Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Vòng loại trừ, tin đồn, xếp nhóm

Sau năm ngày nghỉ ngơi ăn chơi thỏa thích tại biệt thự trên đồi, chuyện gì tới rồi cũng phải tới, tiếp theo đây bọn họ phải đối mặt với phân cảnh không ai muốn nhất.

Vòng loại trừ đầu tiên!

Bước chân Nguyễn Hải Dương loạng choạng, hai chân gần như nhũn ra phải đu bám Tần Phúc Sinh mới lết lên phòng loại trừ được. Cậu nhóc ngước mắt nhìn những cột mốc, bục xếp hàng, chỗ đứng được bố trí ngay ngắn trong phòng cùng với một MC và bốn Mentor đã ngồi đó chờ sẵn, hoa mắt chóng mặt, suýt thì tắc thở.

Giờ phút này không ai còn tâm trạng trêu đùa cậu nhóc, thậm chí có người phản ứng mạnh mẽ hơn, không khí trầm mặc bao phủ toàn bộ căn phòng rộng lớn. Bọn họ nghe theo tiếng mic của Tô Quế Nghi xếp hàng theo lớp, lần lượt từng dãy màu đỏ, vàng, xanh lá, xám tương ứng với các lớp A, B, C, F hiện ra từng hàng thẳng tắp, không lộn xộn như vừa nãy.

Trước mặt tất cả mọi người là vị trí bục đứng dành cho vị trí nhất, nhì, ba, các bục tiếp theo để số từ hạng 4 đến hạng 50, chứng tỏ trong hơn 100 thí sinh có mặt ở đây, bao gồm đàn anh được chương trình đưa vào, chỉ có một nửa được bước vào vòng tiếp theo.

Âm thanh Tô Quế Nghi quảng cáo vui vẻ cũng không thẻ át được sự căng thẳng tràn đầy trong lòng thực tập sinh.

Kết thúc đoạn quảng cáo và giới thiệu nhà tài trợ, Tô Quế Nghi quét mắt một vòng, nhìn những khuôn mặt căng thẳng, hồi hộp, mong chờ, cầu nguyện.

Tất cả các vòng loại trừ được coi là bước ngoặt lớn trong cuộc đời mỗi thí sinh ở đây. Vào được vòng trong thì không cần phải nói, nhưng nếu dừng lại, buộc phải rời đi, ai có tiềm năng được các công ty giải trí nhìn trúng sẽ coi là may mắn, có người tiếp tục lội đi trong vũng bùn lầy mang tên giới giải trí, có người từ bỏ trở về nhà đi học hoặc đi làm tiếp, rất nhiều ngã rẽ cho họ lựa chọn, còn con đường đó đúng hay sai phải dựa vào chính người đó có bao nhiêu bản lĩnh.

"Sau khi tổng kết số liệu bình chọn của khán giả toàn cầu trên trang web chính thức Ước Niệm Sơ Khai mùa 2 kể từ khi mở bình chọn và đóng bình chọn, tôi nghĩa là các bạn thực tập sinh ở đây chưa biết gì về thứ hạng của mình, nhưng khán giả theo dõi các bạn ngoài kia đã đoán được hết rồi, thí sinh được bình chọn nhiều nhất sẽ đứng ở bục thứ nhất, cứ như vậy đến hết bục. Tôi mong các bạn có thể chấp nhận sự thật rằng sau lần đọc tên công bố các bạn vào vòng trong, chương trình sẽ khai trừ lớp F." Tô Quế Nghi lướt qua muôn vàn biểu cảm của bọn họ, mím môi nói tiếp, "Không chỉ lớp F, sau này vào vòng trong cũng sẽ lần lượt khai trừ lớp C, B, chỉ chừa lại lớp A bước vào vòng chung kết. Vì vậy tôi hi vọng mỗi người các bạn phải nỗ lực một trăm phần trăm, cố gắng chiến đấu hết sức mình, dù kết quả có như thế nào cũng không cảm thấy nuối tiếc."

Lời này không khác nào sét đánh ngang tai tất cả thí sinh, vài người lớp F đã không thể kiềm chế nổi suy sụp tại chỗ, lớp A, B, C cũng chẳng khá hơn là bao. Đợt loại trừ tá cả đều dựa vào khán giả ngoài kia, chỉ có thực lực là không đủ, còn phải dựa vào nhan sắc, mức độ nhận dạng sau khi chương trình phát sóng. Ai xem Ước Niệm Sơ Khai mùa 1 chắc chắn từng chứng kiến đàn chị tài năng thuộc lớp A, vì thời lượng lên sóng ít ỏi và khí chất mờ nhạt đã lọt khỏi tầm mắt khán giả, rơi xuống lớp C rồi bị loại khỏi chương trình.

Mọi người đồng loạt vỗ tay, cười mà như mếu.

Tô Quế Nghi nói tiếp: "Để tăng hiệu quả kích thích cho vòng loại trừ, trước tiên tôi sẽ đọc các thực tập sinh lọt top 50 có thứ tự từ 10 đến 40."

Cả căn phòng nín thở chờ đợi.

"À thôi, để Thiên vương Cát Tiềm đọc đi." Tô Quế Nghi lập tức quẳng kịch bản cho Cát Tiềm.

"..."

Tụt mood quá nha!

Cát Tiềm: "Hạng 10, Lâm Đoạn Đình, ừm, không tệ."

Mặc dù rớt hạng nhưng chưa rớt khỏi lớp A, coi như may mắn vậy, Lâm Đoạn Đình cúi người cảm ơn, hít một hơi thật sâu rồi trở thành người đầu tiên bước lên bục.

Cát Tiềm tiếp tục đọc cho đến khi thấy một cái tên, gã nhếch môi: "Hạng 20, Nhạc Thượng Trì, chúc mừng thăng hạng từ lớp F lên lớp B!"

Nhạc Thượng Trì mỉm cười ôm bạn bè quanh đó vài cái xong bước lên bục, giữa âm thanh chúc mừng cũng có một vài tiếng trò chuyện tách biệt.

"Hạng 20 à, hơi thấp nhỉ?"

"Vậy là cao lắm đấy, nghe nói ông Tâm đã cắt gần hết thời lượng lên sóng của cậu ấy, trừ phần trình diễn thu hút người xem thì toàn bộ cảnh luyện tập lẫn sinh hoạt bị cắt hết, nếu không nhờ drama nổi lên còn không biết có thể vào được top 50 không kìa."

Đôi chân vững vàng bước lên bục số 20, Nhạc Thượng Trì lại một lần nữa cúi người cảm ơn, không chỉ cho mentor và bạn bè luôn đồng hành cùng cậu suốt thời gian qua, mà cho cả những khán giả đã luôn theo dõi cậu ngay từ đầu, nếu không có bọn họ ngày đêm canh cổng bình chọn, bình chọn cho cậu thì Nhạc Thượng Trì đã không đứng ở chỗ này.

Lần loại trừ lần này có sự biến đổi nghiêng trời lệch đất so với cuộc bình chọn giữa mentor và thí sinh lúc ban đầu. Người may mắn từ lớp F lên lớp B như Nhạc Thượng Trì chẳng có mấy ai, tàn khốc hơn nữa là thí sinh từ lớp A rơi thẳng xuống lớp F, bị loại khỏi chương trình. Kiều Dự với hạng 5 vẫn ở lớp A, Hàm Ngung rớt xuống hạng 12, Chu Song Tuyền bị soán ngôi hạng nhất rơi xuống hạng 3, nhường hạng 1 cho thực tập sinh cũng có thành tích nổi bật, gương mặt đẹp trai, tính cách khá thân thiện. Tần Phúc Sinh rớt xuống lớp B, hạng 25. Đặng Thường Kiêu vẫn ở lớp C, tăng lên hạng 45. Nguyễn Hải Dương lúc đầu hạng 60 lớp C bây giờ vẫn ở lớp C nhưng lên hạng 40.

"A!" Nguyễn Hải Dương nhảy cẫng vì vui sướng, nước mắt giàn giụa rối rít cảm ơn, được các anh trai ôm vai vỗ vỗ mấy phát an ủi.

Nhạc Thượng Trì nghe xong tất cả cái tên loại trừ, thầm thở phào nhẹ nhõm.

May quá, ký túc xá của bọn họ không ai phải rời đi, mặc dù chung sống chưa được bao lâu nhưng Nhạc Thượng Trì rất có thiện cảm với tất cả bạn bè trong ký túc xá, họ thân thiện, luôn giúp đỡ lẫn nhau từ sinh hoạt nhỏ nhặt đến chỉ nhau hát nhảy trong chuyên môn của họ, những lúc bao che nhau khi chương trình kiểm xa ký túc xá đột xuất, Nhạc Thượng Trì không bao giờ quên được.

Vẫn là bàn ăn căn tin quen thuộc, vẫn là bốn người họ, Nhạc Thượng Trì gắp rau tía tô sang chén Tần Phúc Sinh, nói câu quen thuộc: "Cảm ơn anh Sinh, đời này em ghét nhất là tía tô."

"Bữa em cũng nói y chang với khổ qua." Tần Phúc Sinh nói, "Lần đầu anh thấy người kén ăn như em luôn á."

Nhạc Thượng Trì: "Ha ha."

Lâm Đoạn Đình: "..."

Nguyễn Hải Dương: "..."

Nguyễn Hải Dương gắp nốt miếng sườn cuối cùng trong khay, nuốt xong rồi nói: "Đạo diễn Võ Nhân của chúng ta hiền như bụt ấy, làm chương trình chẳng có drama gì hóng cả, ngày nào cũng luyện tập, ăn rồi ngủ, chán muốn chết!"

Tần Phúc Sinh cười nhận xét: "Xem ra tập luyện cực khổ không khiến nhóc bớt suy nghĩ đi nhỉ? Nhóc muốn drama kiểu nào, lịch sử lặp lại nhưng thay vì là Thượng Trì thì lại thành người khác hả?"

"Em nào có ý đó!" Nguyễn Hải Dương lập tức phủ nhận.

Nhắc đến drama và Nhạc Thượng Trì, bỗng Lâm Đoạn Đình ngóc cái đầu đỏ chói mới nhuộm, lại cúi xuống, ngóc lên, lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, ý định có chuyện muốn nói quá rõ ràng, Nhạc Thượng Trì nhìn thẳng vào mắt cậu ta, hai người nhìn nhau cỡ nửa phút, Lâm Đoạn Đình chịu không nổi đầu hàng trước.

"Có gì nói đó." Nhạc Thượng Trì hắng giọng, Lâm Đoạn Đình quan sát xung quanh, chỗ bọn họ ngồi camera hiếm khi chiếu tới, bởi vì xuống sớm nên nhà ăn không có mấy ai, lác đác dăm ba thực tập sinh và nhân viên không đáng kể, thế là cậu ra gom người đến gần mình, bốn cái đầu chụm lại một chỗ, trông thần bí vô cùng.

Lâm Đoạn Đình: "Thượng Trì, cậu có xem tụi tui là người ngoài không?"

Nhạc Thượng Trì: "Không, đối với tui các cậu là bạn bè thân thiết nhất ở chương trình này."


"Vậy cậu nói thiệt đi, tin đồn cậu được kim chủ bao nuôi là thật hay giả?"

Tần Phúc Sinh và Nguyễn Hải Dương không hẹn mà cùng bày ra biểu cảm không thể tin được nhìn Lâm Đoạn Đình.

Nguyễn Hải Dương: "Trời ơi, anh Đình, anh nói cái gì đó?"

"Anh cũng không biết nữa." Lâm Đoạn Đình bối rối cào tóc, "Khi đọc tin này tui cũng rất sốc, lúc đầu tui không xem đó là sự thật, nhưng chiều hướng phát triển nhanh chóng đến mức tui ngủ một giấc thôi mà mọi chuyện đã xong xuôi rồi, nói không hoang mang là giả. Thượng Trì, tui không nghĩ xấu về cậu đâu, cậu có tài năng, tính cách cũng rất tốt, tui chỉ muốn xác định chắc chắn mà thôi, cậu có kim chủ hay không cũng không quan trọng, ít nhất thì chuyện cậu bị bắt nạt trong chương trình sẽ không xảy ra nữa, sau này cũng không, nhỉ?"

Nhạc Thượng Trì chống hai tay lên bàn, đôi mắt cong cong tràn ngập ý cười, nghe tới đâu gật gù tới đó, bỗng nói: "Vậy nếu là sự thật thì sao?"

"Tui cảm giác chuyện kim chủ không có gì xấu xa hết, tại lần đầu tui chứng kiến nên có hơi..." Lâm Đoạn Đình gãi mũi.

"Còn tưởng chuyện gì to tát chứ." Nhạc Thượng Trì thoải mái chia sẻ, "Truyền thông nói đúng một nửa sự thật thôi, có chống lưng là thật, nhưng kim chủ bao nuôi là cái gì chứ trời, đến tui đọc xong cũng phải cười ba ngày mới nín, mọi người đảm bảo sẽ không nói chuyện ngày hôm nay cho ai chứ?"

Ba người đồng thanh: "Em/Anh/Tui đảm bảo!"

"Thực ra ba tui là người có chức quyền, cụ thể thì không thể nói rõ được, nhưng cứ hiểu là quyền hạn của ba rất cao, có thể một tay che trời, chuyện tui vào giới giải trí vốn ba không quan tâm đến vậy đâu, mọi chuyện để tui tự quyết định. Ai mà dè tui gặp chuyện bất trắc nên mới ra tay giúp chứ chẳng có kim chủ gì bao nuôi gì ở đây cả, chỉ có đứa con nghịch ngợm nhảy vào hố giới giải trí sâu không thấy đáy và người ba già lâu lâu ném nhu yếu phẩm xuống giúp đứa con sống sót thôi, hiểu chưa?"

Ba cái đầu gật gù lên xuống như gà mổ thóc.

"Em cũng muốn có chống lưng." Hai mắt Nguyễn Hải Dương sáng như sao, hâm mộ nói.

Tần Phúc Sinh đồng tình: "Nếu Thượng Trì không gặp khó khăn trong quá trình tham gia chương trình tuyển chọn thì sẽ chẳng có tin đồn nào gọi là kim chủ bao nuôi về em, ba giúp đỡ con là bình thường, tại vì giới giải trí vốn thâm sâu khó lường, cư dân mạng thích hóng drama, truyền thông dựa vào đó mà đi bài, vì kéo nhiệt độ mà bất chấp thủ đoạn bịa đặt thông tin sai lầm. Đây là điều thường ngày hay xuất hiện, các em bước chân vào chương trình tuyển chọn này coi như bước nửa chân vào giới giải trí, chuyện như này không phải ngày một ngày ai, phải làm quen thì mới sống tốt được."

Lâm Đoạn Đình giống như được khai thông trí tuệ, càng tin tưởng đàn anh có kinh nghiệm đi trước vô điều kiện, lập tức đưa tay ôm vai Nhạc Thượng Trì xin lỗi: "Thượng Trì, cậu là người tốt nhất trên đời a hu hu!"

Nhạc Thượng Trì vỗ lưng cậu ra: "Rồi, tui biết mà."

Giai đoạn hồi hộp căng thẳng đã qua, buổi tối ập tới giây phút chia li đẫm nước mắt. Mặc dù phòng A2.009 không ai phải rời đi, nhưng ở trong chương trình một tháng Nhạc Thượng Trì đã quen được với rất nhiều người, có người ở lại, có người tiếc nuối rời đi, cậu qua phòng khác phụ bạn bè xếp vali, mắt đỏ hoe tiễn người lên xe, chào tạm biệt và hi vọng tương lai mong có ngày gặp lại.

Thấm thoắt lại hết một ngày, hôm sau, năm mươi thực tập sinh ở lại thức giấc, ăn sáng xong xuống phòng đa năng xếp hàng, chờ đợi chương trình tiến vào giai đoạn tiếp theo.

Vòng công diễn thứ hai!

Quy tắc chọn nhóm:

Lựa chọn tám đội trưởng chọn tám bài hát, sau đó để tám đội trưởng lựa chọn thành viên bất kỳ.

Tổ chương trình bưng ra chiếc thùng random đặt trên bàn, mọi người vừa nhìn thấy cái thùng đã bày ra bản mặt khó ở, hiển nhiên ký ức random biểu diễn hồi sơ khảo vẫn còn ám ảnh tâm lý nhiều người. Lúc đó ai rồi cũng phải lên biểu diễn nên gọi trước gọi sau không thành vấn đề, đằng này đổi thành tùy tiện bốc đại một người nào đó trở thành đội trưởng, đội trưởng có thể dẫn dắt nhóm trở nên tốt hơn, cũng có thể phá hủy cả một tập thể, nhưng đây lại là kỹ năng mà bất kỳ thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng nào cũng nên có.

Chia đội trưởng bằng cách bốc quả bóng màu trong thùng, ba quả bóng màu đỏ, ba quả bóng màu xanh và ba quả bóng màu vàng tương ứng với lớp A, B, C, chọn ba thành viên trong mỗi lớp làm đội trưởng, sau đó đội trưởng lần lượt kéo thực tập sinh bất kỳ trở thành thành viên nhóm mình.

Tô Quế Nghi chà sát hai tay, thổi một cái, nói: "Giờ tôi bốc nhé?"

Chưa đâu đã có vài âm thanh cầu nguyện không phải là tên mình.

"Lớp A, Hoàng Anh Khoa, Hồ Chung Linh, Kiều Dự!"

Có cơ hội để lĩnh ngộ về khả năng của mình, Kiều Dự không biết nên vui hay buồn, dở khóc dở cười đi đến chỗ chọn bài hát, anh chọn bản tình ca nhẹ nhàng, lòng cầu mong tóm được Nhạc Thượng Trì về nhóm.

Tô Quế Nghi: "Lớp B, Võ Trấn, Nhạc Thượng Trì, Trần Trọng Nam."

Bầu trời trên đầu Kiều Dự chuyển từ mây xanh quang đãng sang sấm chớp đùng đùng chỉ trong chớp mắt: "..."

Đây là lần đầu tiên Nhạc Thượng Trì đảm nhiệm chức danh đội trưởng, dẫn dắt cả một nhóm, cảm thấy khá mới mẻ, với lại lần trước vào nhóm yêu cầu vũ đạo phải giỏi thì thôi, đồng đội lại không để lại ấn tượng tốt nổi, cậu muốn thử lại lần nữa, bèn quyết định chọn bài Monkey Dance nhảy nhiều hơn hát, khiêu chiến bản thân, cũng thành công làm tất cả mọi người phải ngạc nhiên.

Tới khi chọn đội trưởng bên lớp C xong, bắt đầu đến giai đoạn giành người, ai ai cũng muốn cướp thành viên lớp A về đội của mình.

Thế là tất cả mọi người cùng trơ mắt nhìn Chu Song Tuyền hờ hững bước đến sau lưng Nhạc Thượng Trì, dứt khoát viết tên mình lên bảng thành viên. 

Nhạc Thượng Trì hài lòng, cuộn tờ giấy thành cái loa, hô: "A lô, còn thiếu ba người, ai muốn đến góp vui không, đảm bảo tích cực hướng dẫn, biết nhảy biết hát gì đều được!"

Chu Song Tuyền đứng khoanh tay đằng sau lạnh lùng nói: "Không được thì thôi, càng ít thành viên càng dễ quản lý."

"Càng đông càng vui chứ." Nhạc Thượng Trì không đồng tình, đột nhiên bóng đèn phát sáng nhảy ra trên đỉnh đầu, cậu búng tay: "Ê, để tui cho cậu làm đội phó, phụ tui một tay."

Trên mặt Chu Song Tuyền viết hai chữ từ chối to đùng.

"Đặng Thường Kiêu, bên này!" Nhạc Thượng Trì vẫy tay.

Đặng Thường Kiêu giật mình, cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất có thể: "Nhóm của cậu..."

Nhạc Thượng Trì: "Nhóm tôi còn thiếu người, cậu có nhóm chưa?"

"Chưa."

"Gia nhập không?"

Đặng Thường Kiêu chần chừ một lúc, dưới cái nhìn nóng rực của Nhạc Thượng Trì, lặng lẽ gật đầu.

Thêm Đặng Thường Kiêu và bạn của cậu ta, nhân số nhóm Nhạc Thượng Trì lên tới bảy thành viên, đủ chỉ tiêu nên Nhạc Thượng Trì ngồi xuống uống miếng nước, đôi mắt lia một vòng đánh giá từng thành viên.

Chu Song Tuyền khỏi nói, cậu ta là thực tập sinh lớp A duy nhất trong nhóm, vì thực hiện lời hữa giữa hai người đã chủ động đến nhóm Nhạc Thượng Trì đầu tiên, thêm hai bạn lớp B với lý do Nhạc Thượng Trì ở đâu họ ở đó để ôm đùi, Đặng Thường Kiêu ở lớp C, thực lực lép vế hơn so với ba người bên trên, chủ yếu thiên về nhảy múa, còn lại cũng toàn ở lớp C, thành tích tạm được, không đủ nổi bật.

Nhạc Thượng Trì đứng dậy đi theo đoàn người rời khỏi nhà đa năng, ba chân bốn cẳng đi chiếm phòng tập nhảy gần nhà ăn nhất, có kinh nghiệm của đợt trước, sau buổi tập vô cùng mệt mỏi cậu không muốn lê lết từng giây xuống tận nhà ăn xa xôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com