Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Có thể để tôi nói hết câu được không??

Chờ đã- giọng nói này...

Tôi giật mình mở mắt

Cả mặt tôi đều là nước, tôi từ từ nhìn sang tên nhóc đang cầm chai nước kia.

Vừa bình tĩnh ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng. Xem tình hình trước mắt rồi nhìn người vừa gây ra việc này.

" Jethro Geoffrey..."

Tôi nhìn cậu ta hận không thể băm cậu ra thành trăm mảnh.

"A tỉnh rồi này"

Cậu ta vờ như đang ngạc nhiên.

Thử hỏi xem bị nguyên cái xô nước lạnh tạt vào mặt thế kia còn nằm thế quái nào được???

Tôi lườm cậu ta.

"Cậu tới số rồi". Rồi tính túm cậu ta lại.

Đúng lúc này giọng của người đàn ông kia lại vang lên.

"Được rồi. Cả hai người đừng đùa nữa."

Tôi nhìn sang. Người vừa lên tiếng là Richard một người bạn cũng là một người đồng nghiệp của tôi.

"Đùa? Cậu nghĩ tôi đùa đấy à. Cậu nhìn xem thằng nhóc này rõ ràng là bị cậu dạy hư rồi"

Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào tên nhóc đang nấp sau lưng cậu ta.

"Jethro giúp tôi đi kiểm tra lại những hồ sơ kia nhé". Richard nói.

Thấy có thể thoát được tên nhóc vội vàng cầm lấy tập hồ sơ chạy đi mất.

"Sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho cậu ta lên bàn mổ." Tôi vừa nói vừa dùng khăn lau mặt.

Richard nhìn tôi. "Có vẻ là không được đâu?"

Tôi liếc nhìn cậu ta. "Cậu cứ chờ xem."

"Không đùa nữa. Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết tại sao lại đột nhiên chạy tới văn phòng của tôi rồi bất tỉnh thế?"

Qua lời của Richard. Có vẻ như tôi đã ngất đi ngay khi vừa đến phòng làm việc của cậu ta.

"Thứ quái quỷ đó quay lại rồi". Tôi không mấy vui vẻ trả lời cậu ta.

"Ý cậu là, căn bệnh đó của cậu đang có dấu hiệu tái phát?"

Tôi gật đầu.

"Không phải nó đã biến mất từ 2 năm trước rồi sao?"

"Đúng là vậy, nhưng gần đây tôi cảm giác nó đang trở lại"

"À đúng rồi, thứ tôi nhờ cậu điều tra có kết quả chưa?"

"Mấy năm nay cậu vẫn luôn tìm kiếm thông tin về nó nhỉ?" Richard quay người đưa ly nước cho tôi.

Tôi cầm lấy nhưng không uống ngay. "Còn không phải vì nó thì bây giờ tôi cũng đã tận hưởng được cuộc sống này rồi."

"Đến giờ tôi vẫn thắc mắc làm sao cậu có thể sống chung với nó mà vẫn không sao đấy?"

Cậu ta cười rồi nói với tôi."Có lẽ là vì tôi may mắn hơn cậu?". Nói rồi cậu ta đưa tôi một phong bì được niêm phong.

May mắn gì chứ. Rõ ràng là cậu ta đang cố tình không muốn cho tôi biết.

"Đây là thông tin tôi thu thập được. Tôi đoán nó không mấy hay ho đâu. Cậu vẫn nên cân nhắc thì hơn."

"Cậu còn nhớ cơ à, còn nghĩ cậu từ ngày nhận thằng nhóc kia làm trợ lí thì quên đi người bạn này rồi đấy."

Cậu ta vờ ho nhẹ."Vì công việc thôi. Còn cậu chắc cậu không cần những thông tin này nữa nhỉ."

Tôi không do dự mà cầm lấy."Cứ nhắc đến tên nhóc kia là cậu thay đổi luôn ha".

"Còn nói như vậy thì lần sau tôi sẽ không giúp cậu nữa nhé". Cậu ta cầm lấy ly cà phê trên bàn rồi uống.

Tôi nhìn cậu ta. "Cậu uống được cà phê từ lúc nào vậy?"

Cậu ta nhìn tôi rồi nhìn ly cà phê trên tay.

"..."

"À, cậu không cần để ý đâu"

"..."

Không để ý cái đầu cậu. Tôi với cậu quen nhau cũng lâu rồi bình thường cậu đâu có uống cà phê. Rõ ràng ly cà phê của cậu là do thằng nhóc vừa nãy vội vàng mà quên mang theo.

Nghĩ tới đây tôi như được khai sáng, nhìn cậu ta khôi khỏi đánh giá.

Không phải tôi có định kiến gì với cậu ta nhưng cho dù cậu ta có "thích" thằng nhóc đó, cũng đâu cần phải uống ly cà phê còn dang dở của người ta để quên vậy đâu?

Như cảm nhận được điều gì cậu ta nhìn tôi.

"Cậu vừa nghĩ gì vậy?"

Tôi giật mình nói: "Đâu có gì. Nghĩ cậu vừa cao vừa đẹp trai lại còn tốt bụng biết giúp đỡ bạn bè, nhất định được nhiều người yêu thích"

"..."

"..."

Bầu không khí rơi vào im lặng.

...

Từ sau hôm đó tôi đã xin nghỉ phép vài ngày để đi nghỉ dưỡng tiện thể xem hết những thông tin mà cậu ta đưa.

Lẽ ra hôm nay sẽ là một ngày nghỉ trọn vẹn nếu không có cuộc gọi của tên Richard kia.

Muốn nghỉ vài hôm cũng bị lôi đi làm. Trông có khác gì bóc lột không chứ. Nếu không phải vì còn việc phải nhờ cậu giúp thì tôi cũng chẳng làm đâu!

Lại còn kiểm tra cho bệnh nhân lần trước nữa chứ.

"Xin chào, tôi là bác sĩ của phòng này. Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân, tôi có thể vào không?". Tôi đưa tay gõ vào cánh cửa phòng bệnh.

Lần trước vì bệnh cũ tái phát nên tôi đã không thể kiểm tra cho cô gái trong phòng bệnh này. Cơ mà lần trước hình như trước cửa còn có cả vệ sĩ nhỉ? Lần này lại không có ai.

Lillie Erasmus. Đó tên của bệnh nhân căn phòng này. Nó được viết trong hồ sơ, thật thú vị khi được nhìn thấy một người thuộc dòng họ Erasmus ở đây.

Có rất ít thông tin về những thành viên trong gia tộc này. Có lời đồn cho rằng gia tộc của họ rất khá giả, lại còn có lời đồn cho rằng gia tộc họ là những người thuộc đế chế Wather đã bại trận trong cuộc chiến tranh giành tài nguyên năm xưa...đất nước được cho là có khả năng sử dụng năng lực đặc biệt.

Đó là những gì được viết trong một quyển sách về lịch sử mà tôi từng đọc qua. Tôi không biết quyển sách ấy có bao nhiêu là thật và bao nhiêu là giả.

Cũng như lời đồn có lẽ không đáng tin kia. Trong hàng triệu khả năng đôi khi những lời đồn ấy lại chỉ có một phần nhỏ là sự thật hoặc chẳng có phần nào.

Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì những người thuộc đế chế Wather đã sớm bị giết sạch. Nên việc những người trong dòng họ Erasmus có phải là người của đế chế hùng mạnh kia hay không cũng chẳng ai hay.

Nhưng cũng không thể loại trừ việc có những kẻ đã bỏ trốn thành công...

Trong lúc đang còn suy nghĩ, cánh cửa được mở ra, lần này là một cô gái khác.

"A..xin mời vào ạ". Trông cô nàng có vẻ rụt rè.

Là người chăm sóc chăng?

Khi tôi vào trong, dường như căn phòng này không giống những phòng khác. Mọi thứ đều được sắp xếp khá gọn gàng, bố cục căn phòng có lẽ đã được thay đổi so với lần trước khi tôi đến đây.

Thông thường các phòng đơn sẽ có bố cục giống nhau và đều sẽ có một bác sĩ riêng. Nhưng tùy vào bệnh nhân, họ sẽ có thể sắp xếp lại để có thể cung cấp cho họ một môi trường tốt nhất giúp họ cảm thấy thoải mái trong thời gian trị liệu.

"Cô chủ bác sĩ đến rồi ạ". Cô gái lúc nãy đang đỡ người ở trên giường ngồi dậy.

Tôi quan sát căn phòng một lúc rồi đi đến nơi chiếc giường.

"Lần trước thất lễ rồi, xin lỗi cô"

"Vâng không sao đâu ạ, em chỉ bất ngờ chút thôi."

Nếu không phải nghe tên kia nói thì tôi cũng không biết là cô bất ngờ đến nỗi trong thời gian tôi xin nghỉ vài hôm, cô còn không để ai kiểm tra cho mình vì cảm thấy có lỗi với tôi đâu đấy.

"Cô là Lillie Erasmus?"

"À...vâng là em". Cô gái nhẹ nhàng đáp.

Giọng nói hay thật. Tôi nghĩ vậy rồi nói:
"Được rồi phiền cô để tôi kiểm tra một lát nhé sẽ nhanh thôi nên cô đừng lo lắng cứ thả lỏng."

Lẽ ra tôi nên dẫn theo một người nữa để tiện ghi chép nhưng hôm nay có vẻ không có thực tập nào đang rảnh, cũng không thể mượn thằng nhóc kia của Richard được.

Nghĩ vậy tôi lại vừa ghi chép vừa thở dài. Nhưng hành động của tôi đã vô tình gây ra một hiểu lầm cho cô nhóc từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng bên cạnh tôi thì phải.

Sau khi đã ghi xong. Tôi đứng dậy vừa nói: "Hôm nay-"

"Có phải cô chủ sẽ không sống được lâu nữa không? Bệnh tình của cô ấy nghiêm trọng lắm ạ? Liệu cô ấy có thể khỏi bệnh không? Cô chủ sẽ khỏe lại chứ? Tôi có thể tin tưởng bác sĩ chứ? Nhất định cô sẽ có cách giúp cô chủ đúng chứ? Sao bác sĩ lại thở dài thế kia? Bác sĩ vừa nói hôm nay ạ?? Cô chủ chỉ có thể sống qua hôm nay thôi sao..huhuhuh...".

Cô nàng nói một mạch rồi khóc huhu làm tôi cũng choáng váng.

"Cô bình tĩnh đã tôi còn chưa nói-"

Vẫn chưa dứt câu thì đến lượt cô gái mang họ Erasmus kia nói: "Rena à em bình tĩnh đi, dù sao bác sĩ vẫn chưa nói chính xác là mấy giờ mà...". Nói rồi vỗ về cô hầu.

Tôi nhìn cảnh này chỉ biết câm nín, chửi thề trong âm thầm.

Cmn sao cả chủ lẫn tớ đều muốn cắt ngang lời tôi vậy có thể chờ tôi nói xong không???

Người đẹp ơi cô có thể đừng đánh giá cao bác sĩ chúng tôi thế không?? Sao tôi biết được chính xác giờ cô 'đi' chứ. Cùng lắm cũng chỉ ước lượng thôi, không chính xác đâu. Cơ mà tôi đã nói gì về việc sống hay chết đâu??

Mà cho dù là vậy thì cái cảnh này là sao đây? Người sắp 'đi' an ủi người ở lại à???

Đúng là thế giới mất đi một người đẹp như cổ tôi cũng đau lòng chứ nhưng mà có cần phải như thế này không??? Cô chủ cô chưa khóc, tôi còn chưa khóc đây sao cô lại khóc rồi.

Năm nay mình cũng hơn 30 tuổi rồi mà lần đầu tiên gặp cái trường hợp này. Trước mắt phải giữ vững hình tượng là bác sĩ thân thiện đã!

"Hai người các cô có thể chờ tôi nói xong không...". Tôi cố cười một cách tự nhiên nhất rồi nói.

Như đã nghe thấy lời tôi nói. Cả hai người đều quay sang nhìn tôi. Thấy vậy tôi liền nói tiếp. "Hôm nay chỉ tới đây thôi, tôi sẽ đem những ghi chép này về kiểm tra lại xem có phát hiện gì không."

"Hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra các dấu hiệu trước đó của cô cũng như tình trạng của cơ thể nên trong thời gian này tôi sẽ theo dõi xem sao."

"Còn nữa sức khỏe cô bây giờ tuy không tốt nhưng vẫn chưa đến mức 'đi' sau hôm nay đâu, nghỉ ngơi cho tốt". Nói xong tôi cũng rời đi, để lại hai người bốn mắt nhìn nhau.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com