Chương 6: Dáng hình của một trà xanh
Có một sự thật phải rất lâu sau đó tôi mới hiểu, ấy là để thay đổi tính nết một người quả thật không dễ dàng. Trước đây tôi thường tỏ ra giận dỗi mỗi khi Nguyên Ân giấu giếm điều gì, như việc đi dạy thêm chẳng hạn. Tôi muốn được cho cơ hội để quan tâm, để cùng san sẻ bớt phần nào gánh nặng. Nhưng giờ thì chai lì rồi, hơi đâu mà hờn dỗi làm gì cho mệt, tôi còn bận học với tìm việc! Thêm nữa, nhờ những bữa cơm nhà của Hương Tràm, tôi không cần phải bận tâm nhiều đến vấn đề ăn uống cho Nguyên Ân, xem như giảm bớt một phần áp lực cho cả tôi lẫn mập mờ cũ.
Vậy mà không hiểu lí do gì dạo gần đây Nguyên Ân lại "chịu khó" than phiền với tôi lắm, hẳn là thấy tôi có vẻ vô tâm hơn bình thường.
- Anh mệt quá. Hôm nay trên lớp có hẳn ba cái báo cáo đến hạn, rồi một lát nữa anh còn có lịch dạy kèm nữa.
Nói rồi, Nguyên Ân gục mặt lên hai cánh tay, miệng không ngừng thờ dài.
- Không sao, không sao, có em đây. - Tôi mỉm cười trấn an ai kia trong lúc vẫn cắm mặt vào sách vở - Anh ăn chưa thế? Có cần em nhờ Hương Tràm đổi món hay...
- Không cần đâu. - Nguyên Ân xua tay vội, mặt vẫn không chịu ngẩng lên.
Tôi không nỡ quở trách, lại bảo:
- Hay thôi anh ngủ một lát đi rồi tính. Em còn bài tập chưa làm xong nữa.
Cứ tưởng ai đó sẽ cố nài nỉ thêm, không ngờ tôi chỉ nhận được một câu gọn lỏn:
- Ừ, bye em.
Tuy có chút hụt hẫng vì cuộc gọi kết thúc nhanh hơn dự định nhưng tôi bụng bảo dạ thôi cũng chẳng sao, dù gì hai đứa không cần lắm phải gọi điện hàng giờ đồng hồ mỗi ngày. Cả tôi và Nguyên Ân dạo này đều rất bận rộn, còn nghe thấy giọng nhau là may mắn lắm rồi.
Nhớ hồi còn bé, thứ đáng sợ nhất đối với tôi không phải là điểm kém mà chính là một câu dọa dẫm rất đỗi mơ hồ của bố mẹ: "Đừng yêu vào kẻo mà học sa sút đấy con ạ!". Thế là gần mười hai năm mài đít trên ghế nhà trường cộng thêm hai năm trên giảng đường Đại học, chưa bao giờ tôi thôi sợ cái tác hại khôn lường ấy của tình yêu, dù chẳng biết có gì để mà mình phải sợ. Tôi cày ngày cày đêm bài tập trên lớp, không bỏ sót một nhiệm vụ nào mà nhóm trưởng giao xuống cốt chỉ để chứng minh với hai vị thân sinh rằng, kể cả khi đã có người yêu là Manhunt thì tôi vẫn không lơ là rồi sa sút đâu. Rồi ngoài việc học trên lớp ra, bây giờ tôi đã có thể thành thạo dựng được một đoạn phim ngắn kèm phụ đề. Nếu không có gì thay đổi, tiếp theo tôi sẽ học đến ứng dụng chuyển động, làm sao cho các đoạn phim được sinh động và bắt mắt hơn.
Song, nếu chỉ phấn đấu để đảm bảo "lời tiên tri" muôn thuở của hai vị thân sinh không xảy ra thì lại đơn giản quá. Cái tôi muốn nói ở đây chính là việc làm sao để xứng với danh xưng Hoa khôi của Manhunt Thanh lịch. Nâng cao tri thức tuy quan trọng thật nhưng không phải tất cả. Cái tôi cần chú ý hơn khi trở thành người yêu của Nguyên Ân chính là nhan sắc. Không phải tôi không biết việc cứ mười người nghe tin tôi với Nguyên Ân quen nhau thì có đến chín người rưỡi chê tôi không xứng, song, cái họ phàn nàn chưa bao giờ là trình độ học vấn mà lại là vẻ bề ngoài bất tương thích.
Biết vậy nên dạo gần đây tôi quan tâm đến chuyện làm đẹp hơn hẳn. Nhưng phàm là một trang giấy trắng, tôi thật sự cần một quân sư uy tín. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Quế, nhưng rồi đành phải gạt ngay đi.
Cho những ai không biết thì vài tuần trở lại đây, Quế với tôi ít nói chuyện hẳn đi. Không phải hai đứa xích mích gì nhau, chỉ là dạo này Quế bận bịu quá mức cần thiết. Nói đâu xa, hôm nọ Quế với Điền vừa cãi một trận ỏm tỏi giữa nhà. Hàng xóm đứng xem đầy cả ra, nhưng tuyệt nhiên không có ai muốn đến can vì chỉ cần mon men đến gần thôi là sẽ bị âm vực the thé chói tai của con Quế làm nổ màng nhĩ.
- Em nói đi, ai làm Câu lạc bộ gì mà bốn, năm giờ sáng mới về nhà? Em vắng học bao nhiêu buổi rồi? Thiếu ngủ bao hôm rồi? Em có còn lo cho sức khỏe của mình nữa không?
Ngày nghe tin hai đứa chính thức hẹn hò, tôi còn nghĩ từ giờ về sau Kim Điền sống chắc chẳng yên với Quế, hiền vậy chắc bị bắt nạt suốt ngày. Nào ngờ cũng có lúc cậu thiếu gia dám bật lại cả người yêu.
- Thì sao? Bây giờ đến cả mày cũng muốn quản giáo tao à?
Nghe được câu này, tôi và Trang Đài thay nhau vỗ trán bôm bốp. Trong nhà này ai mà không biết, đứa hay nói đạo lí về tình yêu cũng là Quế, nhưng đứa khi cãi nhau lại hung hăng "mày mày, tao tao" cũng là nó nốt. Hóa ra lúc yêu vào thì ai cũng mê muội như nhau cả thôi.
Dường như đã cạn lời với kẻ hay lý sự cùn kia, Kim Điền chỉ lắc đầu rồi bảo:
- Anh không đôi co nữa. Em nói gì hôm nay thì tự suy nghĩ lại đi. Bao giờ thông suốt thì mình nói tiếp.
Thấy thiếu gia Bình Dương bắt đầu cất bước, đám hàng xóm hóng chuyện từ các tầng dưới lũ lượt lui về phòng. Tôi với Trang Đài cũng rủ rỉ tai nhau rút sớm, tránh bị vạ lây. Phải gần mười phút sau khi cuộc cãi vã chấm dứt, hai đứa tôi mới thấy Quế lếch thếch về phòng.
Đứa bạn chí cốt của tôi vừa lên giường đã trùm chăn kín mít. Biết Quế chỉ làm màu chứ chưa ngủ nghê gì, tôi nhắn cho nó một câu.
Cát Ân Hoàng: Muốn tâm sự gì với bạn không?
Tuy gần ngay đây nhưng tôi nghĩ nhắn tin cho Quế có khi lại là phương thức liên lạc dễ chịu nhất lúc bấy giờ. Đôi khi thứ Quế cần nhất mỗi khi có xích mích là sự im lặng đơn thuần.
Một lát sau, tôi nhận được tin nhắn.
Quế Quế: Không. Tao chẳng làm sao cả.
Nó trả lời tôi cụt lủn rồi tắt vội điện thoại. Sáng ngày kế tiếp, khi trời còn chưa tỏ, con Quế bắt Grab đi đâu đó không rõ, vài tiếng sau đến ca học cũng không thấy có mặt trên lớp.
Cúp học đối với Quế là chuyện thường nhưng dậy sớm thì không. Còn đang băn khoăn không biết làm cách nào để liên lạc với nó (nó tắt máy cả sáng), vừa đặt chân đến nhà, tôi bỗng bắt gặp hình ảnh nó nằm vật vạ trên giường ngủ li bì.
Chơi với nó gần hai năm nhưng quả thật tôi rất ít khi phải theo sau Quế dỗ dành. Ngược lại, hễ tôi mà có chuyện gì là toàn một tay nó lo toan cả. Quế luôn gieo vào đầu tôi niềm tin rằng nó là đứa bạn mạnh mẽ nhất trần đời, thế nên khi thấy nó suy sụp, trong một lúc tôi đã không biết phải làm sao.
Đến khi tỉnh dậy, nó ráo hoảnh bảo với tôi và Trang Đài rằng:
- Tao hết buồn rồi.
Rồi trùm chăn kín mặt lướt điện thoại đến tối.
Tôi biết gần đây cuộc sống với Quế chẳng dễ dàng gì. Công việc ở Câu lạc bộ không được suôn sẻ, chuyện tình cảm với Kim Điền thì lên xuống hơn cả giá xăng. Thậm chí điều đã từng khiến nó phấn khích cả năm rồi là được xuất bản bộ truyện đầu tay bỗng hóa tin buồn khi lịch phát hành bị dời lại vô thời hạn. Thế mà những lúc như thế này, tôi lại chẳng làm cách nào dỗ dành Quế được. Hẳn nó phải thất vọng vì tôi lắm, tôi vô tâm đến thế cơ mà.
Tôi rất muốn tâm sự chuyện này với Nguyên Ân nhưng thiết nghĩ giờ này chắc mập mờ cũ vẫn đang trong ca dạy, vả lại tôi mà cứ kể lể thế có khi lại làm người sống cách đây nửa vòng Trái Đất đâm ra lo lắng không đâu. Hay là hỏi Trang Đài nhỉ?
Có một điều rất đỗi kì lạ ở Trang Đài, ấy là cô bạn có thể nhớ mọi chi tiết về tôi và Nguyên Ân, nhưng tuyệt nhiên bỏ ngoài đầu tất tần tật những câu chuyện về Quế trong khi ba đứa tôi là bạn cùng phòng.
- Quế gặp vấn đề với TCM à? - Nghe tôi giãi bày, Trang Đài nhỏ giọng hỏi lại.
- TCM? - Tôi vô thức chau mày - Quế làm cho FTUYours mà.
- À, tao nhớ nhầm. - Trang Đài vội phẩy tay - Xin lỗi, xin lỗi. Ý tao là, kể cả khi Quế gặp vấn đề với Câu lạc bộ hay với người yêu thì cũng phải để nó tự chữa lành bản thân thôi. Mấy chuyện này người ngoài khó can thiệp lắm.
- Nhưng sao tao bỏ mặc nó được? Hồi trước, mỗi lần tao gặp chuyện là nó chẳng ngần ngại đứng ra bảo vệ tao. - Tôi e ngại cắt ngang - Chẳng lẽ bây giờ tao muốn được lo cho nó mà cũng không được sao?
Nghe tôi nói vậy, Trang Đài bỗng nảy ra một ý:
- Hay thế này đi.
Các cụ ngày xưa bảo "cái khó ló cái khôn" cấm có sai. Nếu không có chuyện Quế với Điền cãi nhau ỏm tỏi thì chắc có lẽ ba đứa trọ tôi chẳng nảy ra ý cúp học đi chơi một bữa. Mà hình như từ trước tới nay tôi chưa đi chơi riêng với Quế bao giờ (trừ hôm đi mua váy dự đêm Chung kết của Nguyên Ân). Nó không rủ mà tôi cũng không nghĩ đến việc cúp một, hai bữa học để đi đâu đó nằm ngoài quận Bình Thạnh. Nhưng hôm nay tôi quyết tâm rồi. Mặc kệ bài kiểm tra giữa kì, mặc kệ bài nhóm, chỉ cần Quế vui, làm cách nào tôi cũng chịu.
Trang Đài tiên phong chọn địa điểm. Cô bạn nói rằng hai đứa tôi nên thử đến Biên Hòa một lần.
- Có gì ở đó mà chơi? - Con Quế nghi hoặc nhìn người bạn cùng phòng.
- Biên Hòa thì ít cái chơi nhưng mà rất thoáng đãng, đi để thư giãn chứ có phải du lịch gì đâu mà cần chỗ xịn, nhỉ Ân? - Trang Đài nhìn sang tôi ra hiệu.
- Ừ, đúng đúng. - Tôi gật vội - Đi để nghỉ dưỡng thôi mà Quế. Mày đi cùng với bọn tao đi, không có mày thì còn gì gọi là du lịch ba người nữa.
Nó đảo mắt vài ba lượt rồi đáp:
- Đi thì đi, nhưng mà trong ngày thôi, không ngủ lại.
Tôi với Trang Đài nhìn nhau, đồng ý phát một.
Sáng hôm khởi hành, Trang Đài đi xe của mình, còn tôi mạnh dạn tìm Kim Điền hỏi mượn, nói là có công chuyện. Tôi nghĩ thiếu gia Bình Dương thừa biết tôi sẽ chẳng mượn xe cậu ta nếu không có Quế đi cùng nên giao ngay chìa khóa không chút do dự.
- Có gì thì khuyên bảo Quế giúp tôi. - Cậu thiếu gia gãi đầu với vẻ đầy bất lực. Gương mặt này làm tôi chợt nhớ đến thời điểm cậu ta vẫn còn bám víu tôi xin bí quyết cưa cẩm Quế.
- Được, được, mình là anh em tốt mà. - Tôi giơ ngón cái ra trấn an người bạn.
Theo lệ cũ, Quế vừa mở nổ máy là tôi đã leo tót lên, vỗ vai giục giã:
- Let's go, em yêu ơi.
- Hay mày đi với Trang Đài đi, tao một mình cũng được.
- Ơ, mày chê tao đấy à? - Chưa gì tôi đã xụ mặt.
- Không phải. Anh em mình đi với nhau quen rồi không nói, nhưng Trang Đài mới nhập hội mà. Mày qua bên đó đi.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả. Giờ mày còn ngồi đây, lát tao phóng đến 80 cây số ráng chịu.
Tôi biết Quế chỉ giỏi dọa thôi, nhưng mà ý nó nói không hẳn là đã tồi. Thế là tôi lon ton đổi hướng về phía Trang Đài. Ban đầu tôi còn xung phong muốn chở cô bạn, nhưng sau khi nghe Quế kể rằng tôi từng tạt đầu container dăm ba lần gì đó, thế là Trang Đài nhất quyết muốn cầm lái. Cô bạn nói vẫn còn muốn sống đến trăm tuổi.
Trang Đài là gái Mỹ, cụ thể là Mỹ Tho. Cô bạn có chất giọng đặc trưng của người con gái miền Tây, chỉ mới nghe thoáng qua đã đoán được tận tường gốc gác. Trang Đài từng khoe bản thân tự tin nhất với khả năng chăm sóc da mặt. Tuy ở xứ nóng quanh năm nhưng da cô nàng vẫn giữ được độ căng bóng, mướt mát nhất định. Con Quế giữ da như thế, vậy mà thỉnh thoảng vẫn phải tìm đến Trang Đài nhờ cho lời khuyên. Thế cũng đủ hiểu trình độ của cô bạn nằm ở mức nào.
Một điểm nữa ở Trang Đài mà tôi rất ngưỡng mộ, ấy là dịu dàng hiểu chuyện. Trong cái tổ trọ mà có đến hai mầm mống nguy hại cho xã hội là tôi và Quế thì quả thật Trang Đài chẳng khác gì một ngôi sao rực rỡ. Hễ mà hai đứa tôi có chuyện, Trang Đài thường sẽ: một là dịu dàng an ủi, hai là chăm chú lắng nghe, ba là đưa ra những lời khuyên thông thái. Lời khuyên thì chẳng áp dụng được mấy, nhưng ít nhất được người khác lắng nghe và an ủi thì buồn cỡ mấy cũng sẽ vực dậy được.
Trên đường đến Biên Hòa, tôi kể cho Đài nghe rất nhiều chuyện từ thời Nguyên Ân còn rục rịch đi thi Manhunt. Cũng như bao lần khác, cô bạn chỉ lắng nghe chứ chẳng mảy may bình luận gì. Tôi thì cứ thản nhiên kể từ ngày này qua tháng khác, chẳng để ý biển hiệu Thành phố Biên Hòa đang dần hiện ra trước mắt.
Đánh ba tô bánh canh xong, ba đứa bọn tôi lượn một vòng công viên rồi đáp ngay vào quán cafe gần đó.
- Phải vậy chứ. - Tôi thả mình xuống chiếc sofa êm ái của quán, không quên cảm thán khi được hưởng cái lạnh phà xuống từ chiếc Panasonic trên đỉnh đầu.
- Hai đứa mày uống gì tao ra gọi luôn cho? - Quế hất hàm nhìn một trong hai.
- Tao trà sữa lài. - Tôi giơ tay.
- Tao hồng trà trân châu.
Nghe xong, Quế gật đầu cái rụp rồi đi mất. Trong lúc chờ Quế quay lại, tôi với Trang Đài lôi trò "Sự thật hay thử thách?" ra chơi. Câu đầu tiên là của Trang Đài.
- Hình mẫu bạn trai lý tưởng của bạn là gì? - Trang Đài đọc cho cả hai đứa tôi cùng nghe.
Nếu tôi nhớ không lầm thì Trang Đài đã trải qua vài ba mối tình, song, chưa từng có ai khiến cô bạn phải xao xuyến quá hai tháng. Có lẽ tình cảm cô bạn dành cho những người trước đó chưa sâu đậm đến mức để phải khắc ghi thật kĩ. Cũng giống như tôi, từ khi quen được Nguyên Ân, kí ức của tôi về những mối đơn phương trước đó đều bị não bộ đào thải hết ra ngoài.
- Hình mẫu là một chuyện, sau này thích là chuyện khác. - Trang Đài bảo vậy - Nhưng mà tao rất thích kiểu người có ý chí tiến thủ ấy, giàu thì tốt, nhưng không giàu cũng không sao. Phải đẹp trai mới chịu nha, không là tao giãy nảy. Với cả chiều tao.
- Cũng phải. - Tôi gật gù ra vẻ đồng tình, trong khi ở phía đối diện, con Quế tự dưng câm như hến.
- Mày nói thế chắc là cùng gu tao chứ gì? - Trang Đài lên mặt tự tin.
- Chắc vậy, chắc vậy. Tao còn thích ai tập thể thao thường xuyên nữa.
- Ơ, tao cũng thế! - Trang Đài réo lên. Thế là cả tôi và cô bạn đập tay, làm ra những trò kì lạ nhưng lại cực kì ăn ý, tưởng như đã thân từ kiếp trước.
Cùng lúc đó, Quế trở lại với ba ly nước trong tay. Mặt nó bỗng đanh lại, hằm hè như vừa nghe được điều gì đó sai quấy. Cuối buổi, Quế không cho tôi ngồi sau xe Trang Đài nữa.
- Mày đi với tao. - Nó hằn học.
Tôi nghe vậy thì lấy làm lạ lắm, ban nãy nó còn đuổi mãi tôi đi cơ mà.
- Ơ, sao thế?
- Chẳng sao. Nãy mày đi với Trang Đài thì giờ đổi lại. Đúng là đồ Ân khờ.
Lúc ấy tôi chỉ nghĩ nó chửi mình khờ vì quen miệng chứ chẳng có ý định muốn đào sâu thêm. Nhưng nếu chịu khó xâu chuỗi lại sự việc, có lẽ tôi đã nhận ra cái điều sai quấy khiến Quế phải quay ngoắt 180 độ. Cơ mà tôi chẳng nhạy bén được như đứa bạn chí cốt. Cái đầu tôi không khác gì cái cái ra-đa bị chập, tín hiệu đến như vũ bão nhưng cứ trơ ra không giải mã nổi. Thế nên về sau tôi tự chuốc vào mình bao nhiêu rắc rối.
"Con Quế buồn tình nhưng người bị lừa lại là Cát Ân... Chị Ân ơi chị tỉnh táo lại giúp em với ạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com