Chương 11: Rắn trong trọ
Sau đám cưới, Nguyên Ân lại lên đường sang Anh ngay. Trong khi đó, tôi, Quế, Điền và Đài bước sang đợt học mới. Tôi nhớ thời gian ấy không có gì đặc sắc ngoài việc bọn tôi chính thức nâng đời nhóm Tổ trọ bất ổn 404 thành Tổ trọ bất ổn pro max. Ý định ban đầu là đổi tên nhóm có sẵn rồi thêm Trang Đài vào, song con Quế nhất định không chịu.
- Sao phải thêm nó làm gì? - Nó cằn nhằn - Có gì thì mày hoặc tao nhắn cho con Đài thôi.
Tôi nheo mắt nhìn đứa bạn đầy ý thù địch:
- Sao dạo này mày cứ khó chịu với Trang Đài thế? Bọn mình còn nhiều kèo hẹn đi chung mà.
- Ừ thôi mày muốn làm sao thì làm. Nhưng mà tạo nhóm mới đi, giữ nguyên nhóm Tổ trọ cho tao.
Không muốn để xảy ra tranh cãi, tôi đành chiều theo đứa bạn khó tính. Thế là từ hôm ấy, nhóm chat mới có tên Tổ trọ bất ổn pro max được thành lập.
Cát Ân Hoàng đã đặt biệt danh cho Quế Quế thành Chằn tinh Vũng Tàu.
Cát Ân Hoàng đã đặt biệt danh cho Nguyen An thành Manhunt Thanh lịch.
Cát Ân Hoàng đã đặt biệt danh cho Kim Điền thành Thiếu gia Bình Dương.
Cát Ân Hoàng đã đặt biệt danh cho Trang Đài thành Mỹ nữ miền Tây.
Cát Ân Hoàng đã đặt biệt danh cho mình thành Chủ trọ.
Chủ trọ (Cát Ân Hoàng): Chào các homie.
Manhunt Thanh lịch (Nguyen An): Chào em.
Chằn tinh Vũng Tàu (Quế Quế): Hay quá, gọi cả bạn là chằn tinh. Mày tới số với tao.
Thiếu gia Bình Dương (Kim Điền): Quế của anh hiền nhất. *trái tim
Mỹ nữ miền Tây (Trang Đài): Đang học thấy tin nhắn mà tưởng khủng bố ha ha.
Chủ trọ (Cát Ân Hoàng): Nhóm này còn nợ chủ trọ một kèo đi chơi đó nha. *mặt cười
Kết thúc một kì học, tôi về nhà nghỉ hè, còn Trang Đài với Quế ở lại trọ, đứa thì học hè, đứa thì chạy Câu lạc bộ. Phải gần một tháng sau, ba đứa tôi mới có dịp tề tựu. Lúc ấy, năm học thứ ba dưới mái trường Ngoại thương cũng bắt đầu.
- Trời, mày mới xén tóc hả Đài? - Tôi kinh ngạc nhìn cô bạn.
- Ừ, đẹp không? - Trang Đài tự tin xoay một vòng cho tôi chiêm ngưỡng.
Thấy thế, con Quế ngồi bên phán một câu:
- Nó cắt hệt như mày mà Ân, có gì bất ngờ vậy?
- Thì cũng đẹp mà. - Tôi nhìn Quế chống chế rồi lại quay sang với Trang Đài - À mà Đài ơi, tao sẵn sàng chu trình làm đẹp bản thân rồi. Bao giờ thì mình bắt đầu?
Trước đây, Trang Đài có hứa sẽ giúp tôi tân trang lại mình để xứng với danh hiệu Hoa khôi của Manhunt hơn.
- Giờ luôn nè. Cứ lên dây cót hết đi. - Cô bạn nháy mắt nhìn tôi.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, tôi lại ngoảnh sang hỏi Quế:
- Ơ mà vụ sách của mày sao lại dời lịch phát hành rồi? Hôm qua tao nghe mà chưa hiểu.
Con Quế miễn cưỡng tóm tắt cho tôi từ đầu đến cuối. Hoá ra bìa sách hiện tại chưa được Ban Giám đốc thông qua nên con Quế cùng cuốn "Thanh y dao" của nó phải lui về hàng chờ, khổ thân. Tôi chép miệng an ủi đứa bạn:
- Thôi không sao, mày đã chờ được mấy năm rồi, ráng thêm vài tháng nữa vậy.
Không hiểu sao khi ấy Quế lại nín thinh.
Nghe nói gần đây, Quế gặp rất nhiều vấn đề lớn nhỏ. Không riêng gì vụ xuất bản, câu lạc bộ của nó dính lùm xùm với một trong các đại sứ sinh viên. Drama nổ ra, một trăm confession thì chín mươi chín cái chỉ điểm cả Câu lạc bộ và người đứng đầu hiện giờ là nó. Quế lên Chủ nhiệm từ trước hè nhưng phải đến khi năm học mới bắt đầu thì trang chủ Câu lạc bộ mới lên bài công bố ban Chủ nhiệm mới. Nhưng lùm xùm to thế thì đến cụ cố tổ của tổ trọ bọn tôi cũng không dám chúc mừng Quế. Chưa kể, quan hệ giữa nó với Điền bấy lâu nay vẫn trồi sụt không kém gì giá xăng.
Cách đây một tháng, Kim Điền xích mích to với bố mẹ. Thế là cậu ấm quyết định đóng đô ở trọ cả hè không thèm về. Mà từ lúc Nguyên Ân khăn gói sang Anh, trọ của hai chàng trai vẫn không kết nạp thêm thành viên mới. Đáng lẽ trong những lúc Kim Điền lủi thủi cô đơn như thế, Quế cũng nên san sẻ chút ít buồn phiền với cậu thiếu gia đa sầu đa cảm. Thế mà từ lúc xuống trọ đến nay, tôi chẳng thấy có ngày nào Quế chịu về sớm để nấu cho Điền một bữa cơm hay cùng đi dạo phố như trước đây. Cứ nghĩ sau lần cãi nhau tỏi nọ, Quế phải thay này đổi kia, vậy mà nó vẫn cứ chứng nào tật nấy.
Chỉ trích nó là thế, nhưng tôi nào khá khẩm hơn. Vừa đặt chân đến Sài Gòn, tôi đã ráo riết đi tìm việc thực tập. Trong tổng số mười lăm công ty, chỉ có duy nhất một nơi chịu liên hệ phỏng vấn. Công ty họ đưa ra mức lương khá cao so với các vị trí thực tập khác, với điều kiện tôi phải làm toàn thời gian. Tất nhiên họ sẽ tạo điều kiện để tôi đi học, nhưng chỉ cần không có lớp thì tôi phải lên văn phòng ngay. Tôi đồng ý. Kể từ đó, không có ngày nào trong tuần tôi rảnh rỗi. Sáng chiều thì học và làm xen kẽ, tối đến thì vừa tranh thủ học bài trên lớp, vừa duy trì việc học các khóa học online. Nhiều lúc Nguyên Ân gọi đến, tôi còn không có thời gian để nghe máy, cuối cùng chỉ nhắn vài câu hối lỗi nhạt toẹt rồi tắt máy đi ngủ.
Nhưng Nguyên Ân cũng chẳng đáng thương đến thế. Sau gần sáu tháng học hành nơi xa xứ, Nguyên Ân dần bắt nhịp được với cuộc sống mới. Nhờ Hương Tràm và những bữa ăn mang hương vị quê nhà, mập mờ cũ của tôi như trở lại thời kì đỉnh cao nhan sắc và dùng chính nhan sắc trời sinh ấy để kiếm tiền. Ngoài công việc gia sư thường nhật, Nguyên Ân còn tranh thủ rủ Hương Tràm đi làm mẫu ảnh. Những lần ai đó gọi tôi chẳng qua tranh thủ làm cho có, vì sau đó tôi có gọi lại thì Nguyên Ân cũng không rảnh mà nhấc máy. Bản thân anh cũng bận đến tối mặt nên hai đứa không ai trách được ai. Bù lại, ai đó bắt đầu trở nên rủng rỉnh hơn. Kỳ nghỉ Giáng sinh năm ấy, mập mờ cũ tự tin vỗ ngực rằng sẽ về thăm tôi. Số tiền anh tích cóp được thừa để chi trả cho một cặp vé khứ hồi.
Biết tin Nguyên Ân sắp về, Kim Điền dọn phòng đến không còn hạt bụi nào. Thiếu gia tuyên bố một câu xanh rờn:
- Chỉ cần mày về, tiền ăn tiền ở tao bao hết!
Tôi thừa biết Nguyên Ân không ăn chực ở chịu ai bao giờ, nhưng nghe Kim Điền mở lời vậy thì cứ phải hăng hái đồng ý cái đã.
Lần này trở về, Nguyên Ân dành ra ba ngày thăm bố và dì ở Đắk Lắk rồi mới xuống lại Sài Gòn. Từ lúc anh đi đến nay cũng đã phải hơn ba tháng rồi. Ngày hôm anh xuống trọ, vừa học xong tôi đã phóng như bay về nhà nấu nướng như điên. Đang lúc ngơi tay, tôi chụp ảnh khoe chảo bò xào cho ai đó với dòng tin nhắn: "Xem ai đang nấu ăn chờ cậu nè!".
Không lâu sau, Trang Đài và Quế cũng lần lượt về tới. Hôm nay là thứ Ba, theo quy định, bọn tôi đều phải mặc đồng phục. Tôi với Trang Đài tuyên bố chỉ trung thành với sơ mi trắng viền đỏ, còn Quế lại một mực yêu áo polo đỏ, cả ba năm đi học chẳng thấy nó đổi bao giờ.
- Ân, giúp tao với!
Nghe tiếng gọi thất thanh của Quế, tôi nhờ Trang Đài trông giúp chảo thức ăn, còn mình thì chạy vào giường ứng cứu đứa bạn. Thì ra áo Quế bị mắc vào khóa cặp làm nó gỡ mãi không ra. Tôi nhìn con bạn mỉa mai:
- Thứ hậu đậu.
Đúng lúc ấy, Nguyên Ân bất ngờ tiến vào phòng, không nói không rằng ôm chầm lấy Trang Đài từ sau trong sự ngỡ ngàng của tôi lẫn Quế. Ngay khi nhận ra sai lầm ấy, Nguyên Ân vội buông tay ra.
- Làm cái gì vậy Nguyên Ân? - Người lên tiếng là Quế. Nó hằm hằm ném cái cặp xuống giường làm tôi cứ tưởng nó mới là người yêu của Nguyên Ân.
Sau khoảng một giây nín thinh, mập mờ cũ ấp úng giải thích:
- Ân, anh không cố ý. Anh tưởng em đang nấu ăn nên mới...
- Có người yêu mà không nhận ra thì dẹp đi. - Không để tôi lên tiếng, con Quế tức tối đáp lại.
Nguyên Ân không vội đáp ngay mà quay sang xin lỗi Trang Đài trước:
- Xin lỗi cậu. Ban nãy Ân chụp ảnh đang nấu ăn nên tôi nhìn nhầm cậu thành Ân.
Đoạn, Nguyên Ân bước đến nắm tay tôi, hết nài nỉ rồi lại phân bua.
- Anh xin lỗi. Do anh buồn ngủ quá nên...
Đối diện với gương mặt đầy khó xử của Nguyên Ân, tôi chỉ nhẹ nhàng thu tay về, nói:
- Không sao. - Tôi nhìn sang Trang Đài - Tao thay mặt Nguyên Ân xin lỗi mày.
Sau cú phẩy tay, tôi vội vã rời khỏi phòng. Có gì đó trong tôi như vỡ vụn thành từng mảnh, rụng rơi vào cõi hư không.
***
Tôi nhớ mình đã không về nhà ăn trưa mà thu lu một góc ở Ministop gần nhà cho đến khi được tìm thấy. Nói là giận cũng không phải, tôi hay tổ trọ đều biết ấy chỉ là một tai nạn. Ai cố ý hay không chỉ cần nhìn qua là đã biết. Nhưng đặt trong hoàn cảnh trông thấy một bạn gái khác nằm gọn trong vòng tay người yêu mình, tôi không thể không cảm thấy xáo trộn trong lòng.
Giây phút Nguyên Ân tìm đến, lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi, tôi mới nhận ra bản thân vẫn luôn nhăn nhó. Chưa để ai đó kịp lên tiếng, tôi đã nói vội:
- Ra đây làm gì? Em đã nói là không sao rồi mà.
Sau một giây ngớ người, Nguyên Ân tủm tỉm đáp lại:
- Anh còn tưởng em sẽ mắng rồi đánh anh một trận ra trò ấy.
- Gì chứ? - Tôi nheo mắt lườm người bên cạnh - Em có dữ vậy đâu?
- Nhưng mà anh sai thật. - Ai đó tự nhiên chìa vai ra cho tôi ngả vào - Trong trí nhớ của anh, bạn cùng phòng em hay buộc đuôi ngựa cơ.
- Bạn tên Trang Đài. - Tôi nhắc.
- À thì, Trang Đài hay buộc tóc đuôi ngựa, không hiểu sao giờ lại đổi kiểu tóc giống em. Chưa kể hôm nay bạn còn mặc áo sơ mi y như cái em hay mặc nữa.
Nguyên Ân không nói tôi cũng không phát hiện càng ngày tôi và Trang Đài càng giống như nhau. Nếu cùng nhìn hai đứa từ sau thì đến cả tôi còn không phân biệt nổi chính mình.
- Hết buồn chưa, về nhà anh nấu lại cơm cho ăn. - Nguyên Ân dịu dàng xoa đầu tôi.
- Có buồn đâu? Ra đây cho mát chứ bộ. - Tôi tiếp tục chống chế, song trong lòng đã nhẹ nhõm hơn hẳn.
Lát sau, thấy tôi về, Trang Đài đã vội chạy ra nắm tay, rối rít xin lỗi. Nhưng tôi chỉ vỗ vai cô bạn rồi bảo:
- Gì đâu? Bỏ qua chuyện ấy đi.
Cũng may là quan hệ giữa năm đứa bọn tôi không vì tai nạn ấy mà xấu đi. Thế nên tôi chẳng mảy may để ý đến những mầm mống tai hoạ đang ẩn mình dưới lớp vỏ bọc kín đáo. Linh cảm ư? Tôi cũng có, nhưng chỉ khi chia tay với Nguyên Ân rồi thì tôi mới tin vào thứ gọi là linh cảm ấy.
Còn nhớ thời điểm Tết dương cận kề, Tổ trọ bất ổn pro max bắt đầu lộn xộn hết cả lên. Con Quế với Điền gặp trục trặc, còn tam giác quỷ của song Ân và Trang Đài thì khỏi cần nói cũng biết, tận cùng của nhục nhã và đau khổ.
Bắt đầu bằng việc của con Quế. Chuyện đứa bạn lên chức Chủ nhiệm thì ai cũng biết, nhưng cũng kể từ ngay Câu lạc bộ đăng bài công bố, một tuần tôi gặp nó đúng bảy buổi tối và chấm hết. Sáng thì cúp học, chiều đi chạy việc Câu lạc bộ, tối đi ăn cùng Ban Chủ nhiệm, khuya thì thuê một căn Landmark để họp ban!? Vì lẽ đó, Quế với Điền cãi nhau liên miên. Cứ hễ biết chuyện là tôi lại nhắn tin ngỏ ý muốn tâm tình với nó, nhưng Quế đáp lại tôi bằng sự lặng im chết chóc. Trong lúc tức tối, tôi đã hạn chế tin nhắn của Quế và huỷ kết bạn với nó. Cứ tưởng nó sẽ nhắn tin kiếm chuyện hay làm gì đó như nó vẫn hay làm mỗi khi hai đứa dỗi nhau, nào ngờ nó còn bận đến mức không nhận ra chúng tôi không còn là bạn trên Facebook nữa.
Nghe tôi kể lại xích mích giữa tôi và Quế, Nguyên Ân chỉ nhẹ giọng khuyên tôi vài ba câu, cho rằng ít nhất tôi phải bình tĩnh thì mới giải quyết được vấn đề. Tôi còn định bảo chẳng lẽ tôi đang kích động lắm hay sao thì ai đó đã bắt Grab chạy hẳn ra Quận 1 mà không thèm báo trước tôi một câu. Cái tên mập mờ cũ đáng chết! Về đến nhà rồi vẫn không quên tìm việc kiếm tiền, bây giờ lại đang làm mẫu ảnh ngắn hạn cho studio nào đó rồi. Vừa giận Quế, vừa bực Nguyên Ân, lại nghĩ đến chuyện trưa nọ Nguyên Ân vô tư ôm lấy Trang Đài, tôi ra Ministop gần nhà ngồi một mình cho hạ hỏa. Đợi đến tối cũng chẳng hết tức, tôi lại hậm hực trở về nhà.
Vừa đặt chân lên chiếu nghỉ tầng ba, tôi đã nghe được tiếng hét thất thanh đến từ chính căn trọ của mình. Gần như ngay tắp lự, tôi chạy vù lên để rồi bắt gặp cảnh tượng Trang Đài rúc mặt vào ngực Nguyên Ân, hai tay bấu chặt vào vai người đối diện. Đằng sau Nguyên Ân, Kim Điền cũng ngây ra không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Tĩnh tâm... tĩnh tâm... tĩnh tâm...", tôi tự nhủ mình như thế khi nghe phải tiếng rưng rức phát ra từ người bạn cùng phòng.
- Nguyên Ân, có rắn... Có rắn trong phòng...
Nghe đến hai chữ "có rắn", Nguyên Ân vội rướn người về trước, định bụng chạy sang phòng tôi xem xét, song, Trang Đài vẫn cứ bám chặt không buông, nhất mực giữ anh lại trong tay. Rốt cuộc, Kim Điền đành phải rời khỏi vị trí, rón rén bước từng bước vào hiện trường. Tuy trong phòng đúng là có rắn nhưng lại không phải loại có độc. Trước đây Kim Điền từng có kinh nghiệm phân biệt rắn độc rắn thường nên nắm rất rõ các nguyên tắc.
Sau khi xua rắn cho vào lọ thủy tinh, thiếu gia Bình Dương đậy nắp cẩn thận rồi liên hệ với Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã để xử lí. Trong lúc đó, tôi vẫn trân trân nhìn cảnh tượng nhức nhối trước mặt mà không thể làm gì. Trang Đài còn quá hoảng loạn! Mặc cho người yêu tôi đã có lời nhắc nhở, cô nàng dường như chẳng có ý muốn thoát khỏi tư thế chướng mắt này.
- Rắn... Tôi sợ rắn lắm. Đừng bắt tôi vào lại nhà nữa!
Ai nhắc đến rắn mà không run rẩy, ấy là điều đương nhiên. Nhưng chẳng lẽ Trang Đài không còn chỗ nào khác để dựa dẫm hay sao mà cứ hết dúi mặt vào ngực rồi lại ôm ấp Nguyên Ân? Rõ ràng Kim Điền đã nói con rắn này không có độc.
- Kim Điền bắt rắn đi rồi, cậu... - Nguyên Ân ra sức đẩy Trang Đài ra khỏi người mình.
Ngay lúc này, tôi hằm hằm tiến đến, đẩy Nguyên Ân một phát về sau làm ai đó lảo đảo suýt ngã. Về phía Trang Đài, khoảnh khắc mất đi chỗ dựa vững chắc, cô nàng hẫng hụt khua khoắng tay chân, nếu không nhờ có tôi cầm chặt bắp tay thì có lẽ đã ngã sõng soài dưới đất.
Cắt ngang được cảnh tượng chối mắt, tôi thản nhiên đi vào phòng như chưa từng có chuyện xảy ra bất kể việc có thể vẫn còn những con rắn khác bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com