Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ss6

        park sunghoon dường như còn không tin nổi vào tai mình.

        tao... là mối tình đầu của mày?

        mày là mối tình đầu của tao, và cũng đồng thời là mối tình khiến tao không bao giờ muốn yêu lại lần nữa.

        tại... tại sao lại thế...?

        bởi vì mày đã quên, sunghoon ạ.

        jay nhìn sunghoon với ý cười rõ nét, thế nhưng chút ý cười vụng về nhỏ nhặt ấy không che nổi cái đau thương kia. gã đau, đau lắm. mỗi lần nhớ là một lần phải cố gắng quên đi. mỗi lần nhắc là mỗi lần kiềm chế mất mát. cứ như thế, cứ như thế...

        gã cố rèn cho bản thân không nhớ nữa.

        và jay quên thật, quên bằng đi trong sự mệt mỏi, bộn bề và ồn ã của cuộc sống.

        nhưng đã có ai từng nói chưa...? rằng park sunghoon giống như một mảnh ghép khác lạ của cuộc đời. nó rất giống như một giọt mùa thu ai đó lỡ đánh rơi vào quá khứ, đánh rơi vào bức tranh màu xám tro của gã ta.

        tao... đã quên thứ gì...?

        quên thứ mày không thể nhớ, sunghoon à.

        

       

        jay ăn nói lấp lửng, nửa có nửa không, nghe như câu đùa trong một bộ phim cũ những thập niên 80, 90 ở châu âu. vừa châm biếm, vừa có gì đó chua cay.

        không, sunghoon không muốn nhớ lại tất cả mọi thứ nữa.

        sự sợ hãi bỗng chốc vồ vập lấy khuôn mặt nó, kéo theo vẻ bình thản cố hữu và vẻ xinh đẹp tuyệt trần. sunghoon thà quên cái gì đó, còn hơn là nhớ lại tất cả.

        nó lại gần chỗ gã, ôm lấy jay. mùi nước xả vải nhè nhẹ bay trên cơ thể ấy khiến sunghoon bối rối, nhưng cũng an tâm phần nào.

        thế là sunghoon khóc um lên, tiếng gào khóc vang khắp cả con ngõ vắng.

        tiếng cây lá xôn xao, tiếng hoa cỏ xì xào, tiếng khóc đau đến xé ruột xé gan của park sunghoon khiến jay trở nên yếu mềm.

        gã thôi không còn nói về chuyện cũ nữa.

        sunghoon... tao xin lỗi...

        nó không ngừng khóc.

        là tao sai, là tao rất sai rồi...

        sunghoon vẫn thổn thức khôn nguôi.

        tao không nên đào bới lại quá khứ...

        nó không thể ngưng sụt sùi.

        tao nên để yên cho thế giới của mày, tao xin lỗi...

        sunghoon vẫn còn thút thít.

        còn gã thì khóc theo.

        nước mắt jay khẽ rơi xuống, không chạm lấy một giọt vào park sunghoon. không rõ nó có biết không, chứ jay cũng khóc. khóc rất rất nhiều.

        jungwon đứng nhìn từ xa, vẫn tự lý giải cho hành vi kỳ quặc của hai con người chưa từng biết yêu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com