3. Lễ tình nhân(2)
Tối hôm ấy, mấy đứa bạn kéo nhau sang nhà Nariko chuẩn bị. Nhìn nó nhoi nhoi vậy nhưng chuẩn "nhà mặt phố bố làm to".
-Ê nhỏ kia mày không lo chuẩn bị đi à?
-Đang tính không đi...
Vừa dứt lời xong, mấy đứa bạn nhìn cô như thể là người ngoài hành tinh mới xuống trái đất vậy. Cô bỏ qua ánh nhìn của họ, chăm chú vào hộp sô-cô-la mà mình chuẩn bị, không biết thủ tiêu như thế nào.
Mà mấy nhỏ bạn là "chuyên gia tình trường" (tự nhận) [Kazashi: Chưa có mảnh tình vắt vai mà ở đó bày đặt]
sao không nhận ra ánh mắt đó chứ.
-Yumeko, Hikari đưa nhỏ đi trang điểm và làm tóc đi. Shuna, Tomoyo đi cùng tao chuẩn bị đồ.
-Xin lỗi, Kazashi-chan -Yumeko/ Hikari đồng thanh.
-Cái này là bắt ép người bất hợp pháp đó !!!
-Nếu cần thì bà đây thay luật luôn -Tomoyo_con gái của chủ tịch bộ chính trị cho hay.
.......
Sau hơn một tiếng rưỡi trang điểm cho Kazashi thì bọn nó không thể không tự hào nhìn lại thành quả.
-Đẹp quá luôn!!!!- Yumeko cảm thán
-Tay nghề của bọn mình lên cao rồi-Hikari tự hào
-Giống như nữ thần mặt trăng vậy đó- Shuna và Tomoyo vừa nói vừa chụp ảnh lia lịa.
-Oa!!!- Cô bây giờ cũng phải đứng hình trước gương.
Cô đang mặc:
-Đây là...mình sao? Au! Mày nhéo tao làm gì?! Đau quá!
-Đau thì là thật.-Nariko tỉnh bơ trả lời
Yumeko: Ê còn hơn tiếng nữa mới đi thì ngồi xuống đây nói chuyện.
Shuna: Kaza-chan, từ hôm qua sau khi đi ra ngoài về cậu có vẻ ...khó chịu hơn.
Lập tức không khí trở nên căng thẳng hơn. Nariko- con bạn thân cũng nhận ra sự thay đổi đột ngột này. Kazashi ngước nhìn đám bạn thân, cô có thể cảm nhận sự lo lắng từ trong ánh mắt và cử chỉ của họ. Bất giác hai bàn tay siết chặt hộp quà.
-Nếu mà tớ thấy khó chịu khi Toshinori gần gũi với cô gái khác thì nó là sao?
-Ufufu... vậy là cậu thích người ta đó.-Nariko trả lời
-Nhỡ đâu cậu ấy có....
-Kazashi tình đơn phương đôi lúc đau lắm. Thà thổ lộ một lần để không nuối tiếc còn hơn là để sau này hối hận.-Yumeko nhẹ nhàng nói
-Đúng rồi đó, bọn này ở phía sau ủng hộ!! -Hikari hùng hổ phát biểu
-Vậy thì đi thôi nào!!!
______________________
-Oa!!! Nơi này đẹp quá đi!
Cả căn phòng được trang hoàng đẹp đẽ, không cần phải nói là chủ đạo hôm nay là Valentine. Những bản nhạc nhẹ nhàng đang được thể hiện bởi ban nhạc. Ai ai cũng khoác trên mình những bộ váy vô cùng rực rỡ. Và điều đó lại càng nổi bật hơn trong những màu sắc rực rỡ ấy là một màu xanh đen khác lạ. Một đóa dạ hương khoe sắc.
-Senpai!!!
-Toshinori-kun!
Không thể không công nhận là bộ vest vô cùng hợp với cậu. Hôm nay cậu mang một nét hoang dã, chững chạc khác với vẻ thư sinh hằng ngày.
Đám bạn bên cạnh cũng chỉ cười với con bạn xong rồi tự động lùi ra. Trước khi đi còn ra hiệu cố lên.
-Hôm nay chị đẹp lắm.. a không... ý em là...
Thấy dáng vẻ lúng túc của cậu khiến cô buồn cười, bao nhiêu khó chịu trong lòng cũng tan hết.
-Haha... Cảm ơn em. Hôm nay em cũng rất soái nha~
-Cũng bình thường...thôi
Bây giờ cô mới phát hiện ra là trêu cậu rất vui (thú vui tao nhã mới hình thành). Hai người nói chuyện rất là hợp, mấy đứa bạn của cô đang đứng cách đó không xa, mỗi đứa cái ống nhòm (do Min tài trợ) hưng phấn xem chuyện tình yêu mới chớm nở.
Nhưng mới ra đến cái nụ thì...
-Toshinori-kunnnnnn!!!!!
Tiếng gọi lảnh lót của một người con gái-Chinatsu Akira làm cả cô và cậu đều giật thót người. Mặc trên mình chiếc váy màu hồng, chạy nhanh đến bên người cậu.
Bàn tay cầm hộp quà đột nhiên cứng đờ, đôi môi run rẩy không thốt ra chữ nào.
-Oh, xin chào chị. Em là Chinatsu Akira. Rất vui vì gặp chị, senpai!!
-Chị... cũng rất vui...Akira-san... Chị có việc nên hẹn gặp lại.
Nói rồi cô lập tức xách váy lên chạy vào vườn hoa cạnh đấy để lại Chinatsu với khuôn mặt đắc ý.
"NHỎ ĐÓ!! Mặt cũng đủ dày, xem chị mày xử em như thế nào. BẠCH LIÊN HOA"
-Akira-san, làm ơn bỏ tay ra khỏi người tôi...
Từng chữ như thể đang nghiến răng mà nói. Cậu sắp không chịu được nữa mà sẽ không khống chế được sức mạnh của mình nữa.
-Toshinori-kun, anh thấy chị ta kiêu ngạo đến mức không thèm nói chuyện với em kìa!!!
Nhỏ chưng bộ mặt đáng thương khiến ai cũng phải thương xót ra. Nhưng khổ thân nhỏ đó lại chạm vào giới hạn của cậu. Không thương tiếc cậu giật tay mình khỏi người Akira, nhanh chân bước theo cô bỏ lại nhỏ với khuôn mặt tức tối.
Trong nhà vệ sinh....
-Aaaaaa!! Tại saooo?!! Mình có gì kém với con nhỏ đó chứ!!! Nó chỉ là một đứa khoa hỗ trợ thôi màaaaaa!!!-Akira hét lên, đôi bàn tay nắm chặt gần như sắp chảy máu.
-Lộ mặt thật rồi hả em, lòi cái đuôi cáo ra rồi hả? Sao nào?-Nariko đứng bên cạnh nhỏ từ lúc nào, vừa đánh son vừa nói.
-Chị.. đứng đây từ lúc nào? E..em không hiểu chị nói gì hết, em ra đây..
-Từ từ, đi đâu mà vội mà vàng chúng ta chưa nói chuyện xong -Hikari đứng dựa vào cửa, một chân chặn lại Akira.
-C..chúng ta không có gì để nói cả!
-Sao, vẫn không hiểu hả? Haiz, vậy quý cô chậm tiêu ơi để chị nói cho mà nghe. Tính ra bọn chị rất đàng hoàng lịch sự nhưng em không nằm trong cái loại cần tôn trọng ấy nên thẳng thẳn với nhau nhở- Yumeko rất thục nữ, kéo khẩu súng Glock 17 từ trong bộ váy ra chĩa thẳng vào đầu Chinatsu
-Cô không cần cố kích hoạt kosei làm gì, kosei của tôi là trói buộc nên dù cô bay thế nào thì tôi vẫn tóm được thôi- Shuna nhẹ nhàng uy hiếp.
-Mấy chị muốn gì chứ?
-Đơn giản thôi, tránh xa Toshinori- san và con bạn tao ngay. Đừng để tao phát hiện ra lần nữa không thì tao cào nát mặt mày để xem với khuôn mặt ấy thì mày sẽ dụ được bao nhiêu thằng. Đồ hồ ly!!!- Tomoyo rũ bỏ khuôn mặt ôn nhu mọi ngày mà thay bằng khuôn mặt lạnh lùng đe dọa nhỏ.
Cuối cùng họ bỏ lại Akira trong nhà vệ sinh rồi bước ra ngoài. Trước khi đi còn chặn bên ngoài nữa
-Ê, Yumeko súng thật hả?
Sau khi làm cái việc "ít ác" đó thì Hikari quay sang hỏi Yumeko đang nghịch cây súng.
-Chứ mày nghĩ là thật hả con dở hơi?!-Quăng một ánh mắt coi thường
-Tao kosei là một kho đạn dược rồi ai cần cái khẩu súng này chứ, mang đi cho ngầu thôi. Sao? Vừa nãy tao ngầu bá cháy luôn đúng không?
-Bớt tự tin đi bà nội, nhỏ đó nó dai lắm dell bỏ cuộc đâu. Đi với tao, phải chuẩn bị phương án đề phòng. -Nariko nghiêm túc nói.
-Ừm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com