Chương 5.
Nhìn bàn tay đầy máu cậu khẽ run, bản thân cũng vội vã:" Là cậu tự làm?"
Bác sĩ khi tiếp xúc với vết thương của bệnh nhân tuy vội vã nhưng vẫn phải tuân thủ quy trình, khử khuẩn tay, đeo bao tay y tế, rồi mới kiểm tra vết thương.
Nhưng Khương Tiểu Soái quên mất tất cả. Không khử khuẩn. Không găng tay. Không thiết bị hỗ trợ.
Anh chỉ nắm lấy cổ tay Uông Thạc, mặc cho máu dính ướt da mình, ánh mắt như muốn xuyên qua từng thớ thịt để tìm câu trả lời.
Bởi vì người trước mặt ấy. Người đã cho cậu giác thân thuộc từ lần gặp gỡ lần thứ nhất.
Lần gặp gỡ thứ hai lại khiến trái tim Khương Tiểu Soái như bị ai đó buộc vào một sợi dây, lơ lửng giữa không trung, vừa bất an vừa không muốn rơi xuống.
Khương Tiểu Soái kéo mạnh Uông Thạc ngồi xuống ghế, không cho cậu kịp phản kháng.
" Ngồi yên." Giọng anh trầm, không cao nhưng mang theo áp lực khiến người khác khó mà chống lại.
Anh nhanh tay lấy bông gạc, cồn sát trùng. Động tác dứt khoát, nhưng khi chạm vào bàn tay bị rách da, anh lại khẽ giảm lực, sợ làm cậu đau.
" Tiểu Soái Soái, anh đau lòng hả?" Uông Thạc vừa nhăn mặt vừa giải mã đủ biểu cảm đang hiện hữu trên khuông mặt của đối phương.
" Cậu nghĩ mình là ai mà muốn làm gì thì làm?" Anh vừa cẩn thận thấm máu, vừa liếc lên nhìn thẳng vào mắt Uông Thạc.
" Là bản thân tôi thôi."
" Là bản thân nên muốn là gì thì làm sao? Không biết yêu thương bản thân thì thôi, ngược lại còn tra tấn nó."
Uông Thạc khẽ bật cười, tiếng cười ngắn lại mỉa mai: " Yêu thương bản thân! Tôi còn chưa biết mình đáng để yêu thương hay không nữa kìa?"
Khương Tiểu Soái dừng tay một thoáng, ánh mắt anh tối đi, nhưng chỉ trong giây lát lại trở về vẻ bình thản. Anh cúi xuống, tiếp tục quấn băng quanh bàn tay cậu, động tác chậm rãi, như thể mỗi vòng băng đều đang cố níu lại một người đang trượt khỏi mép vực.
Bởi vì bản thân đã là người từng trải nên bây giờ Khương Tiểu Soái đang cố giang tay để kéo một người đang đi trên con đường giống mình. Cảm giác ấy vừa đau, vừa mệt mỏi lại vừa cô độc. Nhiều lúc muốn buôn bỏ tất cả, để bản thân bị cái gọi là vực xâu ấy nhấn chìm. Nhấn chìm Vĩnh Viễn.
" Cậu đáng!" Giọng Khương Tiểu Soái trầm xuống, như thể mỗi chữ đều nặng hơn không khí trong căn phòng nhỏ.
Uông Thạc thoáng khựng lại, nhưng ngay lập tức cong khóe môi, nụ cười chẳng chút ấm áp.
Người thiếu cảm giác an toàn thì lời nói đối với họ thì đồng nghĩa với sự vô nghĩa, không tồn tại, không có hiệu lực, cũng chẳng có sự hiện diện.
Cái họ cần là hành động, một hành động để xoa dịu họ, một hành động để sưởi ấm, để lấp đầy cái gọi là thiếu cảm giác an toàn trong họ.
Cậu vốn chưa kịp đáp lại lời của Tiếu Soái. Uông Thạc khẽ hít một hơi, cảm giác như có ai đó dùng dao cùn chà đi chà lại trên vết thương. Nhưng so với cơn nhói từ bàn tay, thứ đang bóp nghẹt bên trong lồng ngực còn khó chịu hơn.
Băng gạc được quấn trên bàn tay tuy có chút hồng nhưng màu trắng sạch sẽ ấy vẫn chiếm thế thượng phong. Nhưng hiện tại, lại bị vấy bẩn, vấy bẩn bằng chính máu của cậu.
" Quách Thành Vũ, anh bị điên à?"
Tiếng quát ấy vang lên ngay bênh cạnh, kéo phăng Uông Thạc khỏi cơn tê rát trong tay.
Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đầy tức giận nhưng ẩn giấu lo lắng của Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ sốt ruột cầm lấy bàn tay đầy máu của Tiểu Soái, thì ra anh đứng từ xa thấy tay Tiểu Soái có máu, tưởng Uông Thạc làm Tiểu Soái bị thương.
" Tểu Soái, cậu ta không làm gì em chứ?"
Tiểu Soái không có tăm hơi đâu mà nhìn người bạn trai hiện tại. Thứ thu hút, thứ khiến anh đặt tầm nhìn chính là bàn tay của Uông Thạc.
" Quách Thành Vũ, anh nghĩ tôi làm gì anh ấy? Đánh anh ấy? Hay làm anh ấy bị thương?" Giọng Uông Thạc khẽ khàn, nhưng từng chữ như rạch vào khoảng không. Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt Thành Vũ, không né tránh, không che giấu, chỉ toàn là sự khiêu khích mệt mỏi.
Quách Thành Vũ khựng lại nửa giây, tay vẫn còn giữ khẽ cổ tay Tiểu Soái, nhưng ánh nhìn đã dịch sang Uông Thạc: " Cậu luôn khiến người khác phải nghĩ như vậy."
Uông Thạc bật cười, tiếng cười khô khốc:" Anh đang nói tôi là loại người gì? Bạo lực? Nguy hiểm? Hay... không xứng để lại gần người anh quan tâm?"
" Là cậu ấy bị thương, không phải em." Tiếu Soái đặt tay còn lại lên mu bàn tay Quách Thành Vũ an ủi.
Lúc này hắn mới chịu đưa ánh nhìn nhìn cậu một chút. Khuôn mặt của Uông Thạc bây giờ mệt mỏi, hình như sắp ngất xỉu tới nơi.
Uông Thạc nhìn xuống bàn tay mình, ánh mắt mơ màng như nhìn xuyên qua lớp băng, xuyên qua cả làn da và mạch máu của chính mình. Sao cậu lại thích màu đỏ này đến vậy. Ban đầu chính cậu còn chê máu mình bẩn, vì nó đã làm nhuốm màu băng gạc mà Khương Tiểu Soái đích thân băng bó cho cậu. Nhưng hiện tại cậu lại thích màu đỏ ấy.
" Có phải, máu chỉ đẹp khi nó còn ấm?" Uông Thạc lẩm bẩm, không rõ là hỏi ai hay là đang tự hỏi chính mình.
Khương Tiểu Soái nghe cậu đó, tim anh như đập hụt một nhịp. Cảm giác khó chịu nơi lồng ngực ấy lại mạnh mẽ dâng trào.
Quách Thành Vũ cau mày, giọng gắt hơn một chút:" Uông Thạc, cậu nói linh tinh cái gì vậy?"
Uông Thạc không đáp. Chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười nhợt nhạt như thể mọi âm thanh quanh mình đều đã bị kéo ra xa.
Trong khoảnh khắc ấy, cái cảm giác tê rát ở tay đã bị nhấn chìm bởi một thứ còn dữ dội hơn, sự thôi thúc muốn làm điều gì đó, thật mạnh, thật cực đoan, để phá tan khoảng trống nghẹt thở trong lồng ngực.
" Hai người cứ tiếp tục. Tiểu Soái Soái em về đây. Buồn ngủ rồi!"
" Tay của cậu..."
Quách Thành Vũ cầu còn không được. Nơi Uông Thạc xuất hiện chỉ toàn báo.
" Cậu ta đúng là bệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com