Chương 13: Ghen tuông đến mờ con mắt
Sau chuyện có rắn trong phòng, quan hệ giữa tôi và Trang Đài đã không còn hòa hợp như trước. Vốn dĩ việc phải sống cùng với người từng vùi mặt vào ngực người yêu mình quả thật không dễ gì chấp nhận. Song, cũng vì giữa tôi và Nguyên Ân không còn khúc mắc gì nên tôi mới tạm bỏ qua cho Trang Đài. Nửa ngày sau vụ việc, tôi chủ động bắt chuyện với cô bạn và không nhắc gì về chuyện cũ. Cứ tưởng mọi thứ đang dần trở về quỹ đạo, tôi không ngờ đêm nay lại có việc xảy ra...
Trước khi để cảm xúc kịp thời lấn át lý trí, tôi lần tìm trong trí nhớ, phân tích những manh mối từng xuất hiện. Trang Đài rất bất ngờ vào khoảnh khắc biết tôi và Nguyên Ân quen nhau, từng đi ngang qua ngang mặt Nguyên Ân khi chỉ quấn độc chiếc khăn tắm trên người, cắt cùng một kiểu tóc với tôi, dựa dẫm vào người Nguyên Ân khi biết trong nhà có rắn, và lần gần đây nhất, ở cạnh Nguyên Ân vào lúc tôi phải nhập viện vì ngộ độc. Tất cả đều là những tai nạn hi hữu, hi hữu một cách đáng ngờ. Trước đây tôi còn nhắm mắt bỏ qua, nhưng đêm nay thì không. Quá tam ba bận mà.
Nghĩ vậy, tôi liền tháo một bên giày rồi phóng về phía hai người trước mặt. Thật lòng tôi không chủ ý nhắm đến ai mà chỉ trút cơn giận bừng bừng này lên chiếc giày tội nghiệp. Chẳng may quỹ đạo của nó lại hướng thẳng vào mặt Trang Đài, mà Nguyên Ân lại chẳng muốn từ bỏ danh xưng ga lăng của mình. Nhanh như cắt anh xoay người, lấy lưng chặn đứng đường giày phi. Cuối cùng cái áo trắng muốt tôi từng là lượt cho bao lần lại in một vết giày bẹo hình bẹo dạng đầy những cảm xúc tiêu cực.
- Mày làm gì vậy Ân? - Người nói là anh tôi. Có vẻ anh không thật sự thắc mắc lí do mà chỉ phản ứng theo tự nhiên.
Tôi không đáp lời anh mà chỉ bảo:
- Chở em về với, em không muốn ở đây nữa.
Nguyên Ân trúng giày, vậy càng tốt. Tôi không trách nếu Nguyên Ân phải đưa Trang Đài vào viện vì một tai nạn nguy hiểm nào đó, nhưng một khi đã hứa gọi điện lại cho tôi thì ít nhất phải nhớ lấy lời hứa ấy chứ?
- Từ đã Ân! Em sao mà lại ở đây?
Thấy Nguyên Ân chạy đến, tôi vội vàng quay lưng, vừa ôm bụng vừa sải bước ra bãi gửi xe. Hình như anh tôi không cản Nguyên Ân lại - điều mà tôi mong rằng sẽ xảy ra - mà để ai kia đuổi đến theo tôi. Nguyên Ân đưa tay kéo giật tôi lại nhưng tôi đã gạt phắt đi, không cả buồn ngoảnh lại nhìn mập mờ cũ.
- Bỏ ra.
Tôi nói không chủ ngữ vị ngữ, ai thích hiểu gì thì hiểu. Bây giờ tôi chẳng còn sợ làm ai tổn thương mà chỉ tiếc vì không kịp nhặt chiếc giày vừa phi, làm cả quãng đi bộ ban nãy vừa lạnh vừa buốt.
- Em chưa hiểu chuyện gì đã quăng giày lên mặt Trang Đài. Sao em vô lí vậy?
Nguyên Ân bắt đầu to tiếng. Không chỉ ngang nhiên bênh vực Trang Đài, anh còn gắn hai chữ "vô lí" to đùng vào mặt tôi. Được, nhẹ nhàng thì anh không muốn, vậy tôi cho anh biết thế nào mới gọi là vô lí.
- Thì sao? Đây thích vô lí thế đấy. Đằng ấy không chịu được thì chia tay đi, bêu xấu đây với bạn bè đi.
Sau một giây lưỡng lự, Nguyên Ân từ từ buông tay tôi. Như thường lệ, anh dùng tông giọng hết sức nhẹ nhàng để phân bua:
- Em nghe anh nói đã. Anh không biết em đang ở viện. Hôm nay Trang Đài bị...
Nhưng tôi đã không còn đủ kiên nhẫn để nghe anh nói nữa. Có một cách để làm đối phương tức điên lên trong lúc cãi vã mà không phải ai cũng nhận ra, ấy là bỏ đi trước khi họ kịp nói hết. Thế nên tôi cứ vậy mà rời đi, bất chấp việc Nguyên Ân vẫn đang hết lời giải thích.
Bấy giờ, anh chị cũng đã đuổi kịp tôi. Vì không thể chở ba nên anh tôi bảo chị lái xe chở tôi về, còn mình thì đặt Grab đi theo hai chị em. Tôi ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của anh chị mà chẳng buồn lên tiếng về chuyện vừa qua. Trên đường về, chị tôi chỉ hỏi bâng quơ chuyện trên lớp, chắc không muốn gợi tôi nghĩ ngợi, song tôi không thể trả lời liên tục và rành mạch được như trước. Lòng người còn chưa nguôi ngoai thì đầu óc sao hanh thông cho đặng?
Đến nhà, tôi bảo anh chị mau về nhà sớm rồi một mình lết lên phòng. Bụng đã đau nay càng quằn quại, tôi còn tưởng mình đã ngất ngay giữa chiếu nghỉ rồi. Nhưng vẫn là ông trời thương tôi, cho tôi vác xác được đến phòng. Hôm nay Trang Đài có lẽ sẽ không về nhà. Càng tốt, tôi có thể ngủ ngon mà không cần bận tâm đến việc phải ngủ chung phòng với người thường xuyên ôm ấp bạn trai mình.
Vẫn biết Nguyên Ân chưa từng có ý với Trang Đài, nhưng nghĩ sao tôi cũng không thể bỏ qua được. Bởi trong lúc tôi cần Nguyên Ân nhất, anh lại phũ phàng quay lưng để ở bên một người khác. Tôi có thể đợi bốn tiếng đêm nay nhưng những ngày về sau thì sao? Tôi không chắc.
***
Sáng ngày ra, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi han, nào là anh chị ship cháo ship xúp, nào là bộ ba Cúc - Hồng - Đoan đòi mang thuốc qua nhà. Nhưng tuyệt nhiên, Quế không hỏi han mà Nguyên Ân cũng chẳng buồn giải thích.
Tôi chán chường lượn qua Ministop kiếm miếng bánh ăn sáng thì lại bắt gặp chiếc giày bị ném hôm qua nằm ngay trước cửa nhà, bên cạnh còn có một mẩu giấy viết tay: "Dậy thì gọi anh" và một nắm thuốc cho người bị ngộ độc.
Tôi không gọi. Có mơ mà tôi gọi. Chắc cũng biết ý định ấy của tôi, ông trời cho tôi gặp trực tiếp Nguyên Ân trước cổng nhà. Hình như ai đó vừa đi thể dục về. Vờ như không quen, tôi lách qua một bên rồi đi thẳng một mạch. Bất ngờ là Nguyên Ân cũng chẳng thèm níu kéo mà cứ thế lên nhà luôn. Tưởng thế là hết rồi, vậy nhưng ai đó vẫn cố ngoảnh lại nói với theo:
- Khi nào em bình tĩnh thì mình nói chuyện.
Tôi chẳng sao mà không bình tĩnh, đã mà không thích nói chuyện thì có cả triệu tỉ lí do. Thế rồi tôi đi ăn, xin nghỉ trên công ty, về phòng ôn bài, giải bài online với bộ ba Cúc - Hồng - Đoan, cố lờ đi cơn nhộn nhạo nhẹ trong bụng lẫn cảm giác bực bội âm ỉ.
Nhưng khi đêm đến, tôi không thể ngừng nghĩ đến số phận của từng người trong tổ trọ này. Quế có về không? Chuyện của nó với Điền thế nào rồi? Còn Trang Đài, có thật là những tai nạn vừa qua của cô đều chỉ là hiểu nhầm? Và nếu tôi không hạ mình để bắt chuyện với Nguyên Ân thì quan hệ giữa bọn tôi rồi sẽ đi về đâu? Trong một lúc tôi không thể trả lời hết.
Sáu ngày sau đó, vào buổi thi cuối cùng và cũng là tiệc cuối năm ở công ty, ngộ độc đã khỏi và tôi thì dần thông suốt. Trước hết, tôi ôn cho chắc các kiến thức trọng tâm, đồng thời hoàn thành hết việc mà công ty giao phó. Ra khỏi phòng thi, tôi nhắn tin hẹn Nguyên Ân ra quán cà phê nói chuyện.
Mập mờ cũ: Mấy giờ?
Anh hỏi rất đỗi lạnh nhạt. Tôi nói ở quán khi xưa hai đứa từng làm chung, chín giờ tối, và nhận được một dấu like tổ bố trong hộp thư. Giờ tôi mới hiểu cảm giác bị phũ của các bạn nữ khi phải nhắn tin cho Nguyên Ân.
Đáng lẽ tôi đã có thể hẹn Nguyên Ân sớm hơn vì không định dự bữa tiệc cuối năm của công ty. Một tuần ôn thi vừa rồi, tôi bỗng mẩn đỏ khắp mặt. Những tưởng ấy chỉ là tác dụng phụ của tuýp thuốc đẹp da Trang Đài đưa cho, không ngờ càng lúc triệu chứng càng trở nặng, tôi đi đâu cũng phải mang theo khẩu trang che mặt. Thế nhưng, trước sức ép của các chị đồng nghiệp, tôi đành tham gia buổi tiệc. Một trong các chị ngỏ ý muốn chở tôi cùng đi cho có người trò chuyện, và thế là tôi yên tâm mặc lại chiếc váy Quế tặng năm nào như một cách để phân tán sự chú ý ra khỏi gương mặt sần sùi của tôi.
Tôi vừa lên xe, chị đồng nghiệp đã rồ ga phóng thẳng đến Quận 3. Lúc trên xe, tôi chợt hồi tưởng lại quãng năm tháng đồng hành cùng công ty. Kì thực trong thời gian đi làm, tôi luôn nơm nớp vì cho rằng bản thân không đủ năng lực để cáng đáng các đầu việc anh chị giao cho. Vậy mà làm mãi rồi cũng trở thành quen. Mỗi tuần tôi đều vượt chỉ tiêu, thậm chí có lần còn được trưởng ban đích thân khen thưởng. Nhưng để đạt được điều ấy, tôi đã phải đánh đổi nhiều thứ. Tôi thức đêm nhiều hơn, thời gian dành cho việc học ít hơn và hẳn là không còn đặt Tổ trọ làm ưu tiên hàng đầu như trước đây nữa. Những khi bị Nguyên Ân phũ phàng, bị Nguyệt Quế ngó lơ, thay vì chọn cách nói ra, tôi đã lẳng lặng đâm đầu vào công việc và để mọi thứ trôi tuột đi. Tôi còn nghĩ nếu không có Tổ trọ thì vẫn còn công ty là chỗ dựa dẫm cuối cùng. Nhưng nếu đời là thế thật thì cuộc đời tôi hẳn đã rẽ ngoặt sang một hướng khác.
Nhìn chung, các bữa tiệc cuối năm, tiệc nào cũng giống tiệc nào, có phần lễ, phần giao lưu, phần bốc thăm trúng thưởng. Song, vì còn bận lòng với cuộc hẹn vào chín giờ tối nên tôi không làm sao thảnh thơi được. Vốn dĩ tôi và chị đồng nghiệp hứa hẹn tám rưỡi cùng về, như thế thì tôi vẫn còn được chờ. Không ngờ đến chín giờ kém mười lăm rồi, người chị này vẫn còn hò dzô với các đồng nghiệp.
- Chị ơi, mình về chưa ạ? - Tôi rón rén kéo tay áo chị.
- Hay em về trước được không Ân? Chắc chị ở thêm một lúc nữa quá.
Tôi gật đầu trong hụt hẫng rồi bắt xe về thẳng quán. Thật ra điều gì cần nói với Nguyên Ân tôi đều chuẩn bị cả rồi, chỉ là đường về từ công ty khá xa, không biết phải đi thêm bao nhiêu phút.
Vừa leo lên xe tài xế, tôi đã có cảm giác bồn chồn khó nói, tựa như tổ tiên đang khéo lời nhắc nhở. Bấy giờ, điện thoại tôi chỉ còn 2% pin.
Ban đầu tài xế đi rất đúng đường. Thấy biển hiệu Xô Viết Nghệ Tĩnh hiện ra trước mắt, tôi khấp khởi mừng thầm là sắp tới điểm hẹn. Giữa đường, tài xế bất ngờ bẻ lại, quẹo vào con hẻm trông vô cùng hẻo lánh.
- Ủa sao anh đi đường này vậy ạ? - Tôi thắc mắc.
- Chặt hẻm cho đỡ tắc thôi em, ha. - Anh tài xế cười một điệu rợn tóc gáy.
Tôi thừa biết dân Sài Gòn hay chặt hẻm, nhưng con hẻm này lạ lắm, mà định vị trên màn hình liên tục thông báo tôi và tài xế đang dần xa địa điểm. Linh cảm có chuyện không hay, tôi hít một hơi sâu rồi giả vờ gọi điện thoại.
- Em đang về rồi, anh chờ chút nha.
Tôi nói thật to cho tài xế nghe thấy, đồng thời chụp ảnh thông tin tài xế trên app gửi cho người đầu tiên tôi tìm thấy trong hộp thoại. Nhưng ảnh chưa kịp tải lên thì màn hình đã tắt ngúm.
Bỗng, một bàn tay lạnh toát đặt lên chân trái tôi. Bấy giờ tôi mới biết linh cảm mình không sai. Người tài xế từ lâu đã buông tay lái, chỉ chờ đến đoạn đường vắng người là bắt đầu giở trò thiếu đúng đắn.
Ngay lập tức tôi yêu cầu dừng xe. Nén cơn hoang mang vào trong, tôi dõng dạc lên tiếng:
- Phiền anh huỷ cuốc giúp tôi. Người yêu tôi sẽ đến đón ngay ở đây.
Tài xế vẫn không dừng lại mà còn giở giọng bỡn cợt:
- Kìa, đã đến nơi đâu mà em vội vàng thế.
Nghe vậy, tôi lại càng hoảng loạn hơn. Tôi định bẻ gãy ngón cái của bàn tay đang sờ soạng chân mình, nhưng thiết nghĩ nếu tài xế mất lái thì cả tôi lẫn hắn đều sẽ gặp chấn thương mà tôi cũng sẽ không chạy được xa. Thấy xe chạy với tốc độ chậm có thể thoát hiểm được, tôi đứng lên toan nhảy thì lại bị hắn bấu đùi không cho đi. Hết cách, tôi há miệng, cắn một phát thật đau vào vai tài xế, đồng thời bẻ gãy ngón tay hắn như kế hoạch đầu tiên. Bị tấn công hai vị trí cùng lúc, hắn ngoạc mồm gào lớn, tay kia thu về để điều chỉnh tay lái nhưng không kịp làm cả tôi lẫn hắn ngã sõng soài.
Sau cú ngã, xe và tài xế một nơi, tôi một nơi. Biết trước là sẽ đau nhưng tôi không ngờ cả người lại ê ẩm đến thế. Song, nếu bây giờ tôi khuất phục thì chỉ e tay tài xế sẽ không để yên. Tôi vừa hại cả hai té ngã.
Nơi tôi và hắn cạp đất là đoạn đường ít người qua lại, hai bên là hai bãi phế thải trải dài. Cứ hễ xung quanh có tiếng động nào, tôi lại lấy hết dũng khí hét lên. Thế nhưng cả không gian vẫn lặng yên như tờ. Tôi hiểu rằng mình không thể đứng yên được nữa. Không đứng dậy được thì bò lết, bò đến khi nào không bò được nữa thì thôi.
Gần năm phút trôi qua, tôi vẫn chưa lết được xa. Hẳn là tay tài xế đã vực được dậy sau cú ngã, sắp sửa đuổi đến chỗ tôi. Cứ nghĩ đến cảnh sắp bị tay tài xế sàm sỡ rồi giết hại, tôi chỉ muốn chết đi ngay lập tức. Chẳng lẽ đời tôi chỉ đến đây thôi ư? Nhưng tôi chưa muốn chết! Cát Ân còn gia đình, còn tổ trọ. Bố mẹ, anh chị, Quế, Nguyên Ân, Điền, lỡ hôm nay Cát Ân chết ở đây, mọi người có nhớ Cát Ân không? Cát Ân biết lỗi rồi. Đáng lẽ Cát Ân không nên đi tiệc ở công ty, đáng lẽ Cát Ân không nên mặc váy, đáng lẽ Cát Ân không nên chấp nhặt Quế và giận dỗi Nguyên Ân vô cớ... Đáng lẽ...
Nghĩ đến đây, hai mắt tôi cứ nhòe đi chẳng thấy gì nữa. Và rồi giữa bao đau đớn và tuyệt vọng, tôi nghe trong tiếng gió thoảng một âm thanh của hi vọng. Có tiếng động cơ xe máy vin vít qua!
Rồi tôi hét, hét như chưa bao giờ được hét, hét như thể muốn xé toạc cả bầu trời kia ra cốt chỉ để níu kéo chiếc xe nọ. Thế nhưng tiếng động cơ cứ xa dần rồi lịm hẳn, chừng như muốn dập tắt mọi hi vọng đang le lói trong tôi. Những tưởng đời tôi thế là xong, nào ngờ chưa đầy nửa phút sau, khi nước mắt đã ròng ròng trên má, tôi bỗng trông thấy một bóng người mờ ảo đang từ từ tiến đến.
Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đó là Chí Thiện, người đã từng cạnh tranh danh xưng Manhunt Thanh lịch với Nguyên Ân trong cuộc thi năm nào. Cậu đỡ tôi lên trong sự ngạc nhiên xen lẫn sợ sệt. Nhưng khi hiểu ra tất cả, Chí Thiện vội vàng đỡ tôi ra xe rồi quay lại chỗ tài xế và chiếc xe xem thử. Hóa ra lúc cả tôi và hắn té ngã, hắn bị xe đè trúng nên đã mất nhận thức. Thế nên cảm giác bị hắn đuổi theo hoàn toàn là do tôi tưởng tượng ra.
Sau đó có chuyện gì bản thân tôi cũng không nhớ rõ, chỉ biết tôi đã khóc suốt trên đường về nhà. Chí Thiện hỏi tôi có muốn gọi cho Nguyên Ân không nhưng tôi lắc đầu vội.
- Thế cậu chỉ đường về nhà đi, tôi chở về.
Tôi gật gật rồi im thin thít.
- Ân phải không nhỉ? May thật. Nãy tôi mới đi làm về. Bình thường tôi ít đi đường đấy, cũng tại nhìn hẻo lánh quá. Có gì cậu lên app báo cáo tài xế đi. Đáng ra nên báo công an cơ, nhưng mà lỡ người ta vác đồ nghề đến trả thù thì hơi phiền nhỉ?
Tôi hiểu điều Chí Thiện nói. Trường hợp báo công an mà không có bằng chứng, tay tài xế kia chắc chắn sẽ tìm đến nhà tôi trả thù. Hắn có địa chỉ của tôi trên app. Có lẽ tối nay về nhà, tôi phải bổ sung thêm một bài học nữa:
17. Tuyệt đối không lộ địa chỉ thật của bản thân trên các app đi xe. Thử dừng ở đầu ngõ hoặc chỗ nào gần đó rồi chịu khó đi bộ về.
Lúc Chí Thiện dừng xe trước cửa, tôi run rẩy không dám rời chỗ, tựa như chỉ cần xê dịch thêm chút thôi thì hình ảnh tên tài xế nọ lại hiển hiện trước mắt, và điệu cười khả ố kia sẽ lại văng vẳng khắp không gian.
- Sao vậy? - Chí Thiện lo lắng nhìn tôi - Cậu đau ở đâu hả? Hay thấy mệt trong người?
Thú thật rằng tôi không đau mấy. Ngã thì ngã, cũng chỉ là xây xát bên ngoài. Quan trọng là tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Chuyện vui thì chẳng đến lân tôi, chứ bao việc xui xẻo đều là từ tôi mà ra hết.
- Thế tôi đỡ cậu xuống xe. Nếu không ổn nữa thì mình lên viện.
Chí Thiện cứ hỏi, hỏi, hỏi, còn tôi cứ im, im, im. Nếu có ngay chiếc giường ở đây, tôi nguyện nằm luôn từ giờ đến sáng chứ không buồn di chuyển nữa. Thấy tôi vẫn án binh bất động, Chí Thiện vội nắm lấy cổ tay tôi đỡ xuống. Vô tình cảnh này lọt vào mắt Nguyên Ân - người đang từ đầu ngõ bước vào.
Chuyện sau đó thì ai cũng đoán được. Nguyên Ân gây gổ với Chí Thiện và rồi bọn tôi chính thức đường ai nấy đi.
Nhanh hơn suy nghĩ của một con người, Nguyên Ân vội lao đến, đẩy mạnh Chí Thiện ra xa trước sự bàng hoàng của tôi.
- Mày làm gì với bạn gái tao vậy? - Mập mờ cũ của tôi nói lớn.
Bị tấn công bất ngờ, Chí Thiện chỉ kịp ôm lấy chỗ bị đau, miệng lắp bắp không ra chữ.
- Em nữa, xuống xe đi. - Nguyên Ân nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
Sự bực bội của anh khiến tôi càng tổn thương gấp bội. Làm sao Nguyên Ân biết được tôi vừa trải qua chuyện gì? Có phải trong mắt anh, tôi chỉ là đứa xốc nổi, lấc cấc và vô lí, cho nên việc tôi cứ ngồi lì mãi trên xe thật ra chẳng có nghĩa gì không?
- Mày nghe tao nói trước đã. - Bấy giờ Chí Thiện mới lên tiếng, nhưng cậu bạn càng cố phân trần, hiểu lầm lại càng trở nên to tát hơn.
- Tao không cần biết. - Mặt Nguyên Ân đỏ phừng lên.
Thấy tôi không chịu nhúc nhích, ai đó tức tối bế xốc tôi lên rồi đặt xuống đất. Tôi bất ngờ hụt chân, ngã trong tình trạng không có gì bám víu, còn Nguyên Ân vừa mới buông tay cũng chưa kịp phản ứng gì.
- Cẩn thận chứ Ân. - Chí Thiện ở ngoài sốt sắng kêu lên. Song, Nguyên Ân nhất quyết không để cậu bạn tiến thêm bước nào.
- Từ bao giờ mà em lại thân với Chí Thiện vậy? - Ai đó bắt đầu nạt nộ - Em có biết trong lúc em và cậu ta nhong nhong trên xe thì anh đã phải chờ ở quán hơn một tiếng, người ta đóng cửa rồi anh mới về. Xem ra em chẳng coi trọng cuộc hẹn này nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com