Chương 13.
Cánh cửa thang máy đóng lại cũng là lúc nỗi bất an trong Uông Thạc giấy lên mạnh mẽ hơn. Bây giờ thở đối với cậu cũng trở nên nặng nề. Mỗi lần thở như một lần bị tước đi mạng sống.
Trì Sính nắm bàn tay đang nắm chặt cái túi đang đeo bên người cậu, sức lực mạnh mẽ nhưng lại mang theo sự an ủi trầm ổn: " Không sao, sẽ ổn cả."
Qua ngần ấy thời gian, sau những tháng ngày điên cuồng với Ngô Sở Úy, Trì Sính hiện tại đã học được cách kiềm chế, học được rằng tình yêu không chỉ có tranh giành và chiếm hữu. Hắn biết, Uông Thạc lúc này không cần lời hứa hẹn hoa mỹ, càng không cần áp đặt. Thứ cậu cần, chỉ là một bàn tay đủ vững để kéo cậu ra khỏi nỗi ngột ngạt kia.
Ngón tay Trì Sính chậm rãi tách từng khớp ngón tay cậu, buộc bàn tay đang co rút ấy phải mở ra. Hắn đặt tay mình đan vào, giam chặt nhưng lại ấm áp: "Thở đi, tôi cùng em."
Uông Thạc không đáp, chỉ để mặc hơi ấm từ bàn tay ấy kéo mình ra khỏi sự run rẩy. Đôi mắt cậu cúi thấp, hàng mi khẽ rung, tựa như đang né tránh điều gì đó. Không phản kháng, nhưng cũng chẳng hề chủ động đáp lại.
Thang máy dừng ở tầng trệt. Cánh cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào, sáng rực nhưng lạnh lẽo. Trì Sính siết tay cậu, bước chân vững vàng như muốn thay cậu quyết định tất cả.
Còn Uông Thạc, chỉ lặng lẽ bước theo, im thin thít giữa tiếng "ting" cơ học kia, như thể chính sự im lặng ấy là lớp vỏ cuối cùng bảo vệ cậu khỏi việc phải đối diện với một lựa chọn đã được khắc sẵn.
Sau lưng họ, tầng trên cao vẫn còn một ánh mắt dõi xuống, sâu và tối như vực sâu.
Bước ra khỏi tòa nhà cao chót vót, gió đầu mùa lùa qua, mang theo hơi lạnh phả vào mặt. Trì Sính không buôn tay, ngón tay hắn càng siết chặc hơn như muốn truyền cho cậu thêm chút sức lực.
Uông Thạc cúi đầu, để mặc hắn kéo đi, từng bước chân nặng nề như bị ghim xuống mặt đất. Trong mắt Trì Sính, sự im lặng ấy lại càng làm hắn quyết tâm hơn, tự nhủ rằng chỉ cần cho cậu đủ thời gian, cậu sẽ quay lại bên cạnh hắn một cách tự nguyện.
Chứ không phải như bây giờ, cậu đồng ý đi theo hắn, nhưng hắn biết, tận sâu bên trong cậu, vẫn chưa sẵng sàng đón nhận hắn.
Còn đối với Uông Thạc, sâu thẳm trong Uông Thạc, mỗi bước chân lại như dấn thêm vào một con đường không thấy lối thoát. Cậu im lặng không phải vì đồng ý, mà bởi vì không còn sức để phản kháng nữa.
" Anh đổi xe rồi à?" Uông Thạc nhìn xe màu đen đậu ngay trước mặt, luận kiểu dáng hay màu sắc điều khác với chiếc xe kia rất nhiều.
" Anh đổi rồi." Trì Sính mở cửa xe, giọng điệu bình thản như thể đang nói đến một việc quá đỗi bình thường.
Uông Thạc đứng lặng vài giây, ánh mắt dừng trên chiếc xe xa lạ kia. Cậu không hỏi thêm, cũng không phản ứng gì, chỉ im lặng ngồi vào ghế phụ. Tay cậu đặt trên đùi, siết lại rồi buông ra, như muốn tìm chút điểm tựa nhưng chẳng bám víu được gì.
Động cơ khởi động, âm thanh trầm thấp vang lên lấp đầy khoảng trống. Trong không gian kín mít của xe, tiếng thở của Uông Thạc cũng trở nên nặng nề hơn, còn Trì Sính vẫn lái xe một cách điềm nhiên.
" Đổi xe, cũng chỉ để đưa em đi một con đường khác." Hắn cất giọng, mắt không rời vô lăng:" Con đường này, chỉ có anh và em cùng đi."
Uông Thạc khẽ nhắm mắt, ngón tay vô thức cào nhẹ xuống lớp vải quần. Cậu không đáp, bởi trong lòng đã hiểu: đổi xe, đổi đường, đổi cả cách tiếp cận nhưng thứ không bao giờ đổi, chính là sự cố chấp của Trì Sính.
Hơi ấm lại một lần nữa xua đuổi đi cái lạnh. Bàn tay ấy mạnh mẽ hơn hồi nãy một chút, nhưng nó vẫn còn dè chừng.
Uông Thạc thả lòng bàn tay, để các ngón tay của Trì Sính tiến vào, từ từ tiếp xúc, từ từ xua đuổi cái lạnh, cũng từ từ nắm lấy tay cậu.
Trì Sính siết chặt hơn, ánh mắt nghiêng sang quan sát phản ứng của cậu. Thấy Uông Thạc không rút tay lại, khóe môi hắn cong lên, chẳng phải nụ cười dịu dàng, mà là một nét thỏa mãn âm thầm.
Uông Thạc im lặng, đôi mắt vẫn nhắm hờ, mặc cho hơi ấm kia lan rộng.
Trong khoảng không im lìm chỉ còn tiếng động cơ lăn bánh, bàn tay siết chặt của Trì Sính trở thành câu trả lời duy nhất cho tất cả những đấu tranh mà Uông Thạc không thể nói thành lời.
" Về đến nhà rồi." Trì Sính nghiêng đầu, giọng trầm thấp, nhưng lại không phải nói với Uông Thạc, mà là khẽ thốt ra như một lời thông báo cho chính mình.
Ghế sau, Giấm Nhỏ trường mình trong hộp kính. Âm thanh va chạm vào các món trong hộp kính khe khẽ ấy vang lên, xen lẫn tiếng máy xe tắt dần.
Uông Thạc mở mắt, hàng mi khẽ run, nhưng cậu vẫn không nói gì. Bàn tay đang bị siết trong tay Trì Sính chỉ hơi giật nhẹ, nhưng rồi lại buông xuôi, chẳng rút ra, chẳng nắm lại.
Trì Sính quan sát hết thảy, ánh mắt hắn tối đi, nét thỏa mãn mờ nhạt ban nãy giờ dần chuyển thành một thứ quyết tâm cố chấp hơn. Hắn mở cửa, vòng qua bên kia, kéo tay Uông Thạc xuống xe. Động tác bình thản, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự chiếm hữu âm thầm, như thể hắn đang sợ nếu lơi tay, người trước mắt sẽ biến mất.
Trong cái nắm tay ấy, Uông Thạc tuy không đáp lại bằng lời nhưng ngón tay cậu khẽ cử động, siết nhẹ đáp lại như một sự thừa nhận.
" Rõ ràng từ đầu đến cuối, anh điều nắm tay em. Sao tay anh vẫn lạnh vậy?" Giọng cậu khẽ, mang theo chút mệt mỏi nhưng cũng thoáng sự quan tâm không thể giấu.
Trì Sính thoáng sững lại, khóe môi nhếch lên, ánh mắt xen lẫn kinh ngạc và vui sướng. Hắn không trả lời ngay, chỉ siết tay chặt hơn, hạ giọng như sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh ấy:" Bây giờ thì hết lạnh rồi."
Uông Thạc khẽ nghiên đầu, hàng mi rũ xuống, không nhìn hắn nhưng khóe môi lại run run như muốn kìm lại biểu cảm nào nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com