ss3
sunghoon cầm trên tay ly trà sữa mát lạnh, hút lấy từng ngụm. lúc uống, môi nó cứ chu chu ra nhìn trông rất buồn cười. nó vừa uống vừa di ngón tay vẽ mấy vòng tròn trên bàn, nhàm chán chờ jay ra ngoài. đã đêm muộn rồi, vậy mà gã vẫn cố chấp đứng trong quầy, lau đi lau lại mấy cái bàn đã sạch bóng.
khi nào mày xong?
không biết.
sao mày có thể đối xử với tao lạnh lùng như thế chứ?
mày tự chuốc lấy mà.
...
jay nhìn sunghoon, tự hỏi rằng không phải một đêm của nó rất quý giá à, sao giờ vẫn còn vật vờ ở đây? nó đã uống đến cốc trà sữa thứ 5, vẫn còn đủ kiên trì ngồi yên tại chỗ.
mày đứng dậy đi, tao đóng cửa quán. nửa đêm rồi, mời mày cút về nhà ngủ.
trước đây tao với mày có quen nhau, phải không?
quen, sao lại không quen, quá quen luôn ấy chứ. park sunghoon đã từng là mơ ước mỗi ngày, mong mỏi hàng đêm, là những gì ngọt ngào và tươi thắm nhất trong cuộc đời của park jongseong...
tao không cần nhất thiết phải trả lời câu hỏi của mày, đúng chứ?
nhưng bây giờ thì hết rồi.
làm sao mà trách được jay, gã có làm cái gì đâu mà trách chứ. có trách cũng chỉ trách được park sunghoon, ai bảo tự dưng quên người ta, bây giờ người ta hết thương cạn nhớ rồi thì làm gì được. nó bám chân gã về nhà, lảm nhảm một đống thứ về cuộc sống của mình. thôi thôi im mồm đi ai muốn nghe mà kể làm chi, jay đã muốn hét vào mặt sunghoon như thế đó. nhưng mà rồi cuối cùng chỉ thốt được ra một câu đầy bất lực:
mày biết thừa tao là đứa như nào đúng không?! mày không sợ tao làm gì mày à?!
5 cốc trà sữa, đổi lấy một đêm, thấy thế nào? chưa có ai tao từng lấy rẻ như thế đâu.
sao? lấy rẻ vì tao là khách quen à?
không, mà tao có cảm giác đã nợ mày một thứ gì đó trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com