Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trong trọ có hai con thất tình

Vẫn biết đời có lúc này lúc kia, nhưng sao việc tồi tệ cứ phải đến cùng lúc vậy nhỉ? Câu hỏi ấy liên tục làm phiền tôi trong giấc ngủ, để rồi khi tỉnh dậy, tôi chợt thấy má mình ướt sũng.

Nhạc đã tắt từ bao giờ. Thỉnh thoảng hàng ghế đối diện lại vang lên những tiếng thở dài ngao ngán. Được một lát, Kim Điền đứng dậy, lẳng lặng rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại đã đột ngột mở ra, vọng đến từ sau là tiếng bước chân âm thầm mà dứt khoát.

Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định nằm im.

- Ân ngủ rồi à? - Ai đó nói khẽ, nhưng hình như không phải với tôi.

Sau đó, có giọng nam đáp lại:

- Ờ. Nãy Ân rủ anh đi hát mà khóc dữ quá.

Tôi không ngờ Quế đến. Sau rất nhiều tuần biệt tích, cuối cùng nó lại ở đây trong tình cảnh trớ trêu này.

- Cảm ơn anh. Lát nữa em chở nó về cũng được. - Quế vẫn giữ âm lượng ở mức vừa phải, có lẽ là sợ tôi tỉnh - Mà chuyện anh với bố mẹ sao rồi?

Lần đầu tiên kể từ lúc hai đứa chính thức bên nhau đến nay tôi nghe Quế gọi Điền một tiếng "anh". Không biết nên vui cho cả hai hay buồn vì giờ bọn nó đã chia tay nữa.

- Học hết năm sau thì anh về Bình Dương.

Nói rồi, Kim Điền đột ngột đóng cửa, bỏ lại tôi và Quế trong phòng nhỏ. Bấy giờ, Quế mới chịu ngồi xuống phía chân ghế, thở ra một hơi thật khẽ.

- Tao biết mày dậy rồi. - Nó nói.

Trong một thoáng vô định, tôi thật sự không biết nên ngồi dậy tiếp chuyện nó hay cứ vờ như mình chẳng nghe thấy mà ngủ tiếp.

- Xin lỗi mày. Tao mới nghe chuyện của mày với Nguyên Ân.

- Ờ. - Tôi chẳng buồn vờ vịt nữa, cứ thế đáp lại nó - Chia tay rồi.

- Tao cũng thế. - Con Quế nhìn sang tôi. Lúc này, tôi cũng chịu ngồi lên. Hai đứa cùng lúc thả lỏng chân tay, để cả người trượt dài trên ghế trông chẳng khác gì mấy thanh niên bất cần đời trên phim.

Thoáng nghe được tiếng cười của Quế âm ỉ trong cổ họng, tôi hiểu rằng những tuần vừa qua với nó không dễ dàng gì. Nhưng chẳng phải tôi cũng như vậy hay sao? Tôi đã mất Nguyên Ân rồi, không lẽ lại chỉ vì cái tôi mà mặc kệ để tình bạn này chết hẳn? Có lẽ đã đến lúc nói ra tất cả, để biết thật ra tôi cũng rất nhớ và cần Quế.

- Mấy hôm mày không ở trọ, Trang Đài mua rắn cảnh thả vào nhà. - Tôi thủ thỉ.

Nghe xong con Quế phẫn nộ thốt lên:

- Con c**. Xong có phải nó lợi dụng lúc hỗn loạn để tiếp cận Nguyên Ân đúng không?

- Ơ sao mày biết?

- Sao tao lại không biết? Trước khi làm tác giả, tao đã kinh qua không biết bao nhiêu thứ truyện tình cảm ba xu. Rồi mặt mày thế này là do nó đúng không?

Tôi gật đầu bất lực.

- Biết ngay mà! - Nó vỗ đùi cái đét. Bảo sao lúc nhìn thấy mặt tôi Quế lại chẳng bất ngờ.

- Mấy cái mày nói tao lại chẳng biết gì. - Tôi cười nhạt - Tao ngu quá Quế ạ.

- Không phải. - Thay vì đánh đầu tôi như mọi lần, Quế chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi vỗ vỗ - Tại tao. Lần ba đứa đi Biên Hoà tao đã nhận ra có gì không ổn. Nào là phản ứng của nó khi biết mày là người yêu Nguyên Ân, rồi tự dưng nó ăn mặc giống mày, cắt tóc giống mày, thậm chí điều chỉnh để gu bạn trai cũng giống của mày. Rõ ràng nó đã có ý xấu, nhưng cái lúc nó hạ bài, tao lại... không ở cạnh mày.

Quế chợt thu tay về đặt xuống ghế, rồi từ từ nắm chặt lại thành hình nắm đấm.

- Loại bạn gì mà biết bạn mình gặp chuyện xấu mà không đứng ra can ngăn?

- Không sao mà Quế. - Tôi vội chen ngang nhưng con Quế không có ý định dừng lại:

- Vốn dĩ đó giờ vẫn là tao ở cạnh mày. Vậy mà giờ mày với Nguyên Ân thành ra nỗi này, tao lại không làm được gì khác.

- Tao nói bỏ đi rồi mà. - Đến lượt tôi dành cho nó cái vỗ về đầy thấu cảm - Mày từng nói với tao là không ai sống thay ai được. Không phải lúc nào mày cũng ở cạnh tao được, tao phải tự trải nghiệm thôi.

- Không, Ân ạ, tại tao ích kỉ thôi. Từ lúc bọn mình lên năm ba, mẹ đã bảo tao sau này về làm công ty người quen gần nhà. Nhưng tao không thích về Vũng Tàu. Nếu đã quyết làm ở Vũng Tàu thì tao còn dứt áo lên Sài Gòn làm gì? Xong rồi mẹ lại bảo tao, nhà có hai mẹ con, mẹ chỉ cho tao học hết Đại học thôi, hai năm rồi tao lông bông không có định hướng, cứ thả rông vậy rồi sao mà sống được?

- Tao cũng thế mà. - Tôi nhìn nó nước mắt lưng tròng.

- Mày may hơn vì mày còn có anh chị. Nhưng tao, tao chẳng có ai cả. Cả tháng qua cứ nghĩ đến lời mẹ là tao lại chẳng muốn làm gì. Lùm xùm Câu lạc bộ mãi chẳng giải quyết xong, sách xuất bản thì ngưng trệ, Điền lại chẳng hiểu. Rồi bọn tao chia tay. Nói là sang nhà em khoá dưới để bàn chuyện Câu lạc bộ nhưng thật ra tao chỉ muốn trốn mặt Điền.

- Thế còn tao thì sao Quế, sao mày không trả lời tin nhắn của tao?

Nghe đến đây, Quế cúi gằm mặt xuống, vừa mếu máo vừa đáp:

- Xin lỗi mày. Tao biết cách hành xử của mình có vấn đề, nhưng thật lòng tao chỉ không muốn mày thêm phiền não. Chỉ cần đọc tin mày, tao sẽ không kìm được mà kể hết ra. Vậy thì còn đâu một con Quế đủ mạnh mẽ, cứng rắn để bảo vệ Cát Ân nữa?

Tôi mím chặt môi không nói thành lời.

- Xin lỗi mày. - Quế ôm lấy mặt, nhắc lại một câu xin lỗi - Tao làm nhưng chưa từng nghĩ đến cảm xúc của mày.

Tôi lấy tay quệt ngang nước mắt, dấm dứt đáp:

- Tao cũng xin lỗi, thời gian rồi tao vô tâm quá. Mãi lần trước Nguyên Ân với tao cãi nhau tao mới biết mày với Điền chia tay rồi. Hôm nay mà không đi hát với Điền thì tao cũng không biết chuyện phải tiếp quản công ty gia đình. Từ lúc bắt đầu đi làm, tao đã chẳng còn nhớ đến ai nữa.

- Tao nghĩ là tao hiểu được mày. Bọn mình năm ba rồi, cũng bắt đầu sốt vó về công việc này kia. Mày với thực tập, tao với cuốn sách của tao.

- Ừ. Mà tao bị đuổi rồi. Mới nãy luôn. Biết thế thì tao thà ở Đà Lạt với bố mẹ chứ chẳng khăn gói quả mướp xuống Sài Gòn sớm làm gì.

- Thật hả? - Quế sửng sốt - Tao tưởng phải thông báo trước ít nhất một tuần chứ?

- Thì trên danh nghĩa là thế. Đằng nào tao cũng chỉ là con thực tập quèn, họ muốn đuổi tao chẳng cản được. Thế rồi sách của mày thì sao?

- Như âm ty địa ngục. Bình thường tao đã không có fan rồi, mà không có fan thì nhà xuất bản nào dám chọn? Hên lắm tao mới có được hợp đồng xuất bản, nhưng chẳng hiểu sao họ cứ lần lữa mãi không tiến hành. Nhiều lúc tao nghĩ, có khi vì tao còn ít tuổi quá, rồi lại chẳng ai chống lưng nên đường xuất bản mới trắc trở thế này.

- Ủa? - Tôi thảng thốt - Thế như ngày xưa, các cô các chú tác giả làm gì có mạng xã hội mà fan với phủng? Phải có tác phẩm đầu tay rồi thì tác giả mới có cơ hội được biết đến chứ?

- Mày không biết đó thôi, có làm sách thì họ vẫn là tư bản, mà tư bản thì phải có lời mới đầu tư. Gần một năm nay chẳng có tiến triển gì, tao chán chẳng buồn làm truyền thông nữa.

- Nhưng truyền thông sách là cả hai bên cùng phối hợp chứ sao lại đổ dồn lên mày được? Thế mấy bác nhà văn kì cựu thì quảng cáo sách kiểu gì? Chủ yếu toàn nhà phát hành với nhà xuất bản cân hết mà?

Con Quế lắc đầu đau khổ:

- Biết là thế, nhưng chỉ cần tao có thái độ gì thì nhà phát hành cũng không truyền thông sách cho tao nữa. Có lần tao cãi nhau to với bà biên tập, kết quả là giờ sách của tao tồn kho luôn. Mà mạng lưới ngành sách rộng lắm. Hôm nay tao xích mích với nhà này, hôm sau mấy nhà khác cho tao vào danh sách đen ngay. Tao biết mà, làm gì có ai muốn xuất bản truyện của đứa vừa vô danh vừa hỗn láo?

Và rồi hai đứa ôm nhau oà khóc.

- Vậy mà Điền không hiểu cho tao, còn nói tao vô tâm. Giờ làm gì còn cơ hội quay lại nữa?

- Còn tao thì mất Nguyên Ân rồi. - Tôi với Quế thi nhau mếu máo - Tao bảo Nguyên Ân là tao không thích yêu người vô tâm, nhưng thật ra tao vô tâm chúa. Lúc tao bảo chia tay, Nguyên Ân đâu chịu.

Nghe thế, con Quế liền nín khóc.

- Gì? Tao tưởng mày bị chia tay? Hoá ra là mày chia tay trước à?

- Ừ!?

- Vậy mà khóc lóc cái gì? - Nó tát đầu tôi. Song, tôi đã kịp phân bua:

- Nhưng mà hôm đó tao lỡ hẹn, Nguyên Ân không hiểu mà còn nghĩ tao bùng kèo để đi với người khác.

- Rồi sao mày lỡ hẹn?

Tôi cắn môi, thì thầm vào tai nó tai nạn khó nói.

- Vãi! Mày bị sờ đùi nên bẻ tay cha tài xế rồi cả hai cùng ngã á? Rồi đau ở đâu? Đưa tao xem!

Tạm gác lại chuyện chia tay với Nguyên Ân, tôi cho Quế những vết xây xát do vụ tai nạn để lại. Tôi bảo cũng may có Chí Thiện đến cứu, không thì giờ tôi đâu ngồi đây để nó bớp đầu.

- Trời ơi con ơi, mày xui tận mạng! Giờ thì tao hiểu sao mày chia tay rồi!

Thế là hai đứa ôm nhau ngồi khóc tiếp. Gần một tiếng sau, Quế đèo tôi vẻ nhà bằng con cube mới lấy từ Vũng Tàu xuống. Nó bảo đã đến lúc giải sao hạn cho tôi rồi. Còn đang thắc mắc sao nào mà hạn, tôi bỗng nhận ra hai đứa cần phải giải quyết vấn đề to lớn với Trang Đài.

Trước khi đặt chân lên phòng, con Quế bảo nó sẽ đuổi thẳng cổ Trang Đài ra khỏi trọ. Nó với tôi vẫn sống tốt mà không cần thêm thành viên thứ ba (dù tiền trọ chia đôi thì cũng hơi ẻo). Mặc cho tôi hết lời can ngăn, Quế vẫn đạp cửa xông vào, trỏ tay vào mặt Trang Đài mà quát:

- Mày còn lương tâm thì biến khỏi đây đi. Thả rắn vào trọ, ve vãn người yêu của bạn cùng phòng. Nói cho mày biết, mày không đủ tư cách để chơi với bọn tao!

Bấy giờ, cô nàng Trang Đài vẫn thong thả gấp quần áo, chẳng có vẻ gì là hối lối trước những việc đã làm.

- Sao tao lại phải đi nhỉ? Tao đóng đủ tiền cho cái nhà này, mày chẳng có quyền gì đuổi tao đi hết.

Phải rồi, bọn tôi chẳng có quyền được đuổi. Cứ tưởng con Quế tịt ngòi không phản bác được nữa, nào ngờ sau hai năm, bi kịch bứt cọc trọ ngày nào lại tái diễn. Sau một hồi lục tung cả tủ quần áo, Quế cầm cái hợp đồng nhà ném vào mặt Trang Đài rồi nói với giọng rất gắt:

- Bố mày thèm vào ở với mày. Mày không đi chứ gì? Bọn tao đi. Còn tiền nhà tháng này á hả? - Vừa nói nó vừa móc ví ra, ném tiếp vào mặt cô nàng tiểu thư Đài "các" đúng số tiền nhà tháng rồi của tôi và nó - Bọn tao boa cho mày khỏi thối. Hai đứa tao cóc cần cọc, cóc cần nhà này, cóc cần mày. Đi mà ở một mình đi.

Cảnh này thật quen thuộc, tôi nhớ mình đã thấy nó ở đâu đó rồi. Thay vì ấm ức dấm dứt như Cát Ân của hai năm trước, bây giờ tôi chỉ thấy mừng thầm. Cuộc đời tôi lại một lần nữa bước sang trang mới, và tất cả đều nhờ Quế xốc nổi bứt cọc trọ.

May thay, trên nóc tủ còn rất nhiều thùng cát tông dự trữ. Tôi và Quế thay nhau xếp hết quần áo, vật dụng cá nhân và hẳn ba chồng sách Nguyên Ân để lại vào từng thùng một rồi gọi người đến chở. Sau khoảng nửa tiếng hì hục, cuối cùng hai đứa cũng thoát khỏi căn trọ nặng vía.

Một lần nữa bọn tôi lại trở thành những sinh viên vô gia cư, một lần nữa hai đứa cùng bơ vơ xó chợ, ấy thế mà chẳng ai cảm thấy hối hận dù chỉ một chút.

Nhờ có bộ ba Cúc - Hồng - Đoan, bọn tôi tìm được trọ mới ngay trong đêm. Trước khi dọn đồ vào phòng, tôi bấm số gọi anh chị tôi, thông báo rằng tôi và Quế đã có trọ mới.

- Sáng sủa không? Thế có cần anh chị sang phụ không? - Anh tôi vội hỏi.

- Không, bọn em đơn giản lắm. Đồ đạc bao nhiêu đâu.

- Ừ, thế được. Ghê thật, bữa nay biết báo cho anh cơ à? - Anh tôi nửa đùa nửa thật nói.

Tôi cười hì cho anh chị yên tâm rồi cúp máy. Biết tôi hơi buồn vì lần chuyển nhà đột ngột này không có Nguyên Ân kề bên, con Quế liền bảo:

- Đời cần gì thằng nào, tao với mày thống trị cả thế giới!

Nghe xong tôi phá lên cười. Đúng là đi theo Quế chưa bao giờ là lựa chọn sai. Kệ đời, kệ Nguyên Ân, kệ Trang Đài, Cát Ân vẫn sẽ sống tốt bên cạnh gia đình và Nguyệt Quế. Chắc chắn là thế.

***

Hai tuần hậu chia tay, tôi vật vờ không khác gì cái xác trôi trên biển. Người ta bảo đau bây giờ mới thấm, ngẫm mới thấy đau. Khác với những lần chiến tranh lạnh trước đây, Nguyên Ân không hỏi han tôi qua Quế nữa. Và khi tôi lén lút bỏ chặn, tài khoản ai kia vẫn im lìm tựa người dưng.

Lúc bứt cọc rời khỏi trọ cũ, tôi chẳng có ý niệm gì về việc mình đang dần xa nơi chất chứa những kỉ niệm vô giá của Tổ trọ bất ổn 404. Mãi đến khi tìm được nhà mới, tôi mới hay mình đã bỏ lại sau lưng mọi thứ về Tổ trọ, đặc biệt là Nguyên Ân. Quãng đường anh thường đạp xe chở tôi đi học, quán cơm anh thường dắt tôi đi ăn mỗi trưa nắng oi nắng bức, căn trọ từng chứng kiến biết bao khoảnh khắc vui buồn, sớm tối có nhau của hai cuộc tình mới chớm. Giờ đây, mọi thứ đều nằm lại nơi dĩ vãng.

Hai tuần tuy không dài nhưng cũng đủ để xoa dịu nỗi niềm trong lòng tôi. Câu chuyện về người bạn tên Trang Đài giờ đây chỉ là một đề tài thảo luận nhạt nhẽo của tôi và Quế vào mỗi bữa cơm. Tôi tạm ngưng tìm việc một thời gian, Quế cũng không còn dấn sâu vào hoạt động Câu lạc bộ. Bọn tôi trở về với nếp sống cũ, lặng lẽ và chẳng còn xô bồ. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, kể cả khi không còn Nguyên Ân bên cạnh. Chủ nhật tuần rồi là tròn một năm kể từ ngày hai đứa thành đôi. Song, bọn tôi đã chấm dứt trước cả ngày kỉ niệm. Vậy ra ngày vui lại hóa u sầu.

Một ngày nọ, trên đường đến trường, con Quế bảo tôi:

- Mày biết cái anh gì mà Chàng trai suy trên Tiktok không? Cover nhạc đúng hay.

Từ ngày biết tôi vì đi Grab không cẩn thận mà suýt bị hại, con Quế tình nguyện chở tôi 24/24, trường hợp nó bận gì thì tôi cứ việc lấy xe nó mà đi.

- Thế à? Bữa nào tao coi. Mà, chiều nay tao tính đi khám cái mặt tiền.

- Ừ, tao cũng tính hỏi mày xem có đi khám không. - Quế nói - Để lâu mà thành sẹo lại mệt.

- Mà nghĩ cũng kì. Thuốc nhỏ đó đưa, tao tra mạng thì là loại tốt, vậy mà sao bôi lên mặt tao lại thành ra sưng phồng lên nhỉ?

- Đâu, mày có chụp lại hay đem theo không? Đưa tao xem. - Quế dừng xịch xe lại, ngoảnh mặt ra sau chờ tôi đáp.

Lục lọi trong cặp một hồi, tôi reo lên:

- Ơ, hên quá. Có mang theo đây.

Theo thông tin conn Quế tra cứu thì đúng là loại thuốc này có khả năng làm trắng mịn da rất tốt. Nhưng khi bóp thuốc từ trong tuýp ra thì lại chẳng thấy giống với những gì mạng miêu tả.

- Con này trơ trẽn thật. - Quế cảm thán - Tao nghĩ nó rút ruột thuốc ra rồi tra vào trong loại khác. Chưa biết chừng nó đang cho mày bôi cái loại axit gì bào mòn da cũng nên!

Nghe Quế dọa dẫm, tôi há hốc mồm:

- Rồi giờ sao Quế? Nghe có khác gì tiểu tam bị chính thất tạt axit đâu. Nhưng mà rõ ràng tao mới là chính thất mà!?

- Dẹp đi bà! - Nó giơ tay suýt bớp đầu tôi nhưng tôi kịp né sang bên - Chiều nay cầm theo tuýp thuốc này xem bác sĩ nói gì.

Tôi dạ dạ vâng vâng, rồi hai đứa lại cùng nhong nhong đến trường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com