Chương 3
Sau khi tạm biệt Thy, tôi không nhanh không chậm bước vào trường. Đúng là ngày đi học đầu tiên có khác, không khí trong sân trường sôi động lắm... Mà tôi cũng chẳng biết có thật là sôi động hơn thường hay không vì đây là ngày đầu tôi học ở đây, chắc do cảm xúc háo hức của tôi hiện tại nên cảm giác như thế nhỉ ?
Tạm gạt bỏ thứ cảm xúc khiến tôi dừng chân tại sân trường khoảng vài giây và tiếp tục những bước chân đến lớp. Nhà Thy không xa trường lắm nên đi xe tầm mười lăm hai mươi phút sẽ đến nơi, tôi còn hẳn mười phút để đi bộ lên lớp... vì có chút thời gian nên tôi lại không đi thẳng lên lớp nữa mà tạt xuống canteen trường mua vài thanh Snickers, một túi kẹo dẻo Haribo và vài chiếc kẹo mút vị mâm xôi.
" Lâu lâu tao tự hỏi sao mày chưa bị tiểu đường đấy Kẹo ạ "
Đinh Huyền Trang từ đâu chui ra quàng cổ tôi.
" Chắc tại tao iar đường chứ không tiểu đường đấy "
" Bẩn vl, bớt bẩn dùm bạn đi con "
Đây là Đinh Huyền Trang và tôi thường quen mồm gọi Trang là Wendy, chúng tôi quen nhau vì học chung lớp ở trung tâm tiếng anh mà trong lớp đó thì mọi người có thói quen gọi nhau bằng biệt danh tiếng anh để giáo viên nước ngoài tiện trong việc xưng hô hơn. Hôm đi nhận lớp cả tôi và Trang đều sốc khi thấy nhau, tuy chúng tôi chỉ gặp nhau 2 lần một tuần trong vòng 3 năm cấp hai nhưng vì hai đứa hợp cạ về nhiều mặt này nọ nên vẫn khá hoà thuận, nói đến thân thì chắc còn một xíu nữa mới tới.
Tôi cùng Trang đi về lớp, khối 10 nằm ở tầng 3 và muốn đến lớp tôi thì đương nhiên phải đi qua tầng học của lớp 11 ở đây tôi đã gặp ba người con trai "trong mộng" của tôi. " Trong mộng " theo nghĩa đen nhé ! Không biết do hồi sáng mơ về ba người bọn họ nên giờ bị ảo giác hay không nhưng phía đằng kia kìa, trước cửa lớp 11A5 là Minh Dương, Khang Nguyễn và Phúc Khánh.
" Đừng nhìn nữa, lớp mình tầng trên"
Trang thấy tôi đứng lại nhìn ngó gì đó thì lên tiếng nhắc nhở vì tưởng tôi đã quên 10A7 nằm ở đâu.
" Wendy.. mày đeo kính, mày nhìn cho tao ba người kia có quen không ?"
" Quen " Trang cũng quay theo hướng tôi chỉ nheo mắt, chỉnh mắt kính tròn nhìn rồi gật đầu, dứt khoát trả lời.
Tôi liền ngoảnh mặt sang nhìn nó, hỏi:
" Sao quen ?"
" Ba cái ông dẫn mày về hồi năm ngoái lúc mày bị lạc ấy "
" !!? "
Không phải chứ ?... Đúng là duyên phận là cái không đùa được mà, có khi giấc mơ sáng nay là báo mộng cho cuộc hội ngộ này chăng ?
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì tiếng trống trường đã giúp tôi hoàn hồn lại, Trang thì cũng chẳng quan tâm gì đến ba người kia nữa mà lôi tôi xềnh xệch lên lớp.
Chân đi kệ chân, đầu tôi vẫn đang tràn ngập hình bóng về Minh Dương đây này... vậy là ước nguyện đầu tiên của tôi.. thành thật rồi ?!
TÂM LINH VÃIIII !!!
Quay ngược lại quá khứ một chút...
Ngọc Linh tôi sau buổi trải nghiệm với trung tâm tiếng anh, đã u mê nhan sắc tựa nam chính xé sách bước ra của Minh Dương, Khang Nguyễn và Phúc Khánh .. đặc biệt là Minh Dương, tại Minh Dương đúng gu tôi quá mà - nước da khoẻ khoắn nhưng không trắng hơn tôi, gương mặt điển trai có chút góc cạnh, đôi môi trái tim nhỏ có chút ửng hồng, nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất có lẽ là cặp mắt phượng sâu nhìn lâu thậm chí có thể chếc trong cái ánh mắt nhìn cột điện cũng tình ấy. Nhưng tiếc là dù có thành công trong việc làm quen và đi chơi cùng ba người họ nguyên ngày hôm đó, nhưng tôi đã thất bại vì đã quên mất việc xin phương thức liên lạc, có chúa mới biết là tôi tiếc nuối tới mức nào.
Sau hôm đó vài ngày, tôi được một nhỏ bạn chung lớp cấp hai dẫn tới một tiệm đồ tâm linh mà nó mới biết được. Ở đây tôi được chị chủ giới thiệu cho mấy món đồ hay ho phết, nhưng thứ gây ấn tượng nhất chính cuốn sổ ước nguyện màu xanh lá sẫm kia, bởi vì chị chủ đã nói với tôi rằng :
" Khi em viết ước nguyện của em vào đây cùng sự tin tưởng và thành tâm thì ước nguyện của em sẽ được thực hiện ở một tương lai gần. Nhưng hãy nhớ rằng phải thật sự tin tưởng vào nó nhé ! "
Ôi trời, với một đứa đang có mong muốn gặp lại "ai đó" như tôi thì đương nhiên sẽ không ngần ngại mua cuốn sổ đó với giá 250 cành... hơi chát đấy nhưng với tôi lúc đó thì là xứng đáng vô cùng.
Vừa về đến nhà, tôi đã dùng sự thành tâm và sự tin tưởng tuyệt đối vào lúc đó để ghi mong ước của mình vào cuốn sổ.
" 1. Tôi muốn gặp lại Minh Dương ở tương lai gần nhất, càng sớm càng tốt "
Nhưng có lẽ vì chuyện ôn thi chuyển cấp nên Đào Vũ Ngọc Linh đã vô tình quên lãng mất sự việc này. Mãi đến sáng sớm hôm đó nó mới bừng tỉnh mà nhớ ra.. và ước nguyện đã thành sự thật luôn rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com