Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Thời gian tạm hoãn

Trong thời gian dưỡng bệnh Nhạc Thượng Trì tuy rảnh rỗi phát chán nhưng không hề tranh thủ lên app ALL hát live, cậu đang đứng trên đầu sóng gió, đăng bài trên mạng xã hội thông báo với mọi người mình ổn là được rồi, không nhất thiết phải dấy thêm ngọn gió nào khác, ngày ngày nằm chờ hộ sĩ đến chăm sóc, bạn bè đưa bánh tặng hoa, người của tổ chương trình dăm ba bữa lại đến thăm.

Cứ như vậy trôi qua nửa tháng, toàn bộ vết thương trên người khỏi hẳn, cậu xin bác sĩ giấy xuất viện rồi cùng Kiều Dự bay đến thủ đô, gặp mặt ba mẹ.

"..." Nhạc Thượng Trì đứng giữa căn biệt thự ngang ngửa tòa lâu đài của nhà họ Nhạc, quay ngang quay ngược, "Alo, người đâu?"

Bác quản gia cung kính giải đáp thắc mắc: "Cô Thiền đang quay phim ở sa mạc, tạm thời không thể về ngay được, quay ít nhất phải hai tháng mới xong, còn ông Lộc đang ở Tòa cao ốc Lastland, mười hai giờ trưa sẽ bay đến thành phố G tham sự hội nghị, ông chủ có dặn tôi khi nào cậu Trì về kêu cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không cần chờ bọn họ."

Lông mày Nhạc Thượng Trì giật giật.

Sau cùng, Nhạc Thượng Trì quyết định chạy đến Lastland gặp Nhạc Nguyên Lộc trước, nhưng trước khi tới đó, Nhạc Thượng Trì nhận được thông tin chấn động hơn, tài xế lái chiếc Ferrari của cậu chạy nhanh trên đường cao tốc, nói: "Cậu biết tin gì chưa ạ?"

Nhạc Thượng Trì ngồi ghế phụ: "?"

"Đạo diễn Trần Văn Tâm nằm viện rồi, chính là bệnh viện ở thủ đô này ." Tài xế đánh tay lái, nói rõ hơn, "Ngạc nhiên nhỉ, hôm qua vừa mới ra tù, đi bộ sang đường không biết hai con mắt để đâu, bị ô tô tải tông cho một cú, lăn mấy vòng, nghe đâu gãy chân tay xước hết người phải nhập viện, không nguy hiểm đến tính mạng lắm nhưng cần thời gian dài điều trị mới có thể hoàn toàn phục hồi."

Ông không khỏi cảm thán: "Mặc dù nói như thế này hơi xấu tính, nhưng có cảm giác quả báo đang đến với ông ta vậy."

Trong lòng Nhạc Thượng Trì trồi lên cảm giác không đúng ở chỗ nào, thực sự trùng hợp đến mức đó à, cậu bật cười rồi lắc đầu, lẩm nhẩm: "Thôi, chắc mình nghĩ nhiều."

"Cậu cũng đoán là đằng sau có người cố ý tạo hiện trường giả tại nạn giao thông đúng không?"

Nhạc Thượng Trì chớp mắt.

Tài xế: "Đừng lo, sống tốt thì sẽ có người tốt lại với mình, còn sống không ra gì đương nhiên đừng mong người khác đối xử với mình cũng tốt, cậu Trì?"

"Không, con chỉ nghĩ là, tại sao ông ta lại ghét con đến vậy, nếu nói về sự nổi bật, trong một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc có quy mô lớn trên toàn quốc như vậy, tất nhiên thí sinh tham gia chương trình không ít người nổi bật hơn con, ví dụ như Kiều Dự, Hàm Ngung, hoặc War chẳng hạn, nhưng ông ta cứ một mực nhắm vào con, rốt cuộc là vì sao?"

"Lòng người khó đoán." Tài xế đưa ra một kết luận như vậy, Nhạc Thượng Trì chống tay lên cửa xe, im lặng nhìn đường xá xe cộ bên ngoài.

Dự định đến Lastland gặp Nhạc Nguyên Lộc kết thúc khi Nhạc Thượng Trì hay tin ông có cuộc họp khẩn phải ra gặp mặt trực tiếp với các lãnh đạo đang ở thành phố khác, không nhiều lời đã lên máy bay rời đi ngay, Nhạc Thượng Trì suy nghĩ một chốc, hỏi tài xế: "Chú biết ông ta nằm ở bệnh viện nào không?"

"Ai ạ?"

"Trần Văn Tâm."

Tài xế đánh tay lái, khẽ nghiêng đầu nhìn Nhạc Thượng Trì: "Cậu Trì muốn gặp ông ta à?"

Nhạc Thượng Trì gật đầu.

Thật tò mò, muốn xem thử kết cục khi gây chuyện với cậu sẽ thảm hại ra sao.

Tài xế thả cậu xuống trước cổng chính bệnh viện thủ đô, ngỏ ý đi theo bảo vệ nhưng Nhạc Thượng Trì từ chối, nhìn xe đi xa, lại để ý phía bên kia đường là tiệm bán hoa, mua một bó hoa hồng trắng rồi đi vào bệnh viện, nhất nút thang máy lên tầng.

Lúc nãy tài xế đã nói cho cậu biết số phòng Trần Văn Tâm đang nằm dưỡng bệnh, Nhạc Thượng Trì cứ thế một đường đi thẳng đến trước cửa phòng, từ tốn gõ cửa.

"Vào đi."

Trần Văn Tâm nằm trên giường bệnh bấm điện thoại, vốn tưởng là y tá đến kiểm tra sức khỏe nên mắt cũng không thèm nhếch lên, bóng người cứ thong thả đi đến ngồi vào chiếc ghế đặt cạnh giường, ông ta hoài nghi ngẩng đầu, đến khi nhìn thấy người tiến vào là ai, sự hoảng loạn không thể giấu bày hết lên khuôn mặt, cả giọng nói cũng lạc điệu.

"Nhạc Thượng Trì?"

"Là tôi." Nhạc Thượng Trì ngồi vắt chéo chân, chống cằm nhìn thẳng vào mắt Trần Văn Tâm: "Nghe nói ông gặp tai nạn phải nhập viện, tôi bèn đến đây thăm."

Trần Văn Tâm cẩn thận nói: "Cảm ơn."

Nhạc Thượng Trì đặt bó hoa lên tủ đầu giường, dường như không cảm thấy bầu không khí im lặng giữa hai bên có gì sai.

Ngược lại, tâm trạng Trần Văn Tâm bồn chồn không yên, giống như chưa chấp nhận được sự thật rằng cậu thanh niên thoạt trông yếu ớt dễ bắt nạt, không có hậu thuẫn phía sau lại là nhân vật tai to mặt lớn mà cả đời này ông ta không nghĩ sẽ gặp được.

"Tôi... Xin lỗi, thật sự vô cùng xin lỗi cậu, tôi không biết cậu là con trai của Nhạc Nguyên Lộc."

"Giờ thì biết rồi đấy."

Hai ngón tay Nhạc Thượng Trì trắng dài rút bông hồng nở rộ nhất ra khỏi bó tay, giơ cao dưới ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ, tay còn lại cầm điện thoại chụp lại hình ảnh này, dành chút thời gian trả lời rep tin nhắn Kiều Dự.

Cảm nhận rõ ràng sự thờ ơ đến từ thiếu niên, những lời thanh minh đột nhiên mắc nghẹn trong cổ họng, ông ta trơ mắt nhìn cậu mở app nhắn tin, gửi hình, không hề né tránh mà gửi voice cho đối phương: "Đẹp không?"

Ánh mắt cũng không thèm liếc ông ta một cái.

Chưa dừng lại ở đó, Nhạc Thượng Trì lại ném thêm quả bom nặng ký xuống đầu Trần Văn Tâm

"Kiều Dự yêu dấu, hôm nay có chuyện vui, mình đi ăn ngoài đi, ở nhà hàng lẩu Succye ấy. Ừm, bệnh viện thủ đô, cổng A2, chờ em."

"Cậu, cậu..."

Toàn thân Trần Văn Tâm run rẩy, "Vừa nãy cậu gọi Kiều Dự là gì?"

Nhạc Thượng Trì cụp mắt, biểu cảm dịu dàng bỗng chốc biến đổi, hỏi ngược lại: "Có gì sai à?"

"Không, đó không phải kiểu nói chuyện với bạn bè bình thường!"

"Ừ." Nhạc Thượng Trì thong thả kéo sợi dây chuyền ra khỏi cổ, chiếc nhẫn lắc lư hai cái rồi được một bàn tay trắng trẻo nắm lại. Ánh đèn phản chiếu vào kim loại rất chói mắt khiến Trần Văn Tâm vô tình liếc qua, không thấy thì thôi, đã thấy thì chợt cảm thấy sợi dây chuyền và chiếc nhẫn kia cực kỳ quen mắt.

Cùng một kiểu dáng, cùng một cách đeo...

Hình ảnh chàng trai áo đỏ lớp A đùa giỡn với đám bạn trong lớp xoẹt ngang qua tâm trí, giọng Lâm Đoạn Đình kinh ngạc khó kìm nén vang lên "Ủa Kiều Dự, cậu đeo trang sức nè, không sợ mất hả?"

"Đồ quan trọng, đặt trong tầm mắt mới cảm thấy yên tâm."

Oành!

Một suy nghĩ đáng sợ nảy lên trong đầu ông, sắc mặt Trần Văn Tâm thoắt cái trở nên vặn vẹo hơn bao giờ hết.

"Trông có vẻ ông đã đoán được đáp án rồi." Nhạc Thượng Trì làm màu đủ rồi bèn cất dây chuyền vào chỗ cũ, ngước mắt lên, rất có nhã hứng quan sát khuôn mặt già biến hóa muôn vàn biểu cảm kia, "Lúc ông đưa ra quyết định dìm tôi xuống nước chắc không nghĩ đến ngày hôm nay đâu nhỉ, cũng phải thôi, bản thân tôi nếu là đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy quen đứng ở trên cao tất nhiên không bao giờ sơ xuất đến mức tự lấy đá đập mình, muốn nâng ai đó hoặc hạ bệ người ta xuống là chuyện đơn giản, chuyện này trong giới giải trí cũng không phải điều gì khó nói, chỉ đáng tiếc..."

Nhạc Thượng Trì mỉm cười, đôi mắt trong veo lóe lên tia sáng: "Ông đụng phải tôi."

Giống như nhìn thấy con cừu non mình lùa vào chuồng bỗng chốc biến thành sói xám dữ tợn lao đến nuốt hết đàn cừu, cuối cùng há cái miệng đầy máu quay sang nhìn, sắc mặt Trần Văn Tâm trắng bệch, cả người vô thức lùi ra sau, đụng vào thành giường, ông nuốt nước bọt, run rẩy hỏi: "Có phải... mày cố ý khiến tao gặp tai nạn?"

"Coi như là tôi làm cũng được." Nhạc Thượng Trì nhún vai.

"Mày không sợ tao tung chuyện này lên mạng, và cả mối quan hệ giữa mày và Kiều Dự? Hai thằng đồng tính thế mà lại dám tham gia chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam, tao phải cho khắp mạng xã hội nhìn thấy con người thật ghê tởm của mày!"

"Ông cứ thử đi." Nhạc Thượng Trì đứng dậy, thản nhiên đáp, "Để xem mạng xã hội tin tôi, hay tin kẻ ỷ quyền hiếp yếu là ông, à, tới lúc đó còn phải xem ông có cơ hội đó không đã."

Điện thoại trong túi rung nhẹ, cậu bước tới cửa, trước khi đóng cửa nghe điện thoại, thiếu niên nghiêng đầu liếc vào bên trong, lắc đầu rồi khẽ bật cười một cái.

Rầm!

Trần Văn Tâm tức tối đấm mạnh vào thành giường, âm thanh vang dội lấn át tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, ông thở hồng hộc, lại đấm thêm phát nữa.

"Nghe!" Trên hành lang bệnh viện, Nhạc Thượng Trì bắt máy, hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ lạnh nhạt coi trời bằng vung hồi nãy.

"Thái độ gì đấy?" Kiều Dự phì cười, "Ai chọc giận em à?"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến Nhạc Thượng Trì lại thấy bực mình: "Có một tên đáng ghét nói xấu trước mặt em, nói em con người thật của ghê tởm, tung ra sẽ bị cư dân mạng chửi, cũng không thèm xem lại cái đức hạnh của chính mình, đúng là già mà không nên nết."

Lâu lắm rồi không nghe Nhạc Thượng Trì chửi ai thậm tệ như vậy, Kiểu Dự cảm thấy hơi buồn cười: "Để anh đoán là ai nhé, có phải ông Tâm không?"

"Còn ai vào đây nữa?"

"Tàn phế đến mức không ra khỏi bệnh viện vậy mà vẫn còn sức kiếm chuyện với em à? Xem ra một vụ tai nạn chưa đủ làm ông ta yên phận sao?"

"?" Nhạc Thượng Trì khựng lại, "Tai nạn đó, ý em là ông Tâm vào bệnh viện có liên quan đến anh không?"

Kiều Dự: "Gì vậy yêu dấu ơi, nếu mà là anh làm á, ông không chỉ ở trong bệnh viện đâu, mà còn phải nhấn đầu ông ta quỳ gối trước mặt em xin lỗi, đồng lời nhất định phải chuộc lại mọi lỗi lầm đã gây ra với em mới được!"

Nhạc Thượng Trì làm như không có chuyện gì đi tiếp, cười nói: "Anh xấu xa ghê."

"Ai bảo ông ta dám bắt nạt em, yêu dấu anh nâng niu từng chút một thế mà lại bị một kẻ không ra gì cào xước hết cả người, em nói coi..."

Chữ số trên đầu thang máy hiển thị đang ở tầng trệt, ting một tiếng, cánh cửa kim loại nặng nề mở ra, bước ra khỏi đại sảnh bệnh viện tấp nập là bãi đỗ xe bốn bánh, cậu tìm đến cổng A2, ngó xung quanh một lượt, điện thoại trong tai vẫn áp lên tai chưa tắt.

Kiều Dự vẫn huyên thuyên như cũ, đột nhiên ngưng bặt, âm giọng vui vẻ cao vút: "Nhìn sang trái, sang bên trái em ơi!"

Hôm nay là chủ nhật nên bệnh viện thủ đô đông hơn thường ngày, dòng người ùa vào đông đúc rồi lại ra đứng trước cổng, chắn hết lối đi, Nhạc Thượng Trì phải cố gắng nhón chân mới thấy được cánh tay vẫy vẫy của Kiều Dự, anh bước xuống xe, dáng người cao lớn cùng khuôn mặt đẹp trai thu về không ít ánh nhìn đang tiến về phía này.

Trong vài giây lơ đễnh, Nhạc Thượng Trì không hiểu vì sao Kiều Dự lại có thể lập tức tìm thấy cậu giữa biển người tấp nập như thế này.

Lần nào cũng thế.

Cổ tay Nhạc Thượng Trì được bàn tay khác nắm lấy, trượt xuống bàn tay cậu, nắm thật chặt, dưới sự bảo hộ của Kiều Dự, cậu thành công nhanh chóng thoát ra khỏi biển người chui vô xe.

Kiều Dự lái xe thẳng một đường đến chi nhánh nhà hàng Suucye ở thủ đô, quãng đường ngắn nhưng không hề nhàm chán, Nhạc Thượng Trì kể tất cả quá trình gặp Trần Văn Tâm cho Kiều Dự nghe, kể cả đoạn ông ta đe dọa cậu.

Nghe xong Kiều Dự chỉ cười nhạt, nói: "Với cái tính hèn nhát ỷ mạnh hiếp yếu của ông ta nhất định không dám làm gì đâu, được cái miệng là giỏi."

Nhạc Thượng Trì: "Mà kể cả ổng dám làm thật, xem con đường sau này ông ta đi khó khăn cỡ nào."

Nói xong cả hai bọn họ nhìn nhau, cùng nhau bật cười.

Một tay Kiều Dự cầm vô lăng, tay còn lại xoa đầu Nhạc Thượng Trì: "Giờ tới lượt em ỷ mạnh rồi này."

"Em không muốn chịu thiệt thôi." 

Nhạc Thượng Trì lẩm bẩm, tuy nhỏ nhưng vẫn lọt hết vào tai Kiều Dự, anh gật gù đồng ý: "Em nên như vậy."

Cứ mạnh mẽ và tiến về phía trước chẳng ngại điều chi, đây mới đúng là Nhạc Thượng Trì mà anh hết lòng trao trọn niềm tin và tình yêu, cậu đứng trên đỉnh kim tự tháp cao vời vợi, chỉ cho mình anh nắm tay.

Mấy ngày sau, Kiều Dự về thành phố C trước, Nhạc Thượng Trì ở lại thủ đồ vì còn vài chuyện phải giải quyết và chờ gặp mặt Nhạc Nguyên Lộc, thi thoảng lại lên mạng xã hội cập nhật tin tức.

Sau một tháng chương trình Ước Niệm Sơ Khai tạm hoãn, vào một ngày không gió không mưa, trên mạng rục rịch tin tức Ước Niệm Sơ Khai sắp trở lại. Theo Nhạc Thượng Trì biết được khi xem mùa một thì trước khi bắt đầu chọn bài hát cho vòng công diễn thứ hai, chương trình sẽ tổ chức hoạt động ngoài trời để thư giãn sau thời gian vất vả luyện tập. Thực ra thời gian, địa điểm triển khai tiết mục đã sớm được lên kế hoạch, nhưng vì sự cố ngoài ý muốn nên buộc phải tạm hoãn, tất cả chuẩn bị lại từ đầu.

Chờ Nhạc Thượng Trì xuất viện, dư luận dần lắng xuống, trang mạng xã hội chính thức Ước Niệm Sơ Khai mùa 2 đột nhiên tung poster quảng bá tập tiếp theo, đồng thời điện thoại của tất cả thí sinh đang tham gia chương trình tuyển chọn đều nhận được email triệu tập từ phía đạo diễn, lập tức vặn dây cót, sẵn sàng lên tinh thần chiến đấu trong thời gia kế.

Tại biệt phủ nhà họ Nhạc, chiếm hết ba mặt tiền được bao phủ bởi khuôn viên rộng lớn, có bể bơi ngoài trời và hồ nước nuôi cá cảnh, được báo đài tấm tắc ca ngợi là tòa lâu đài nguy nga ngụ giữa lòng thủ đô, hoành tráng không sao kể xiết, trong phòng khách, Nhạc Thượng Trì như con cá không xương nằm phè phỡn trên sô pha, một tay lướt điện thoại một tay cầm nĩa vàng cắm dâu tây chấm kem ngọt đưa lên miệng, cắn xuống. Người hầu bên cạnh để ý dâu tây sắp chạm đáy bèn nhanh chóng đổi đĩa khác, dưới những quả dâu tây đỏ tươi mọng nước là đá khô tỏa ra làn khói trắng mát lạnh, ăn vào vừa ngọt vừa mát, Nhạc Thượng Trì thoải mái híp mắt hưởng thụ.

Nhạc Nguyên Lộc vừa xuống lầu đã nhìn thấy cảnh này, nhanh tay chụp trộm một phát, gửi cho Kiều Dự với dòng tin nhắn: Bị anh nuôi hỏng hết cả người!

Nhạc Thượng Trì nghe tiếng bước chân hùng dũng bước đều dần rõ ràng hơn, ngẩng đầu thì thấy đồng ý Nhạc Nguyên Lộc, ngay lập tức thẳng lưng ngồi ngay ngắn lại, châm trà dâng bằng hai tay.

"Ba ơi."

Nhạc Nguyên Lộc ngồi đối diện, nhận tách trà, chậm rãi nhấp môi xong hỏi cậu: "Khi nào đi?"

"Nói chuyện với ba xong là đi liền ạ, con ở nhà một tuần mới chờ được thời gian ba rảnh, chờ sắp héo hết người rồi nè." Nhạc Thượng Trì vươn tay, lại cắm một quả dâu ăn.

Nhạc Nguyên Lộc đặt tách trà xuống bàn, khay trà gỗ và tách ngọc va chạm tạo âm thanh trầm đục nhẹ nhàng, nước trà trong tách dao động, ông hỏi: "Lại đến thành phố C à?"

Nhạc Thượng Trì đáp: "Dạ."

Nhạc Nguyên Lộc: "Tiếp tục tham gia chương trình tuyển chọn nhóm nhạc đó à?"

"Dạ."

"Con..." Ông nhìn đứa con trai mình nuôi từ thửo lọt lòng đến khi lớn thành thiếu niên như bây giờ, hiếm khi không biết phải nên cất lời như thế nào, ông muốn nói thẳng ra rằng: "Sinh ra ở ngôi nhà này là phước con đã đủ lớn, chỉ cần ăn không ngồi rồi cũng dư dả tiêu xài tới mấy đời của con, hà cớ gì phải ra ngoài chịu khổ vậy?"

Nhưng nhớ lại video Nhạc Thượng Trì đứng trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ mà ông xem lúc rảnh rỗi, ánh mắt mà camera quay được lúc ấy quá đỗi sáng trong, chứa đựng dong đầy ước mơ và hoài bãi của thiếu niên tuổi đôi mươi, sao ông nỡ lòng nào dập tắt ánh sáng đó chứ.

Cuối cùng lời ra trở thành: "Lần sau gặp khó khăn dù lớn hay nhỏ hãy nói ba biết, nghe chưa, mặc dù ông già này bận thật nhưng không đến mức không có thời gian giải quyết vấn đề gây cản trở cho con trai ông ta."

Chóp mũi Nhạc Thượng Trì cay cay, tí nữa thì không nhịn nổi nhào vào lòng Nhạc Nguyên Lộc khóc lóc cảm động cho ra trò. Từ nhỏ đến lớn số lần Nhạc Thượng Trì chịu thiệt thời ít đến mức hiếm hoi, bởi lời lẽ hành động xấu xa vừa mới nhú lên đã bị Nhạc Nguyên Lộc và Du Ánh Thiền triệt để loại bỏ, sau này lớn lên lại có Kiều Dự hết mực chăm lo yêu chiều. Con đường cậu đi do ba mẹ dùng cát vàng đá ngọc trả dài, có thể nói là suôn sẻ mãn kiếp, trọn vẹn cả một kiếp nhân sinh.

Lớn lên trong điều kiện quá mức dư dả thế mà tính cách Nhạc Thượng Trì không bị chiều quá sinh hư, ngược lại cậu vô cùng biết ơn ba mẹ giúp cậu có được ngày hôm nay, cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi sinh ra làm con của họ, an tâm đứng dưới bàn tay ấm ấp sẽ che chở cậu vô điều kiện đến hết quãng đời còn lại.

Nhạc Nguyên Lộc cảm nhận cảm xúc Nhạc Thượng Trì thay đổi, hào phóng dang rộng đôi tay: "Nào, hai ba con mình lâu lắm mới gặp nhau, hoàng tử của ba sẽ không phiền nếu cho ba ôm tạm biệt một cái chứ?"

Nhạc Thượng Trì chỉ chờ mỗi câu này, quẳng cả nĩa vàng, bay cái vèo đâm sầm vào lồng ngực vững chắc.

"Ủa, ba vẫn con cơ bụng hả?" Nhạc Thượng Trì thắc mắc.

"Giỡn mặt, không có mẹ con lại chê ba vừa già vừa xấu, không xứng với cô ấy, làm ba phải dậy sớm đi tập gym, ba con có già cũng phải là ông lão đẹp trai nhất!" Nhạc Nguyên Lộc đặc biệt nhấn mạnh ba chữ cuối.

Nhạc Thượng Trì: "..."

Ba giờ chiều, máy bay tư nhân của Nhạc Thượng Trì đáp xuống sân bay quốc tế thành phố C, cậu đi cổng dành cho khách VIP, đứng ở hành lang trên cao nhìn xuống sảnh chờ lớn bên dưới, không biết thông tin cậu xuống máy bay rò rỉ ở đâu mà hơn mấy trăm nhà báo lẫn cánh phóng viên đã chực chờ ở đây gần tiếng đồng hồ chờ cậu xuất hiện. Thử tưởng tượng tình cảnh đi bằng lối thông thường, vừa ra khỏi cổng an ninh đã bị trăm người vây quanh dí mic hỏi tới tấp, bước chân Nhạc Thượng Trì nhanh hơn vài phần, không dám nghĩ tiếp.

Quãng đường từ sân bay tới biệt thự trên đồi tốn hai tiếng đồng hồ, vẫn con đường đá gập ghềnh quen thuộc đó, tài xế nhanh chóng lái xe đến khu ký túc xá thực tập sinh, chờ Nhạc Thượng Trì xuống rồi rời đi.

Đúng lúc đám Lâm Đoạn Đình vừa trở về, bắt gặp Nhạc Thượng Trì chuẩn bị xách vali lên phòng, lập tức ríu rít xúm lại trành xách đồ giúp cậu.

"Thôi thôi, tui không yếu đến vậy." Nhạc Thượng Trì né tránh, "Với lại vali nhiều đồ, nặng lắm."

Nguyễn Hải Dương xắn tay áo: "Nặng hả, để em, em khỏe."

Lâm Đoạn Đỉnh ủn cái một, Nguyễn Hải Dương lảo đảo: "Bỏ cái tay ra, khỉ còi như nhóc bày đặt xách gì, chưa bị đè bẹp là may đó, để anh."

Nhạc Thượng Trì không ngăn nổi sự nhiệt tình của hai người bọn họ, mỉm cười: "Cảm ơn cậu."

Lâm Đoạn Đình làm mặt quỷ: "Khách sáo với ai vậy?"

"Anh Đình là số một." Nhạc Thượng Trì đổi giọng.

"Ừ, dễ nghe hơn rồi."

"Mọi người tới hết chưa?"

Nguyễn Hải Dương trả lời: "Em mới tới hồi trưa à anh, còn anh Đình với anh Sinh có mặt sáng sớm rồi."

Nhạc Thượng Trì: "Ơ, vậy anh đến trễ nhất à?"

"Dạ không, phòng chúng ta còn một người nữa chưa tới."

Đợi tất cả vào thang máy, Nhạc Thượng Trì bấm số tầng phòng mình, mắt thấy thùng hàng trên tay Tần Phúc Sinh, không khỏi tò mò: "Thùng gì vậy anh?"

Tần Phúc Sinh giơ lên: "Đơn hàng Đoạn Đình đặt online giao tới đó, nghe cậu ấy nói là đồ ngủ."

"Đúng đúng, là đồ ngủ!" Lâm Đoạn Đình hào hứng nói: "Tối nay phòng A2.009 chúng ta mở party đồng vật đi!"

"?"

Bọn họ tưởng mình nghe nhầm: "Party gì cơ?"

"Party động vật!"

Nhưng sau cùng hoạt động này cũng hủy bỏ vì tối nay đạo diễn chính thức của Ước Niệm Sơ Khai là Võ Nhân mở tiệc buffet đồ nước chiều đãi tất cả mọi người, thông báo Ước Niệm Sơ Khai khai máy lần nữa và các hoạt động vui chơi giải trí trong mấy ngày tiếp theo nhằm bù đắp cho khoảng thời gian còn dang dở. Giọng điệu Võ Nhân nói chuyện không mấy nghiêm túc, thi thoảng cười đùa, giống hệt con người những thí sinh gặp đựo ở vòng xét tuyển chứ không phải lão chằn Trần Văn Tâm khó tính khắt khe.

Lâm Đoạn Đình huých vai Nhạc Thượng Trì: "Từ giờ trở đi nếu có ai bắt nạt cậu, cứ nói với tui, tui đi mách lẻo đạo diễn Nhân tẩn cho tên đó một trận nhớ đời!"

Nhạc Thượng Trì phì cười.

Chỉ sợ sau sự cố lần này, tên tuổi của cậu vang xa, nhất là tin đồn có chống lưng vững chắc đằng sau, người nào đi tìm chết mới dám gây chuyện với cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com