Chương 8: Mọi nẻo đường tôi đi đều có anh ở bên
Năm giờ sáng ngày sau, mẹ vực đầu tôi dậy, hào hứng bắt đầu công cuộc làm đẹp của phái nữ. Nếu được hỏi ai là người chu đáo, hào sảng nhất trần đời thì tôi chắc chắn phải nhắc đến mẹ đầu tiên. Mẹ thuê trang điểm đến tận khách sạn cho không chỉ mẹ và tôi mà tất cả các bà, các cô trong đoàn, thậm chí con Quế ất ơ bạn tôi còn vô tư hưởng sái. Ba chị thợ trang điểm cho gia đình tôi hôm ấy chắc hẳn phải bội thu.
Lúc các chị thợ đến, tôi vẫn còn ngủ lăn ngủ lóc, thế là mẹ tranh thủ ngồi vào "ghế nóng" trước. Năm, mười phút sau, mẹ bảo tôi gọi Quế xuống phòng cho vui, thế là tôi tỉnh ngủ. Quế vừa lon ton chạy xuống thì Nguyên Ân cũng có mặt trước cửa phòng. Hóa ra ai đó vẫn còn nhớ đến lời hứa tiếp tế bữa sáng vào tối qua.
- Ơ, về hồi nào thế? - Quế ngơ ngác nhìn anh Manhunt Thanh lịch.
- Mới hôm qua. - Ai đó đáp rồi nghển cổ lên nói vọng vào trong phòng - Cô ơi, con mua bánh mì cho cô với hai bạn ăn lót dạ đây ạ.
- Nguyên Ân đến sớm vậy con? Thằng bé này, còn mua cả đồ ăn nữa. - Mẹ tôi nghe xong thì cảm kích khỏi nói, chắc đang thầm nâng thêm điểm xét rể cho Nguyên Ân đây.
- Trời, về mà không báo. Kim Điền ở tầng trên đó. Lên mà lấy áo.
- Ừ. - Nguyên Ân gật gật rồi quay sang tôi - Bao giờ chuẩn bị khởi hành thì gọi điện cho anh. Anh sắp sẵn đồ đi Đà Lạt sẵn rồi nên không cần về nhà nữa.
Tôi trưng ra cái biểu cảm cực kì lố lăng, tự hỏi một câu trong lòng: "Bộ nôn đi Đà Lạt dữ vậy hả?".
Quay vào phòng, tôi bỗng cảm thấy run rẩy khi biết mình sắp sửa được lên "ghế nóng". Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, số lần tôi chạm vào phấn son chắc chỉ đến trên đầu ngón tay. Nghe xong câu này hẳn ai cũng phải thốt ra một câu rằng: Rồi tôi có phải là con gái không? Sao mà lúc nào tôi cũng xuề xòa như đứa bất cần đời thế? Thì... bản thân tôi cũng phải tự hỏi mình câu ấy. Thời điểm tôi với Nguyên Ân còn mập mờ, tôi còn chẳng thiết đến việc làm đẹp. Chẳng hiểu sao ai kia vẫn chịu yêu cái đứa phèn phúa này cho được.
Nhưng giờ tôi thay đổi rồi, nhất định không sống lối sống lùi xùi này nữa. Và sau một thời gian bỏ quên "Sổ tay bài học", tôi lại tích cóp cho mình thêm một thông điệp mới:
16. Vẻ bề ngoài không phải là tất cả, nhưng cũng là phần rất quan trọng của một con người. Có đàng hoàng, chỉn chu bên ngoài thì bên trong mới tự tin.
Sở dĩ hôm nay tôi run hơn mọi ngày là vì hiếm khi mới có dịp được lột xác. Không biết sau khi trang điểm thì trông tôi sẽ như thế nào. Trong một phút bồn chồn, tôi nhìn sang Quế với ánh mắt cầu xin:
- Hay là mẹ trang điểm xong thì mày vào đi. Tao...
Nó đặt ngón trỏ lên giữa môi tôi như không muốn cho tôi tiếp tục:
- Nín. Mày là em chú rể, là con gái một trong hai bà sui, cứ chuẩn bị kĩ càng vào. Tao là thành phần không bắt buộc, không cần bận tâm. Mà mày quên à? Tao vẫn tự trang điểm cho mình được, không lồng lộn quá thôi.
Thế là tôi bị đẩy lên ghế nóng ngay lập tức. Lúc đánh kem nền cho tôi, chị thợ cứ khen lấy khen để:
- Trời ơi, con bé này có mũi cao, lông mi dài, đẹp quá chừng. Em chịu khó dưỡng da kĩ thêm chút là xinh lắm luôn á.
Tôi ngượng nghịu "dạ" một tiếng. Ngay lúc ấy con Quế xen vào:
- Đúng đấy chị ạ. Trộm vía mặt nó nét nào ra nét nấy, để xuống lại trọ em mở hẳn khóa học dưỡng da cho con Ân.
Mẹ tôi thấy thế cũng bồi thêm:
- Con phải như Quế, biết chăm sóc bản thân thì mẹ mới yên tâm chứ? Hai mươi tuổi đầu rồi. Cứ giữ được nước da là không ngại gì ai hết.
Tôi cười hì thay cho lời đáp. Một người nói còn bảo chủ quan, chứ ba người tấn công cùng lúc thế này thì ít nhất cũng phải có điều đúng chứ. Hẳn là tôi cũng không đến mức ma chê quỷ hơn đâu nhỉ?
Thoa thoa đắp đắp cho tôi một hồi, cuối cùng chị trang điểm cũng có thể lùi về sau mà chống nạnh một cách tự hào:
- Xong rồi. Em có muốn xem thành quả không?
Không đợi tôi kịp phản ứng, chị đã giơ gương tay lên trước mặt. Hình ảnh phản chiếu suýt thì khiến tôi ngã ngửa. Người trong gương này là ai chứ có phải tôi đâu!? Không, chắc chắn là nhìn lầm rồi.
- Xinh! - Con Quế tuyên bố đúng một chữ rồi quay sang nói mẹ tôi - Cô, cô nhìn con Ân đi, xinh lắm.
Liền sau, mẹ tôi quay sang, hài lòng đáp:
- Xinh rồi.
Tôi hết nhìn mẹ, nhìn Quế, nhìn chị thợ trang điểm rồi lại nhìn mình trong gương. Không biết chị ấy tạo kiểu ra sao mà tài tình thế: mắt tôi trông to hơn, lông mày sắc hơn, có khuôn hơn, môi cũng hồng hào hơn. Nói tóm lại, nhìn tôi có sức sống hẳn ra, cái lùi xùi lôi thôi tự dưng biến đi đâu hết cả. Hóa ra đây mới chính là sức mạnh của trang điểm, những lần Quế tân trang cho tôi trước đây hẳn mới chỉ là dạo đầu...
- Đây là con đánh nhẹ cho em lắm đó cô. - Chị trang điểm nói với mẹ - Chỉ kem nền, chuốt lông mi với tỉa chút lông mày thôi. Em có nét sẵn rồi, cô ạ.
Mẹ tôi thì cười cười, còn Quế thì đệm thêm vào:
- Lát Manhunt của mày mà thấy chắc phải sốc lắm. Nhan sắc thăng hạng cỡ này...
Tuy được khen đến nổ mũi nhưng tôi tuyệt nhiên không dám soi gương lại lần hai, sợ lại phát hiện ra điểm trừ. Với cả lỡ son môi rồi nên tôi chẳng dám gặm bánh mì, sợ lem hết màu son.
Như hiểu được nỗi lo của đứa ngàn năm trang điểm một lần, mẹ bảo:
- Cứ ăn đi con rồi lát nhờ chị dặm lại son cho.
Thế là tôi lại yên tâm ăn hết ổ bánh. Trong lúc đó, Quế trịnh trọng ngồi lên ghế nóng.
Phái nữ cầu kì kiểu cách là thế, chứ cứ như bố tôi thì đã xong từ tám đời trước rồi. Còn lão chú rể, sau một hồi tắm tát chải chuốt thì cũng đã bảnh tỏn trong bộ gile xanh phẳng phiu. Về phần phù rể, đến giờ sáu anh trai vẫn chưa thấy ai xuất đầu lộ diện. Không biết Nguyên Ân đã vận áo dài lên chưa.
Đồng hồ khách sạn điểm tám giờ đúng. Đại gia đình lũ lượt đổ về sảnh chính, ai nấy trông thật phấn khởi, hào hứng. Các cô, các dì thì áo dài thướt tha, các chú, các bác thì vest vủng uy nghiêm bệ vệ. Thời khắc mẹ tôi - nhân vật cực kì quan trọng trong buổi lễ - bước ra khỏi thang máy, ai ai cũng phải tấm tắc khen đẹp. Nào thì "bà sui nay sang chảnh quá", "màu áo nổi chắc thua mỗi cô dâu", rồi "bà sui vận áo dài đẹp nhất nhì Á Đông rồi". Đến lượt tôi ló dạng, dường như cả gia đình đều đột ngột im bặt, làm tôi trước khi bước ra khỏi thang máy phải soi đi ngắm lại mình mấy lần. Một lát sau, tôi thấy nhiều cô, dì gọi mẹ tôi ra nói nhỏ:
- Ôi hôm nay con bé Ân lên đồ đẹp quá, nhìn tưởng mới du học về không luôn đấy bà sui ạ.
Nghe đến đây, tôi ái ngại lủi đi vội. Chắc cô, dì nói quá thôi chứ trông tôi vẫn vậy mà.
Chừng khoảng ba phút sau, dàn phù rể, dẫn đầu là lão anh tôi ung dung bước ra khỏi thang máy. Anh tôi bảnh bao khỏi nói, nhưng sao cả sáu phù rể, trông ai cũng đẹp thế này nhỉ? Tất nhiên đẹp nhất vẫn là Nguyên Ân của tôi.
Kể ra có thân hình cân đối là một lợi thế lớn vì kể cả Nguyên Ân sinh ra không phải để khoác lên mình áo dài cách tân thì anh vẫn phát sáng trong diện mạo mới này. Thế quái nào mà mập mờ cũ mặc màu hồng lên nhưng trông vẫn rất nam tính vậy nhỉ?
Vừa trông thấy tôi, Nguyên Ân tự dưng ngây ra. Lại một lần nữa tôi phải kiểm tra lại mình từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, yên tâm rồi mới dám ngẩng mặt nhìn ai đó.
Một khoảng lặng trôi qua, hai đứa vẫn duy trì một khoảng cách. Tôi thì bận nhìn Nguyên Ân với bộ mặt lơ mơ khờ khạo, còn Nguyên Ân lại cứ nhìn đi đâu chẳng biết. Sau rồi, tôi quyết định tiến về phía mập mờ cũ. Khổ nỗi, lâu lắm rồi tôi mới lại đi đôi năm phân này. Chẳng thế mà cứ ba bước tôi lại lật chân một lần. Chỉ còn vài cm nữa là đến Nguyên Ân, vậy mà tôi vẫn sơ ý để ngã, hai tay theo phản xạ với ra trước như muốn bám víu vào đâu đó. May mắn thay, Nguyên Ân kịp lúc đưa tay, cứu tôi một bàn quê trông thấy.
- Trời ơi... - Tôi thảng thốt - Suýt thì vồ ếch. Đúng là đi không quen thật...
- Không... không sao.
Nguyên Ân dịu dàng đỡ tôi đứng dậy. Thấy ai đó vẫn cứ thừ mặt ra, tôi ái ngại hỏi:
- Mà trông em có gì hay sao mà anh im lặng thế? Tệ lắm à? Bình thường em không hay trang điểm lắm nên...
- Em đẹp lắm, thật. - Nguyên Ân nói vội - Trước đây anh đã thấy em đẹp rồi, nhưng mà không tin là em còn có thể đẹp hơn.
Tôi dẩu môi:
- Thôi đừng nịnh. Em không tin đâu.
- Sao không tin? Anh có nói dối em bao giờ đâu?
Nguyên Ân hơi khom người để mặt anh ngang với mặt tôi.
- Tại chị trang điểm mát tay chứ bình thường em xuề xòa chết đi được.
- Thì có sao đâu? Quan trọng là em thấy thoải mái là được. - Rồi ai đó ghé tai tôi nói nhỏ - Anh để ý nãy giờ các cô các chú nhìn em nhiều lắm đấy.
- Chắc gì? - Tôi vẫn cố bào chữa - Có khi cô dì chú bác đều đang nhìn anh đấy. Em tưởng màu hồng sẽ dìm anh lắm, nhưng mà không đâu, trông rất men lỳ.
Nguyên Ân rướn mày, hai mắt khép hờ lại, khẽ lắc lắc cái đầu:
- Anh mặc vào mà nổi hết da gà đây. Mà em xem đằng sau cổ anh có cái gì mà khó chịu lắm.
Dứt lời, Nguyên Ân khuỵu gối càng thấp hơn, quay nửa vòng ra sau cho tôi kiểm tra. Hóa ra cái mác ở cổ áo còn chiếc ghim băng chưa gỡ, bảo sao Nguyên Ân khó chịu là phải. Tôi vừa tháo ra xong thì hai người cô ruột trong đoàn đã từ đâu tiến đến.
- Trời ơi, cháu cô xinh quá. Mà đây là bạn trai Ân đây hả? - Một trong hai cô hỏi.
Tôi quên mất là hôm qua Nguyên Ân về muộn nên chưa có dịp chào hỏi các cô chú đàng hoàng.
- À, dạ. Đây là Nguyên Ân, bạn... con. - Chữ "trai" đến miệng tôi thì nhảy ngược vào trong bụng, thế là tự dưng Nguyên Ân mất đi danh phận "người yêu". Tất nhiên các cô cũng thừa biết hai đứa chẳng phải bạn thông thường nên chỉ biết nhìn nhau tủm tỉm.
- Thế Nguyên Ân ở đâu vậy con? - Người cô còn lại lên tiếng, và theo sau là hàng loạt câu hỏi quen thuộc khác như: Đang học hay đi làm? Có phải đang du học không? Du học nước nào? Vân vân mây mây...
Lúc các cô cạn kiệt quỹ câu hỏi cũng là lúc xe nổ máy chuẩn bị khởi hành. Nguyên Ân được giao phó bưng lễ có hình phượng, một cái lễ mà theo tôi đánh giá phải nặng bằng nửa thùng gạo. Cái đuôi phượng tết bằng ớt đỏ, cong vút như lưỡi liềm. Dưới chân phượng người ta cắm đủ các loại hoa nhưng chủ yếu vẫn là các màu hồng, cam và trắng. Những tráp lễ khác tuy cũng đẹp chẳng kém, song, trong trí nhớ của tôi, kí ức về tráp phượng và người bưng nó vẫn luôn rõ ràng, đẹp đẽ nhất.
Đường từ khách sạn đến nhà gái tuy không xa nhưng vì mỗi lần cả đoàn lên xuống xe đều tốn kha khá thời gian nên phải chừng ba mươi phút sau gia đình tôi mới có mặt tại địa điểm. Các chú các bác phụ nhau giúp sáu phù rể bưng lễ khỏi xe. Sau đó, phù rể xếp một hàng, đại biểu đứng một hàng, chờ đến khung giờ hoàng đạo để được vào nhà gái. Không biết là vì may mắn hay sắp đặt mà tôi được đứng ngang hàng với Nguyên Ân. Thi thoảng thấy mặt ai đó lấm tấm mồ hôi, tôi lại lấy ít khăn giấy ra chấm chấm.
Khổ nỗi, đương lúc chờ đợi, cái kính của Nguyên Ân tự dưng rơi mất một tròng làm mập mờ cũ mở mắt không được, nhắm lại thì chẳng thấy đường. Thế là tôi tạm thời treo kính lên cổ áo giúp anh rồi lần ngược lên chỗ xe đậu ban nãy, cố tìm xem có thứ nào hình tròn trong suốt mà óng ánh hay không. Cũng may tôi còn tìm thấy kịp, không thì có lẽ chú phượng trên tay Nguyên Ân giờ chỉ còn tồn tại trong tiềm thức của những ai có mặt trong đoàn khi ấy.
Đến giờ, hai hàng người từ từ tiến vào trong sân nhà gái. Trưởng đoàn, bố mẹ, các cặp cô dì chú bác đại diện lần lượt an tọa bên trong phòng khác. Còn tôi, tuy là em gái chú rể, song cũng chỉ được ngồi ngoài, thỉnh thoảng ngó vào hóng hớt xem bên trong diễn biến thế nào rồi.
Đội phù rể trao lễ xong thì cũng tản ra mỗi người một nơi. Nguyên Ân nhanh chân xí một chỗ bên cạnh tôi. Cũng may là anh xuất hiện, nếu không tôi chẳng biết phải tiếp chuyện cùng ai.
Trong lúc diễn ra buổi lễ, các chị phù dâu bên nhà gái cứ sau một khoảng lại đến các bàn rót trà mời bánh kẹo. Tôi thì cứ tấm tắc khen các chị chu đáo, còn Nguyên Ân thì chẳng để tâm lắm. Ai đó chỉ việc lén lút nắm tay tôi dưới bàn, nói nhỏ vào tai rủ rê tôi đi chụp ảnh.
- Bình thường anh có thích chụp ảnh đâu?
Mỗi lần quở trách Nguyên Ân về vấn đề nào đó cực kì nhỏ nhặt, mặt tôi lại nhăn như khỉ ăn phải ớt. Biết thế nên lần này tôi cố mà dịu lại, không kẻo lại mất điểm trong mắt họ hàng nhà gái.
- Nhưng mà hôm nay em đẹp.
Không biết bao giờ cái tay mập mờ cũ mới thôi trò nịnh nọt này. Nếu có ngày tôi sinh ra chứng ảo tưởng sức mạnh thì chắc chắn là do Nguyên Ân làm chứ không còn ai khác nữa.
- Lát đi, đợi xong lễ được không? Mà anh có thấy Quế với Kim Điền không? Nãy giờ em tìm mãi, nhắn tin cũng không trả lời.
- Đang ngoài kia trước rồi. - Nguyên Ân hướng mặt về phía cổng.
- Cãi nhau hả? - Tôi sửng sốt. Từ sau trận cãi vã tưởng là không làm lành nổi vào mấy tuần trước của Điền với Quế thì tôi đã không còn tin vào độ êm ấm của mối quan hệ ấy nữa.
- Không đâu. Sao cãi được?
- Trời, anh không biết đợt trước hai đứa này chiến tranh lạnh hả? Ghê lắm.
Tôi thậm chí còn chẳng dám nhớ lại những buổi sáng con Quế thình lình dậy sớm rồi biệt tăm. Hiện tượng ấy còn đáng sợ hơn cả việc nó đi học và điểm danh đúng giờ.
- Thật á? Sao em không kể anh? - Nguyên Ân trông có vẻ thảng thốt lắm, chắc chẳng bao giờ ngờ đến việc ấy.
- Kể gì? Anh còn mớ bài tập chưa làm, rồi còn gia sư, còn chưa thích nghi với thời tiết bên Anh rồi lại sổ mũi suốt. Em kể làm gì cho mệt anh?
Nguyên Ân trưng ra bộ mặt nửa giận dỗi nửa rầu rĩ nhìn tôi:
- Nhưng anh không muốn thành kẻ vô tâm. Có gì em phải kể cho anh nghe hết chứ?
Tôi huých nhẹ vào vai ai đó, đáp:
- Được rồi được rồi, em chỉ không muốn anh lo thôi. Kể thì kể, khó khăn gì...
Rồi hai đứa cùng im bặt để hóng chuyện từ phòng trong nơi đại diện hai họ đang đọc bài diễn văn. Một hồi sau, cuối cùng cô dâu cũng xuất hiện. Khoảnh khắc chị bước xuống từ cầu thang, e thẹn nhận lễ từ tay mẹ tôi, rồi từng tràng pháo tay nổi lên rôm rả như tiếng người, tôi bỗng thấy sống mũi mình cay cay. Thế là anh tôi có vợ thật rồi, lập gia đình thật rồi!
Không hiểu sao cứ hễ nhắc đến đám cưới của anh trai là cả họ hàng tôi đều hí hửng bảo: "Sướng nhất con Ân nhá, sau này có người rửa bát phụ". Hừ, tôi thì quan tâm gì đến việc ấy chứ? Quan trọng là anh tôi phải hạnh phúc. Chỉ cần như thế, tôi rửa bát đến hết đời còn được.
Hồi còn bé tôi từng rất không ưa anh tôi. Ai bảo lớn đầu rồi mà cứ thích đùa quá trớn, làm tôi phải ngoạc mồm ra ăn vạ? Nhưng rồi có những thời điểm cả bố lẫn mẹ đều làm việc xa nhà, người duy nhất lo được cho tôi chỉ có anh trai. Anh chở tôi đi học, cho tôi ăn, thay bố mẹ dạy tôi học. Từ ấy, tôi mới biết trân quý hai tiếng "anh trai", và cảm giác muốn được che chở, bảo vệ ngược lại cho anh dần hình thành trong tim.
Bẵng đi một thời gian, anh tôi giờ đã đi làm, còn tôi cũng đến tuổi đi học xa nhà. Cứ hễ gặp khó khăn gì, tôi lại ơi ới anh tôi. Biết anh đi làm vất vả, tôi chẳng dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong với đồng lương có được, anh phải được ăn đầy mặc đủ, phải được làm điều mình thích. Anh nói mình không còn muốn du học nữa, vậy ít nhất cũng đừng quên phấn đấu vì ước vọng mới mà anh đã đặt ra.
Thời khắc anh nắm lấy tay chị, mỉm cười nhìn về phía bố mẹ hai bên, tôi chỉ mong anh chị mãi hạnh phúc. Dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khổ đau hay viên mãn, mong hai anh chị có thể vì nhau, vì bố mẹ mà cố gắng. Thật lòng tôi chỉ ước có vậy.
"Mấy chương này ngọt ngào quá đến tui còn thấy sâu răng... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com