Chương 12: Ngộ độc và cái kết bị phản bội
Không rõ vì sao tôi lại phải hằn học trước một sự cố hi hữu, nhưng thật lòng tôi đã mong được Nguyên Ân dỗ dành, hệt như trong phim ấy. Vậy mà một giờ, hai giờ, hẳn một ngày trôi qua, tôi thậm chí còn không thấy mặt Nguyên Ân chứ đừng nói nhận được câu an ủi, vỗ về.
Để thể hiện thái độ giận dỗi, tôi quyết định nhắn một tin rất dài rồi thẳng tay chặn luôn. Nội dung như sau.
Cát Ân Hoàng: Em đã mong đợi mình có thể nói chuyện đàng hoàng với Nguyên Ân nhưng sau chuyện có con rắn trong nhà thì Nguyên Ân như biến mất khỏi cuộc đời em. Em biết chẳng ai mong trong nhà có rắn, mà phải là em, em cũng sẽ hốt hoảng cầu cứu hàng xóm như Trang Đài. Em biết Nguyên Ân không hề có ý gì ngoài việc cứu giúp bạn cùng phòng em, nhưng Nguyên Ân không nghĩ vào lúc thấy cảnh người yêu mình tay trong tay với người khác em đã buồn hả? Hay vì em không nói nên Nguyên Ân tưởng em vẫn luôn thoải mái? Nói cho Nguyên Ân biết, EM-CŨNG-BIẾT-GHEN-ĐÓ!
Trước khi đi ngủ, tôi tâm niệm chỉ chặn Messenger thôi để lỡ mà Nguyên Ân muốn sám hối thì vẫn còn nước liên lạc. Nhắn Momo hay Zalo cũng được, nhắn cho thật dài vào. Tôi sẽ đọc hết và bảo với anh là, "Em tha thứ cho anh", rồi hai đứa bọn tôi sẽ đi ăn vào buổi tối. Nào ngờ vào khi tỉnh giấc, tất cả những gì tôi nhận được là ba chữ: "Anh xin lỗi" nhạt hơn nước ốc trên Zalo.
Và rồi, như nhận ra sự vô tâm của chính mình, mập mờ cũ tiếp tục soạn tin sau hai tiếng im lặng.
Mập mờ cũ: Hôm qua bị em đẩy anh cũng buồn.
Tôi tức tối nhắn lại.
Cát Ân Hoàng: Thì xin lỗi, được chưa?
Mập mờ cũ: Qua nhà anh đi, Điền đi từ sáng rồi.
Vào những ngày cuối năm, cả tổ trọ ngoại trừ Nguyên Ân chỉ có thi và thi. Lí do khiến Kim Điền phải lên trường trong những ngày ôn bục mặt này chắc chỉ có đi học bù.
Tôi không có chìa khóa phòng hai cậu bạn hàng xóm, song hình như cửa không khóa. Sau một hồi quan sát, tôi rón rén bước vào căn phòng tù mù chẳng có lấy một tia sáng mặt trời. Bình thường Nguyên Ân không phải týp người thích sống trong bóng tối. Kể cả khi ngủ, anh cũng phải kéo rèm cho thật sáng. Thế mà chẳng biết vì sao hôm nay lại...
- Nguyên Ân đâu rồi? Không dậy là em về phòng đây. - Tôi nói khẽ.
Dọa dẫm là vậy nhưng tôi vẫn cố mò mẫm tìm đường để rồi một giây sau đó, có bàn tay từ đâu vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay tôi. Suýt nữa tôi đã hét toáng lên nếu không nghe được âm vực quen thuộc phát ra từ phía sau:
- Hù, bắt được em rồi!
Tuy có giật mình thật nhưng tôi vẫn cố ra vẻ dửng dưng:
- Ai mà sợ trò này của anh? Kéo rèm ra em xem nào.
Nguyên Ân ngoan ngoãn làm theo. Một lát sau, cả căn phòng đã bừng bừng sức sống trở lại.
- Muốn hù em mà khó quá. - Ai đó đùa cợt. Thì ra là muốn trêu tôi, nhưng ai lại làm hòa với bạn gái bằng một trò dọa nạt bao giờ?
Trong lúc Nguyên Ân đánh răng rửa mặt, tôi giúp ai đó gấp chăn gấp màn, quét nhà phủi bụi. Đoạn, hai đứa dắt nhau đi ăn sáng hệt như chưa từng có xích mích gì. Một lúc sau có dịp nhắc lại chuyện cũ, tôi mới làm bộ đau khổ mà hỏi:
- Nguyên Ân không nhận ra em buồn có đúng không? Thế nên...
- Sao không biết? - Ai đó ra vẻ bực bội - Nhưng mà em có biết em đẩy đau lắm không? Tay có chút xíu thôi mà cũng khỏe gớm.
Chỉ khi nghe được lời này từ chính miệng anh, tôi mới sực nhớ ra Nguyên Ân là chúa hay giận. Hồi xưa hai đứa còn suýt nghỉ chơi dăm ba lần còn gì.
- Tại em khó chịu. - Tôi phân trần - Ai đời lại đi ôm bạn cùng phòng của bạn gái bao giờ?
- Nhưng mà em thừa biết anh không có ý với Trang Đài còn gì. Bất đắc dĩ anh mới phải làm như thế thôi, thông cảm cho anh đi mà. - Ai đó vươn tay qua bàn, tự động nắm chặt lấy tay tôi - Sau đừng đẩy anh nữa, đau thật đấy.
Vẫn biết cả tổ trọ ai cũng khéo miệng, nhưng trình độ như Nguyên Ân đúng là có một không hai. Chẳng vậy mà chỉ sau vài ba câu nói, tôi đã mềm lòng đáp lại cái nắm tay nọ, thậm chí còn chủ động đổi chỗ, ngồi ngay kế bên ai đó. Hương lài thơm ngát quyện vào cánh mũi, nhắc tôi nhớ đến quá khứ chẳng mấy vui vẻ của Nguyên Ân.
Thật ra tôi chưa từng dám nhắc về mẹ Nguyên Ân trước mặt anh, nhưng qua lời anh kể, tôi biết đó là một người phụ nữ dịu dàng, đức hạnh, hết mực yêu chồng thương con. Năm Nguyên Ân tám tuổi, mẹ anh mất vì bạo bệnh. Sau đó, có một thời điểm Nguyên Ân bệnh tật triền miên, học hành sa sút. Và khi bố anh tái hôn, anh đã từng chống đối bằng cách tự tử. Vậy mà khi tôi gặp Nguyên Ân, anh đã là một con người hoàn toàn khác: Ăn uống lành mạnh, thể dục thể thao, vừa học tập vừa tham gia ngoại khóa. Thậm chí giờ đây, anh luôn nhắc về gia đình với vẻ tự hào hiếm có. Có thật là Nguyên Ân vẫn ổn sau nhiều biến cố, hay từ bấy lâu nay, tất cả những gì tôi biết về anh chỉ là bề nổi của tảng băng chìm?
Tuy đã bên nhau gần tròn một năm nhưng tôi luôn cảm nhận rõ khoảng cách vô hình giữa hai đứa. Tôi cần thời gian để hiểu Nguyên Ân hơn, nhưng giấc mộng xa hoa của tuổi trẻ đã vô tình cuốn tôi đi mãi để rồi khi nhìn lại, tôi và Nguyên Ân đã là đôi bờ xa cách. Giờ thì tôi lại có một thắc mắc khác, làm sao con người ta có thể yêu nhau và theo đuổi ước mơ cùng lúc?
***
Sau sự cố, tôi và Trang Đài ít nói hẳn đi. Trang Đài tuyệt nhiên không xin lỗi tôi về hành động thái quá của mình mà tôi cũng nín thinh, mặc kệ trái tim vẫn cứ biểu tình hết lần này đến lần khác. Nó đòi tôi chửi Trang Đài một trận. Nhưng chỉ trừ những bà chị ở kí túc xá cũ ra, tôi không muốn phải gây gổ với ai. Những lúc thế này, tôi bất giác nhớ đến Quế - người vẫn luôn bênh vực tôi bất kể phải trái.
Đã nhiều ngày Quế không trở về nhà. Ban đầu là một tối tao bận, hai tối tao bận, sau đó thì chẳng còn một lời thông báo nào nữa. Hàng ngày tôi vẫn âm thầm kiểm tra xem tài khoản nó còn cập nhật gì không, nhưng có lẽ tôi đã lo thừa. Nó còn sống và đang sống rất tốt, nó không về nhà vì chẳng có lí do gì để ngủ lại một nơi nhàm chán và đầy những lời chỉ trích.
Quế vắng mặt, tình cảm với Điền rạn nứt, nhưng người ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là tôi và Nguyên Ân. Trong thời gian Quế không ở nhà, thiếu gia Bình Dương thường xuyên rủ Nguyên Ân đi uống bia tâm tình. Người uống thì chỉ có cậu ấm vì mập mờ cũ của tôi không có quá nhiều tâm sự để phải say mèm. Hơn nữa, sáng nào người này cũng bắt xe ra Quận 1 để hoàn thành nốt bộ ảnh Giáng sinh cho hãng thời trang nọ nên kiên quyết không mó vào bia rượu.
Cũng vì tối nào thiếu gia cũng say xỉn nên những buổi đi chơi riêng giữa tôi và Nguyên Ân ngày càng ít đi, hoặc nếu hai đứa có hẹn thì cũng chỉ trong một thời gian rất ngắn, rồi ai lại làm việc nấy.
Tôi không ngờ chỉ vì sự vắng mặt của Quế mà cả trật tự trong Tổ trọ bất ổn pro max dường như đảo lộn. Điền, tôi và Nguyên Ân là ba nạn nhân chịu nhiều ảnh hưởng nhất. Còn Trang Đài... tôi không biết cô bạn có từng thật lòng quan tâm đến Quế không nữa, hay khi Quế đi, cô bạn còn cảm thấy vui hơn vì trong trọ bây giờ chỉ còn lại mình và một đứa khờ khạo cả tin là tôi? Thật tâm tôi chỉ mong Quế trở về, vì ngoài sự yên bình của Tổ trọ ra, tôi có dự cảm chẳng lành về tương lai sắp tới.
Thế rồi một hôm nọ, tôi thấy trang tác giả của Quế đăng bài than thở, ngụ ý chẳng có gì tốt đẹp đến với cuộc sống của nó. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi vẫn vào bình luận: "Không sao, bà luôn có bọn tôi ở đây mà!" kèm hình trái tim to tướng đằng sau. Vậy nhưng con Quế đã ngó lơ dòng nhắn nhủ ấy suốt nhiều ngày sau đó.
Cát Ân Hoàng: Ha! Tưởng mày có tâm sự nên tao mới gạt hết xích mích đi mà chia sẻ, không ngờ mày còn lạnh nhạt hơn máy điều hòa Panasonic. Đã vậy thì tạm biệt Quế, tao chính thức nghỉ chơi với mày!
Nguyen An: Xin lỗi cậu, tôi không muốn mình thế này đâu. Do tôi bận quá.
Cát Ân Hoàng: Không! Anh nhắn sai rồi. Quế không xưng "tôi" gọi "cậu" với em! Anh đóng giả thì phải giống thật chứ.
Nguyen An: Nhưng mà... Sao em không nhắn tin với Quế ấy? Mình chơi trò nhập vai cả tối nay rồi... *mặt buồn ngủ
Cát Ân Hoàng: Con Quế bơ em rồi. *mặt đau khổ
Nguyen An: Anh nghĩ Quế bận thôi.
Cát Ân Hoàng: Sao anh cứ bênh nó thế? Mà anh với nó thân thế sao chẳng bao giờ em thấy anh hỏi han nó một câu vậy nhỉ Nguyên Ân?
Nguyen An: Chuyện của em với Quế, anh xen vào không tiện.
Phải mà đang ngồi cạnh nhau, tôi đã lườm cho anh cháy cả lông mày. Không có người bạn nào lại vô tâm đến thế cả. Ngày Nguyên Ân còn ở Anh, con Quế rất chăm hỏi thăm anh. Vậy mà khi nó có chuyện, anh thờ ơ như thể đó chẳng phải là chuyện của mình.
Dạo này Nguyên Ân toàn làm tôi bực chuyện không đâu. Trong lúc tôi bận ôn thi bục mặt thì thanh niên này cứ tẹo lại ra Quận 1 làm mẫu ảnh. Đã thế, đến ngày tôi thi xong, mập mờ cũ đón tôi về bằng quả đầu đinh không giống ai.
- NGUYÊN ÂN! - Tôi rít tên ai đó trong miệng - Bộ anh hết cái làm rồi hả? Sao lại đi cắt trụi cả đầu thế kia? Muốn em lạy Phật hay lạy anh?
Nguyên Ân gãi đầu cười cười:
- Sài Gòn nóng quá, làm quả đầu cho mát.
Tôi cạn lời, chỉ còn biết vỗ trán đánh "bốp".
- Cắt cỡ này rồi không bên nào thuê anh làm mẫu nữa đâu.
- Yên tâm. - Ai đó nháy mắt cực kì tự tin - Anh có mối rồi. Đầu đinh họ cũng thích.
Tôi ngước mặt nhìn lên, thầm hỏi ông trời sao lại phú nhan sắc cho cái thanh niên này làm gì không biết. Trên đường về, tôi buồn bã gục đầu vào lưng ai đó.
- Sao vậy? Nãy còn mắng anh hăng lắm mà. - Nguyên Ân nửa đùa nửa thật kêu lên.
- Buồn quá, nãy em bài không ổn. Dạo này việc trên công ty đúng nhiều, em chỉ kịp ôn năm trên tám chương. Mà nay đề ra hai chương cuối. Anh thấy em ngu đi không?
Không thấy Nguyên Ân trả lời, tôi mặc định lời mình vừa nói là thật. Không ngờ một lúc sau, anh lại nói:
- Điểm số đâu đánh giá được hết năng lực của em đâu Ân. Mấy tháng rồi em đi làm mà. Con người có phải ba đầu sáu tay đâu mà cái gì cũng giỏi? Với cả danh sách các việc cần làm từ đầu năm của em cũng hoàn thành gần hết rồi đây. Thế là giỏi rồi.
- Thật hả? - Tôi mừng rỡ - Thôi, em tạm tin vậy. Dù sao cũng cố hết sức rồi, trộm vía mong trời thương. - Tạm bỏ qua cái đầu đinh chẳng giống ai của anh, tôi nói tiếp - À mà, cuối tuần sau nữa em đi tiệc cuối năm của công ty.
- Ở đâu cơ?
- Quận 3 ấy.
- Ờ, vậy để anh chở em đi.
- Tuyệt. - Tôi vòng tay ôm lấy mập mờ cũ - Vậy hôm đó để em mặc váy cho xịn.
Tôi có một nguyên tắc, ấy là không mặc váy nếu phải ra ngoài đường vào buổi đêm mà không có gia đình hay bạn thân ở bên. Nhưng nếu Nguyên Ân đồng ý chở đi, vậy thì tôi tha hồ mà làm điệu.
Trước khi xảy ra vụ con rắn, Trang Đài vẫn luôn tận tình hướng dẫn tôi cách chăm da. Biết sắp tới công ty tôi có sự kiện lớn, cô bạn đưa cho tôi một tuýp thuốc bôi da, nói trước tiệc khoảng hai tuần, mỗi tối tôi bôi đều khắp mặt, đến hôm đi tiệc mặt sẽ láng bóng không tì vết. Nhớ kĩ lời dặn, từ tối ấy trở đi, hôm nào tôi cũng làm theo.
Giai đoạn ôn thi tiếp theo, tôi dường như không có thêm tin tức gì về Quế. Nghe nói để xử lí vụ lùm xùm gần đây của Câu lạc bộ, Quế đã dọn hẳn về nhà một em khoá dưới ở tạm. Ngày nó về trọ dọn dẹp đồ đạc, chỉ có Trang Đài ở nhà. Hai đứa chỉ chào nhau vài câu nhạt nhẽo rồi con Quế đi thẳng. Lúc biết chuyện, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chuyện quan trọng vậy nhưng con Quế cũng chẳng thèm thông báo với tôi. Thi thoảng, bọn tôi giáp mặt nhau trên trường. Nó đi ngang qua tôi, vẫy tay với tôi, và rồi nhanh chóng bị mấy đứa trong Câu lạc bộ kéo đi. Tôi rầu rĩ trông theo bóng lưng người bạn, một lát sau cũng chầm chậm rời đi.
Tôi thầm hỏi vì đâu nên nông nỗi này? Đã hai tuần rồi kể từ khi Quế biệt tăm. Nó có tâm sự gì sao không nói tôi nghe? Tôi có thể không phải là một đứa bạn tốt nhưng chắc chắn sẽ lắng nghe mọi điều nó nói. Hiện giờ tôi có rất nhiều câu hỏi cho Quế. Chuyện nó và Điền sao rồi? "Thanh y dao" xong bìa mới chưa? Câu lạc bộ còn phải xử lí vấn đề gì nữa? Nếu nó cần một khóa ôn thi cấp tốc tôi vẫn vui vẻ nhận lời mà. Không ngờ sau tất cả những gì bọn tôi có với nhau, Quế vẫn lựa chọn rời đi trong im lặng và không trả lời bất cứ một tin nhắn nào của tôi.
Buổi chiều sau thi, tôi cố tình trêu người Quế bằng cách rủ bộ ba Hạ Cúc - Nhã Đoan - Ánh Hồng đi ăn một quán Hàn tít bên Thảo Điền. Cả ba đều có xe nên ai cũng vui vẻ chở tôi đi cùng.
Chẳng hiểu sao vừa đặt chân đến quán, tôi đã thấy trong người nhộn nhạo rất lạ. Trong lúc Hạ Cúc và Ánh Hồng bận bịu gọi món, tôi và Nhã Đoan đã kéo nhau lên tầng chọn chỗ. Lúc ấy tôi đã bắt đầu có triệu chứng chóng mặt nhưng lại không dám nói ra sợ các bạn mất vui. Nào ngờ, càng lúc bụng tôi càng thắt lại, đến lúc không kìm được nữa, tôi nôn sạch bữa vừa ăn ra ngoài rồi lịm luôn tại chỗ.
Hẳn là ba cô bạn đã rất vất vả để mang tôi đến bệnh viện. Trong cơn mê man, tôi thoáng nghe được tiếng gió phần phật, chắc là đang được các bạn hộ tống bằng tốc độ bàn thờ. Đến nơi, tôi nằm vật ra trên giường chờ bác sĩ đến. Áng chừng tầm nửa tiếng trôi qua, tôi được y tá truyền nước muối, bắt uống cả một vốc thuốc. Song, ba người bạn không thể ở lại chăm tôi mãi. Lóng ngóng một lúc, một trong ba đến bên giường tôi hỏi:
- Ân ơi, bác sĩ bảo cậu bị ngộ độc nên phải ở lại bệnh viện theo dõi. Hay cậu thử gọi ai đến được không? Giờ bọn tôi phải về nhà rồi...
Người đầu tiên tôi muốn gọi Quế nhưng ý nghĩ ấy bị gạt đi nhanh chóng, nó chắc chắn sẽ không đến. Bấy giờ, tôi lấy điện thoại mình nhờ Nhã Đoan bấm số gọi Nguyên Ân. Vừa nghe được tiếng anh từ đâu dây bên kia, tôi đã khấp khởi mừng thầm, dù mệt thế nào vẫn cố nghiêng người ra nghe. Vậy nhưng, Nguyên Ân chỉ dội cho tôi một gáo nước lạnh rằng:
- Anh đang bận, lát anh gọi lại.
Rồi cúp máy.
Đau khổ hơn việc bị phũ chính là bị phũ khi đang phải nằm viện truyền nước. Không phải vì tôi đang nằm bẹp dí trên giường, nước mắt nước mũi thấm hết vào gối chăn thì hẳn cả phòng đều biết rằng tôi đang khóc.
- Vậy có cần gọi người khác không? Để... - Ba cô bạn lo lắng hỏi tôi. Song, tôi phẩy tay vờ như không có chuyện gì:
- Thôi, lát tôi gọi anh chị tôi lên sau. Các cậu yên tâm về đi.
Nghe tôi nói thế, cả ba mới chịu rời đi.
Đúng là bình thường một lần ngộ độc không thể làm khó được Cát Ân đầu trâu mặt ngựa. Nhưng ấy là khi Quế và Nguyên Ân vẫn còn ở bên tôi. Không có bạn thân và mập mờ cũ, tôi bỗng tủi thân đến lạ. Một mình bơ vơ giữa phòng bệnh chỉ toàn người xa lạ, bụng quặn đau, hai bên má thì ướt sũng. Ước gì Quế chẳng bỏ đi, ước gì Nguyên Ân chưa từng vô tâm đến thế, ước gì...
Gần tám giờ tối, tôi bất đắc dĩ nhấc máy gọi cho anh trai. Sau đám cưới, anh chị không ở lại Đà Lạt mà xuống Sài Gòn lập nghiệp, giờ đang thuê căn chung cư cách tôi cả gần hai mươi cây số. Hai mươi cây mà trong thành phố không khác gì đi từ Đà Lạt xuống Nha Trang. Thế nên nếu không có chuyện gì quan trọng, tôi cũng rất ít khi nhờ đến anh chị. Nhưng hôm nay chắc là phải phá lệ thôi.
Vừa biết tin tôi nhập viện, anh tôi đèo thêm chị dâu phóng thẳng từ nhà đến chỗ tôi nằm. Trong lúc chị ngồi hỏi han, xoa bụng cho tôi đỡ mệt thì anh tôi đã kịp đi trả viện phí rồi chạy vù đi mua âu cháo nóng.
Lạ thay cháo hôm nay sao mà mặn, chẳng biết là vì lượt cuối ngày hay cứ sau một thìa mắt tôi lại rỏ vào bát một giọt nước. Thì ra đây là cảm giác của người trưởng thành khi ốm. Xa bố mẹ, xa tổ ấm, nằm co quắp ở một nơi xa lạ trắng toát, khao khát được người khác chăm sóc. Tôi thầm hỏi nếu hôm nay anh chị không đến thì sao? Nếu tôi phải ở viện một mình cho qua một đêm đông lạnh giá, chờ đến khi mặt trời rọi chiếu mới lại bắt xe về trọ thì sao? Thật không muốn nghĩ đến nữa. Thế giới của một người trưởng thành sao mà đáng sợ, u ám.
- Mày không gọi bạn đến hả? - Vừa nhìn tôi húp cháo, anh tôi vừa hỏi.
- Bạn nào?
- Nguyên Ân chứ ai nữa! Cái con này...
Nghe đến tên ai kia, tôi như mắc nghẹn ở cổ, mãi sau mới đáp lại:
- Chắc bận, lát qua giờ.
- Thật không? Chứ tao nhìn mặt mày thấy không giống thế lắm đâu. Hay mày lại dỗi hờn gì để Nguyên Ân nó không sang?
Đáng lẽ ngày thường tôi đã gân cổ lên mà cãi cố, nhưng trong vòng một buổi tối, tôi nhận về combo ngộ độc và bị phũ, thật chẳng còn tâm trạng đâu mà phân trần nữa.
- Anh này. Ân đang ốm mà... - Chị tôi ở bên vội nói, gạt đi cái sự ngượng nghịu trong cuộc trò chuyện. Đúng là chỉ có chị mới trị được cái tính như hung thần của anh tôi.
Đồng hồ điểm mười giờ, đánh dấu tiếng thứ năm tôi nhập viện. Không muốn hôm sau anh chị đi làm muộn bị trừ lương, tôi nằng nặc đòi về nhà với cái bụng còn rất bất ổn. Đúng lúc ra sân chuẩn bị đến bãi, anh chị và tôi chạm mặt Nguyên Ân, bên cạnh là Trang Đài tay chân băng bó. Năm con người, mười cặp mắt, chằm chằm nhìn nhau như hai phe đối địch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com