Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sự giúp đỡ của Hương Tràm

Kiểu xưng hô mới của tôi làm Nguyên Ân cười khờ cả tối. Thỉnh thoảng, mập mờ cũ còn ngồi cắn tay, nhìn xa xăm như thể không tin vào những gì mình vừa chứng kiến.

- Em gọi lần nữa xem nào.

Tôi, đứa đã gọi chữ "anh" đến lần thứ bao nhiêu không rõ, phải nín nhịn cơn giận dữ sắp sửa bùng cháy để làm theo yêu cầu người bên kia màn hình.

- ANH! Vừa lòng chưa? Còn nói nữa là em đổi ý.

- Rồi, rồi. Anh không hỏi nữa. - Phải một lúc sau Nguyên Ân mới có thể nói tiếp - Hôm nay đi học vui không?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Hôm nay cả tôi và Quế đều ngủ quên, thế là bị lỡ một lần điểm danh.

- Chán lắm, lại bị trừ mất hai điểm chuyên cần rồi. - Tôi than vãn.

Giữa lúc hai đứa đang trò chuyện, Trang Đài bất ngờ bước ra từ phòng tắm với độc chiếc khăn quấn quanh người. Cô bạn ngang nhiên đi ngang qua màn hình mà không hề hay biết tôi đang gọi video cho Nguyên Ân. Lúc cả ba đứa cùng nhận ra thì đã quá muộn. Tôi chắc đến tám, chín phần người bên kia màn hình đã nhìn thấy từ đầu đến chân bộ dạng không được kín đáo của bạn cùng phòng tôi. Suy nghĩ ấy làm tay chân tôi vung vẩy loạn xạ. Trong lúc túng quẫn, tôi chỉ còn biết lấy tay che lại màn hình nhưng lại quên mất video ghi hình bằng máy quay phía trên chứ chắn màn hình thì có tác dụng gì.

Thế rồi, Trang Đài nhanh chân trốn khỏi tầm nhìn máy quay, còn Nguyên Ân ở bên kia cũng ý nhị quay mặt đi.

- À thôi, chắc anh học đây. Em ngủ sớm đi.

- Chúc... chúc ngủ ngon.

Không đợi tôi nói xong, Nguyên Ân đã gật vội rồi tắt máy.

Bấy giờ, Trang Đài mới được thể phân trần:

- Trời ơi, Ân, sao mày không nói tao mày đang gọi điện?

- Xin... xin lỗi. - Tôi nói trong ngập ngừng.

Trang Đài trong mắt tôi vốn là đứa tế nhị, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại mạnh dạn quấn mỗi chiếc khăn loanh quanh khắp phòng. Cũng có thể Trang Đài quên chuẩn bị quần áo, nhưng cô bạn hoàn toàn có thể nhờ tôi lấy giúp mà? Hơn nữa, tôi không nghĩ tiếng nói chuyện nhỏ đến mức Trang Đài không nhận ra là tôi đang gọi điện. Vậy thì không lí gì việc đáng ngượng ngùng như vừa rồi lại có thể xảy ra. Tuy chẳng muốn nghi ngờ bạn cùng phòng, nhưng trong tôi có một giọng nói không ngừng vang lên: "Phải cẩn thận". Trực giác của con gái quả thực rất mạnh mẽ.

***

Thời điểm Nguyên Ân chính thức nhập học thì tổ trọ bọn tôi cũng bước vào giai đoạn cao điểm. Tôi cứ tưởng năm nhất học đã khó, nào ngờ càng về sau nước mắt càng cạn vì không thể khóc nổi nữa, thế nên đâu thể lơ là được. Chưa kể, định hướng của tôi giờ khác rồi, vừa học tôi còn vừa phải tập trung vào phát triển kĩ năng khác, không thì nhà tuyển dụng nào mà thèm nhận cái đứa học trái ngành này. Thành ra đã bận bịu lại càng thêm bận bịu, tự dưng tôi lại quên béng đi mất việc... phải nhớ và quan tâm đến Nguyên Ân, dù rằng sống thiếu mập mờ cũ chẳng dễ dàng gì.

Một ngày nọ, tôi hỏi Quế - top 1 những người tôi luôn tin tưởng - rằng:

- Mày, trung bình một ngày mày trả lời tin nhắn của Điền bao nhiêu lần?

Con Quế dửng dưng đáp:

- Không lần.

Nghe vậy, Trang Đài đang làm bài tập vội xen vào:

- Ân, sao mày hỏi Quế làm gì? Ngày nào nó chẳng gặp Kim Điền?

Tôi tặc lưỡi:

- Nhưng mà tao cần lời khuyên.

Hai đứa đồng thanh:

- Thì mày cứ nói đi.

Tôi hít một hơi sâu rồi đáp:

- Dạo này tự dưng tao thấy tao với Nguyên Ân ít nhắn hơn hẳn. Lúc họ nhắn thì tao ngủ rồi, lúc tao dậy thì họ lại ngủ. Rồi trong lúc tao ôn thi bục mặt ra thì họ lại gửi cho tao cả mấy chục tin nhắn. Chắc tại lệch múi giờ nên hiếm khi tao hay Nguyên Ân nhắn mà đối phương trả lời ngay được.

- Hiểu rồi. - Trang Đài gật gù - Rồi Nguyên Ân có than vãn về chuyện đó không?

- Không thấy.

- Thế thì mày lo làm gì? - Con Quế vỗ bốp vào đầu tôi như thường lệ.

- Ơ, thế mới lo chứ. - Tôi phản bác - Người bình thường ít nhất cũng phải một, hai câu phàn nàn, đây lại chẳng thấy ho he gì. Có khi nào Nguyên Ân có người khác bên Anh rồi không hả mày? Hôm bữa Hạ Cúc chẳng bảo tao phải cẩn thận với matcha còn gì.

- Mày vớ vẩn. - Con Quế lớn giọng - Cái kiểu ghen tuông đấy là nguyên nhân số một dẫn đến tình trạng rạn nứt tình cảm đấy. Mà tao nói thật, mày bên Nguyên Ân lâu thế mà không biết gu người yêu mày thế nào à?

- Thế nào?

- Khờ như mày, hung như mày. Bên Anh toàn mấy chị nóng bỏng, quyến "gũ", chắc chắn không phải týp người mập mờ cũ của mày sẽ thích. - Nó buông một câu cực kì súc tích cho tôi rồi... đi ngủ.

Cùng lúc, Trang Đài ở gian bên cũng nghe được. Cô bạn lên tiếng khuyên bảo:

- Tao thấy Quế đúng đấy. Mày phải có niềm tin vào người yêu chứ.

Rõ ràng cả hai đứa đưa ra cùng một thông điệp, mà sao con Quế cục súc với tôi quá, chẳng bù cho Trang Đài, nhẹ nhàng mà tình cảm. Thấy quân sư nào đó tên Quế ngủ chổng mông rồi, bần cùng quá tôi lại sang bên chỗ Trang Đài thỏ thẻ:

- Mày cũng nghĩ giống Quế hả?

- Ừ. Nhiều khi tình yêu đến không phải do gu đâu. - Cô kết luận - Vì cảm mến nhau nên dù có không giống mong đợi thì cũng đều dễ dàng chấp nhận cả. Còn việc trả lời tin nhắn ấy, hay là mày thử đặt thời gian cố định cho hai đứa đi? Mười một giờ trưa, hay là năm giờ chiều chẳng hạn, cái giờ mà cả hai cùng trả lời được ấy.

Bằng những lời lẽ vừa khôn ngoan lại dịu dàng, Trang Đài đã thành công trở thành top 2 những người tôi luôn tin tưởng, chỉ sau con Quế rõ ư là dữ dằn kia. Những lúc cần đến tổ tư vấn mà Quế không ở bên, tôi lại nghiễm nhiên tìm đến Trang Đài. Ở Trang Đài có vẻ gì đó khiến tôi không thể không nói ra những băn khoăn trong chuyện tình cảm khi tôi và Nguyên Ân phải xa nhau. Có lẽ cũng vì thế mà chỉ trong thời gian ngắn, Trang Đài đã nắm rõ tâm tư tôi trong lòng bàn tay, thậm chí còn hiểu tôi hơn chính bản thân tôi nữa. Ấy vậy nhưng tôi lại chẳng cảm thấy được an ủi mà ngược lại còn bắt đầu sinh ra cảm giác khác lạ. Có gì đó rất không bình thường ở đây...

***

Dù đã làm theo lời khuyên từ Trang Đài, đặt ra những khoảng cố định để nhắn tin qua lại, nhưng vấn đề ngầm giữa tôi và Nguyên Ân vẫn chưa được giải quyết, mà chủ yếu là từ bên phía mập mờ cũ. Trong lúc bối rối, tôi bất chợt nhớ đến Dylan.

Thế rồi, tôi mở hộp thư của Dylan lên. Sau một dạo chuyện không đâu, tôi mở lời nhờ cậu bạn làm "tình báo" đa quốc gia, cập nhật cho mình tình hình hàng ngày của mập mờ cũ. Một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn từ Dylan.

Dylan: I'm 99% sure he's experiencing culture shock. I went through the same thing when I was in Vietnam, but luckily for me, it was for a very short time. He will be here for three to four more years. Honestly, I'm a bit worried.

(Tôi chắc chắn 99% cậu ấy đang sốc văn hóa. Hồi xưa còn ở Việt Nam tôi cũng bị thế, nhưng may là chỉ trong thời gian rất ngắn. Còn cậu ấy phải ở đây đến ba, bốn năm nữa. Thành thật thì tôi hơi lo lắng đấy.)

Hỏi ra mới biết ở trường Nguyên Ân theo học, không phải giảng viên nào cũng là người bản xứ. Đợt này, Nguyên Ân vừa phải học số học phần quy định trong một kì, vừa phải học bù những học phần bỏ lỡ trong kì mùa Đông vừa qua. Mà trong số đó, có đến hơn nửa số học phần phải học cùng các giảng viên là người từ nơi khác chuyển đến. Đến Dylan còn phải than thở việc không thể bắt kịp kiểu phát âm vừa nhanh vừa nuốt chữ của các thầy cô thì Nguyên Ân làm sao mà không sốc cho được. Tiếng Anh có phải tiếng mẹ đẻ của mập mờ cũ đâu?

Dylan: By the way, how does he eat back in Vietnam? Seems like the food here doesn't really suit his taste. I've noticed his appetite has decreased a lot. When my mom asked him what he really wanted to eat, he didn't say anything.

(Mà này, hồi ở Việt Nam cậu ấy ăn sao? Hình như đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị cậu ấy thì phải. Tôi để ý sức ăn có vẻ giảm nhiều. Lúc mẹ tôi hỏi xem có thực sự muốn ăn gì không, cậu ấy lại không nói.)

Đọc đến đây, tôi thấy cả hai má mình nóng bừng bừng. Tôi không tự tin bản thân nấu ăn ngon, nhưng ngày Nguyên Ân chưa đi học xa nhà, bữa nào tôi nấu, mập mờ cũ cũng ăn sạch mà không chê bai câu nào. Rõ ràng không phải người kén ăn, vậy mà sang bên ấy lại thành ra như thế.

Dylan: Ah, he's also tutoring Math for high school students, you know?

(À, cậu ấy còn làm gia sư toán Cấp 3 nữa đấy, cậu biết không?)

Không, tôi không biết. Tất cả những gì tôi biết về cuộc sống bên ấy của Nguyên Ân là nó rất lạnh, vậy thôi. Bảo sao thời gian qua, dẫu cho tôi rất ít khi trả lời tin nhắn nhưng anh lại chẳng phàn nàn gì, hóa ra ai kia cũng còn nhiều mối bận tâm khác, như việc đi dạy chẳng hạn. Bấy giờ, tôi vừa giận vừa thương anh. Lẽ nào sau tất cả những gì hai đứa đã trải qua, Nguyên Ân vẫn không muốn cùng tôi san sẻ bớt gánh nặng hay sao? Nếu không có Dylan, chắc có lẽ tôi vẫn ngây thơ cho rằng Nguyên Ân ở bên Anh sống rất ổn.

Tối đến, tôi nhắn tin cho Nguyên Ân.

Cát Ân Hoàng: Anh có điều gì muốn nói với em không?

Mập mờ cũ: Ờm, chúc buổi tối tốt lành?

Buổi tối tốt lành? Nguyên Ân tưởng tôi thiếu lời chúc vậy ư?

Cát Ân Hoàng: Sao anh đi dạy thêm mà không nói em?

Mập mờ cũ: Dylan lại nhắn gì em hả?

Cát Ân Hoàng: Không quan trọng. Em đã bảo là có gì cũng phải kể mà!? Rõ ràng ăn không được mà em hỏi thì giấu nhẹm đi.

Mãi một lúc sau, mập mờ cũ mới trả lời.

Mập mờ cũ: Anh không muốn em lo thôi, mấy đó chuyện nhỏ mà.

Cát Ân Hoàng: Với em thì không nhỏ. Em cảm thấy mình chưa đủ để anh tin tưởng.

Mập mờ cũ: Phải vậy đâu. Em đừng nghĩ nhiều nữa mà. *mặt khóc

Cát Ân Hoàng: Giờ làm sao đây? Có cần em gửi thêm gì qua không?

Mập mờ cũ: Anh ổn mà. Em ở bên ấy cứ vui vẻ là được, không cần lo lắng cho anh.

Lần nào Nguyên Ân chẳng nói không cần lo lắng cho mình, nhưng tôi thì không ngồi yên được. Nếu chỉ khích lệ bằng tin nhắn thì làm gì có tác dụng, tôi muốn bay sang Anh ngay và luôn cơ. Khổ nỗi, chi phí một lần di chuyển bằng cả một kì học phí của tôi. Tôi có thể nhịn ăn nhịn uống, liều mạng đi một lần, nhưng sau này Nguyên Ân vẫn không thể tự vực dậy được thì làm cách nào đây?

Giữa lúc bế tắc, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ một người bản thân không ngờ tới.

Hương Tràm: Chào, lâu không gặp.

Tôi đảo mắt, bĩu môi trăm lần rồi mới đáp trả.

Cát Ân Hoàng: Có chuyện gì không?

Hương Tràm: Không có chuyện thì nhắn cho cậu làm gì?

Cát Ân Hoàng: Thì nói đi.

Hương Tràm: Tôi muốn nói về chuyện của Nguyên Ân.

Ngoài Dylan ra, Hương Tràm là một trong những người hiếm hoi chứng kiến những áp lực vô hình đang đè nặng lên vai Nguyên Ân. Học chung trường đã đành, cô nàng còn chung một vài học phần khác với Nguyên Ân, cũng hiểu cảm giác khi phải học cùng thầy cô không phải người bản xứ. Nhưng Hương Tràm hơn Nguyên Ân ở chỗ cô nàng có thể tự nấu ăn sao cho hợp khẩu vị mình.

Hương Tràm: Cùng cảnh xa nhà nên tôi hiểu. Homestay tôi ở cũng gần chỗ Nguyên Ân thôi. Nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ nấu ăn rồi mang sang cho Nguyên Ân, có thực mới vực được đạo.

Tôi tin Hương Tràm được không? Thật ra không cần trả lời tôi cũng biết, bởi Hương Tràm chính là hi vọng duy nhất của tôi hiện giờ.

Hương Tràm: Nói chung chuyện giảng viên giảng vừa nhanh vừa khó hiểu là tình trạng chung, cậu đừng lo quá. Với trình độ của người yêu cậu thì việc hòa nhập không khó khăn lắm đâu. Nhưng tôi sẽ đưa cho Nguyên Ân contact của tutor tôi đang theo học. Cô ấy có tâm lắm.

Nghe đến đây, tôi bỗng thấy yên tâm hơn hẳn. Thật ra nếu muốn, Hương Tràm có thể bỏ mặc Nguyên Ân và chẳng cần liên lạc thêm với tôi. Vậy nhưng cô vẫn xuống nước hỏi xin ý kiến tôi chứng tỏ lòng tốt của Hương Tràm là thật. Dường như cô nàng Hoa khôi từng mắng tôi xối xả đêm Chung kết đã không còn nữa, thay vào đó là một người bạn hiếm hoi sẵn sàng giúp đỡ Nguyên Ân nơi xứ người.

Cát Ân Hoàng: Cảm ơn Hương Tràm nhiều, được vậy thì tôi vui lắm. *mặt rưng rưng

Hương Tràm: Ờ, nhưng mà nhớ là tôi vẫn không thích cậu đâu Ân. Với cả bảo Nguyên Ân bỏ chặn tôi đi.

Cát Ân Hoàng: À, ừ nhỉ.

Có tôi và Hương Tràm cùng thuyết phục, rốt cuộc Nguyên Ân đành tạm quên chuyện cũ, đồng ý với đề xuất của hai đứa tôi. Những bữa cơm của Tràm dù ít dù nhiều cũng mang hương vị quê nhà, coi như phần nào an ủi Nguyên Ân trong lúc đi học xa. Tuy rằng chừng ấy vẫn chưa thể giải quyết hoàn toàn những vấn đề mập mờ cũ đang gặp phải, nhưng ít nhất khi nhu cầu sinh lý cơ bản, cụ thể là ăn uống, được đảm bảo thì những chuyện khác mới khai thông được, tôi tin thế.

"Tui thích phản diện phần 2 quá đi hehee >< Hương Tràm giờ hoàn lương rồi, cổ nhường sân cho cô bạn cùng phòng của Cát Ân rồi há há. Nhiều lúc rảnh rỗi quá tui muốn đăng full bộ luôn, tại viết gần xong òi nhưng mà chắc chưa cần vội kikiii"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com