãy nắm vững kiến thức và ý lực, con hay bay với độ cao mà con có thể kiểm soát đừng quá với khả năng. -- Ông Farago điềm đạm.
- Dạ ! -- Annie đi tới trước cách xa ông hơn 2m. Cô bắt đầu thực hiện quá trình của mình. Lúc này cô có thể nâng mình lên hơn 1m7. Rồi cô mở mắt ra, đôi mắt long lanh của cô thật đẹp và dễ thương. Cô nhìn xung quanh nghĩ thầm*Ôi ! Mình đã có thể bay lên hơn nửa ngôi nhà tầng trệt mà không cần đến chổi.*
*Tiến bộ đấy ! Sau này thành thục rồi thì còn thú vị hơn nhiều.* -- Ông Farago chống tay nhìn lên thầm nghĩ.
Annie vẫy tay chào ông rồi từ từ hạ xuống mặt đất. Ông Farago chỉ cười.
- Tốt lắm con ạ ! Con hãy thực hiện những điều đã học được từ trước tới giờ, từ khi con trở thành phù thủy tập sự cho ta xem. -- Ông Farago co tay lại nói.
- Dạ ! Được ạ ! -- Annie đáp.
Rồi Annie phẩy nhẹ tay, cái chổi đến bên cô. Cô ngồi lên và bay lên cao, ông Farago hoá thành cơn gió nhẹ xem Annie thể hiện.
*Ừm ! Môn chổi bay con đã thành thạo rồi, tốt lắm Annie à ! Con giờ có thể bay lượn trên không trung qua các ngôi nhà. Nhưng đừng bay cao quá khỏi ngộp thở đó. Ta sẽ dạy con dù có ra nơi không có không khí, chỉ chân không mà có thể thở được bình thường. Tránh những chuyện không đáng có xảy ra, hãy cố gắng lĩnh hội nha.* - Ông Farago nói chuyện bằng cảm ứng thuật qua sóng não Annie.
*Dạ ! *-- Annie đáp lại trong tâm thức.
Annie cưỡi chổi bay qua các mái nhà qua các cao ốc. Cô nhìn ngắm các cảnh vật xung quanh, cô cảm thấy tim mình như hòa cùng phong thái mát tươi và dịu êm. Cô hạ xuống nóc một ngôi nhà gần đó, toà nhà này chỉ thuộc tầm trung các ngôi nhà cao tầng và phong cảnh nơi đây thật tuyệt vời và có cả hồ nước rộng mênh mông. Nơi này cách xa nhà cô mấy chục cây số và cô cảm thấy hơi rùng mình một tý.
Cơn gió trở lại là ông Farago xuất hiện ngay trước mặt Annie:
- Con thấy thế nào, một lượt đi"tham quan" thú vị mà lại còn đi trên không trung nhìn ra muôn nơi ! Tuyệt lắm phải không !?
- Dạ ! Thưa ông, con tuy hơi ngại tý nhưng con cảm thấy phấn khích. -- Annie gương mặt ngại ngùng.
- Ừm ! Tốt lắm ! Con hãy lấy lên các hòn đá nhỏ dưới hồ nước dưới kia cho ta, tất nhiên còn vẫn ở trên tầng thượng toà nhà hiện tại. Theo ta thấy toà nhà này có khoảng 16 - 18 tầng lầu thì phải. Không được dùng bất kỳ cái gì ngoài chính con mà lấy, kể cả đũa thần. Ta muốn kiểm tra khả năng thi triển của con. -- Ông Farago đề nghị với ánh mắt nghiêm nghị.
Annie hơi sửng sốt, nhưng cô sớm định thần lại. Cô nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau như cầu nguyện. Vòng tròn ma pháp từ từ hiện ra, các cơn gió từ trong vòng tròn toả ra. Các hòn đá nhỏ dưới mặt hồ như hơi nước nhẹ rời khỏi mặt hồ và bay lên cao và đã có mặt tại sân thượng.
*Cũng khá thú vị* -- Ông Farago thầm nghĩ và cười thầm trong bụng.
Cô bắt đầu hạ tay xuống và mở mắt, vòng tròn ma pháp cũng biến mất.
- Ừm ! Khá tốt ! Annie, con có biết thuật di chuyển (hay Dịch chuyển tức thời) không. Con có thể đến nơi con muốn trong chớp mắt tất nhiên cần phải nhận định đúng địa điểm con sẽ đến.- Ông Farago nói.
- Dạ ! Con đã từng xem qua các truyện cổ tích và các truyện thần thoại có nói qua, mà con không rõ cho lắm. -- Annie gãi đầu.
- Vậy sao? Ta sẽ làm cho con xem, ảo thuật sẽ được đan xen với ma pháp và con sẽ thấy thú vị. Đây là kiểu ta hay sử dụng nhất. Còn con sẽ tự chọn lấy cách di chuyển riêng của mình ta không ép đâu. -- Ông Farago nhẹ nhàng nói.
Thân thể ông Farago xuất hiện đốm sáng xẹt qua từ dưới lên và biến mất, và thấy ông ở bên căn nhà cách ba ngôi nhà.
- Con thấy thế nào? -- Ông Farago nhìn Annie nói.
- Dạ ! Thật tuyệt ạ ! -- Annie nói như reo lên.
Ông Farago đưa tay ra làm dấu. Rồi ông dùng thuật cảm ứng để truyền âm qua sóng não Annie:
*Nào ! Con hãy nhắm mắt lại, cảm nhận thấy những luồng khí xung quanh con đang tụ hội. Hãy nghĩ đến địa điểm gần nhất mà con sẽ đến. Con đừng lo, ta sẽ luôn bên cạnh con. Hãy chuyển dịch đi, tất nhiên mới đầu thì không được như mong muốn. Nhưng con hãy giữ vững niềm tin vào chính mình nhất định đích đến sẽ chờ đợi con.*
Annie vừa nghe theo lời nói và thể hiện, các luồng khí xung quanh lập tức chuyển động. Vòng tròn ma pháp lại xuất hiện và hoạt động. Cô đang cố gắng thể hiện mình rất chú tâm.
Cô từ từ thực hiện nhưng kết quả không khả quan lúc thì không được, còn lúc thì chỉ thấy có chút thay đổi nhưng chẳng thấy có chút nào là sử dụng được.
*Con à ! Thuật này hơi phức tạp và khó, con hãy cố gắng phát huy nhé !* -- Tiếng nói của ông Farago trong đầu Annie.
*Dạ ! Con sẽ cố gắng, ông cứ yên tâm.*-- Annie nghĩ thầm.
*Ừm ! Được rồi !* -- Ông Farago đáp lại bằng ý nghĩ.
Một lúc sau, cô đã thấy có chút khả quan tuy không được như ý lắm. Nhưng cô quyết tâm tiếp tục không ngần ngại, chiến đấu tới cùng.
*Mình sẽ cố gắng quyết tâm làm bằng được mới chịu, không gì là không thể* -- Annie thầm nghĩ.
*Hi hi ! Ý chí con bé tốt đấy, xem cô bé sẽ làm thế nào để đạt được nó ! Tất nhiên ta không được can dự vào ngoại trừ việc hướng dẫn cho cô bé, còn lại cô bé phải tự học lấy. Chúc con đạt kết quả khả quan cô bé ạ !* -- Ông Farago gãi cằm thầm nghĩ.
Annie theo lời hướng dẫn của ông Farago, cô làm theo và đồng thời cũng tự mình suy ra và làm. Cô khởi động nội khí trong thân thể và phát huy tạo sự kết nối. Trái tim sẽ là chốt khởi động chính và lúc này cô đã nhận thấy có chút thay đổi nhẹ nhàng.
Vòng tròn ma pháp đã xuất hiện những điểm sáng xung quanh, dấu hiệu của sự tỉnh thức mới. Ông Farago dõi nhìn chăm chú và cảm thấy có sự phấn khích, ông nhìn kỹ hơn xem cô thực hiện.
Một trạng thái mới trong Annie đã nhanh chóng xuất hiện, lúc này cô cảm thấy như là mình đang lâng lâng và uyển chuyển.
Những luồng khí bao quanh cùng những cơn gió đã vây lấy cô. Cô cảm nhận thấy mình đang dần dần có được điều mới mẻ này.
Cô nhận thấy mình đang mờ nhạt dần tại địa điểm mình đang đứng cùng với vòng tròn ma pháp và đang lại hiện ra nơi gần trường học của cô, cô không thấy hài lòng với kết quả này vì ý niệm của cô là địa điểm là bên trong lớp học của cô thường ngày vẫn học tuy đây là thế giới không gian, cô lắc đầu.
Ông Farago dùng thuật cảm ứng để biết cô sẽ đến địa điểm nào và ông cũng đi theo để giám sát, ông cũng lắc đầu.
- Cách di chuyển của con tuy đã đúng về cách thức, nhưng ta thấy sự thể hiện của con còn nhiều khiếm khuyết và sử dụng năng lượng hơi nhiều. Nếu nhiều lần như vậy nguyên khí sẽ ảnh hưởng và có thể sẽ phát sinh nhiều vấn đề tiêu cực không thể biết được. Ta sẽ dạy con cách điều khiển khí cho phù hợp. -- Ông Farago phán.
- Dạ ! Con xin ông giúp cho con. -- Annie gương mặt hơi bối rối nhìn ông.
- Được ! Ta sẽ giúp cho con. -- Ông Farago nói.
Nói xong, ông liền thể hiện cho Annie xem và ông cũng hướng dẫn cho cô cách thức. Annie chăm chú vừa nhìn vừa lắng nghe từng câu từng chữ từng cách thức thể hiện.
- Con thấy thế nào ? Còn lại là tùy ở con. Chúc con thành công !!! -- Ông Farago động viên.
- Dạ ! Con hiểu rồi ạ ! Còn xin cám ơn ông . -- Annie đáp và có vài giọt nước mắt cảm động rơi xuống đất.
- Tốt lắm con gái ! Hãy bắt đầu thực hiện đi cho ta xem. - Ông Farago lại gần Annie đặt một tay lên vai cô. Sau đó, ông lùi xa năm bước chân.
Cô bắt đầu thực hiện chiêu thức và đồng thời lấy những hướng dẫn của ông Farago để thực nghiệm. Lần này, cô quyết tâm phải thực hiện tốt để tiến xa hơn với niềm tin của mình. Tuy chưa hoàn hảo nhưng cô thầm hứa với bản thân cô nhất định làm được.
Dần dần cô thấy mình đã đứng vững và lúc này cô thử lại lần nữa và đã hoàn thành tốt.
Có tiếng vỗ tay sau lưng cô ngoảnh đầu lại thì ra là ông Farago.
- Tốt lắm ! Vậy phép di chuyển đã hoàn thành. Nếu tính theo thời gian thì giờ cũng hơn 5h đồng hồ. Giờ con hãy thử lại và đến những nơi khác nữa rồi trở về chính nhà con để ta xem lại trình độ của con đồng thời con cũng sẽ dần quen thuộc với nó. -- Ông Farago khen.
- Dạ ! Con rõ ạ ! - Annie quay người lại nhìn ông hồn nhiên nói.Ông Farago nhẹ gật đầu mỉm cười.
Cô thực hiện di chuyển và đã thực hiện rất nhẹ nhàng và không hề có các vấn đề khác cuối cùng cô hiện ra trước sân nhà của cô.
- Tốt lắm ! Con đã ổn định về thủ thuật di chuyển rồi, sau này con có thể cải tiến và tạo ra cách thể hiện riêng của con. -- Ông Farago nhìn Annie nhận xét.
- Dạ ! Giờ con sẽ thực hiện lại các thuật con đã học cho ông xem nhé ! -- Annie vừa nói vừa rút đũa thần ra.
- Ừm ! Ta nghĩ con không cần dùng nó cũng không quan trọng vì sức mạnh tiềm ẩn đã thức tỉnh con có thể chỉ cần dùng ngón tay thôi là đủ, còn cái đũa thần thì cứ gác lại lỡ khi nào cần đến. -- Ông Farago nhìn qua.
- Bắt đầu thi triển các thủ thuật đã học từ trước tới giờ. Ta muốn kiểm tra con có thể thành thục không, và có thể con sẽ sáng tạo ra thủ thuật tương tự mà do chính con làm ra. Nếu có gì khiếm khuyết không rõ cứ hỏi ta không việc gì phải ngại. -- Ông Farago tiếp.
- Dạ Thưa vâng ! -- Annie thực hiện lại những thủ thuật như:
Tạo ra, thay đổi và biến đổi kích thước vật thể hoặc làm nó biến mất. Nâng vật nặng bằng ánh mắt hay có thể làm tạo ảo ảnh...
- Tốt ! Giờ ta sẽ dạy cho con cách điều khiển các nguyên tố trong tự nhiên: Thủy, Hoả, Lôi, Mộc, Thổ, Phong và thậm chí là bóng tối. Hãy hít thở thật sâu, thả lỏng thư giãn chút đi. Chúng ta sẽ sang phần: "Điều khiển nguyên tố trong tự nhiên". -- Cuốn sách tự bay vào tay ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com