Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đã đến lúc đổi xưng hô

Thật ra hành trình sến súa của hai đứa bọn tôi sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sau đó tôi và Nguyên Ân không chia tay dăm ba lần. Tôi mà không kể lể chi tiết, người khác chắc chắn sẽ cho rằng tôi lại đang bốc phét, khoác lác, nói xạo. Nhưng thề có trời đất tôi bị oan. Kể cả cặp đôi hạnh phúc nhất trên đời cũng phải có ít nhất một, hai lần cãi vã, xích mích kia mà!

***

Kể từ ngày hai đứa thành đôi, tôi dần thay đổi nếp sống tưởng như đã ăn sâu vào máu. Trước hết, tôi xây mới lại ước mơ cho mình, cố gắng tin rằng "có công mài sắt, có ngày nên kim", bây giờ không giỏi thì sau này giỏi. Để đáp ứng được định hướng nêu trên, tôi chọn không chạy Hội nữa mà dành nhiều thời gian hơn để trau dồi tư duy và kĩ năng thiết kế. Con đường phát triển của một sinh viên vốn đã không dễ dàng, với sinh viên học trái ngành lại càng không. Thế nên tôi không thể lơ là để thời gian vụt mất mà phải tích cực học hỏi. Nếu được thì có thể tìm thêm một công việc thực tập hợp với năng lực của bản thân tranh thủ lúc còn đi học được bố mẹ bảo bọc. Ngoài ra, cũng đã đến lúc tôi tân trang lại bản thân cho xứng làm Hoa khôi của Manhunt Thanh lịch rồi, không thể sống xuề xòa thêm được nữa.

Trước ngày Nguyên Ân cất cánh, một buổi sáng đi học nọ, tôi bỗng dưng được Hạ Cúc bói cho vài lá Tarot dự đoán tương lai.

- Cẩn thận có matcha dòm ngó.

- Hả, matcha là sao? - Tôi ngu ngơ hỏi lại.

- Matcha là trà xanh đó con dở. - Con Quế ở bên vỗ đầu tôi đánh bốp. Ngoài khả năng nghe một hiểu mười ra thì nó còn có năng lực đánh đầu rất đau.

- Người thứ ba á? - Vừa xoa đầu tôi vừa nhìn Hạ Cúc bằng ánh mắt đa nghi.

- Ừ, người thứ ba đấy. Qua kiếp nạn này mà hai cậu không chia tay thì coi như bền chặt. Với lại, lá bài này nói là, xung quanh cậu sẽ có ít nhất một con rắn.

Nghe đến đây, Quế ghé vào tai tôi nói nhỏ:

- Tao thấy tổng cộng cái lớp này gần bảy chục con rắn, một con chắc nói giảm nói tránh thôi.

Tôi bĩu môi nhìn sang Quế. Khinh bỉ nó vậy thôi chứ bản thân tôi cũng nghĩ "con rắn" trong lời Hạ Cúc chính là để chỉ những cá thể độc địa, sẵn sàng hãm hại người khác để đạt được mục đích. Không biết sắp tới tương lai chào tôi bằng sự kiện chấn động gì nữa đây.

Bẵng đi một thời gian, cuối cùng cũng đến ngày Nguyên Ân khởi hành sang Anh. Cả tổ trọ (trừ Trang Đài) đồng lòng tiễn Nguyên Ân ra sân bay, ngay lúc đến nơi lại gặp cả bố lẫn dì anh. Một lát sau, chú cũng từ đâu bước đến, coi như đông đủ những người thân thiết.

Trong tưởng tượng của tôi, quan hệ giữa chú và bố anh không mấy tốt đẹp, thậm chí theo ngôn ngữ tiểu thuyết tình cảm thời nay còn có thể gọi là tình địch lâu năm. Ấy vậy mà khi chạm mặt, cả hai còn vui vẻ bắt tay nhau, nói đôi ba câu xã giao của người lớn trong sự ngỡ ngàng và thảng thốt của chính tôi. Thế rồi tôi phải ráng nhìn sang Quế hay một ai khác gần đó, cố không để lộ hành động gì đáng chú ý.

Sau khi ôm tạm biệt bố, dì rồi lại chú, Nguyên Ân lần lượt bắt tay chào cặp đôi gà bông Quế - Điền.

- Về thì nhớ mang quà cho anh nha chú em. - Thiếu gia Bình Dương vỗ vai người bạn chí cốt.

- Nhà mày còn thiếu quà nữa hả, thiếu gia? - Nguyên Ân nửa đùa nửa thật đáp.

Cuối cùng cũng đến lượt tôi. Chẳng chờ tôi kịp dang tay, ai đó đã vội ôm chầm lấy tôi vào lòng.

- Ở nhà giữ gìn sức khỏe, đừng để hụt mất gam nào đấy.

- Đằng ấy cũng vậy. - Tôi ngượng nghịu đáp lại cái ôm nọ - Mà cho đây trưng dụng em chiến mã nhá?

- Bất cứ thứ gì của anh cũng là của em. - Ai đó thủ thỉ - Anh sẽ nhớ Ân nhiều lắm.

Bịn rịn hồi lâu, rốt cuộc một trong hai cũng phải buông tay kẻo Nguyên Ân muộn chuyến. Nhìn mập mờ cũ tay xách nách mang bước qua cửa an ninh, tôi mếu máo vội quay đi. Thế là phải tạm biệt Nguyên Ân thật rồi.

Hẳn là thấy được biểu cảm ấy của tôi, bố và dì anh cứ nhìn nhau bụm miệng cười. Đoạn, dì bảo tôi:

- Cảm ơn con giúp dì để ý Nguyên Ân.

Tôi gật đầu cười gượng. Chắc dì chẳng biết Nguyên Ân mới là người được Nguyên Ân chăm sóc từ bấy đến nay.

- À, ra con là bạn gái Nguyên Ân à? - Bố Nguyên Ân bất chợt lên tiếng. Ban nãy gặp mặt bố và dì anh, tôi chỉ dám xưng là bạn cùng trọ, cơ mà có lẽ cái ôm vừa nãy đã lật tẩy cái lời nói dối trắng trợn ấy của tôi.

Nghe vậy, chú liền tiếp lời:

- Bọn trẻ giờ chẳng giống mình ngày xưa anh chị nhỉ? Hồi đấy còn không biết nắm tay là gì.

Tôi muốn giãy nảy lên ngay lập tức. Oan thật, đây là lần đầu tiên tôi với Nguyên Ân công khai ôm nhau, trước nay hai đứa thậm chí còn chưa từng h*n môi!

Rồi đoàn người cũng chia tay nhau ở cổng ra, người lớn đi đàng lớn, người bé đi đàng bé. Chú lái xe chở bố cùng dì anh ra bến về lại Đắk Lắk, còn ba đứa tổ trọ bọn tôi bắt xe về lại trọ. Không biết có phải vì thấy tôi rầu rĩ quá hay không mà Quế và thiếu gia Bình Dương chẳng nỡ thồn cơm nữa. Quế thì cứ chủ động bắt chuyện với tôi, còn Kim Điền thì hùa theo, cố kể thật nhiều chuyện cười cho tôi. Nhưng tôi làm gì còn tâm trạng để mà nghe nữa, buồn đến thối ruột rồi. Cảm giác phải xa người đó giờ vẫn luôn ở cạnh ta như một lẽ đương nhiên hóa ra cũng có thể khiến ta như chết trong lòng.

Ba đứa về đến nhà vào lúc Trang Đài đã xong cơm xong canh. Trước lúc ra sân bay, tôi hỏi Trang Đài có muốn cùng đi không nhưng cô bạn chỉ lắc đầu:

- Thôi, tao ở nhà nấu cơm chờ bọn mày.

Đến giờ tôi mới biết Trang Đài rất đa tài. Cô vừa biết nấu ăn, vừa biết đàn hát. Nếu phải so sánh thì Trang Đài chính là người chăm chỉ nhất nhà. Từ ngày cô bạn ghi danh vào hộ khẩu, sàn nhà lúc nào cũng sạch bong kin kít, phòng tắm thì thơm tho còn bồn rửa thì trắng tinh không một hạt cặn. Nhờ có Trang Đài làm gương, tôi và Quế cũng dần trở nên quy củ, nền nếp, dặn nhau cùng cố gắng duy trì nếp sống văn hóa.

Tối ấy, trong lúc tôi với Trang Đài đang vui vẻ nấu ăn, cô bạn đột nhiên bảo:

- Tao thấy ngưỡng mộ mày lắm Ân.

- Hả? Tao á? - Tôi hoảng hồn, tưởng Trang Đài nói đùa. Trước giờ tôi chỉ thấy người ta chê bai chứ chẳng thấy nói ngưỡng mộ mình bao giờ.

- Thật mà. Mày học giỏi, dễ thương, còn có bồ là Manhunt.

Tôi gãi đầu chữa ngượng:

- Trời...

Học giỏi, dễ thương thì tôi không chắc, nhưng nếu Trang Đài ngưỡng mộ việc tôi có người yêu là Manhunt thì có điều này tôi cũng phải nói với cô bạn:

- Thật ra thì... Tao cũng không hiểu sao hai đứa tao lại thế. Tại tao cũng không ngờ một đứa phèn như tao lại được Nguyên Ân để ý đâu.

Rồi tôi kể Trang Đài nghe cách hai đứa quen nhau ở kí túc xá cũ, rồi cả lần Nguyên Ân trật tay không đi xe được, hay cả lần tôi bị người ta lừa tiền trên mạng suýt thì không lấy lại được.

- Mãi sau này, lúc Nguyên Ân thi Manhunt thì hai đứa mới... - Đến đây, tôi ngập ngừng không muốn nói tiếp. Drama thì tôi vèo vèo, nhưng còn chuyện tình cảm thì lại chẳng biết diễn đạt thế nào cho bớt sến.

- Chuyện của mày chắc viết thành một cuốn tiểu thuyết còn được luôn á. - Trang Đài lùi về sau, nhìn tôi với bộ mặt rất đỗi kinh ngạc - Ly kỳ tưởng phim bộ Hàn Quốc.

- Vậy hả? - Tôi cười cười - Tao thấy cũng bình thường thôi. Chỉ là nhiều lúc nghĩ lại vẫn không tin mình quen được người như Nguyên Ân.

Kể cả sau này, khi hai đứa đã thành "chông vợ hài" rồi, tôi vẫn còn không tin sợi chỉ hồng ông Tơ bà Nguyệt buộc cho mình lại khéo đến thế. Nếu được đặt tên lại cho cuốn nhật kí số 1, tôi sẽ không ngại đổi từ "Mập mờ cũ của tôi là Manhunt" thành "Chuyện tình Lọ Lem thời @", nhưng Lọ Lem này chỉ là giả thôi vì tôi có mười kiếp cũng không xinh đẹp, khéo tay được như nàng.

Chừng khoảng mười lăm tiếng kể từ lúc Nguyên Ân lên máy bay, cuối cùng tôi cũng nhận được cuộc gọi từ ai đó:

- Anh đến nhà rồi.

Còn nhớ học kì trước Dylan còn vu vơ kể rằng nhà cậu bạn mới đăng ký Chương trình Hỗ trợ Du học sinh. Thế là năm nay, vừa nhận được tin nhập học, Nguyên Ân chớp thời cơ làm bạn cùng nhà với Dylan luôn. Trộm vía gia đình Dylan ai cũng hiếu khách, chưa đến giờ Nguyên Ân hạ cánh đã kéo nhau ra tận sân bay chờ sẵn. Lúc gọi cho tôi, Nguyên Ân đã dỡ đồ xong xuôi, còn sắp sửa dùng bữa với cô chú và Dylan.

Lần này Nguyên Ân đi học, không chỉ tôi mà bố lẫn dì anh đều rất lo lắng. Nghĩ anh một thân một mình nơi xa xứ, nhỡ mà có chuyện gì bố với dì chẳng biết sống sao. Nghe nói nếu chú không đến tận nhà thuyết phục hai vị phụ huynh thì có khi suất học bổng ấy lại trống chủ. Rồi cách đây khoảng một hai tháng, Nguyên Ân vẫn kiên quyết không nhận khoản tiền hỗ trợ từ chú. Tuy rằng suất học bổng của Nguyên Ân đã bao gồm cả học phí lẫn phí sinh hoạt, nhưng những khoản phát sinh khác như tiền vé máy bay, tiền thủ tục, một mình Nguyên Ân sao cáng đáng nổi?

Hôm đấy, hai đứa tôi cãi một trận to, to đến mức con Quế và Điền phải lánh vội lánh vàng vì sợ vạ lây.

Nguyên Ân thì một, hai:

- Anh nói rồi, anh tự lo được. Không cần ai phải phụ giúp hết.

Nhưng tôi cũng chẳng vừa:

- Thôi đi. Rồi chi phí khác, Nguyên Ân lấy tiền đâu mà chi trả?

- Tiền anh tích cóp mấy năm nay, rồi ít tiền để dành của mẹ.

Nghe vậy, tôi cáu nhặng lên:

- Sao Nguyên Ân cứng đầu vậy? Đã bảo là từng đó không đủ. Một, hai tháng thì được, chứ Nguyên Ân ở lại Anh những bốn năm nữa cơ mà. Rồi sao? Có còn muốn về Việt Nam nữa không?

- Anh định đi làm. - Nguyên Ân bất ngờ dịu giọng - Còn bố, dì, chú ở đây, tổ trọ ở đây, em ở đây, sao lại không muốn về?

- Vậy thì cứ nghe chú đi. - Tôi khoát tay - Không phải đây không hiểu, nhưng đây muốn Nguyên Ân được thong thả mà học. Chú cũng chỉ là lo cho Nguyên Ân thôi mà.

Đến đây, Nguyên Ân thôi không tranh cãi nữa. Dù chẳng bằng lòng nhưng cuối cùng mập mờ cũng để chú được hoàn thành nguyện vọng bao năm của mình: được nuôi Nguyên Ân ăn học. Ngoài ra, trong số tiền Nguyên Ân nhận được trước ngày du học cũng có một phần nhỏ là của bố và dì anh, nhưng chuyện ấy ngoài ba người lớn ra chỉ có mình tôi biết.

Quay lại chuyện Nguyên Ân đã hạ cánh. Bên Anh lệch hẳn năm múi giờ so với Việt Nam, thành ra lúc tôi lim dim sắp ngủ thì Nguyên Ân vẫn chưa rửa bát xong. Ở bên kia đầu dây, Dylan cứ lặp đi lặp lại một câu nói:

- Oh God, mom and dad are gonna kill me if they know I let you wash the dishes.

(Ôi Chúa ơi, bố mẹ sẽ giết tôi nếu họ biết tôi để cậu rửa bát.)

- It's okay. Chill, bro.

(Ổn mà. Thư giãn đi, anh bạn.)

- Not chill at all. - Dylan than thở.

(Không thư giãn chút nào cả.)

Úp chén bát đâu vào đấy, Nguyên Ân mang điện thoại về phòng. Và đây cũng là khoảnh khắc đứa bạn Quế nhận ra tôi vẫn luôn xưng hô kiểu dở quẻ trẻ con với mập mờ cũ.

- Đằng ấy mau về cho con Quế biết mặt đi, ngày nào cũng thồn cơm. - Tôi ra điều nhõng nhẽo.

Quế đang đi ngang qua, bất chợt nghe được câu này liền khựng lại:

- Này, mày gọi người yêu mày là "đằng ấy" á?

- Quen rồi mà. - Người phía bên kia màn hình bỗng xen vào - Mà em thích gọi sao cũng được.

Con Quế nghe xong thì sốc toàn tập, bỏ đi mà không nói một lời nào nữa. Cứ tưởng câu chuyện xưng hô đã trôi vào quên lãng, nào ngờ ngay hôm sau nó bắt đầu lôi tôi ra giáo huấn.

- Không được, tao phải dạy mày khóa học làm bạn gái cơ bản mới được. Ai đời lại gọi người yêu bằng "đằng ấy"?

- Nhưng mà gọi "anh" kì lắm. Mà bị người khác gọi "em" còn kì hơn. - Tôi biện minh.

- Ơ con này mày buồn cười nhở? Thế bình thường ở nhà anh trai gọi mày thế nào?

- Gọi "mày" xưng "tao". - Tôi đáp tỉnh bơ.

Con Quế nghe vậy vỗ trán đánh "bốp":

- Bảo sao. Nhưng mà mày cứ toàn bắt nạt Nguyên Ân. Bình thường mày mạnh mẽ, tao biết. Cơ mà lúc nào ở bên Nguyên Ân, mày cứ nhẹ nhàng tí thì có chết được ai đâu? Bí kíp giữ người yêu tao học được nhiều đời đấy.

Rồi nó dành hẳn một buổi tối để chỉ tôi ăn nói thế nào, ứng xử ra sao, nên làm gì để Nguyên Ân không chán mà đá tôi... Tôi thì cứ như nước đổ đầu vịt, chữ vào tai này lại lẳng lặng ra tai kia. Song, đường đường là một sinh viên Ngoại thương, tất nhiên tôi không tối dạ đến mức bài trừ mọi kiến thức khỏi đầu. Một vài ngày sau, sau hàng tá giờ tôi tự vật lộn với "bản ngã" của chính mình, lần đầu tiên Nguyên Ân được nghe tôi gọi "anh", xưng "em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com