1.
[...]
Mùa thu đêm vắng, những mãnh lá rơi vọng vang khắp trời nó như là lời vẫy gọi đang cố ngân vang để được một thoáng hiện hữu trong mắt nàng.
"Chẳng trách người không biết cách yêu em, chỉ trách em đã quá yêu người."
Qua nhiều khắc đọng lại về ký ức cũ xưa, từng xúc cảm vẫn bộc rõ trong tâm thức. Nhất tâm này trao trọn hết đến người, ngàn lần ngoảnh lại cũng chẳng vơi.
Chẳng vì xa mà nội cảm ta khác lạ, người vì ai mà chọn cách buông tha? Em chẳng trông ngày mình hoá xa lạ, mỏi mòn vì mong chờ tình nở hoa.
Một chóc say mê đáy mắt, huân phai trăm dấu ấn sau này. Khoé môi cười nhưng tâm đang bộc cháy. Một mảnh tâm hồn, chẳng thể chia hai.
____________________________________
"Nửa trước có lệ khô khan, buồn bã.
Nửa tiếp có em khích lệ, vỡ òa."
-Libérer Poème-
Nơi đô thành em cất bước vội vàng , vòm đô thị em cũng chỉ vém ngang. Từng phút giờ chỉ chờ ngày gặp gỡ, dẫu đôi chút cũng đã được như mơ.
Em tiếc thay những giây mình lẳng lặng, nó cũng đủ để em đắp yêu thương. Người em thương đã ở ngay trước mắt, nhưng vẫn sợ vì người còn nhiều phương.
Mai sau khi ánh nắng chan hoà bao bọc niềm thương xót. Không chỉ ở tâm hồn mà át lẫn cả thể xác. Những mất mác tồi tàn trong hàng ngàn điều em từng gáng, em sẽ luôn mạnh mẽ yêu người, yêu trót hết tâm can.
___________________________________
Vạn điều đã bị lơ, khẩn cầu người khắc ghi giấc mơ của em một lần bởi em còn giang giở.
Cơn giông nhỏ đủ để lật đổ bàn ăn, cơn bão trung sẽ gặp nhiều trắc trở. Cơn lũ lớn sẽ cuốn trôi đi tất cả, nhưng vẫn sẽ trở lại khi nước lũ đi qua. Tựa như ta khi trên bờ vực nguy trong khoảnh lặng của ái tình. Người vì em, em vì người để cùng nhau xây đắp những yêu thương. Quán tự tại, trong gang tấc mọi chuyện hoá hư không, phút lầm lỡ cũng sẽ trôi đi mất. Bao yêu dấu quay lại phút ban đầu. Trong tim mình, vẫn sẽ còn có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com