Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tết ấm ở Đà Lạt

Từ ngày quen biết nhau, Tết năm nào cái tên trời đánh quê ở Đắk Lắk kia cũng báo tôi đến tận cùng trời đất. Năm ngoái thì lướt kha lướt khướt, năm nay thì tạm không say xỉn nữa nhưng vẫn cứ xuất hiện ở Đà Lạt không một lời báo trước.

Tối mùng Năm, trong lúc tôi đang bận rửa hàng chồng bát đũa thì điện thoại thình lình đổ chuông. Thấy mập mờ cũ gọi đến, tôi bật loa to, giở giọng hằn học ra nói chuyện:

- Đang rửa bát mà. Lát đây gọi lại cho.

- Nhưng mà anh đang đứng trước nhà em rồi.

Nghe vậy, tôi tưng tưng chạy ngay ra cửa. Nhác thấy bóng hình quen thuộc trong chiếc gile đen đúng chuẩn chất Đà Lạt, tôi lao đến ôm chầm lấy ai đó. Với chiều cao có hơi chênh lệch của hai đứa, tôi phải ra sức nhón chân đến không nhón được nữa để kê được cằm lên vai anh, trong khi Nguyên Ân cũng phải khom mình, để tôi không phải "lơ lửng" như đang bay.

- Sao biết nhà mà đến? - Tôi hỏi.

- Anh có tay trong mà. - Nguyên Ân dụi mặt vào vai áo tôi.

Tôi "hừ" một tiếng rõ to. Ngoài con Quế ra thì còn ai nữa? Như tôi vẫn luôn khẳng định, con Quế có khả năng nằm vùng hơn người. Dù rằng chưa từng đến Đà Lạt nhưng chắc đến họ tên bố mẹ tôi nó cũng thuộc làu rồi.

- Sao? Năm nay không say nữa à? - Tôi giở giọng trêu chọc - Mà sao bảo đưa bố với dì lên đây mà đằng ấy lại đi một mình?

Thấy vậy, Nguyên Ân vội thanh minh ngay:

- Có đâu. Bố với dì bỏ rơi anh đi ăn kem rồi.

Tôi phì cười:

- Vậy thì được. Nãy tính mời đằng ấy vào nhà chào bố mẹ với anh, nhưng cả nhà đi chúc Tết hàng xóm rồi. Hay là đi dạo bờ hồ không? - Tôi nảy ra một ý hay ho.

Tết năm nào ở Đà Lạt cũng lạnh đến tê tái lòng người. Trước khi ra khỏi cửa, tôi phải ních đến ba, bốn cái áo dày cộp, đeo đôi găng dài quá cổ tay, đội mũ len, quàng khăn kín cổ, xỏ tất xỏ giày. Sửa soạn xong, tôi cuỗm luôn con xe của mẹ và cặp mũ bảo hiểm rồi thảy chìa khóa cho Nguyên Ân.

- Đằng ấy lái đi.

Thật ra tôi chẳng ngại chở đâu, nhưng thời buổi này chưa có bằng lái mà còn tổ lái ngoài đường thì tổn thất lắm, vẫn nên để anh mập mờ cũ nhà tôi đèo cho chắc. Thừa biết mấy ngày Tết bờ hồ nghịt người, ấy thế mà tôi vẫn muốn cho Nguyên Ân trải nghiệm cảm giác chen chúc, giành giật nhau trong cái rét mướt ở Đà Lạt.

Trong lúc hai đứa còn lượn lờ tìm chỗ, tôi bỗng nhớ về thuở còn chưa phải đi học xa nhà. Mỗi lần đi ngang qua, nhìn thấy các cặp đôi tình tứ gặm bắp cùng nhau, tôi thường tự hỏi một câu vô tri: "Có gì mà ngồi ở đấy suốt thế nhỉ?". Vậy mà vào đúng khoảnh khắc này, cuối cùng tôi đã hiểu ra. Nếu không tôi với Nguyên Ân đã chẳng đến đây ngồi gặm bắp y như thế.

Hai đứa chọn một chỗ thoáng người để vừa tâm tình vừa nhâm nhi. Thân là người Đà Lạt, tôi hào sảng gọi hết món này đến món khác, định bụng chiêu đãi Nguyên Ân một bữa ra trò. Đến lúc tôi móc ví ra, ngoài mấy tấm danh thiếp từ đời thuở nào một mớ hóa đơn từ cửa hàng tiện lợi thì chẳng còn đồng bạc cắc nào.

- Cô ơi, ở đây có chuyển khoản không ạ? - Tôi cố hỏi nhỏ, không để Nguyên Ân biết được bí mật đáng xấu hổ.

- Trời ơi, con ơi, có mấy chục nghìn mà cũng chuyển khoản hả? - Tôi càng khúm núm bao nhiêu, cô bán khoai càng được thể nói lớn bấy nhiêu. Với cái âm lượng cực khủng như thế, cô đã thành công thông báo đến không chỉ Nguyên Ân mà còn rất nhiều vị khách khác đang ăn uống ở khu vực lân cận.

- Để con trả tiền mặt. - Ngay lúc đó, Nguyên Ân đứng dậy, chẳng hỏi thêm gì mà đưa luôn tiền cho cô.

Lúc ấy, tôi không chỉ xấu hổ mà còn xót Nguyên Ân lẫn ví tiền của anh. Rõ ràng đã vỗ ngực tự tin bảo hôm nay người Đà Lạt bao, cuối cùng vẫn lại để anh trả.

Thấy tôi chưa gì đã xụ mặt, bắt đầu chuỗi quy trình đau khổ rầu rĩ, Nguyên Ân để tôi ngồi xuống, cẩn thận bẻ bắp nướng thành hai nửa chia cho tôi.

- Xin lỗi Nguyên Ân. - Tôi kéo nhẹ một bên tay áo ai đó vẻ như hối lỗi - Không muốn làm khó Nguyên Ân, mà hôm nay đi vội quá quên không mang tiền.

Tôi ít khi gọi cả tên Nguyên Ân như vậy, thế nhưng trong trường hợp này mà lại gọi bằng "đằng ấy" thì thật chẳng có chút thiện chí nào.

Nguyên Ân chẳng để tôi nói gì thêm đã quàng tay qua vai, kéo tôi vào sát người mình. Hơi ấm từ ai đó khẽ làm tim tôi tan chảy còn hai bên má lại thình lình nóng bừng lên. Ở khoảng cách này, tôi cảm nhận được rõ hương xả vải quen thuộc từ chiếc gile của anh. Hình như có lần Nguyên Ân từng kể, hồi còn sống mẹ anh rất thích dùng xả mùi hoa lài. Hóa ra từ đó đến nay, anh vẫn giữ thói quen giặt giũ như thế.

Không biết tôi đã ở trong vòng tay ấy được bao lâu, song, kể cả khi đã ngồi dậy rồi, cảm giác xao xuyến vẫn lưu lại mãi trong lòng, tựa như hương hoa lài trên áo ai kia.

Sợ Nguyên Ân mặc phong phanh dễ cảm, tôi tháo khăn ra, một đầu vòng quanh cổ mình, đầu còn lại quàng qua vai Nguyên Ân.

- Cảm ơn em. - Nguyên Ân khẽ thầm thì rồi đưa tay nắm lấy tay tôi. Tay anh chạm đến đâu, nơi ấy lại như ấm lên gấp bội phần. Bấy giờ tôi thiết nghĩ, đeo hai chục đôi găng cũng chẳng bằng một cái nắm tay của ai đó.

Tôi cười mỉm:

- Sao không đeo găng mà tay đằng ấy vẫn ấm vậy?

- Đương nhiên là để sưởi tay cho em rồi. Nếu bây giờ tay em nóng thì tay anh sẽ lập tức lạnh đi.

- Và nếu đây không đem ví thì đằng ấy sẽ trả tiền, phải thế không? - Tôi cười buồn - Chán thật. Cát Ân toàn làm hỏng việc.

- Ai nói? Anh trả thì có làm sao? - Nguyên Ân nhăn mặt.

- Nhưng mà đây hậu đậu quá. Có phải lúc nào cũng có Nguyên Ân ở đây mà vòi vĩnh đâu. Sau này Nguyên Ân đi học xa rồi thì phải làm sao?

Tôi rầu rĩ phóng tầm mắt ra xa. Trời về khuya, phác lên mặt hồ một màu đen tĩnh lặng mà huyền bí. Từ bên trên sương trắng dần buông, giăng khắp hồ những sợi trắng quăn queo không rõ hình thù. Dưới ánh đèn tù mù từ ngọn đèn đường, giữa những mảng âm thanh hỗn độn của người và xe cùng tiếng kêu âm ỉ dai dẳng của những sinh vật không thể điểm tên, tôi thoáng nghe thấy tiếng thở dài lặng lẽ của Nguyên Ân. Hẳn là anh đã thấm thía những khuyết điểm của tôi và cảm thấy vô cùng thất vọng. Có lẽ trước đây mập mờ cũ chưa từng ngờ đến việc tôi thường làm quá mọi chuyện, lại còn vụng về hậu đậu chẳng giống ai.

- Không sao đâu.

Tôi tưởng mình nghe lầm nên vội vàng hỏi lại, nhưng Nguyên Ân vẫn chỉ đáp lại đúng ba chữ:

- Không sao đâu.

- Về điều gì cơ?

- Mọi thứ. Em quên ví thì cũng không sao cả. Em buồn vì một chuyện gì đó cũng không sao hết. Đừng sợ người khác thấy phiền. Nếu anh có thể ở bên em lúc em hạnh phúc nhất, thì cũng có thể cùng em san sẻ những điều phiền muộn, dù là nhỏ nhất. Có gì đâu. - Bàn tay Nguyên Ân càng siết chặt tay tôi hơn như muốn tôi hiểu những điều anh đang nói đều là thật lòng. Rồi mập mờ cũ nói tiếp - Thì đúng là anh cũng lo chuyện sau này, nhưng mà em thừa mạnh mẽ để tự bước đi trên con đường của mình. Cái em cần là một chút tự tin và chấp nhận, thế thôi.

Gió đêm thoảng qua bất chợt làm Nguyên Ân khẽ rùng mình. Tôi tháo vội đôi găng ra, áp hai tay trần vào tay mập mờ cũ.

- Thế này thì sẽ không lạnh nữa. - Tôi nói vậy rồi im bặt.

Những điều Nguyên Ân vừa nói không phải là không có ý đúng, chỉ là nhất thời tôi chưa thể tiếp nhận được ngay. Song, dù sao cũng cảm ơn vì ai đó đã không cảm thấy phiền hà mà còn nói tôi nghe những lời đủ ấm áp để xua tan cái lạnh đầu xuân.

Bấy giờ tôi lại nhận ra một chân lí mới: khi thích một ai đó đủ nhiều, ta không còn quá chú tâm đến khuyết điểm của họ, thậm chí còn lấy đó làm cái cớ để yêu thương, che chở. Tình cảm, dẫu sao cũng là tạo vật nhiệm màu nhất con người từng sở hữu trên đời. Có lẽ đây mới là điều Nguyên Ân đang cố nói với tôi.

Gần mười giờ tối, hai đứa lại bon bon trên con xe thó được từ mẹ tôi, lượn một vòng bờ hồ trước khi ai về nhà nấy. Trong khi tôi thì bảo:

- Khách sạn ở đường nào? Để đây chở đằng ấy về luôn.

Thì Nguyên Ân lại cương quyết:

- Anh chở Ân về rồi tự bắt Grab về khách sạn.

Hai đứa một, hai đưa đẩy, suýt thì dỗi nhau. Mãi rồi Nguyên Ân cũng phải xuống nước, nhường cho tôi quyền quyết định.

Kể ra Manhunt của tôi cũng tài lắm chứ không đùa. Mới lên Đà Lạt vài ba lần, thậm chí còn chẳng có xe mà đi, ấy thế mà đường thì thuộc làu làu, không tra bản đồ cũng biết làm thế nào để về khách sạn. Chẳng bù cho tôi, ở Đà Lạt hết mười tám năm tuổi xuân vẫn cứ lạc như thường.

Dù đây không phải lần đầu tiên ngồi sau xe Nguyên Ân, nhưng trên cương vị là mập mờ cũ của ai đó, tự dưng tôi cứ chộn rộn trong lòng. Ban đầu tôi ngồi lùi ra sau rõ là xa, xa đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi là khách còn đằng trước tôi là anh Grab xa lạ nào đó. Song, giữa tiết trời ngày một rét mướt, tôi không thể duy trì khoảng cách ấy mãi mà cứ từ từ xích lại cho đến khi dần cảm nhận được hơi ấm từ Nguyên Ân.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc ấy, hai tay tôi tự nhiên vòng ra trước siết lấy mập mờ cũ. Thấy vậy, tay trái anh cũng buông khỏi tay lái, nhanh chóng giữ chặt lấy vòng tay tôi như sợ tôi đổi ý rụt về. Chỉ một hành động nhỏ nhặt ấy thôi mà tim tôi đã đập loạn, tưởng là sắp vọt ra ngoài đến nơi. Còn nhớ trước nay được Nguyên Ân chở, tôi chỉ dám bám vào yên xe hoặc túm vào một bên áo. Cơ mà bây giờ thì chắc là không cần vậy nữa rồi. Ai đó thậm chí còn khuyến khích tôi ôm anh nhiều lên vì anh thích lắm. Thì ra có người yêu là trải nghiệm thú vị như thế.

"Chương này đúng hợp vibe thời tiết Đà Lạt hiện tại luôn >< Mà không hiểu sao lúc qua bộ này tui lại không muốn đăng lên Wattpad, chắc tại cũng thấy viết để động viên tinh thần là chính chứ "Mập mờ cũ..." kết thúc êm đẹp rồi, cũng không còn ai lụy song Ân như tuôi nữa, nếu đăng thì flop đến thảm thương luôn TvT Người ta nói rồi, càng lụy cái gì thì càng đao khổ TvT Dù cả list mấy chục bộ truyện của tuôi không có cái nào không flop nhưng dẫu sao tuôi cũng hết mình với tất cả các em nhỏ :> Tuôi biết mình viết cũng xoàng thôi hà, bình thường cũng ít khi pr vì thấy còn nhiều thiếu sót, cơ mà bộ nào tuôi cũng nhiệt huyết đủ đường luôn ~~ Nếu được chắc tuôi sẽ đi in mấy bản sách của MMCTLM với UVCNVTT, thêm mấy bộ truyện ngắn nữa đem về trưng. Tạm thời thì "Ước vọng..." ơi vô list flop nhé ~~ Rảnh thì tuôi lại đăng vài ba chương cho khỏi mốc acc, hì! Chắc không ai đọc được đâu mà tuôi viết tới chương 9 rùi, có nhiều chuyện để kể lắm tại cái gì không biết chứ tuôi thừa khả năng "đẻ" tình tiết huyhuy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com