Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Niềm Tin Tiến Bước

Trong hội đường Hội phù thủy, giáo chủ và cô tinh linh đang theo dõi Annie tập luyện.

- Ồ ! Annie tập luyện dưới sự chỉ dạy của ông Farago, ta thấy cô ấy tiến bộ nhanh chóng. -- Giáo chủ để tay trước cằm.

- Dạ ! Con cũng thấy vậy ! -- Cô tinh linh đáp.

- Ừm ! Ông ấy dùng thủ thuật thời gian, một thủ thuật mà ta cũng không mấy rõ lắm. -- Giáo chủ nghiền ngẫm.

- Dạ ! Thưa giáo chủ. Theo hiểu biết của con đó là một thủ thuật cổ đưa mình vào thời gian nhất định mà không làm ảnh hưởng đến dòng chảy của thời gian. Nhưng vẫn giữ nguyên được thời gian mình đã định sẵn. Khi rời khỏi và trở về thì cũng chỉ nối tiếp lại thời gian sau nó thôi. Mà cũng không làm mất đi thời gian sau khi mình trở lại. Thủ thuật này thời nay ít người biết. -- Cô tinh linh nhẹ nhàng nói.

- Ồ ! Nó gần giống thủ thuật"Ngưng đọng thời gian". Mà nhắc đến thời gian thì ta mới nhớ, người cai quản thời gian ấy mà ! -- Giáo chủ nhớ lại.

- Dạ ! -- Cô tinh linh ngạc nhiên ngước nhìn lên. - Cô ấy là người có sứ mệnh canh giữ thời gian tránh mọi tác nhân bất ổn và vi phạm những điều cấm kỵ liên quan đến thời gian. Lâu giờ, ít khi cô ấy đến Hội. Ta còn nhớ, mấy trăm năm trước cô ấy từng đến trình diện do Hội đồng truyền gọi. -- Giáo chủ kể lại.

- Dạ ! Miami Tari ấy ạ ! Phù thủy thời gian ! Con hiểu, đó là sứ mệnh rất lớn đấy ! -- Cô tinh linh nhắm mắt lại cười thầm.

   Tại nơi sâu thẳm trong vũ trụ được bao phủ bởi màn đêm bất tận, mặt trời không thể chiếu tới đó chính là Nguyệt Ảnh Thành. Ở một khu vực có những dòng thời gian hướng đến và liên kết lại thành một vòng xoáy từ trường cực lớn, dòng chảy của tạo hoá nối kết quá khứ, hiện tại và tương lai vì vậy được gọi là mê lộ thời gian. Đây là khu vực vô cùng phức tạp và luôn xảy ra các luồng xoáy hay xung từ trường thời gian cực kỳ nguy hiểm nên có tên gọi khác là lỗ hổng thời gian. Nó sẽ đưa mọi thứ trở về quá khứ hay ngược lại, nói chung là rất khó để nắm bắt. Vì vậy, đây đã được đặt là cấm địa và có các rào chắn bằng kết giới. Nên, người cai quản thời gian cai quản và lập lại trật tự cũng ngăn chặn những điều cấm kỵ đối với thời gian.Cách nơi đây không xa, là ngôi nhà cổ kính của người cai quản các miền thời gian. Ngôi nhà màu sẫm tối bao quanh là những vì sao lấp lánh rất đẹp mắt và thơ mộng. Chủ nhân ngôi nhà là một cô gái trẻ, gương mặt trái xoan hồng mịn không tì vết, mái tóc dài màu hồng nhạt để mái bằng lay động trong gió và vương miện cài trên tóc. Đặc biệt là đôi mắt có hai màu kỳ lạ. Cả người đẹp đến khó tin, như một tác phẩm nghệ thuật của thượng đế. Cô là phù thủy thời gian là người canh giữ thời gian trong tay cầm cây quyền trượng. Hiện giờ cô mang vẻ mặt chán nản, cô đang ngồi trên chiếc ghế xếp ở trên thềm cùng với hai người kề cận..Ba người đang dõi theo các vì sao, ngắm nhìn nền trời bao la. Phù thủy thời gian luôn chú ý đến sự vận hành của thời gian, sắp xếp lại những khoảnh khắc của mỗi dòng thời gian đã trôi.Bất chợt, cô nhìn hai cô bé phụ tá:- Hanami và Mirako này, ở đây chúng ta có thể giám sát được mê lộ và các dòng chảy thời gian. Chúng ta có thể nhận thấy sự hoạt động của nó. Dòng chảy thời gian là rất lớn và nhanh, chúng ta có trách nhiệm giám sát và giữ gìn trật tự này để nó hoạt động thật tự nhiên. Nếu như xảy ra bất cứ lỗi nào chúng ta phải ra tay giải quyết nếu không sẽ gây ra nhiều điều bất khả thi. Hanami và Mirako chăm chú lắng nghe.

- Tuy kết giới được bao bọc để ngăn chặn ảnh hưởng của vòng xoáy của mê lộ nhưng cũng khó tránh khỏi những lỗ hổng kết giới nằm ở góc khuất bởi những xung từ trường gây ra. Đó cũng là nguyên nhân nhiều chuyện kỳ bí xảy ra trên thế giới khó giải thích được. -- Phù Thủy thời gian để tay lên miệng tiếp tục.

- Đó có phải các vụ mất tích bí ẩn nào đó không ạ !?? -- Cô bé tóc vàng hỏi.

- Phải ! Những xung từ trường đó thật khó nắm bắt và tiếp cận. -- Phù Thủy thời gian gương mặt hơi phiền, cô thở dài.

- Mirako, lấy cho ta tấm bản đồ thời gian đi. Ta muốn xem rõ hơn về sự hoạt động. -- Phù Thủy thời gian nhìn cô bé tóc tím đề nghị.

- Dạ ! Vâng thưa cô ! -- Mirako nhẹ nhàng đáp. Cô chỉ ngón tay lên và tia sáng lóe lên cô biến mất. Cô hiện ra trong tia sáng tại thư phòng, tấm bản đồ nằm trong một hốc tường nhỏ và đã được yểm bùa nên không thể nhìn thấy được. Hoa văn hốc tường là cây hoa mờ nhạt trên chiếc đồng hồ cổ.- Hỡi màn đêm huyền nhiệm, hãy nghe theo lời thỉnh cầu của ta !!! -- Mirako nhắm mắt và đưa hai bàn tay ra trước.Lập tức, mật khẩu đã mở. Lời chú ứng nghiệm. Tấm bản đồ bay vào tay cô. Mirako hiện ra trước mặt phù thủy thời gian. Phù thủy thời gian nhận lấy tấm bản đồ, cô phẩy nhẹ tay tấm bản đồ hoá thành các nét vẽ như trong hình giữa không trung.

- Hai ngươi thấy sao ? Nhìn qua tấm bản đồ này chúng ta sẽ dễ dàng nắm bắt hơn về các hướng đến của các luồng thời gian và cũng nhận thấy được sự hoạt động thế nào !!! -- Phù thủy thời gian nhẹ nhàng nhìn lên.

- Dạ ! Chúng tôi hiểu thưa cô. -- Hai ngươi phụ tá đáp. Phù thủy thời gian nhìn thoáng qua gương mặt hài cô phụ tá, hỏi:- Này Hinami và Mirako à, hai cô thấy công việc canh gác thời gian thế nào?- Dạ ! Thưa cô ! Chúng tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện khi được cùng Người làm công việc này. Dù đây là công việc không đơn giản nhưng chúng tôi nguyện hết sức phụ giúp cho Người. -- Mirako và Hinami đồng thanh đáp lại với gương mặt ửng hồng.

- Tốt lắm ! -- Phù Thủy thời gian mỉm cười.

- Được rồi ! Giờ hai cô hãy khảo sát lại thông qua màn hình cùng với tấm bản đồ này, với tấm bản đồ di động này chúng ta có thể dõi theo hoạt động một cách chi tiết nhất có thể. -- Phù Thủy thời gian nhẹ nhàng chỉ vào tấm bản đồ trước mặt nói.Hinami và Mirako gật đầu.

- Tuy khoảng mấy chục năm gần đây, phe Hắc ám và Hắc phù thủy cứ quấy nhiễu nên Hội phù thủy đã cho lập ra đạo quân thời gian để tránh những điều khó kiểm soát. -- Phù Thủy thời gian lắc đầu tỏ vẻ chán nản.

- Tuy vậy, với sứ mệnh canh giữ thời gian ta cần phải có trách nhiệm giám sát và ngăn chặn những điều cấm kỵ của đạo luật của thời gian. -- Phù Thủy thời gian co tay phải lên nắm chặt gương mặt nghiêm nghị.Ở Hắc xứ cùng lúc đó, tại toà tháp ngôi sao đen của thánh địa, trong tháp chính. Đại thủ lĩnh Voremo đang trao đổi công việc với người thân tín. Đó là một cô gái tóc cắt ngắn để mái một bên trong trang phục màu đen.

- Tình hình thế nào rồi, Aoi !?-- Đại thủ lĩnh hỏi.- Dạ ! Thưa ngài ! Các vấn đề an ninh của Thánh địa tôi đã hoàn thành mỹ mãn. -- Aoi chắp tay đáp.- Tốt lắm ! Ta có lời khen đấy ! Cô cứ thế mà phát huy. . -- Đại thủ lĩnh tươi cười.

- Dạ ! Vâng, thưa ngài. --Aoi tươi cười.

- Dạ ! Thưa ngài ! Ngài có điều gì đang lo lắng ạ ! -- Aoi nhìn thoáng qua gương mặt của Đại thủ lĩnh nói.- Sao cô biết !?-- Đại thủ lĩnh đang nhìn dưới đất ngước nhìn lên.

- Dạ ! Tôi không dám cố đoán tâm ý của ngài. Nhưng tôi cảm thấy ngài có vẻ đang lo lắng. -- Aoi nói nhẹ nhàng với gương mặt hơi chớm đỏ.

- Không sao ! Ta nghe nói gần đây nhiều tin đồn về người giấu mặt khoác áo choàng đen ở lãnh địa. Cô hãy thay ta điều tra xem về danh tính của người giấu mặt đó và mục đích của người giấu mặt. Nhưng tuyệt đối đừng động tới hắn. À ! Ta nghe nói kẻ giấu mặt đó còn giỏi những bí thuật nào đó nữa à !?? -- Đại thủ lĩnh nghiêm nghị.- Dạ ! Thưa, tôi cũng có nghe qua nhưng không rõ có thực không !!! -- Aoi để tay lên môi gương mặt thẹn thùng đáp.

- Thôi được rồi ! Làm cách nào thì tùy cô, thôi cho cô lui. --

- Dạ ! Rõ ! Thưa ngài ! Aoi để tay trước ngực cúi xuống. Cô biến mất trong tia sáng. Đại thủ lĩnh đi đi lại lại suy nghĩ trong tháp chính.Cùng lúc này tại khu vực nổi tiếng nhất của lãnh địa, đó là Thanh Cung (tên cũ), đây là mê cung rất rộng lớn với nhiều cơ quan ngầm. Các thủ lĩnh sử dụng nơi đây để huấn luyện và thực tập. Ở đây các thủ lĩnh không cho dùng các ngọn đuốc mà sử dụng bùa sáng để mê cung luôn sáng trắng. Nhìn xung quanh không thể biết được có cầu thang hay không, các cầu thang được đặt ngầm và có cài đặt mật khẩu riêng biệt mới lộ diện.Phía bên trong mê cung, là các cầu thang màu nâu nhạt. Có đến 12 tầng lầu, mỗi phòng có một người cai quản. Hành lang có các phù thủy an ninh canh gác các chốt điểm. Khu vực hành lang cửa thứ nhất có hai người diện bộ áo chùng màu đen nhưng cấp bậc khác nhau. Đó là phó đại thủ lĩnh Hantayo ( là một trong 5 phó đại thủ lĩnh: sở hữu Phong thuật), đang đứng trên cầu thang của mê cung tiếp chuyện một thủ lĩnh cấp dưới:- Faro! Hôm nay ta đến Thanh Cung này để căn dặn và xem qua tình hình ở đây theo lệnh của đại nhân Voremo về vấn đề quân đoàn. Đây tuy thuộc địa phận cai quản của Kagavis, nhưng vì vấn đề rối ren nên ngài ấy mới bổ nhiệm ta lo chút vấn đề.

- Dạ ! Vâng ! Tôi hiểu ạ ! -- Chỉ huy quân đoàn để tay trước ngực.Chúng ta sẽ đào tạo ra một đội quân tinh nhuệ, tinh thần chiến đấu cao và với ý chí mạnh mẽ. Đây sẽ là đội ngũ sở hữu những khả năng ma pháp tốt nhất. Tuy đây chỉ là chế độ diễn tập nhưng sẽ giúp mọi người phát huy khả năng tối đa. Trong thực chiến thì ai ra đòn đánh nhanh nhất và hiệu quả mới là điều tốt. Công tác huấn luyện này đại nhân Voremo trực tiếp giao trọng trách cho ta đứng đầu vấn đề này.

- Rõ ! Thưa ngài ! -- Thủ lĩnh dưới quyền Faro để tay trước ngực cúi người xuống. - Thôi ! Ta về trụ sở làm việc tiếp đây ! -- Phó đại thủ lĩnh Hantayo nói.. Còn thủ lĩnh Faro đứng ở cầu thang để hai ngón tay thẳng đứng trước mặt lẩm nhẩm:

- "Hãy cho ta xuống mê cung". -- Lập tức như cầu thang máy hạ xuống thật nhanh xuống tầng trệt. Cửa bí mật mở ra, mê cung lộ ra trước mắt.Những đoàn quân của hắc xứ đã có mặt đầy đủ theo lệnh triệu tập của chỉ huy quân đoàn. Thủ lĩnh Faro bước tới trước đoàn quân.- Nghiêm ! -- Chỉ huy quân đoàn hô. Cả quân đoàn đứng thẳng mặt hướng tới trước.

- Thưa thủ lĩnh, việc tập luyện hôm nay tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ ! -- Chỉ huy quân đoàn quay người lại cúi người xuống tư thế chào.

- Tốt lắm ! -- Thủ lĩnh Faro gương mặt nhẹ cười.

- Nào, hỡi mọi người. Từ hôm nay đây sẽ là cuộc tập luyện không những trau dồi về khả năng ma pháp chiến thuật mà còn rèn luyện về tinh thần và ý chí. Để có thể trở thành đội ngũ tinh nhuệ và kiên cường đạt được chiến thắng thật sự. -- Thủ lĩnh Faro đứng trước đoàn quân tay phải co lên nắm chặt gương mặt trang nghiêm.

- Rõ ! Thưa thủ lĩnh. -- Vị chỉ huy quân đoàn để tay trước ngực cúi đầu.

- Tốt ! Làm đi ! -- Thủ lĩnh Faro gương mặt nghiêm nghị.Chỉ huy quân đoàn lùi mấy bước rồi quay đi tiến tới trước quân đoàn.- Hỡi toàn quân, chúng ta hãy cùng phấn đấu rèn luyện kỹ năng. Phát huy tối đa ý chí năng lực và tinh thần của mình để tiến lên tầm cao mới. Nhất định quân đoàn chúng ta sẽ đạt được sự tinh nhuệ và cường mạnh. -- Chỉ huy quân đoàn đứng nghiêm trang dõng dạc nói.- Rõ ! -- Toàn quân đoàn đáp dứt khoát.

- Tốt ! -- Chỉ huy quân đoàn thẳng lời.Cùng lúc này cũng tại mê lộ Thanh Cung nhưng ở trước cửa bí mật mở ra cầu thang lên hành lang thứ tư. Một tia sáng hiện ra trước cửa vào cầu thang và hai tia sáng khác cũng xuất hiện liền sau đó.

- Chà ! Thủ thuật di chuyển của chị khá tuyệt đấy Mirasaka. Những tán lá xuất hiện và chị xuất hiện sau khi những tán lá tan biến. -- Người đứng đối diện tán thưởng.- Cảm ơn cô, Rayae, người cai quản mê cung Thanh Cung rộng lớn này. -- Rayae cười đùa.

- Ừm ! Đó là tên cũ rồi, giờ đây tên của nó là Thiên Đường - Địa Ngục và rất nhiều cạm bẫy một là ngăn chặn kẻ thù, hai là giúp cho chúng ta rèn luyện. --Mirasaka uyên bác.

- Vâng ! Công nhận thủ lĩnh tiền nhiệm là bậc thầy vấn đề này để giữ gìn an ninh và những chuyện không thể ngờ tới. -- Rayae để tiến lên miệng gương mặt kính phục và tự hào.- Tên mới bắt đầu từ thập niên 90 thế kỷ XVII, và ngày càng quan trọng hơn trong các vấn đề chủ chốt. Thời nay mọi vật đã thay đổi ít nhiều, tuy nhiên vẫn phải biết gìn giữ những gì đáng bảo vệ. -- Mirasaka nghiêm nghị.

- Được rồi ! Giờ chúng ta bắt đầu công việc thôi ! -- Zataman nhanh chóng kết thúc vấn đề.- Ừ !

- Mirasaka và Rayae gật đầu.Ba tia sáng biến mất.Cùng lúc đó, có bóng người mặc áo choàng đen theo dõi cuộc chuyện trò. Người ấy che kín mặt chờ ba người kia đi khuất đã bước ra tới gần cái bệ cách chỗ ba người lúc nãy năm bước chân.Người khoác áo choàng đen cười thầm trong khúc khích: * Hahaha ! Đã đến lúc lấy lại quyền trượng bóng tối thất lạc mà ta đã tìm kiếm rất lâu rồi, giờ ta đã biết nó ở đâu !*- Người khoác áo choàng đen đứng nghiêm nhắm mắt lại đưa tay trái lên nắm chặt các ngón tay trừ hai ngón trỏ và giữa là dựng đứng:

-" Hỡi màn đêm màu nhiệm và vô tận hãy hiển linh quanh ta. Hãy trao cho ta sức mạnh, hỡi quyền trượng bóng tối theo lời kêu gọi của ta hãy hiện ra. Ta muốn xem sự biến chuyển thật sự." -- Người bí ẩn cắn vào đầu ngón tay trỏ tay phải cho máu ra nhỏ vào chính giữa ngôi sao sáu cánh ngày giữa cái bệ, ngôi sao sáu cánh rực sáng chói trắng xóa và luồng ánh sáng đó vút lên tận trời cao. Tiếp đó, lãnh địa như rung chuyển, khí quyển trên bầu trời xung động. Cuồng phong nổi lên, sóng biển dữ dội mặt đất như muốn nứt ra. Ánh sáng chói loà trên cái bệ hiện ra quyền trượng màu đen hình trái tim, thân trượng dài mét rưỡi và những hình khắc rất tinh xảo. Điều yêu cầu đã hiện ra trước mắt, người bí ẩn bấm độn và tính toán.Một lúc sau, trời yên biển lặng mọi thứ đâu lại vào đấy.- Tốt lắm ! Cuối cùng ta đã tìm thấy cái ta cần phải tìm ! Hà hà ! -- Người khoác áo choàng đen tươi cười nói một mình rồi lặng lẽ biến mất.

- Lúc nãy cơn địa chấn và những trận cuồng phong đáng sợ thật, không biết vấn đề gì đã xảy ra. --Có tiếng nói trên khu vực hành lang.- Đúng như ta dự đoán, ta linh cảm thấy có vấn đề bất ổn ! Nhưng đó là nơi mà Kagavis tiếp quản mà, khu vực đựng bảo vật huyền thoại tất cả đều đi qua Thanh Cung. -- Phó đại thủ lĩnh Hantayo nói tại trụ sở phía Đông.Thông tin nhanh chóng đến tháp chính tại Thánh địa, đại thủ lĩnh bức xúc:- Vấn đề lãnh địa tại mê cung Thanh Cung có sự rúng động, bảo vật huyền thoại đã ra đi !- Thưa ngài ! Đây có lẽ là biến động mà chúng ta khó nắm bắt. -- Thư ký tháp chính Merari nhìn lên.

- Ừ ! Ta phải triệu tập Kagavis hỏi chuyện, mà dù sao thì theo ta biết thì người bí ẩn đó có bí thuật cao mà chúng ta khó đoán biết. -- Đại thủ lĩnh đứng thẳng dậy gương mặt u ám.- Rano đâu !? - Đại thủ lĩnh gọi.- Dạ ! Thưa ngài, có vấn đề gì ạ !?? -- Phù Thủy cận vệ bước vào.

- Rano à ! Ngươi đến lãnh địa mời Kagavis đến gặp ta. -- Đại thủ lĩnh chỉ thị.- Dạ ! Rõ ! -- Rano để tay trước ngực cúi đầu. Anh lùi mấy bước rồi quay người đi. Anh lên thảm bay vút đi, đây là thảm bay siêu không gian nên sẽ di chuyển với tốc độ ánh sáng.Đến lãnh địa, thảm bay từ từ hạ xuống đất, đến trước trụ sở chính của Kagavis.Trước trụ sở có hàng rào kết giới bảo vệ, người bảo vệ hỏi:

- Xin chào anh, anh là...!?? -- Người bảo vệ nói với giọng trầm trầm.- Vâng, cháu chào ông ! Cháu đến đây gửi thông điệp của đại nhân Voremo đến ngài Kagavis (một trong năm phó đại thủ lĩnh, sở hữu Lôi thuật). - Rano lễ phép nói.- Được rồi ! Tôi sẽ chuyển lời đến ngài ấy ngay. -- Người bảo vệ đáp và biến mất.Lát sau Kagavis hiện ra trước kết giới cùng người bảo vệ.- Con kính chào ngài ạ ! -- Rano để tay trước ngực cúi đầu chào.

- Ừ ! Ta biết rồi ! Sớm muộn cũng có ngày này, đại nhân Voremo chắc đang không vui vấn đề vừa xảy ra ! Nhưng ta sẽ tùy cơ ứng biến. -- Gương mặt Kagavis bần thần và hình dung chuyện sắp xảy ra: Đại thủ lĩnh ném chiếc cốc xuống sàn tại tháp chính và quát ầm lên rồi giáng cấp. Nhưng Kagavis nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

.- Mà thôi ! Chúng ta đi thôi ! -- Phó đại thủ lĩnh dứt khoát.Hai tia sáng vút lên bầu trời, giây lát sau đã ở trước thềm tổng hành dinh tháp ngôi sao đen.

- Thôi ! Ngươi tiếp tục công việc của mình đi, để ta tự vào gặp ngài ấy. -- Phó đại thủ lĩnh nhẹ nhàng.

- Rõ ! Thưa ngài ! -- Rano đáp.Kagavis tiến vào dinh, lên cầu thang bốn tầng đi qua hành lang đến trước tháp chính. Cửa tự động mở rộng ra, Kagavis bước vào. Bên trong tháp chính đại thủ lĩnh đang đứng quay lưng lại hai tay bắt ra sau.- Kính chào ngài ! -- Kagavis cúi người xuống.

- Ừm ! Tình hình lãnh địa không ổn lắm thì phải. -- Đại thủ lĩnh từ từ quay người lại nói mát mẻ.

- Dạ ! Chuyện kẻ lạ mặt đó ạ ! -- Kagavis gương mặt hơi biến sắc.- Ta nghe rằng. Lãnh địa có an ninh ổn lắm mà ! Chuyện đó là sao?

- Đại thủ lĩnh nhìn Phó đại thủ lĩnh Kagavis với ánh mắt khiển trách.

- Dạ thưa ngài, tôi sẽ điều tra xem đó là ai, mà mấy lâu nay có tin đồn lan truyền trong dân gian là người giấu mặt mấy trăm năm nay đã tái hiện lại. -- Kagavis nhớ lại.

- Ừm ! Mà có vẻ như hắn đã đạt được điều hắn muốn. Đó là cây quyền trượng bóng tối đấy. -- Voremo đi đi lại lại gãi cằm. Rồi đại thủ lĩnh ngó qua gương mặt Kagavis mà nói:- Đừng làm vẻ mặt đó, Kagavis à ! Thôi ! Chuyện này ta cho qua, vụ này có vẻ phức tạp. -- Đại thủ lĩnh vẩy tay tươi cười.

- Đúng là vậy, nhưng chiếc quyền trượng đó đã thất lạc rồi mà. Theo truyền thuyết kể lại nó đã từng xuất hiện trong trận chiến lớn. -- Phó đại thủ lĩnh Kagavis đáp.

- Truyền thuyết à ! Không phải đâu,... -- Đại thủ lĩnh ngập ngừng.- Không đâu ! Cây quyền trượng đó đã được đại thủ lĩnh tiền nhiệm trước ta tìm thấy và đã được cất giữ trong Thanh Cung tất nhiên ngoài đại thủ lĩnh không ai biết tới nó, và có thể người giấu mặt đó là chủ nhân hay hậu duệ của nó. -- Đại thủ lĩnh kể lại.

- Dạ ! Tôi cũng không rõ tại sao kẻ lạ mặt đó lại biết bảo vật đó tại mê cung Thanh Cung này !?? -- Kagavis thắc mắc.

- Ừm ! Ta cũng đang đau đầu vấn đề này đấy, cũng có thể bí thuật bí ẩn đó đã dẫn đường cho hắn. Chuyện này cần phải tìm hiểu thêm thật khó nghĩ quá ! -- Đại thủ lĩnh xoa đầu tỏ vẻ căng thẳng.

- Được rồi ! Tôi sẽ đi truy đuổi hắn ! -- Kagavis nhìn qua đại thủ lĩnh có vẻ sầu não dứt khoát.- Ta nghĩ ngươi không làm gì được hắn đâu. Ta nghe rằng, cây quyền trượng màu đen đó có quyền năng rất lớn, giờ lại vào tay kẻ mạnh thì khác gì như hổ thêm cánh. Ta rất có hứng đấu tay đôi với kẻ mạnh hơn mình. -- Đại thủ lĩnh phấn khích.

- Dạ ! Tôi sẽ tìm tung tích và xem người áo đen ấy là ai và làm lấy nó với mục đích gì cho ngài, thưa đại nhân. -- Kagavis nói.

- Hừm ! Được rồi, ta chờ đợi tin của người. Đừng để ta chờ lâu quá nhé. Nhớ đừng"Rút giây động rừng" đấy !-- Đại thủ lĩnh căn dặn.

- Dạ ! Tôi sẽ không để ngài thất vọng. -- Kagavis để tay trước ngực cúi người xuống chào và biến mất.Cùng lúc đó tại thần điện, Natana - Nữ thần hộ mệnh đang ngồi trên chiếc ghế ngắm mình trong gương và cô em họ là Masana đang chải tóc cho cô.Cô rất trẻ trung và xinh xắn, tóc cô dài ngang vai để mái cùng với bộ đầm trắng dài chấm đất, so với cô em họ với mái tóc dài cột hai bên trang phục màu đỏ với bộ đầm nhẹ nhàng.

- Kính thưa Thánh nữ, nghi lễ đã chuẩn bị xong xin người hãy chuẩn bị cho lễ cầu nguyện. -- Hầu nữ nói.

- Được rồi ! Mà Miganty này, chuyện huyên náo xảy ra ở lãnh địa đã có thông tin gì chưa? -- Nữ thần hộ mệnh lo lắng.

- Dạ ! Thưa ! Đại nhân Voremo đang cho điều tra, đây có vẻ là vấn đề nhức đầu lắm ạ ! -- Hầu nữ giọng đanh lại.

- Ừm ! Được rồi ! Ta hiểu rồi ! -- Thần nữ đứng dậy co tay lại gương mặt nghiêm nghị.Cô đưa tay ra và ngả lòng bàn tay tia sáng trong bàn tay hóa ra cây quyền trượng nho nhỏ vừa vặn.- Bắt đầu nghi lễ thôi ! -- Thần nữ nhẹ nhàng nói.- Dạ ! -- Hầu nữ đáp.Kagavis rời khỏi tháp chính lên thảm bay siêu tốc trở về lãnh địa và hạ cánh xuống trước Cục an ninh, một sĩ quan an ninh bước ra:

- Kính chào ngài Kagavis, ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy ! -- Viên sỹ quan đặt tay trước ngực cúi đầu.

- Cảm ơn cậu, hôm nay ta tới vì vụ chấn động lãnh địa vừa qua. Tôi muốn gặp ngài Đội trưởng an ninh bàn chuyện. -- Kagavis cười nhạt nhẹ nhàng nói.

-Dạ! Vâng ! -- Anh sĩ quan để tay trước ngực cúi người xuống kính cẩn chào.Anh sĩ quan vẫy tay ra hiệu, kết giới đã mở ra.Kagavis bước vào Cục, ông nhìn chung quanh rồi tiếp tục tiến vào.Đội trưởng đội an ninh bước ra, đặt tay trước ngực cúi chào.

- Kính chào ngài Kagavis, mời ngài vào trong cục rồi chúng ta sẽ bàn chuyện. -- Đội trưởng an ninh nói.

- Được ! -- Phó đại thủ lĩnh Kamafy cùng đội trưởng an ninh cùng bước đi vào trong cục.Đội trưởng an ninh đã rót hai tách trà và hai người bắt đầu trò chuyện.- Ngài Fastest này, chúng ta vào câu chuyện nhé !

- Dạ ! Vâng. - Đội trưởng an ninh đáp.Kagavis nhẹ cầm tách trà lên nhấp một hớp rồi nói:- Ừm ! Cơn chấn động vừa rồi đại nhân Voremo rất chú tâm. Ngài ấy e ngại đây gần đây có một số tin đồn thổi đang lan truyền trong dân gian về người giấu mặt nào đó, có thể sẽ dẫn đến bất an cho an ninh của chúng ta.

- Dạ ! Vâng ! Chúng ta sẽ mở cuộc điều tra ngầm, tránh"Đánh rắn động cỏ". -- Đội trưởng an ninh gật gù.- Phải ! Ý của ngài rất hợp ý ta, chúng ta cần lập lại bình thường. -- Kagavis tỏ vẻ hài lòng.- Nhưng có vẻ kẻ giấu mặt đó lại có bí thuật nên các vấn đề cần được xem xét lại. Cách đó không xa, cô bé Amasa được chính ba mình là ông Natarat đích thân truyền dạy cho cô thi triển các nguyên tố của tự nhiên. Ông đã làm cho không gian không được rộng rãi lắm cho nó rộng hơn bằng phép"Nới rộng không gian" tất nhiên nhìn ngoài nhìn vào thì nó chẳng có gì thay đổi nhưng nếu vào trong tại khu vực nó thì khác đấy, hoàn toàn rộng luôn.

- Ba à ! Sân nhà mình đã trở nên rộng hơn rất thuận tiện cho con thi triển khả năng của mình. -- Amasa nhìn quanh với ánh mắt hồn nhiên.- Ừ ! Ba chỉ nới rộng không gian thôi nhưng về diện tích thì nó vẫn nguyên vẹn như lúc đầu. Để con có thể tự do thi triển tránh các vấn đề rắc rối. -- Ông Natarat nhẹ nhàng nói.- Ta nhận thấy con có thể thực hiện tốt các thủ thuật phù thủy của dòng họ chúng ta. Ta thấy rất hãnh diện về điều đó. Con hãy cố gắng phát huy hơn nữa, và sáng tạo hơn nữa con gái của ba. Nhất định sang năm ba sẽ đăng ký cho con vào Học Viện Ma Thuật để con có nhiều điều thú vị hơn và con cũng có nhiều bạn hơn nữa. -- Ông Natarat tiến lại ôm con gái nhìn xuống nói thêm.- Nào ! Giờ con hãy điểm lại các thuật mà con đã biết cho ta nghe. -- Ông Natarat để tay lên đầu cô nói.- Dạ ! - Amasa tươi cười.

- Thưa ba, con hiện tại có thể thực hiện các thuật phù thủy như: Thăng thuật, cảm ứng, triệu hồi, điều khiển con rối, thuật tạo ảo giác hay hoang tưởng, điều khiển suy nghĩ và tạo cảm giác thực. Thay đổi kích thước và tạo ra, làm biến mất hoặc biến đổi hay hàn gắn vật thể như ban đầu và một số loại bùa chú. -- Amasa trả lời lưu loát.

- Chà ! Con gái ba tuyệt vời quá ! -- Ông Natarat vỗ vai Amasa khen.

- Được rồi ! Con hãy làm qua thuật"Điều khiển con rối" cho ta xem. Và ta sẽ thử nghiệm xem con trình độ đạt đến đâu rồi !??. - Cô đưa hai tay ra hướng tới con búp bê trước mặt, hai bàn tay xòe ra và hai ngón - trỏ của hai bàn tay chạm vào nhau.Dấu ấn ngôi sao sáu cánh đính trên con búp bê và ma pháp điều khiển đã ứng nghiệm.Cô để tay lên đầu suy nghĩ điều mình sẽ làm và cô quyết định sẽ điều khiển con búp bê làm theo những gì cô đã thu xếp.

- Dạ ! Thưa ba, con sẽ cho búp bê diễn một vũ điệu phù thủy dưới sự điều chỉnh của con. Tất nhiên con sẽ dùng ý thức của mình điều khiển nó. -- Amasa để tay trước ngực giọng trầm đôi mắt nghiêm túc.

- Ừ ! Được ! Ba sẽ xem con thể hiện. -- Ông Natarat nói.Cô đưa tay trái lên trước mặt nắm chặt riêng hai ngón cái và giữa thẳng đứng thì thầm:"Zasatco" -- Từ giờ con búp bê sẽ hoạt động theo sự điều khiển của Amasa thực hiện một vũ điệu mà cô sắp xếp.Con búp bê lướt qua lướt lại xoay một vòng đẹp mắt và hát lên những niềm vui và ước mơ trong tâm hồn. Ông Natarat dùng cảm ứng thuật để theo dõi bằng tâm thức.

15 phút sau, vũ điệu đã đến hồi kết con búp bê dừng lại. Con búp bê cúi người xuống chào.Cô búng tay, ma pháp hóa giải. Con búp bê trở lại như lúc ban đầu.

- Thật thú vị ! Con quả nhiên rất thông thạo và cũng khá mạnh đấy ! -- Ông Natarat vuốt lại mái tóc mình lại gần cô.

- Bây giờ, con hãy làm thuật Triệu Hồi cho ba xem nào. Nhưng con nhớ hãy triệu hồi những gì mà đừng làm kinh động đến các thủ lĩnh cai quản. Lúc ấy, chúng ta sẽ gặp rắc rối với các phù thủy an ninh đấy. Hiện nay, các vị ấy đang truy tìm người bí ẩn nào đó gây chấn động. -- Ông Natarat khuyên.

- Dạ ! Thưa ba ! Con hiểu rồi ạ ! -- Annie đáp lại.- Tốt lắm ! Con hãy làm cho ta thấy khả năng của mình. -- Ông Natarat nhẹ nhàng nói.Annie đứng lên, suy nghĩ về cái mình sẽ triệu hồi. Rồi cô xòe bàn tay đập mạnh xuống đất.

- Ô ! Đây là một con ếch. Khá đấy ! Cứ thế mà phát huy nha ! -- Ông Natarat xoa đầu cô mỉm cười.- Con làm tiếp nghe ba ! -- Amasa tươi cười nói.Ông Natarat mỉm cười.- "Ảo thuật cảm giác thực" -- Amasa đọc to.Lúc này nhìn bằng mắt thường và cảm giác thì thấy mọi thứ đã hiện ra xung quanh đều là thật nhưng đó chỉ là ảo ảnh mà thôi không thể chạm vào được.

- Ha ha ! Chà ! Con làm ba thấy bất ngờ đấy, thuật ảo ảnh này làm ba rất ấn tượng. -- Ông Natarat tươi cười.Amasa gương mặt vui vẻ nhìn lên.Bây giờ ở không gian, Annie đã có thể hoàn toàn làm chủ được các nguyên tố của cô.- Con làm tốt lắm, con hãy làm đóng băng lại lần nữa nào. -- Ông Farago phẩy tay làm tan đi những cái đã từng thực hiện.

- Dạ ! -- Annie đáp.Cô đứng chính giữa sân giơ hai tay lên, vòng tròn ma pháp hiện ra, đặt chéo tay lại, tay phải nắm chặt lại trừ ngón cái và út đứng thẳng riêng tay trái nắm hờ và ngón trỏ chạm vào ngấn đầu tiên của ngón áp út.Lập tức, không khí xung quanh trở nên lạnh đi. Bầu khí quyển bị ảnh hưởng và cơn mưa rồi gió nổi lên. Mây đen kéo đến sấm chớp nổi dậy cơn mưa to dần. Tiếp tục, không khí lạnh tăng cường và băng giá xuất hiện. Thế là, tuyết đã bao phủ toàn diện và càng lúc càng chắc chắn.

- Tốt rồi ! Con đã có thể thực hiện được các nguyên tố trong tự nhiên, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, con đã có thể là phù thủy thật sự. -- Ông Farago nhẹ vuốt cằm.- Ừm ! Hãy nắm vững những kiến thức của mình con nhất định sẽ hoàn thiện bước đi của mình. Giờ chúng ta sẽ học qua những các bài nhằm giữ vững và cách kiểm soát năng lực của mình tránh trường hợp không mong muốn. -- Ông Farago tiếp tục.

- Dạ ! -- Annie nhìn ông chăm chú.

Ở một khu ngoại ô rộng lớn có ngôi trường rất khang trang, những hàng cây xanh thắm đang cho ra những tán lá mới. Đó là Học Viện Ma Thuật của Hội Pháp Sư thuộc Vương quốc Manyata đang là lúc mặt trời mọc.Sương sớm chưa kịp tan đi vẫn còn bao phủ mọi nơi. Các học viên học viện đã qua một đêm dài, mọi người đã thức dậy chuẩn bị cho ngày mới. Duy nhất, một cậu bé đã thức qua đêm nghiên cứu về ma pháp mà mình đã từng học qua. Cậu nghiền ngẫm cách thức và muốn biến nó thành sở học của chính mình. Cậu bé ấy tên là Hanyato, cậu đang suy nghĩ cách thức thực hiện và nghiên cứu rất tỉ mỉ. Cậu lấy mực vẽ ra vòng tròn ma pháp chính giữa sàn nhà và xung quanh là hình vẽ các biểu tượng cung hoàng đạo, bên trong vòng có thêm hình tròn nữa. Rồi các hình vuông chồng chéo lên nhau, cuối cùng là hình ngôi sao sáu cánh chính tâm vòng tròn. Cậu thử đi thử lại mà vòng tròn không phát ra ánh sáng,. Cậu cố nhớ lại những bài học ở trường và sách vở nhưng cũng không được gì hơn. Cuối cùng, cậu nhớ lại những hoạt cảnh từng diễn ra trong cuộc sống hàng ngày rồi cậu mỉm cười.

Rồi, như tia sáng vút qua tâm thức. Cậu đã tìm ra cách mình sẽ thực hiện và quyết định thử xem có đúng như cậu dự kiến không. Những tiếng bước chân cười nói ở ngoài hành lang ngày càng rộn ràng hơn, nhộn nhịp hơn. Nhưng cậu để ngoài tai và chú tâm vào bài học. Cậu cũng không biết rằng có ai đó đang dõi theo cậu gần cậu trải nghiệm.Hanyato bước vào chính giữa vòng tròn và khởi động. Lúc này, vòng ma pháp đã phát huy xung lực và ánh sáng rất mạnh và rực sáng. Rồi, dòng chảy xung quanh hiện ra trước mặt cậu. Cậu cảm nhận thấy thời gian và những dòng chảy khác, tuy nhiên không thể chạm vào được. Cuối cùng cậu thả hai tay xuống, hít thở nhẹ nhõm.

Bốp ! Bốp ! Bốp !

Có tiếng vỗ tay.Hanyato ngoảnh đầu lại nhìn hóa ra là thầy giáo chủ nhiệm.

- Dạ ! Em chào thầy ạ ! Thầy tới lúc nào vậy ạ !?? -- Hanyato quay người lại gương mặt vui vẻ.- Thầy đến đây lúc nửa đêm, lúc đó thầy có chút chuyện phải ra ngoài rồi lúc định quay trở về phòng thì thầy bất chợt đi qua và thấy cây đèn cầy còn sáng nên tìm hiểu xem chuyện gì. Thấy em đang nghiên cứu say mê nên không tiện làm phiền em. -- Thầy giáo nhẹ nhàng nói.

- Dạ ! Thầy biết hết rồi ạ ! -- Hanyato ngạc nhiên.

- Ừ ! Em đã hoàn thiện bài học về thuật cảm ứng rồi đấy. Chúc mừng em nhé ! -- Thầy nháy mắt cười.

- Dạ ! Em cảm ơn thầy ạ ! -- Cậu bé đáp.- Vậy, em đã nghiên cứu nó bao lâu rồi !? -- Thầy nhìn Hanyato hỏi.- Dạ ! Thưa thầy, gia đình em thuộc dòng dõi pháp sư nên em từ nhỏ đã từng đọc qua các cuốn sách ma thuật. Nên em cảm thấy mình cũng nên sáng tạo ra những chiêu thức cho riêng mình chứ không nên lạm dụng quá nhiều vào sách vở.

- Hanyato đĩnh đạc.

- Ồ ! Em có ý nghĩ đó quả thật làm thầy rất xúc động và tự hào về em ! Vậy em thực nghiệm thực tế từ lúc nào? -- Thầy tươi cười.

- Dạ ! Từ khi em được bước chân vào học viện này ! Em đã thử nghiệm nhiều lần nhưng không đạt kết quả nhưng đó chính là nút thắt để đạt kết quả cuối cùng. -- Hanyato điềm tĩnh nói.Thầy giáo chú ý lắng nghe.

- Em nói tiếp đi ! -- Thầy nói.

- Tuần này, em đã thức qua đêm và quyết tâm đạt được kết quả và em đã hoàn thành điều em muốn. -- Hanyato vui cười trong nước mắt ôm lấy thầy.

- Được rồi ! Giờ em hãy chuẩn bị mọi thứ để vào lớp, không thì muộn đấy ! Nhưng thầy khuyên em đừng thức khuya quá nhiều nếu không sẽ không phải hay đâu, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập đấy !

- Thầy nghiêm mặt nhẹ nhàng nói.

- Dạ ! Em hiểu ý thầy ạ !

- Hanyato vui vẻ đáp. Thầy giáo tiếp tục nhìn cậu học trò gật đầu cười nhẹ. Hanyato đi vào phòng ngủ của mình nhanh chóng chỉnh đốn trang phục. Cậu bé như có một sức sống mới, lúc này cậu đã có thể cảm thấy trong tim mình tràn đầy tự tin và hy vọng mới. Vị thầy giáo cũng nhận thấy được điều đó.

15 phút trôi qua.

- Em chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị vào lớp nào ?

- Thầy giáo nhẹ nhàng nói.

- Dạ, em đã sẵn sàng. -- Hanyato bước ra khỏi phòng tươi cười đáp lại. Cậu mặc vào bộ đồng phục mà Học Viện bắt buộc giành cho các học viên, bộ đồng phục màu kaki thật đẹp. Mái tóc bóng mượt của cậu nhìn cậu thật thanh lịch và tươi trẻ.

- Tốt ! Đi thôi ! -- Thầy giáo chỉnh lại cặp mắt kính của mình.Hai người cùng bước ra khỏi nhà, đây là ngôi nhà dành cho các học viên nội trú của Học Viện. Cậu bé khoác cặp của mình vào vai, cùng thầy giáo đến học viện.

- Hanyato này. -- Thầy giáo nhìn sang cậu học trò cùng đi bên cạnh.

- Dạ ! Gì vậy thầy !? -- Hanyato ngước nhìn lên hỏi.
- Ừm ! Khi em tập luyện ma pháp cảm ứng đó em cảm thấy thế nào? -- Thầy giáo hỏi.

- Dạ ! Thưa thầy, em đã đưa tâm trí vào vô thức và em đã cảm nhận thấy mình có thể thấu hiểu và thấu rõ về cảm xúc, cảm giác cùng mọi vật đang chuyển động cho dù một số cái mà mắt thường không thể nhìn thấy được. -- Hanyato nói về cảm nhận của mình.

- Ừm ! Tôi cũng thấy vậy. Vậy, em hãy cho thầy biết điều gì làm em muốn làm nên cảm ứng thuật này ?

- Dạ ! Thưa thầy ! Em từ lúc nhỏ, em đã cảm thấy cảm ứng thuật rất hữu ích. Tuy nhiên, lúc đó em chưa hoàn toàn hiểu được ý nghĩa thực sự. Nhưng, khi em đọc sách và tìm hiểu thì em đã hiểu... -- Hanyato gãi đầu gương mặt chớm đỏ, tiếp sau hai ngón tay cái chập vào nhau các ngón khác nắm hờ.
- Em nói tiếp đi ! Đừng ngại !!! -- Thầy nhẹ nhàng nói nhằm gỡ bỏ sự ngại ngùng của cậu.

- Dạ ! Cảm ứng thuật giúp ta có thể hình dung được những gì mình không thể nhìn thấy tận mắt hay những gì từng xảy ra trong quá khứ hay hiện tại. Có thể trò chuyện thông qua ý thức với đối phương khi họ có điều gì khó nói. -- Hanyato dõng dạc.

- Ồ ! Em hiểu biết cũng khá nhiều đấy. Thôi ! Chỉ còn mấy bước chân nữa là đến học viện rồi, chúc em cố gắng đạt kết quả tốt hơn nữa. Chúc em thành công ! -- Thầy đưa tay lên tươi cười chào và tiếp tục bước.

- Dạ ! Con cảm ơn thầy ! -- Hanyato nhẹ cười đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #phù#thủy