ss5
còn dám mò đến đây hả?
jay nhìn sunghoon, ánh mắt không mang mấy vui vẻ.
tao đã nói rồi, cho đến khi tao biết được lý do, tao sẽ không đi.
gã ngoẹo đầu, mặc kệ cho park sunghoon muốn làm gì thì làm. dù gì cũng không phải là chuyện của jay.
jungwon nhìn sunghoon, hơi nghiêng người sang hỏi anh trai mình.
đây đúng không? mối tình đầu của anh ý?
tao không nhớ.
rõ ràng anh nhớ, đến em còn nhận ra cơ mà. gì nhỉ... park... songhun???
là park sunghoon. nhưng anh và nó chỉ là tình một đêm thôi, mày đừng hiểu nhầm.
hiểu nhầm á?! em vẫn còn nhớ rõ chuyện...
thôi thôi mày câm mồm. con nít con nôi lo học hành cho đàng hoàng đi. nhà trường vừa mới bảo điểm toán của mày cho tao đấy.
yang jungwon bĩu môi, nói anh là đồ xấu xa rồi quay đi chỗ khác.
không phải là jay không muốn nói cho em trai mình biết, mà gã sợ em ấy biết chuyện sẽ không có đủ can đảm để tin vào tình yêu.
mặt khác, sunghoon vẫn đang lơ ngơ cố nhớ lại mọi thứ. để xem nào... hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm...
không, không có hiệu quả.
càng cố nhớ, mọi thứ chỉ càng bị bóp méo đi, càng cố nhớ càng xa sự thật.
điều duy nhất park sunghoon có thể nhớ được là dư vị của vài nụ hôn. những nụ hôn nhạt nhòa... rải rác trên đầu, trên tay, trên má, trên cổ...
và đó là tất cả.
tao đã nói là sẽ không nói gì cả rồi mà, sao mày cứ bám theo tao mãi thế?
jay nheo mắt, ngồi trên con xe đạp quay lưng về phía sau. park sunghoon cứ cố chấp giữ chiếc xe của gã lại. nó muốn nói chuyện.
mày còn không thèm nhìn mặt tao.
chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ làm jay giật thót. tuy nhiên, giật thì giật, gã ta cũng chẳng mấy là vui vẻ khi trả lời lại.
việc gì tao phải nhìn mặt mày?
xin mày đó, tao chỉ cần biết được lý do thôi, sau đó tao sẽ ngay lập tức rời đi, nhé?
jay nhìn sunghoon, đảo mắt mà nói.
đây không phải là chuyện vui gì đâu.
jay lắc đầu, ánh mắt bỗng gợn chút xa xăm.
có thể sunghoon đã, đang và sẽ không bao giờ nhớ, nhưng trong lòng gã, đó là cả một bầu trời quá khứ và tiếc thương. jay nhớ, nhớ lắm, gã chỉ giả vờ là mình đã quên, đã hết thương cạn nhớ, giống sunghoon.
từng kỉ niệm như một đoạn băng tua chậm, từ từ phát lại trong đầu jay. gã đã bao giờ nói chưa, rằng gã ghét những thứ hoài niệm. nhất là nó. park sunghoon cũng hoài niệm. và cũng đã luôn là thứ mà jay ghét.
mày là mối tình đầu của tao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com