Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Vụ bịp thế kỉ

Lại một ngày tất bật khác ở Đà Lạt. Bất kể hôm qua tôi đã chật vật thế nào để cho ba ông tướng kia về giường ngủ rồi đặt lưng xuống giường thì vào ngày trọng đại của anh trai, dậy sớm vẫn cứ phải dậy sớm.

Năm giờ sáng, cái giờ gà chưa gáy, sương chưa tan, nhà nhà còn mơ màng chăn ấm nệm êm thì bà sui nhà họ Hoàng đã vực đầu hai đứa con cưng dậy, một trong số đó là chú rể - chủ nhân của bữa tiệc mừng hôm nay. Thế là trong lúc anh tôi tất bật chuẩn bị thì tôi và mẹ lại bắt đầu với hành trình trang điểm dài hơi trước mỗi buổi lễ. Tôi để mẹ lên ghế nóng trước rồi tranh thủ gọi ba ông tướng kia dậy, giục giã để đoàn cổ động viên cuồng nhiệt này chuẩn bị cho kịp giờ đón dâu. Tám giờ là đoàn xe khởi hành, chín giờ cô dâu đã phải đặt chân vào phòng đón khách rồi.

Bình thường nhà tôi rất ít khi để xảy ra tình trạng say xỉn bê tha, nhưng vì hôm qua ông bà sui cũng ngà ngà rồi nên may là ba đứa bạn báo đời của tôi không đứa nào bị "ghim".

- Ơ, hôm qua anh say lắm à? - Nguyên Ân hỏi một câu rất đỗi hồn nhiên.

- Đâu, cậu đâu say đâu? - Tôi làm bộ ngơ ngác - Chỉ là đứng không dậy được thôi mà.

- Ân ơi, tao thề luôn. - Liền sau, con Quế phải đế ngay vào - Hôm qua đàng gái đánh giá hơi thấp tửu lượng nhà mình nên ba đứa bọn tao mới chấp tất đấy. Chứ ban đầu đã bảo nhau là phải tém tém lại rồi.

- Vâng, vâng. - Tôi giơ tay xin hoà - Mấy cậu say thì tôi không được vui lắm, nhưng ít ra cũng giữ gìn được thanh danh cho cả nhà.

- Xời, sau hôm qua, có mười anh Tín chẳng dám mời bia tao. - Quế vỗ ngực tự hào.

- Chứ sao! - Điền nghe vậy cũng hùa theo.

Bốn đứa tôi trò chuyện đôi ba câu xong thì cũng đến lượt tôi trang điểm. Tôi bảo chị chỉ cần phớt nhẹ thôi vì không còn nhiều thời gian nữa. Bấy giờ đã là bảy giờ mười lăm rồi. Ấy thế mà chị thợ vẫn kịp thực hiện bài bản các bước từ đánh nền cho đến tô son. Trong lúc tạo kiểu cho tóc, chị bất ngờ trượt tay, làm cho hàng tóc mái của tôi quăn tít lên, co đến tận giữa trán. Người biết sẽ bảo đây là lỗi kĩ thuật, người không biết kiểu gì cũng nghĩ tại tôi úp cái tô lên cắt nên mới thế.

Tôi bước xuống nhà với mái tóc không thể nào xú uế hơn. Vừa thấy tôi, con Quế bụm miệng không dám cười, trong khi Nguyên Ân thì vội lảng đi chỗ khác, vờ nhìn hoa, nhìn lá, nhìn mây. Bấy giờ, mẹ tôi từ đâu chạy đến, vừa vuốt lại tóc cho tôi vừa lẩm bẩm:

- Tóc kiểu gì thế này?

Nếu chỉ có một mình tôi thấy ngộ thì khả năng là do cảm quan cá nhân không được chính xác, nhưng nếu cả nhà đều nhận thấy sự bất thường thì chắc chắn cái mái này có vấn đề thật.

Không để mẹ phải lo lắng thêm, tôi nhanh trí đội cái mũ đi biển vào rồi bảo:

- Tạm thế đã mẹ ạ. Đón dâu rồi thì tính tiếp.

Đúng tám giờ, đoàn xe khởi hành đến khách sạn nhà gái ở. Chỉ có rất ít đại biểu được đi trong đó có tôi (vì là em chú rể). Còn đâu các anh chị em họ, ba đứa bạn báo đời của tôi và những người bạn thân thiết của anh trai cũng phải ở nhà để chuẩn bị đón tiếp nhà gái.

Mười phút sau, đại gia đình đã có mặt tại địa điểm. Giây phút chị dâu tôi bước ra khỏi phòng, cả sảnh lớn dường như bừng sáng. Hôm nay chị thật xinh đẹp trong bộ áo dài đỏ truyền thống. Các nét trên gương mặt chị đều thật nhã nhặn, cử chỉ lại đoan trang, tông màu chị mặc thậm chí còn rất hợp với lễ phục của mẹ tôi hôm nay. Trước khi hai đoàn cùng rời khách sạn, tổ chụp hình mẹ tôi cất công thuê đã bấm được hàng chục pô ảnh cho cô dâu chú rể và ông bà sui hai bên.

Còn nhớ cách đây khoảng mấy tháng, vừa nghe tin anh chị sắp cưới, tôi liền thủ thỉ với mẹ:

- Mẹ ơi, giả dụ con muốn tặng anh chị món quà thì nên chọn gì cho ý nghĩa hả mẹ?

Mẹ ngập ngừng một lát rồi mới đáp:

- Chắc là vàng, con ạ.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mẹ lại có sự ngập ngừng vừa rồi. Vàng là một món đồ xa xỉ, nhất là với mấy đứa sinh viên chẳng có đồng bạc cắc nào như tôi. Còn đang không biết có còn tặng gì ngoài vàng được không, tôi bất ngờ nhận được thông báo từ email trường. Hóa ra kì rồi tôi may mắn được học bổng, số tiền đủ cho tôi mua một chỉ vàng tặng anh và lo nửa phần học phí cho kì tới. Đúng vào lúc tôi cần nhất, ông trời lại run rủi dúi cho một ít tiền. Rồi khi trường giải ngân, mẹ đã dẫn tôi đi mua một chỉ vàng.

Thông thường tịa lễ Gia tiên, sau khi đại diện hai gia đình phát biểu, gia đình và bạn bè chú rể, ai có món quà muốn chúc phúc cho đôi trẻ sẽ lần lượt được mời vào bên trong.

Trước khi đến lượt, tôi tự soạn ra bảy bảy bốn chín kịch bản hay trong đầu, nào là kể lể chuyện hai anh em hồi nhỏ, nào là cảm ơn anh vì đã luôn là một người anh tốt, vân vân mây mây... Nào ngờ vào lúc đứng trước mặt bao đại biểu, tôi bỗng dưng trở nên lúng túng, bao chữ nghĩa trong đầu cứ thẳng cánh cò bay. Người ta tưởng tôi xúc động nên đồng loạt vỗ tay động viên, nhưng nào có biết người ta càng vỗ tôi càng run. Mãi sau tôi mới rặn ra được mấy lời:

- Dạ, con chào ông bà, các bác, các cô, các chú. Con là Ân, em gái của chú rể. Hôm nay là một ngày trọng đại, vì nó đánh dấu thời khắc anh chị chính thức thành vợ chồng. Đối với con, anh không chỉ là một người anh trai, mà còn là một người thầy, người đã luôn dìu dắt con từ khi còn tấm bé cho đến khi là một sinh viên Đại học. Những khi bố mẹ vắng nhà, vẫn là anh chăm con từng bữa ăn, chở con đi học mỗi ngày. Con không có gì nhiều nhặn tặng cho anh chị, chỉ mong món quà nhỏ này có thể thay con chúc phúc anh chị, chúc anh chị hạnh phúc trăm năm, răng long đầu bạc.

Vừa dứt lời, tôi thấy hai mắt mình nhòe đi, nếu không cẩn thận mà chớp mắt thì mặt mũi lại đầm đìa. Sau cái ôm với anh chị, tôi chạy ù ra ngoài, ngồi xuống cạnh Nguyên Ân đang bận... cắn hạt dưa, còn con Quế với Điền lại sủi đi đâu không thấy.

Nhìn tôi, ai đó không nói gì mà chỉ khẽ vỗ về, miệng cười cười như muốn trấn an. Để đáp lại, tôi cũng cố rặn ra một nụ cười song nét hờn dỗi trên mặt dường như vẫn chưa thể biến đi ngay.

- Em tặng anh chị rồi à?

Tôi gật gật.

- Nãy mà được vào là anh vỗ tay mười tràng cho em rồi. - Nguyên Ân ấp một tay anh lên bàn tay tôi để trên bàn - Anh đặt vé xuống lại Sài Gòn rồi, bốn giờ chiều nay. Tổng cộng là sáu vé phải không?

Ngày mai tôi và Quế có ca học sáng nên vừa dự lễ xong là tranh thủ lên xe luôn. Đương nhiên hai đứa tôi mà đi thì Nguyên Ân với Điền chẳng còn cớ mà ở lại. Như thế đáng lẽ chỉ có bốn vé thôi, nào ngờ hai hôm trước, chị Kiều - em gái chị dâu - nhắn tin nhờ tôi đặt vé giúp. Thì ra mai chị và một người bạn khác đi cùng cũng có ca học, nhưng vì mới lên Đà Lạt lần đầu nên lóng ngóng mãi chưa mua được vé. Bốn vé của tổ trọ và hai vé của hai chị, tổng cộng là sáu vé.

- Anh trả trước giúp em đi. Khi nào chị Kiều chị ấy trả lại thì em đưa lại anh. - Tôi nói với Nguyên Ân, không biết rằng mình sắp trở thành nạn nhân của một vụ bịp thế kỉ.

***

Tiệc cưới diễn ra linh đình tại nhà hàng. Tôi phụng mệnh bà sui mẹ trông thùng phong bì, không quên rủ cả tổ trọ ra ngồi chung cắn hạt dưa cho đỡ buồn. Mấy đứa em họ choai choai của tôi được bố mẹ thả gần bàn đón khách của bốn đứa, hết vòi mua kẹo lại rủ rê bọn tôi ra chơi cùng. Con Quế thì vụng chúa, chạm vào đứa nào đứa đấy khóc. Thiếu gia Bình Dương cũng hậu đậu y hệt, lắm lúc túng quẫn quá còn lôi biểu đồ đầu tư tiền ảo ra cho bọn nhóc xem. Bọn nó xem chẳng hiểu gì, lại được thể khóc ré lên. Rốt cuộc, vẫn chỉ có Nguyên Ân là top 1 những người tôi luôn tin tưởng trong việc "khắc chế" lũ trẻ nghịch ngợm. Không để tôi phải mở miệng, ai đó đã tự giác rời ghế, gom hết đám con nít lại một chỗ, bắt bọn nó xếp hàng ngay ngắn rồi điểm danh. Sau đó, Nguyên Ân lấy một bộ đồ chơi rút gỗ không biết từ đâu ra, vừa xếp tháp vừa hướng dẫn cách chơi cho đám nhóc tì.

- Sau này không con cái gì hết. - Quế nhìn đám trẻ con léo nhéo thì tuyên bố.

- Ơ... - Nghe xong, Điền vội phản ứng.

- Mày cũng có chơi được với trẻ con đâu mà "ơ"? - Nó quay ngoắt sang nhìn người yêu.

Tôi cười sượng nhìn hai đứa nó.

- Bây giờ nghĩ đến chuyện ấy thì còn hơi sớm mà các homie nhỉ? Sau này có khi hai homie lại sản xuất liền tù tì mấy đứa ấy chứ!

- Nín giùm tao cái. - Quế chặn họng tôi.

Kể ra được trông thùng phong bì vừa có lợi mà vừa có hại. Lợi ở chỗ, tôi biết được ai đến ai không, rồi lại gặp được rất nhiều người quen. Ngược lại, đến lúc anh chị dắt tay nhau vào lễ đường, cắt bánh rót rượu thì tôi và ba đứa bạn báo đời vẫn phải chôn chân ngoài bàn đón khách, chỉ sợ có ai đến muộn lại không biết đường nào mà vào sảnh cưới.

Sau khoảng mười lăm, hai mươi phút, tôi và Quế tiến hành thu gom phong vì nhét vào balo theo chỉ thị từ bà sui mẹ. Đoạn, bốn đứa được xếp vào ngồi cùng bàn với cô chủ nhiệm tôi. Cô ngồi kế tôi, ngoài việc gắp thức ăn lia lịa cho tôi còn không quên thắc mắc xem trong hai cậu trai vừa xuất hiện, cậu nào là người yêu tôi.

- Bạn mặc áo sơ mi xanh ấy, cô ạ. - Tôi nói khẽ.

- Đẹp trai đó. - Cô thì thầm vào tai tôi - Phải vậy mới tương xứng chứ.

Tuy rất cảm kích vì lời khen của cô, nhưng thú thật tôi vẫn thấy mình cần phải cố gắng nhiều lắm thì mới xứng với Nguyên Ân.

Sau một hồi oanh tạc bàn ăn, bốn đứa tôi xin phép về nhà trước chuẩn bị đồ đạc. Khoảng hơn tiếng sau, bố mẹ, anh chị cùng các cô dì chú bác cũng về tới nơi. Trong lúc tôi, mẹ, chị dâu, hai đứa gà bông Quế và Điền ngồi hí hoáy trong bếp thì ở ngoài phòng khách, bố với anh tôi đang đồng tâm hiệp lực "tra khảo" Nguyên Ân. Không biết diễn biến thế nào (tôi không được nghe) nhưng khi bốn đứa sắp sửa rời đi, tôi thấy mặt bố phấn khởi ra trò.

Bấy giờ, chị Kiều nhắn tin thông báo tôi chị và bạn đã bắt xe ra tới bến. Lạ thay, từ lúc nhờ vả tôi đến nay, hai người chị chưa từng đề cập đến chuyện tiền vé. Tôi biết thật là nhỏ nhen khi nói về tiền bạc, nhưng suy cho cùng tôi cũng chỉ là sinh viên. Mỗi lần muốn về nhà, tôi đều phải dành dụm tích cóp để mua vé. Nếu phải chi trả thêm cho hai người nữa, tôi e cả tháng tới tôi sẽ phải ăn cơm mà không có thức ăn.

Sáu người ăn cơm tại trạm dừng. Vẫn là mập mờ cũ của tôi ga lăng, đứng ra trả tiền ăn cho cả bọn. Suốt bữa ăn tôi chỉ mong hành động "trượng nghĩa" vừa rồi của Nguyên Ân có thể nhắc chị Kiều và bạn chị nhớ đến món nợ thân tình gần nửa triệu mà hai chị nợ tôi (thực ra là nợ Nguyên Ân, nhưng kiểu gì tôi chẳng phải trả). Vậy mà cả ba tiếng tiếp theo chị vẫn im lìm như chưa từng có chuyện xảy ra.

Tức tối, tôi trình bày tuần tự sự việc cho Quế nghe. Nghe xong, nó bất bình ra mặt.

Nhà văn lạng lách: Mày hiền quá người ta làm tới chứ gì nữa? Giờ mày nhắn tin nhắc khéo đi. Nói chị ơi, suất cơm vừa nãy hết bao nhiêu đó, vé xe hết bao nhiêu đó, cho em xin lại ạ.

Cát Ân Hoàng: Nhưng mà vậy có kì quá không? Ý là tao sợ ảnh hưởng đến quan hệ hai nhà thông gia.

Quế Quế: Dẹp đi trời. Có nợ phải trả, không được đi ké thế, ký sinh lắm.

Lời con Quế tuy có hơi nặng nề nhưng không phải là không có ý đúng. Song, trước khi nhắn thẳng cho chị Kiều, nghĩ thế nào tôi lại bấm vào hộp chat với Nguyên Ân.

Cát Ân Hoàng: Anh. Em đợi cả chiều nay rồi mà chị Kiều hình như không có ý định trả vé xe với bữa ăn rồi. Giờ làm sao?

Thấy Nguyên Ân soạn tin hơi lâu, tôi còn tưởng anh định làm một trận ra trò đây. Nào ngờ, năm phút sau, ai đó trả lời một câu cụt lủn.

Mập mờ cũ: Bỏ đi em.

Tôi nhắn một chữ "Hả" to tướng rồi nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn vừa nhận. Có lẽ nào lại thế? Thiệt hại lên đến hơn nửa triệu mà Nguyên Ân lại bình thản lờ đi như phủi bụi. Sợ ai đó mới ngủ dậy còn lơ mơ, tôi tiếp tục khủng bố bằng dòng tin nhắn dài hơn Vạn Lý Trường Thành:

Cát Ân Hoàng: Bộ anh không xót tiền hả? Chị Kiều nói nhờ thôi mà, NHỜ. Chứ mắc gì đi quỵt tiền em? Đến bố mẹ em còn chưa mua cho được cặp vé nào. Cái gì cũng phải rõ ràng chứ.

Mập mờ cũ: Thôi em ạ. Đúng là về mặt lí thì mình chỉ mua giúp thôi. Nhưng nếu họ có ý định trả thì đã đưa lại từ lâu rồi chứ không chờ đến tận giờ đâu. Còn về mặt tình, mình trả cũng chẳng sao. Coi như là tiền chủ nhà bao khách. Họ cũng cất công lên Đà Lạt chung vui với anh chị mà.

Tôi hiểu, rất hiểu là đằng khác. Nguyên Ân thì sợ tôi tự biến mình thành kẻ nhỏ nhen trong mắt hai bà chị, nhưng tôi thì thương cho những đồng tiền bị hao hụt vô cớ. Đành rằng chị là em gái chị dâu tôi, nhưng chị cũng là sinh viên mà, chị phải hiểu cho tôi chứ? Số tiền hôm nay chị quỵt tôi bằng tiền sáu ngày ăn cộng lại. Chị nỡ lòng nào để tôi ăn cơm mà thiếu thức ăn suốt sáu ngày ròng?

Cát Ân Hoàng: Nói thế thì sao hôm em sang Đắk Lắk chị Kiều không trả tiền xe cho em. Kì ghê.

Mập mờ cũ: Thôi, thôi. Anh trả, anh trả. Không sao hết.

Cát Ân Hoàng: Bộ anh trả thì em không tiếc hả? Em ghét anh.

Nguyen An: Anh không ghét em. *mặt cười

Cát Ân Hoàng: Em sẽ trả lại hết tiền ăn với tiền vé.

Nguyen An: Không, anh chặn em giờ.

Cát Ân Hoàng: Mặc kệ anh. Đây là chuyện nhà em, em tự làm tự chịu.

Nguyen An: Chuyện nhà em không phải chuyện nhà anh hả?

Cát Ân Hoàng: Mệt anh ghê luôn. Thôi anh muốn làm gì thì làm.

Nói vậy thôi chứ tôi không giận Nguyên Ân. Vốn dĩ, tiền bạc vẫn luôn là chủ đề nhạy cảm. Tuy rằng bình thường Nguyên Ân rất cực đoan trong chuyện chi tiêu (nhất là khi liên quan đến chú), nhưng trong trường hợp này, tôi phải thừa nhận rằng anh đã rất sáng suốt. Ngày hôm ấy, nếu tôi nhắn tin đòi tiền chị Kiều, có khi sau này hai chị em khó mà nhìn mặt nhau, và mối quan hệ giữa tôi và chị dâu cũng vì thế mà trở nên gượng gạo. Thôi thì xí xóa vụ bịp thế kỉ này, tôi sẽ cố gắng giữ hòa khí hai bên vì anh chị tôi vậy. Lớn rồi chứ cũng còn nhỏ nữa đâu (nhưng tôi vẫn cay lắm đấy!).

"Kiểu mấy chương này đúng nhẹ nhàng, chắc tui thích thồn cơm chó nên mới viết ra loạt tình tiết sến súa thế. Cơ mà nếu có gặp trường hợp nào như thế trong đời thì tui cũng mong truyện có thể là cẩm nang ứng xử cho tui, và cả mấy bà, hê hê"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com