Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hồi ức

Từ hơn 1000 năm trước. Đã từng tồn tại một đế quốc hùng mạnh tên là Wathers.
Đó là một đế quốc do nhiều gia tộc tạo nên được thần linh ban phước lành.

Nghe đồn rằng có vẻ vị vua ngày trước đã vô tình cứu được một thiên thần. Nên mới nhận được sự bảo hộ của thần linh.

Những chiến binh ở các gia tộc hoạt động dưới trướng của đức vua. Sở hữu những khả năng đặc biệt, bọn họ chính là những quân cờ mạnh mẽ nhất.

Có thể nói đế quốc Wathers lúc ấy chính là một tồn tại bất diệt.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến.

Thế giới bắt đầu mở ra những cuộc tranh chấp lãnh thổ, từ các nước phương Tây đến các nước phương Đông đều bắt đầu xuất hiện các cuộc chiến với quy mô lớn nhỏ.

Các vương quốc nhỏ thì chỉ có thể vùng vẫy một cách khó khăn, rồi thất bại.

Còn đối với những vương quốc hùng mạnh như Wathers đã có lịch sử tồn tại lâu đời chính là những con mồi béo bở được những kẻ kia nhắm đến.

Bọn họ muốn lật đổ đế quốc Wathers.

Nhưng ai cũng biết rõ đế quốc Wathers lúc đó mạnh đến mức nào..và rồi họ đã đưa ra quyết định...

Liên minh với nhau cùng tấn công Wathers.

Nhưng đế quốc Wathers cũng đâu thể nào ngồi yên chờ cơn bão sắp tới gần. Bọn họ cũng bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến.

Cứ ngỡ một đế quốc được thần linh ban phước sẽ có thể thành công vượt qua được cơn bão này...

Nhưng...

Cũng chính vì chủ quan trong việc chuẩn bị cuộc chiến, bọn họ cho rằng cho dù các vương quốc kia có liên minh lại với nhau cũng sẽ không làm gì được bọn họ.

Nhưng có một điều mà đế quốc Wathers đã không ngờ tới...

Các đế quốc liên minh ấy chế tạo ra được một thứ đáng sợ...

Virus dịch bệnh.

...

Bọn họ bắt đầu cho virus xâm nhập và lây lan trong vương quốc.

Tốc độ dịch bệnh lây lan quá nhanh, dù đã chuẩn bị trước những khả năng có thể xảy ra nhưng điều không ai ngờ tới chính là những tổn hại mà loại virus này gây ra...

Không ai tìm ra được thuốc đặc trị, ngay cả gia tộc được mệnh danh là đứng đầu về chữa trị trong vương quốc cũng chỉ có thể tạm thời khiến bệnh nhân lấy lại được chút ý thức.

Người dính phải virus này chưa đầy 24 giờ sẽ chết ngay lập tức.

- 2 tiếng sau khi dính phải virus bọn họ sẽ bắt đầu cảm thấy hơi khó thở. -

- Sau 5 tiếng kể từ khi nhiễm virus da sẽ bắt đầu có dấu hiệu nhợt nhạt đi. -

- Sau 12 giờ người bệnh xuất hiện ảo giác. -

- Trải qua 18 tiếng virus đã lan ra toàn thân người bệnh hoàn toàn mất đi nhận thức, hô hấp khó khăn... -

Có vẻ chỉ khi vật chủ chết đi virus
mới bắt đầu suy yếu mà không thể lây lan.

Số người chết vì dịch bệnh ngày càng gia tăng với cấp số nhân. Dường như chỉ mới 3 ngày trôi qua. Hơn một nửa vương quốc đã bị nhiễm bệnh.

Dù là người thường hay là người có năng lực đặc biệt đều bị nhiễm bệnh.

Số người chết cũng ngày cành tăng. Dường như thứ chờ đợi họ chính là một cái chết đã được báo trước.

Những người dân dần mất đi niềm tin vào vua của họ.

Một số người vẫn tin rằng thần linh nhất định sẽ cứu lấy họ.

Nhưng hiện thực tàn khốc...thần linh cũng chỉ là một lời đồn không ai biết được người có thật sự tồn tại hay không.

Cuối cùng một mệnh lệnh đã được đưa ra...

"giết sạch những người đã nhiễm bệnh!"

Sau đó, một cuộc tàn sát với quy mô lớn đã diễn ra.

Cầm đầu chính là những người được gọi là anh hùng của các gia tộc.

Các chiến binh mạnh mẽ đã từng thề sẽ bảo vệ những người dân, bây giờ lại đang giết chết những người đó.

Khắp vương quốc chẳng khác gì địa ngục sống. Nơi đâu đâu cũng có thể thấy xác người chết nằm la liệt khắp nơi...

Từ những con đường cho đến từng ngọn cỏ đều là bị nhuộm đỏ bởi máu của những người bị nhiễm bệnh.

Tiếng hét xen lẫn tiếng kêu cứu của những người dân đã nhiễm bệnh, tạo nên một âm thanh u ám đến đáng sợ.

Những người chứng kiến sau này gọi nó là cuộc thanh trừng.

Hay ngày nay còn được biết đến là '...'

Sau cuộc thanh trừng vài ngày.

Đế quốc Wathers đã bị các vương quốc liên minh tấn công...

Các binh sĩ và một số người dân còn sống sót đã sớm không còn ý chí chiến đấu.

Những chiến binh mạnh mẽ kia cũng đã đạt đến giới hạn của mình.

Đế chế Wathers diệt vong. Từ người dân cho đến hoàng tộc đều bị giết chết.

Đến cuối cùng cũng chẳng có ai nhìn thấy vị thần linh nào cứu lấy họ.

Bởi vì ngay từ đầu...thần linh mà họ nói cũng chỉ là một lời đồn vô căn cứ...

Tuy rằng đế chế đã bị diệt vong nhưng vẫn còn một số ít người còn sống sót, quyết định lần trốn và cũng mất tích từ đó.

...

Tôi từ lâu đã luôn mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Về một cuộc thảm sát của vương quốc nọ. Nó chân thực đến mức ngay cả tôi cũng không thể tin được.

Từ lúc nó bắt đầu đến lúc nó diệt vong. Giống như một bộ phim dài tập vậy.

Một lần tôi lại mơ.

Trước mắt tôi là một khung cảnh có chút tăm tối, có ánh sáng lấp ló xuất hiện từ trong một căn phòng nhỏ.

Khi tới gần căn phòng ấy, tôi nghe thấy một tiếng khóc đang phát ra từ bên trong. Tôi tò mò nhìn vào, trông thấy một cô bé đang ngồi khóc.

Vì cảm thấy kì lạ, nên tôi đã tới gần và bắt chuyện với cô. Dù biết chỉ là vô ích.

"Xin chào?"

Cô bé ngạc nhiên quay lại nhìn tôi. Vừa nhanh chóng dùng tay lau đi nước mắt, nói.

"A..em chào chị ạ"

Tôi thất thần một lúc lâu...

Khi đang ở trong giấc mơ bản thân tôi chỉ đang xuất hiện dưới hình dạng linh hồn.

Cho nên sẽ không có chuyện tôi bị nhìn thấy cũng như sẽ không có ai có thể nghe được tiếng của tôi.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc. Đây là lần đầu tiên có người có thể nhìn thấy và nói chuyện với tôi trong giấc mơ!

Tôi cố gắng bình tĩnh hỏi lại.

"Em nhìn thấy chị sao?"

Cô bé nhìn tôi rồi gật đầu.

Thấy vậy, tôi có chút vui mừng nhưng vẫn không thể không có chút nghi hoặc.

Cô bé này là ai? Sao có thể nhìn thấy tôi? Lại còn có thể nói chuyện với tôi. Thật kì lạ...

Tôi đắm chìm trong những dòng suy nghĩ không có câu trả lời.

"Sao em lại ngồi đây khóc?"

Cô bé chỉ im lặng...

Tôi thấy em không nói gì nên đành đổi câu hỏi.

"Bố mẹ em đâu?"

Lúc này cô bé mới khẽ đáp.

"...Mẹ em đã ngủ mấy ngày liền rồi...bố nói, em không được làm phiền bà ấy..."

"Sau đó...bố mang bà ấy đi đâu mất, mọi người cũng không nói gì cả..."

"Em hỏi mọi người trong nhà, bố sẽ mang mẹ đi đâu nhưng chẳng có ai nói cho em biết..."

"Có phải vì em là một cô bé hư không?"

Em nói xong thì ngẩng mặt lên nhìn tôi...

Tôi ôm lấy em vào lòng, vỗ về em.

"Không đâu, em là một cô bé ngoan"

Em ấy nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng.

"Có thật..không ạ?"

Tôi gật đầu.

"Vậy nếu em ngoan thì bố có mang mẹ về không ạ?"

"Chị cũng không biết...nhưng nếu em cứ khóc như vậy, khi mẹ em tỉnh lại sẽ buồn lắm đấy"

Nghe vậy, cô bé liền lấy tay lau đi nước mắt.

"Vậy em sẽ không khóc nữa"

"Ngoan lắm"

"Mà chị ơi..sao chị lại ở đây vậy?"

Tôi giật mình nhớ ra, bản thân cũng không biết tại sao mình lại ở đây ( trong giấc mơ này ).

"Chị cũng không biết nữa, có lẽ chị bị lạc rồi"

Em ấy nhìn tôi hơi nghiêng đầu.

Tôi thất thần một lúc rồi cười.

"Sao vậy bé con?"

Cô bé lắc đầu.

"Dạ không có gì, nghe chị nói vậy em có chút ngạc nhiên...sao chị lại cười thế"

"À..không có gì. Chỉ là nhìn em hơi giống Will nhà chị"

Nghe vậy cô bé, hỏi tôi.

"Will là ai vậy chị?"

"Là con mèo chị nuôi"

Tôi nhìn em ấy cứ ngây ngốc vậy trông vừa đáng yêu lại vừa có chút buồn cười.

Cô bé lại hỏi tôi:

"Giống chỗ nào vậy chị?"

Tôi cố nhịn cười trả lời em:

"Chắc là đôi mắt, nó cũng có một đôi mắt xanh giống em"

Cô bé mở to mắt.

"Nó cũng có đôi mắt giống em ạ?"

Tôi gật đầu.

"Này Karen mau dậy đi"

Những gì sau đó tôi chẳng còn nhớ rõ nữa...

"Karen, Karen..."

Trong vô thức...tôi nghe thấy có giọng nói đang gọi tên tôi.

"Được rồi anh gọi chị ấy cũng vô ích để em-"

Lại một giọng nói khác vang lên bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com