Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái Nhìn Đầu Tiên

- Tết gì mà chán phèo vậy không biết nữa. Triết An nói.
Trong không gian yên ắng của ngôi nhà bỗng vang lên tiếng than thở của chủ nhà. Rồi lại lần nữa im ắng hẳn đi thì bỗng reng reng.
- Alo! Chị nghe nè.
Đầu dây bên kia :
- Xíu nữa đi chơi không chị ơi!
- Đi đâu mày.
- Đi ăn hay gì đó sẵn em ra mắt người yêu em luôn.
- Ghê ghê nay có bồ luôn ta.
-Dạ, lát 3h quán cũ nha chị.
-Ừm
Cuộc hội thoại kết thúc nó lại bắt đầu với trạng thái chán nản. Ngồi bật dậy vương vai mấy cái rồi đi đến cái tủ quần áo. Lấy ra một bộ bình thường , chẳn có gì để chau chuốt.
Mẫn Khôi là em trai họ con của Dì Thảo An. Người mà nó xem như mẹ thứ hai của mình. Có thời gian nó bị bệnh tận mấy tháng ròng rã Dì Thảo An rước nó về nhà dì để chăm sóc. Vì gia định nó quá bận nên chẳng ai có thể chăm nó cả. Nó cùng Mẫn Khôi học tập vui chơi, thân thiết đến mức đôi khi người khác nhìn vào cứ tưởng là người yêu.Nên cũng có nhiều chuyện khác xảy ra mà nó chẳng muốn cho ai biết. Được hơn nữa năm thì bệnh tình khuyên giảm nên nó chuyển về lại nhà của mình.

Đến giờ hẹn nó đi đến quán cũ ,cứ nghĩ sẽ chỉ có 3 nhưng thật ra là 4 có cả Kiên Hạo con của dì Hạ Vi và cô nàng được nhắc đến trước đó là người yêu của Mẫn Khôi.

Triết An đưa đôi mắt nhìn tổng thể cô gái ấy thì thấy cũng bình thương thôi. Cứ cho là tạm ổn thôi. Nói một vài câu xã giao để cho bầu không khí được rộn ràng một xíu. Vì mấy ngày tết cũng chả đi đâu cả, được bữa như vầy nên thả mình một chút. Nói được đôi ba câu thì Triết An nhìn qua cô gái kia rồi hỏi:
- Nói từ nảy giờ mà em tên gì học chung với Khôi nhà chị à?

Triết An là con gái lúc ấy đang học lớp 11 còn Mẫn Khôi thì lớp 9.

Cô nàng ấy trả lời ngang ngang kiểu chẳng biết dạ thưa là gì:
- Tên là Bảo Hàn , học chung khối với thằng này nè.
Rồi xoay qua hất mặt nhìn Mẫn Khôi.

Vì nó là người luôn chú trọng về cái nhìn đầu tiên . Ấy vậy mà cô nàng này lại mất điểm rồi. Nó xoay hẵn người về phía Kiên Hạo chẳng màng đến đôi nam nữ kia nữa đơn giản một điều là nó ghét thái độ của cô bé ấy.

Tán ngẫu ăn uống rồi lại thấy chán nó tính tiền rồi ra về trước. Lái trên chiếc xe AB nó mông lung liên tưởng đến thứ gì đó rồi đi vài vòng dạo con đường ven biển.Nó lại nghĩ đến chị. Nó nghĩ đến mối tình mà nó cho rằng khó quên nhất. Nó và chị vừa chấm dứt mối tình gần 3 năm . Nó thì vẫn cứ đang ôm ấp những kỷ niệm về chị , rồi lại nghĩ đến việc chị giờ đã có niềm vui mới. Nó cười nhạt một cái rồi quẹt đi giọt nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống giữa má. Gia Lạc là tên người con gái mà nó cứ luôn nhớ đến. Chị và nó yêu xa và còn có lời hứa sẽ tìm nhau sau khi nó tốt nghiệp đại học. Nhưng chẳng ai có thể đợi ai quá lâu cả. Trong ký ức của nó vẫn là những kỷ niệm đẹp của 1 tuần ở bên chị. Và từ sau lần đó nó nhận ra để một lần nữa gặp được chị đối với nó thật khó khăn. Rồi nó nghĩ đến con bé lúc nảy tên Bảo Hàn gì gì đó . Nếu có bản điểm nó sẽ chấm cho điểm 1 chỉ được bề ngoài chứ chả biết phép tắt gì. Ấn tượng ban đầu thôi đã không tốt rồi.
Vẫn là cung đường quen thuộc những thứ nó cần nghĩ đến cũng nghĩ xong rồi giờ thì về nhà đánh một giấc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #girl#love