Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nàng Thiên Sứ Kì Lạ

Đó là một buổi chiều hoàng hôn chẳng có gì đặc biệt, mọi thứ dường như đều không có sự thay đổi. Vẫn cứ như mọi ngày, nhàm chán và thật tẻ nhạt. Tôi đã luôn nghĩ như vậy cho đến khi...

Trong lúc đang mãi nhìn đâu đó ở ngoài kia, tiếng của một người đồng nghiệp đã kéo tôi trở lại với thực tại.

Giọng nói của người kia lần nữa vang lên bên tai:

- "Chị Karen chị sao vậy? Nãy giờ chị có nghe tôi nói gì không?"

Tôi thu lại ánh mắt vừa nãy còn đang nhìn về phía cửa sổ:

- "Tôi vẫn đang nghe đây, cậu cứ nói tiếp đi."

Mắt thầm nhìn sang vị "đồng nghiệp" vừa kéo tôi trở lại thực tại kia.

Cậu ta là một đàn em của tôi, một người trẻ tuổi, cao tầm 1m73, cân nặng khoảng 62kg. Ngoại hình không tệ, theo đánh giá của tôi cậu ta còn khá đẹp là đằng khác.

Nói thật thì tôi luôn muốn mang cậu ta lên bàn mổ rồi moi tim của cậu ta ra xem...Nhưng đáng tiếc thay vì một số lí do mà đến bây giờ tôi vẫn chưa thể làm được điều đó.

Như nhận ra điều gì đó. Cậu ta nhìn lại tôi với ánh mắt kì quái, cứ như đang nhìn thấy một thứ gì đó vậy.

Được một lúc thì cậu ta bỗng thở dài rồi nói:

- "Tôi đã nói xong từ nãy rồi, chị bị sao vậy? Nãy giờ cứ như người mất hồn."

- "...Với lại đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa, trông ghê quá."

Tôi vờ như không nghe thấy gì. Để xóa đi bầu không khí có vài phần kì lạ này, rồi trả lời cậu ta một cách uể oải:

- "Tôi không sao, chỉ là cảm thấy hôm nay thật buồn chán, có lẽ đã đến lúc bỏ cái công việc này...."

Nghe đến đây không chờ tôi nói hết câu, cậu ta lấy ra một tập hồ sơ:

- "Chị đừng đùa nữa, còn có bệnh nhân đang chờ chị này." Nói rồi cậu ta đưa luôn tập hồ sơ kia cho tôi.

Tôi cầm lấy tập hồ sơ kia, chẳng nhìn lấy một cái hỏi cậu ta:

- "Là bệnh nhân mới nhập viện à? Đúng lúc bây giờ cũng đang rảnh, tôi sẽ đi tới phòng bệnh xem thử vậy. Làm phiền cậu rồi."

- "Không có gì"

Cậu ta nói vậy rồi tính chạy đi, như sực nhớ ra chuyện gì lại quay lại nói với tôi:

- "Bệnh nhân này có chút đặc biệt, chị đừng có dọa người ta đấy."

Vừa dứt câu thì cậu ta cũng chạy mất.

Tôi nhìn theo bóng dáng vốn dĩ đã không còn kia của cậu ta, chỉ biết thở dài:

- "Thằng nhóc này ngày càng không xem mình ra gì. Lần tới phải nói Richard dạy dỗ lại cậu ta mới được."

....

Đứng trước căn phòng ở gần cuối dãy hành lang. Không biết là trùng hợp hay cố tình nhưng tất cả các căn phòng ở xung quanh đây lại khá vắng, hầu như chẳng có bệnh nhân nào. Chỉ có duy nhất một căn phòng, cũng chính là căn phòng ở trước mắt tôi.

Nó là một căn phòng đơn ít người sử dụng. Đến cả tôi đôi lúc còn nghĩ nó là một căn phòng đã bị bỏ đi.

Hửm? Còn có cả người canh gác à?

Tôi nhìn hai kẻ đang đứng bên cạnh cửa. Không quá chú ý đến những điều đó. Dù sao thì việc của tôi cũng chỉ là điều trị cho bệnh nhân.

Có lẽ vì đã được thông báo trước sẽ có bác sĩ đến nên ngay khi tôi vừa đứng trước cửa họ đã để tôi vào.

Cánh cửa được mở ra, trước mắt tôi là một người phụ nữ trung niên. Bà ta trông có vẻ tức giận, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi:

- "Cô là bác sĩ?"

Tôi gật đầu. Thấy tôi gật đầu như vậy sắc mặt người phụ nữ bỗng thay đổi. Từ vẻ mặt của một người đang tức giận, bà ta bỗng trở nên hòa nhã hơn. Nói:

- "Mời cô vào"

Bước vào căn phòng, đập vào mắt tôi là một cô gái với mái tóc dài, đang ngồi trên chiếc giường bệnh. Mắt hướng ra phía ngoài ô cửa sổ, có vẻ đang nhìn gì đó rất chăm chú.

Tôi có cảm giác dường như đến cả những tia nắng của buổi chiều hoàng hôn cũng đang nhảy múa xung quanh cô ấy.

Thấy tôi bỗng thất thần như vậy, người phụ nữ kia vội gọi tôi:

- "Bác sĩ, bác sĩ cô bị làm sao vậy?"

Nghe tiếng gọi, tôi thu lại tầm nhìn. Vừa nãy chắc hẳn là hoa mắt rồi, sao lại tưởng tượng ra cả tia nắng nhảy múa chứ...

- "À...tôi không sao. Đây là con gái cô?"

- "Là con của chị gái tôi"

Bà ta trả lời với giọng nói khó chịu như không muốn nói về chuyện này.

Cảm giác kì lạ thoáng qua.

- "Bệnh nhân trước đây có từng mắc phải bệnh gì không?"

Tôi hỏi về tình trạng của bệnh nhân dạo gần đây.

Người phụ nữ chỉ lắc đầu.

- "Ho ra máu, còn thường xuyên ngất đi, đôi khi cơ thể dường như không còn cảm giác..."

Chậc...có vẻ nghiêm trọng đây

Một lúc sau có vẻ như vì còn phải hoàn thành một số thủ tục nhập viện nên người phụ nữ đã rời đi trước.

Một giọng nói khẽ phát ra từ sau lưng tôi.

- "Dì ấy đi rồi ạ?"

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại. Từ lúc vào phòng người trên giường kia vẫn luôn im lặng nên tôi không nhận ra.

Người kia từ lúc nào đang nhìn tôi chăm chú. Trông có vẻ như đang ngạc nhiên?

- "Thiên sứ..." Đó là thứ tôi nghĩ đến đầu tiên sau khi trông thấy khuôn mặt của người trước mắt.

Có vẻ vừa nãy cũng không hẳn là do mình tưởng tượng đâu nhỉ.

Tôi ngây ra, chỉ "Ừ" một tiếng rồi im lặng.

Không biết là lực hút nào đã khiến tôi không tài nào rời mắt khỏi người này.

Nếu có người đi ngang trông thấy tôi lúc này có lẽ sẽ cười vào mặt tôi mất. Bởi vì chính tôi cũng cảm thấy bản thân hiện tại thật kì lạ.

Một cảm giác kì lạ bỗng dâng lên trong tôi. Nhưng lại có gì đó quen thuộc.

- "..."

- "..."

- "Ừm...bác sĩ?"

- "..."

Tôi cứ như tên ngốc ngẩn ngơ chẳng có phản ứng gì.

Mãi chẳng thấy tôi trả lời, cô ấy có vẻ lo lắng.

Trong một khoảng khắc dường như tôi đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé mà từ lâu tôi đã quên.

Một bé gái kì lạ với mái tóc trắng.

Cơn đau đầu lẽ ra đã không còn lại bắt đầu tái phát.

Tôi nhìn cô gái rồi nói."Xin lỗi...đành phải để sang hôm khác lại kiểm tra cho cô vậy."

Nói rồi tôi vội vã ra ngoài.

"𝘣𝘦̣̂𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘯𝘢̀𝘺 𝘤𝘰́ 𝘤𝘩𝘶́𝘵 đ𝘢̣̆𝘤 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘵..."

Chà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com