C700-709
CHƯƠNG 700: TRONG NGOÀI KHÔNG ĐỒNG NHẤT LÃONGƯU
Thiếu niên nọ đang ngồi xổm, miệng lộ ý cười thích thú, chợt bêntai vang lên tiếng cười khẩy đầy vẻ châm biếm:
"Hừ, thấy ngươi cười tươi rói thế kia, chắc hẳn vừa bày trò gì ámmuội, bỉ ổi lắm đây?"
Thiếu niên đứng phắt dậy, quay đầu nhìn lại.
Một gã nam tử dángvẻ cục mịch, không hề hùng tráng, cũng chẳng khôi ngô, nom hệtnhư một gã nông phu đang đứng đó, mặt lộ vẻ trào phúng nhìn hắn.Gã hán tử này, chính là Ngưu Bá Thiên. Thiếu niên nọ vẫn giữ nụcười trên môi, nhưng thái độ khác hẳn lúc nãy khi ngắm lão tiềuphu xuống núi.
"Ồ, chẳng phải Ngưu gia đây sao? Cuối cùng cũng tới rồi à? Ta chỉlà ngắm cảnh một chút thôi mà!"
Ngưu Bá Thiên vốn đã chẳng ưa gì thiếu niên này, nay lại càngthêm khó chịu. Gã hừ lạnh một tiếng, vươn tay túm lấy cánh taythiếu niên.
"Đi đi đi, dẫn ta vào Đỉnh Phong Độ. Lão Ngưu ta chịu không nổiđám tu sĩ Nguyệt Lộc Sơn kiểm tra đâu. Dùng cái mẹo của ngươi giúp ta một tay."
Thiếu niên chỉ cảm thấy cánh tay tê dại. Cái túm của gã nông phukia tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng lại như muốn bóp nát gân cốthắn.
"Cái tên Man Ngưu này..."
"Được được được, ta giúp ngươi. Ngươi buông tay trước đã!"
"Sao hả? Da thịt ngươi mịn màng thế kia, chẳng lẽ là cái con nítranh hay sao mà cái túm nhẹ của Lão Ngưu ta cũng không chịunổi?"
Lão Ngưu nheo mắt đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới. Vẻhững hờ ban đầu dần biến mất, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn,miệng lẩm bẩm:
"Không thể nào... Chẳng lẽ là thật? Ai dà, cái chốn Đầu Khổ Địanày quái nhân nhiều thật... Ta cũng không để ý tới ngươi kỹ càng..."
Thiếu niên bị Lão Ngưu nhìn đến sống lưng lạnh toát. Hắn biết rõcái tên Lão Ngưu này háo sắc vô cùng. Quan trọng là, gã ManNgưu này đạo hạnh lại cao thâm, thoạt nhìn bề ngoài chất phácnhưng thực chất lại là một kẻ hỉ nộ vô thường, động thủ chẳng cầnlý lẽ. Gã là một trong những đồng bạn mới chiêu mộ của ThiênKhải Minh, cực kỳ lợi hại, cũng chẳng mấy ai muốn dây vào.Nay lại thấy Lão Ngưu nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, thiếu niênvô thức dựng lông, vung mạnh tay hất Lão Ngưu ra.
"Ngươi cái tên Lão Ngưu kia có bệnh à? Bớt lên cơn đi! Đi ĐỉnhPhong Độ!"
Dứt lời, thiếu niên tung người nhảy lên, lướt về phía đỉnh núi. LãoNgưu híp mắt nhìn theo bóng lưng thiếu niên, rồi lại quay đầu nhìnvề phía chân núi, sau vài hơi thở mới theo bước thiếu niên mà đi.
Rất nhanh, Lão Ngưu đã đuổi kịp thiếu niên phía trước, cùng nhaubước vào cấm chế bên ngoài Nguyệt Lộc Sơn.Thiếu niên lúc này mới lấy ra một tấm phù lục, đưa cho Lão Ngưu.
"Cầm lấy, giữ kỹ vào."
Lão Ngưu đưa tay nhận lấy, cười hề hề ngắm nghía tấm phù lụctrong tay.
"Hắc hắc, khéo tay thật. Phù lục tinh xảo như vậy mà ngươi cũngmày mò ra được, ta còn tưởng chỉ có đám tiên nhân mồm mép tégió mới biết thôi chứ. Ngươi... thật không phải là đàn bà đấy chứ?"
Lão Ngưu nhìn thiếu niên, hai mắt sáng rực. Ánh mắt nôn nóng củagã khiến thiếu niên sởn da gà.
"Mẹ ngươi còn sống không? Lão tử là đàn ông! Chẳng lẽ ngươi cósở thích đặc biệt?"
"Đâu có đâu có! Lão Ngưu ta chỉ hứng thú với nữ sắc thôi..."
Lão Ngưu xua tay, nhưng vẫn lẩm bẩm một mình:"Lần sau ta vẫn phải hỏi cho kỹ mới được..."
Câu nói này khiến thiếu niên suýt vấp ngã, Lão Ngưu phía sau lộ ramột nụ cười quỷ dị, rồi cẩn thận cất tấm phù lục vào người.Lập tức, yêu khí nồng đậm trên người Lão Ngưu nhanh chóng thuliễm, khiến gã trông hệt như một gã nông phu chân chất.
Cấm chế do tu sĩ Nguyệt Lộc Sơn thiết lập không quá mạnh, chủyếu là vì Đỉnh Phong Độ dù sao cũng chỉ là một bến cảng, chứkhông phải cấm địa yêu cầu cách ly quá nghiêm ngặt. Chỉ cần mẫncảm hơn với tà khí và khí tức bất minh là được.
Thực tế, việc tiếnvào Đỉnh Phong Độ không hề khó khăn.Vừa xuyên qua khu rừng, thiếu niên vừa dặn dò Lão Ngưu:
"Ta gọi ngươi một tiếng Ngưu gia là nể bản lĩnh của ngươi, nhưngNgưu gia phải chú ý, Đỉnh Phong Độ dù sao cũng là chốn Tiên giachân chính, người Nguyệt Lộc Sơn cũng không dễ chọc đâu."
Lão Ngưu nhếch miệng cười, lẩm bẩm:
"Biết rồi biết rồi. Nguyệt Lộc Sơn gì đó ta còn chưa từng nghe nóitới, Tiên Hà Đảo với Trường Kiếm Sơn thì còn tạm được..."
"Ngươi..."
"Biết rồi biết rồi. Lão Ngưu ta sẽ chú ý. Mà này, không phải nóicòn vài tên tùy tùng sao? Sao giờ chỉ có hai ta vậy?"
Lão Ngưu vẻ mặt chẳng để tâm, thiếu niên chỉ còn cách nhìn gãthêm vài lần.
Gã Man Ngưu này thực sự không phải là kiểu đồngbạn mà hắn ưa thích. Nhưng với kiểu người bướng bỉnh như vậy,tốt nhất vẫn là chiều theo gã một chút, không nên đối đầu trực diện.
"Ba người bọn họ đã lên Đỉnh Phong Độ trước rồi. Chúng ta đến đólà gặp."
Hai người xuyên qua một con suối nhỏ trong rừng, cảnh tượngsương mù mông lung xung quanh trở nên rộng mở. Lão Ngưu trợntròn mắt nhìn về phía xa, có thể thấy một ngọn núi thấp nghiêngmình đỡ lấy một ngọn cự phong cắm thẳng vào mây.
"Đây chính là Đỉnh Phong Độ à..."
Thấy Lão Ngưu hiếm khi lộ vẻ xúc động, thiếu niên cũng cườicười.
"Không sai, đây chính là Đỉnh Phong Độ. Đám tiên tu bày vẽ mấycái cảm giác phiêu diêu cuồn cuộn này cũng có một tay đấy."
Lão Ngưu tán thành gật đầu, rồi đột nhiên buông một câu:
"Không biết trên cái Đỉnh Phong Độ này có kỹ viện không nhỉ?"
Câu nói này khiến thiếu niên lại suýt vấp ngã, không khỏi cảm thấybực bội.
"Kỹ viện? Ngươi coi đây là cái chốn gì? Sao có thể có cái thứ đó!"
"Thật sao..."
Lão Ngưu không hề lo lắng, duỗi người giãn gân cốt. Bắp thịt toànthân cùng xương cốt kêu răng rắc. Trong lúc Lão Ngưu cất bướctiến lên, thiếu niên phía sau lại lộ vẻ lo lắng đầy mặt. Vì sao mìnhlại một lần nữa trở lại Đỉnh Phong Độ, lại còn cùng cái tên Man Ngưu này chứ...?
Đỉnh Phong Độ dĩ nhiên thua xa phàm nhân phiên chợ về độ phồnhoa, nhưng đối với giới tu hành mà nói cũng coi là hiếm thấy náonhiệt. Thiếu niên cùng Lão Ngưu cùng nhau tiến vào nơi này, gặpđược Lão Ngưu coi như hoàn thành bản phận, trong lòng thoángnhẹ nhõm một phần.
Quái nhân xung quanh có quá nhiều, hoặc có thể nói là đối vớiphàm nhân mà nói thì quái nhân có quá nhiều, cho nên tổ hợp nhưLão Ngưu và thiếu niên căn bản sẽ không gây quá nhiều sự chú ý.Đồng thời, hình dáng thiếu niên sau khi vào Đỉnh Phong Độ cũngcó chút thay đổi, da dẻ đen đi không ít, chiều cao cũng nhỉnh hơn,trông giống một thanh niên mới trưởng thành.
Lão Ngưu không hề để ý tới sự biến hóa của thiếu niên, không chỉvì thiếu niên trước đó đã nói với Lão Ngưu rằng hắn có một vài rắcrối nhỏ ở Đỉnh Phong Độ, mà còn vì Lão Ngưu đã sớm nghe KếDuyên nhắc tới thiếu niên này.
"Ba tên kia đâu? Nhanh tìm bọn chúng đi. Lão Ngưu ta còn cóchuyện muốn hỏi bọn chúng đấy."
Nghe Lão Ngưu có chút mất kiên nhẫn, thiếu niên thậm chí có lúccảm thấy cái tên Lão Ngưu này có lẽ vẫn chưa quên chuyện tìm kỹviện. Bất quá, ánh mắt Lão Ngưu giờ phút này lại đang nhìn về vịtrí rìa phiên chợ, nơi có mười người đang cẩn thận từng li từng tíbước đi.
Những người này đều là Hồ Ly biến thành, không phải hóa hìnhhoàn toàn, mà chỉ là dùng huyễn thuật mô phỏng ra thân thể ngườimà thôi. Người xung quanh thỉnh thoảng lại liếc nhìn đám Hồ Ly kia, nhìn cái vẻ cố gắng tỏ ra tự nhiên hết mức của chúng.
Có lẽcũng chẳng ai rõ, trong số này có đến chín phần mười người đềubiết rõ bọn chúng là Hồ Yêu.Không sai, cái chín phần mười này bao gồm cả phàm nhân. Có thểtrà trộn ở Đỉnh Phong Độ, những yêu quái cao minh có lẽ khôngnhìn ra, nhưng với đám Hồ Ly này thì thực sự quá rõ ràng.
"Hắc hắc, Nương Nương Khang ngươi xem đi, ngươi xem đi.Ngươi còn bảo ta phải chú ý nhiều một chút, ngươi nhìn đám HồLy kia xem, bộ dáng đó không phải vẫn ổn đó sao?"
Lão Ngưu chỉ vào hướng đám Hồ Ly, nhìn chúng bước vào mộtkhách sạn do phàm nhân mở rồi mới thu hồi ánh mắt.Thiếu niên hữu khí vô lực cười trừ, chẳng muốn đáp lời, chỉ là độtnhiên khựng lại, lập tức giận tím mặt.
"Ngươi gọi ai là Nương Nương Khang đấy hả? Lão tử có tên cótuổi, tên là Uông U Hồng!"
"Ai ưng thuận thì người đó chính là Nương Nương Khang thôi. Hắchắc, còn bảo ngươi không phải Nương Nương Khang, Uông UHồng cái loại tên này mà đàn ông dùng à?"
Cũng như Kế Duyên đã đánh giá về Lão Ngưu, gã thuộc loại ngườithô kệch nhưng lại có đạo hạnh cao thâm. Quan trọng là, rất nhiềungười dễ bị vẻ ngoài yêu tướng và nhân tướng của gã đánh lừa.Nếu Lão Ngưu muốn chọc giận một ai đó, căn bản chẳng tốn chútsức nào.
Thiếu niên bị Lão Ngưu nói móc mỉa mai, quan trọng là thái độ vàbiểu cảm của Lão Ngưu khiến hắn cảm thấy gã Man Ngưu nàychính là nghĩ như vậy, nghĩ gì nói nấy.
"Ngươi... Ngươi... Nếu không phải cành đào khổ tu trăm nămkhông có trên tay, ta... ta..."
"Sao? Muốn đánh nhau à?"
Lão Ngưu khinh miệt nhìn Uông U Hồng trước mắt, người đã hóathành một thanh niên da ngăm đen. Khí tức giận dữ mơ hồ cổ đãngtrên người Lão Ngưu, dường như căn bản không quan tâm nơi nàylà cái Đỉnh Phong Độ gì, là cái bến đò Tiên gia gì.
Chỉ cần đối diệndám hó hé, gã sẽ lập tức bộc phát.Thiếu niên cố nén cơn giận trong lòng, vừa phẫn hận Lão Ngưu lạivừa kiêng kỵ gã.
"Ngươi đúng là đồ không có gan. Đến thế này còn nhẫn nhịn được,chán chết! Lão Ngưu ta không thèm đánh với loại vô dụng!"
Lão Ngưu nhếch mép, lộ ra một hàm răng trắng lớn tản ra hànquang. Rõ ràng là răng hàm của trâu loại lớn, nhưng lại khiếnngười ta kinh sợ hơn cả răng nanh của mãnh thú.Thiếu niên kịch liệt thở dốc vài cái, không ngừng tự nhủ phải bìnhtĩnh, không nên so đo với gã Man Ngưu này. Một hồi lâu sau mớibình tĩnh lại.
"Mặc kệ ngươi. Bọn chúng ở đằng kia, chúng ta qua đó."
Lão Ngưu nhìn bóng lưng Uông U Hồng thu liễm lại nụ cười.
Tachính là còn chưa thu thập được ngươi, Lão Ngưu ta cũng có thể áctâm ngươi chơi!Nghĩ đến đây, Lão Ngưu trong lòng vẫn khẽ thở dài một cái.Cái tên họ Uông này mười phần tà tính. Gia hỏa này chân thân đếntột cùng là cái gì mà ngay cả Lục Sơn Quân cũng không nhìn ra.Lão Ngưu cũng tương tự không nhìn thấu.
Hơn nữa, hắn lại thíchtìm kiếm những phàm nhân có tiên duyên nhưng còn chưa bướcvào con đường tu tiên để động thủ, hấp thu nguyên khí của đốiphương, nghe nói có thể chắt lọc được Tiên Đạo căn cơ còn chưasinh trưởng của đối phương.
'Có thể từ trong tay Kế tiên sinh chạy thoát, mặc kệ tiên sinh cónghiêm túc hay không, mặc kệ chật vật đến đâu, rốt cuộc vẫn làkhông đơn giản. Sớm muộn gì cũng giết chết ngươi!'
Mang theo ý nghĩ hung ác này, Lão Ngưu mới hướng về Uông UHồng đang bước nhanh phía trước đuổi theo.
CHƯƠNG 701: LÃO NGƯU TỰ NHIÊN ƯU THẾ
Tại Đỉnh Phong Độ, phải tuân thủ quy củ của Đỉnh Phong Độ.
Uông U Hồng hiểu rõ điều này, hắn tin rằng Tổ Nhân cũng vậy,ngoại trừ gã Man Ngưu kia. Vì vậy, chỉ cần cẩn thận gã Man Ngưulà được.So với thói quen trước đây, Uông U Hồng vẫn vô thức tìm kiếmphàm nhân ở Đỉnh Phong Độ, nhưng không dám tùy tiện như trước.Vì chuyện này, hắn hai lần gặp Kế Duyên, lần thứ hai suýt mấtmạng.Ba kẻ cao gầy, ăn mặc như giang hồ, tập hợp tại một quán rượuphàm nhân.
Thấy Uông U Hồng đến, mắt chúng sáng lên, biết đâylà một trong những hóa thân phổ biến của hắn. Bên cạnh là một gãnông dân chất phác, hẳn là Minh Ngưu Yêu được mấy tư mệnh sứgiả mời đến.
"Bái kiến Hồng gia, bái kiến Ngưu gia!"
Ba kẻ đồng loạt hành lễ trước khi Lão Ngưu và Uông U Hồng đếngần. Uông U Hồng gật đầu, không nói gì nhiều. Lão Ngưu hứng thúnhìn ba kẻ, rồi nhìn Uông U Hồng.
"Ha ha, nương nương khang này không tệ. Lão Ngưu ta đói bụng,có thịt rượu không?"
Ba kẻ nhìn Uông U Hồng, thấy hắn mặt không biểu cảm, vội nóivới Lão Ngưu:
"Có, có, đã chuẩn bị thịt rượu rồi. Ngưu gia, Hồng gia, mời vào!"
"Vậy còn tạm được, đi, đừng đứng đó nhìn, vào ăn thôi."
Lão Ngưu dẫn đầu, túm áo một kẻ, lôi vào quán.Quả nhiên, thịt rượu đã được chuẩn bị sẵn, đặt trên hai bàn nhỏghép lại ở góc phòng lớn. Thức ăn nóng hổi, linh khí lưu chuyển,sắc, hương, vị đều đủ, linh khí không hề kém.
"Ồ, không tệ, đồ ăn có linh khí. Trừ khi được tiên quả, Lão Ngưu tachưa từng ăn loại này..."
"Hắc hắc, Ngưu gia thích là tốt rồi. Tiểu nhân biết hai vị đến, cố ýchuẩn bị tỉ mỉ..."
Kẻ cao nhất, gầy nhất cười nịnh nọt với Lão Ngưu. Lão Ngưu cũngcười đáp lại, rồi bất ngờ giáng một đấm vào người đó.
"Ầm... Ầm..."
Quán rượu rung nhẹ. Kẻ cao gầy bị đấm xuống đất, nửa thân trênlún vào sàn nhà, run rẩy. Hắn chưa chết, nhưng bị thương và kinhhãi.
"Mẹ nó, ngươi cố ý trêu Lão Ngưu ta sao? Biết ta là trâu, còn gọinhiều thịt vậy? Sao không gọi thêm món chay? Tức chết Lão Ngưu ta! Nếu không phải nương nương khang nói đây là địa đầu Tiên gia,phải thu liễm, Lão Ngưu đã bóp chết ngươi rồi!"
Uông U Hồng kinh hãi, vội nắm lấy tay Lão Ngưu, pháp lực tràodâng, đề phòng hắn nổi giận giẫm thêm một cước.
"Ngưu gia, thôi được rồi. Hai người kia, mau gọi thêm rau dưatươi, nhớ là phải đủ linh khí. Mau đi, mau đi, đỡ hắn lên!"
Hai kẻ còn lại vội đỡ kẻ miệng mũi chảy máu đứng lên, nhanhchóng đi về phía quầy hàng.Cảnh này không chỉ dọa Uông U Hồng và ba đồng bọn, mà cònkhiến những người trong và ngoài quán giật mình. Nhiều tu sĩ nhìnvề phía Lão Ngưu, hắn trừng mắt đáp trả, mắt đỏ ngầu.
"Nhìn gì? Dạy dỗ tiểu bối, cần các ngươi trừng ta sao? Muốn đánhnhau hả?"
"Ngưu gia, Ngưu gia, bình tĩnh, bình tĩnh!"
Uông U Hồng thực sự sợ Lão Ngưu, vừa nói chuyện với gã ManNgưu, vừa hành lễ xin lỗi những tu sĩ bị mạo phạm.
"Xin lỗi, xin lỗi. Bạn ta là mãng phu sơn dã, tính tình không tốt,chưa học quy nghi gì. Mâu thuẫn của chúng ta, chúng ta sẽ tự giảiquyết..."
Nói với người qua đường xong, Uông U Hồng vẫn không quênchào hỏi chưởng quỹ quán rượu.
"Sàn nhà bị hư hại, chúng ta sẽ bồi thường theo giá. Xin chưởng quỹ yên tâm!"
Chủ quán mở quán rượu ở Đỉnh Phong Độ, chắc chắn có quan hệvới Nguyệt Lộc Sơn. Vì an toàn, Uông U Hồng không dám làm quákhác người.Khi mọi người dời sự chú ý đi, và chưởng quỹ gật đầu cười, UôngU Hồng mới hơi thở phào, nới lỏng tay đang nắm chặt Lão Ngưu.
Lão Ngưu hiếm khi thu liễm lại, trong mắt Uông U Hồng, gã ManNgưu này có lẽ cũng biết vừa rồi động thủ hơi quá.
"Ách, nương nương khang, vừa rồi Lão Ngưu ta hơi xung động, haha ha ha, nhìn cũng không có gì đáng ngại."
"Ngươi, Ngưu gia, mọi người là đồng đạo, nên tôn trọng lẫn nhau.Dù ngươi đạo hạnh cao, vừa rồi cũng quá đáng, hơn nữa nơi này..."
"Được rồi, được rồi, lần sau đánh nhẹ thôi!"
Uông U Hồng suýt chửi tục. Lão Ngưu đã thản nhiên ngồi xuống,liếc nhìn Uông U Hồng.
'Tôn trọng cái Quỷ Tướng nhà ngươi! Nếu không phải nghe Kế tiênsinh kể về thủ đoạn hèn hạ của ngươi để đào mệnh, Lão Ngưu ta đãbị ngươi lừa rồi!'
Lúc này, ba kẻ kia quay lại. Kẻ cao gầy bị Ngưu Bá Thiên đấm mặtđỏ bừng, không phải vì xấu hổ, mà vì vết thương không hề đơngiản."Ngưu, Ngưu gia, chúng ta gọi thêm mười món chay, rau dưa các loại..."
"Tốt, tốt, vừa rồi Lão Ngưu ta phản ứng hơi quá, ngồi đi, ngồi đi!"
Lão Ngưu vẫy tay. Ba kẻ kia dù tức giận, nhưng vẫn sợ hãi hơn.Giữa đời nhiều quái nhân, trước mắt chính là một kẻ. Chọc giậnhắn cũng vô ích, nên cứ thuận theo thì hơn.Ngưu Bá Thiên cười nhếch mép, không chào ai, một mình gắp raudưa trên bàn ăn.
Lão Ngưu không thuần túy ăn chay. Hắn biết rõ, nơi này khôngphải thanh tịnh chi địa. Hắn tuyên bố ăn chay là một cách bảo vệ,tránh sau này nếu có "yến tiệc người", hắn không ăn sẽ thành quáidị, nếu ăn thì gặp lại Kế tiên sinh sẽ có khúc mắc.
Lục Sơn Quân không có lý do viện cớ hay như Lão Ngưu. NhưngLục Sơn Quân tâm tư trong sáng, dù phải làm việc trái lương tâmcũng có thể thấu triệt tâm tính, không để lại u cục trong lòng.Lão Ngưu ăn rau cải luộc, nhớ lại lời Lục Sơn Quân:
"Tình cảnhcủa chúng ta hôm nay, như thân ở đầm lầy, dù bề ngoài nhiễm bùnđất, nhưng khi ra khỏi nước vẫn trắng như ngó sen."
Lão Ngưu nhận thấy Lục Sơn Quân nói chuyện chân thành, khôngkhỏi bội phục, thừa nhận mình không bằng đối phương ở điểm này.
Thấy Lão Ngưu không gây chuyện nữa, Uông U Hồng thả lỏngthần kinh, bắt đầu bàn chuyện chính sự.
"Lần này chúng ta ở Đỉnh Phong Độ bao lâu chưa biết. Chờ mộtthời gian, sẽ có người tụ lại. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng đi Linh Châu. Trong thời gian này, chúng ta cần dạo quanh chợ Đỉnh PhongĐộ, nếu thấy đồ vật có "cổ huyết cổ khí", thì tìm cách lấy về. Nếuthấy vật liệu chế tạo, chúng ta cũng cần lưu tâm khảo sát, thu mua!Nhớ kỹ, Nguyệt Lộc Sơn quản lý rất nghiêm, không thể coithường!"
"Rõ, Hồng gia! Chúng ta sẽ cẩn thận!"
Uông U Hồng nhìn Lão Ngưu. Gã nông dân chất phác đang gắpthức ăn liên tục nhét vào miệng. Thấy Uông U Hồng nhìn, LãoNgưu bĩu môi.
"Được rồi, được rồi, ta biết nhiệm vụ."
"Ngươi không cần làm gì, ngươi chỉ cần đừng nổi giận là giúp đạiân rồi. Nhất là người tu hành chính đạo, đừng tùy tiện trêu chọc.Phải biết sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên!"
"Được rồi, được rồi, ngươi cả ngày nói đạo lý, như tiên tu..."
Nói đến đây, Lão Ngưu khựng lại, nhìn ba kẻ bên cạnh, rồi tậptrung nhìn Uông U Hồng, khiến hắn toàn thân khó chịu, thậm chínổi da gà.
"Ngươi nhìn ta làm gì?"
"Ta nói, nương nương khang, Lão Ngưu ta không nhìn ra chân thâncủa ngươi là gì. Hay là, ngươi chính là tiên tu ẩn trong Thiên KhảiMinh của ta?"
Lão Ngưu hiếm khi nghiêm túc, mắt trâu hơi nheo lại. Ba yêu quáibên cạnh cúi đầu gắp thức ăn, không dám nói gì. Uông U Hồng mặt không biểu cảm, cười lạnh vài tiếng, không nóigì thêm. Một vấn đề hoang đường như vậy, mạch não của gã ManNgưu này quả nhiên không bình thường.
Lão Ngưu cũng không dây dưa nhiều, thấy không ai để ý, liền vùiđầu ăn uống.Chỉ là trong đáy mắt Lão Ngưu, một tia lạnh lẽo trào phúng lóe lênrồi biến mất.Như Lục Sơn Quân từng nói, Lão Ngưu giả khờ có ưu thế tự nhiên,và giả khờ không phải giả ngu, kỹ thuật đơn giản hơn.
...
Trong Đỉnh Phong Độ, Hồ Ly dẫn theo đàn Hồ Ly mờ mịt khắpnơi, gặp ai trông hòa khí, liền đánh bạo hỏi về Tây Vực Lam Châuvà Ngọc Hồ Động Thiên. Tiếc là ít người biết đến.
Lúc này, Uông U Hồng và Lão Ngưu vừa ăn xong ra khỏi tửu lâu.Thức ăn chay trên bàn bị ăn sạch, thịt thì không ai động đến.Đây coi như là hiệu quả mà Lão Ngưu không ý thức được.
ĐếnUông U Hồng cũng không động đến thịt, bọn chúng đương nhiênkhông thể thích "ăn cỏ", chỉ là sợ gã Hàm Ngưu này, nên dứt khoát"ăn cỏ" trước mặt hắn.
"Các vị, các ngươi có biết Tây Vực Lam Châu Ngọc Hồ ĐộngThiên không? Nếu muốn qua bên đó, chúng ta phải đi như thếnào?"
Thật trùng hợp, Hồ Ly đụng phải Lão Ngưu và đồng bọn, thế là hỏiđường gã Lão Ngưu trông chất phác.Trong mắt Hồ Ly, đây là một loại phúc chí tâm linh, đi dạo mộtvòng liền tìm được nơi này, và thấy gã nông dân dễ nói chuyện.
"Ngọc Hồ Động Thiên?"
Lão Ngưu nhìn Uông U Hồng, người sau lập tức cướp lời.
"Ngươi hỏi Ngọc Hồ Động Thiên làm gì? Vì sao hỏi chúng ta?"
"Ách, chỉ là, chỉ là muốn đi xem thôi. Người ở đây khí tức đềuđáng sợ, chỉ có vị đại ca kia trông chất phác, chắc chắn dễ nóichuyện, nên muốn hỏi một chút."
Lời Hồ Ly khiến Uông U Hồng và ba yêu khác câm lặng. Gã ManNgưu này dễ nói chuyện sao?
"Về những việc này, ngươi nên hỏi Tri Sự của Nguyệt Lộc Sơn ởĐỉnh Phong Độ. Ở một tòa phòng khách bên kia, vào hỏi là được."
"Cái này, bên đó có nhiều cấm chế và lục văn, chúng ta không dámqua..."
Quả nhiên là mấy con Hồ Yêu chưa trải sự đời. Nhưng yêu khí trênngười chúng lại thanh linh, cũng khó trách nhiều tu hành xungquanh không có ác cảm với chúng. Uông U Hồng nghĩ vậy, híp mắtcười nói.
"Qua đi, bọn họ sẽ không làm gì các ngươi đâu. Như các ngươi, cólẽ còn được miễn thuyền phí."
"A? Sao ngươi biết chúng ta là Hồ Yêu?"
Hồ Ly kinh ngạc, mười bốn con cáo đều giật mình, lùi lại tụ lại mộtchỗ.
"Ha ha ha ha ha..."
"Hắc hắc hắc hắc... Mấy tên nhóc này ha ha ha ha ha..."
"Thú vị, thú vị, ha ha ha..."
Không chỉ Lão Ngưu và Uông U Hồng, thấy lũ Hồ Ly ngây thơ,các tu hành đi ngang qua cũng bật cười, khiến lũ cáo thu hoạchđược thiện cảm.
CHƯƠNG 702: TRỞ VỀ LIỀN TỐT
Chỉ tiếc, thuyền tiên nhân qua lại các bến không phải thứ muốn làcó ngay được. Giới vực phi thuyền đâu phải xe buýt, làm gì có giờgiấc cố định mà cập bến.
Khi Hồ Ly cùng đồng bọn đánh bạo tiến vào Nguyệt Lộc Sơn đểhỏi thăm về giới vực con đò, tin tức nhận được khiến chúng khôngkhỏi thất vọng.
"Tiên trưởng cũng không rõ sao?"
Hồ Ly cùng đám thủ hạ đứng trước mặt vị Tri Sự của Nguyệt LộcSơn, mười mấy khuôn mặt đều lộ rõ vẻ "thất vọng". Những ngườixung quanh và vài tu sĩ Nguyệt Lộc Sơn thấy vậy đều buồn cười.Dù đám Hồ Ly đã hóa thành hình người, trong mắt họ vẫn chỉ là lũ"trẻ con" ngây ngô. Cái vẻ thanh linh thuần khiết ấy, ngay cả nhữngtiên tu như họ cũng thấy dễ mến.
Vị Tri Sự của Nguyệt Lộc Sơn hôm nay là một lão tu sĩ râu ngắn,thấy đám cáo như vậy, lão cười đáp:
"Giới vực con đò dù sao cũng là bảo vật của các thánh địa TiênMôn, người ta đâu cần vội vàng kiếm tiền từ việc này. Dù mỗi nămvẫn đi lại vài nơi, chủ yếu cũng là tạo thuận lợi cho sư môn và đạo hữu. Nguyệt Lộc Sơn ta chưa đến mức cưỡng ép họ phải liệt kêtrước danh sách tuyến đường. Thường thì, khi giới vực con đòchuẩn bị cất cánh, họ sẽ tự cảm nhận được những nơi định ghé qua,rồi từ đó xuất hiện tin tức đại khái trên hưởng ứng bài."
Vừa nói, vị Tri Sự Nguyệt Lộc Sơn vừa chỉ vào những tấm lệnh bàitreo trên tường sảnh đường.Đám Hồ Ly tuy không hiểu hết, nhưng ít nhiều cũng hiểu ý của lãotiên tu này: Muốn đi Tây Vực Lam Châu ngay lập tức là điềukhông thể.
"Ôi, không biết phải đợi đến bao giờ nữa..."
"Đúng vậy, nơi này đáng sợ quá, mà tiền của chúng ta cũng khôngđủ..."
"Hay là chúng ta đi làm thuê đi, ta thấy nhiều cửa hàng phàm nhâncũng đang tuyển người."
"Như vậy có được không? Sao lại không chứ, nếu không thì tiềncông ít một chút cũng được, bao ăn ở là tốt rồi?"
Mấy con Hồ Ly bắt đầu bàn tán xôn xao, những con khác cũng tỏvẻ rất hứng thú. Cảnh này khiến vài tu sĩ Nguyệt Lộc Sơn mỉmcười.
Hiếm khi thấy yêu quái như vậy, nếu không phải chúng ngốcnghếch đáng yêu, cái vẻ thanh linh và ngây thơ ấy khiến người tahoài nghi có cao nhân nào dạy dỗ.Cuộc bàn luận của đám Hồ Ly cũng có kết quả, một con Hồ Lyquyết đoán nói:
"Được, cứ làm như vậy. Tìm một cửa hàng thích hợp, chúng ta đikiếm tiền, cẩn thận sống qua ngày, đợi đến khi có con đò thích hợp,chúng ta sẽ đi Tây Vực Lam Châu!"
"Đúng! Đúng thế! Cứ làm như vậy!"
Phải nói, cách đối đáp của đám Hồ Ly chịu ảnh hưởng rất lớn từđám chữ nhỏ. Ngày trước, khi Kế Duyên ở Vệ thị trang viên, đámchữ nhỏ và hạc giấy nhỏ không bị gò bó gì, những câu đối thoại matính của đám chữ nhỏ đã khiến đám Hồ Ly thấm nhuần.
Sau khi hạ quyết tâm, Hồ Ly vẫn không quên lễ nghi, dưới sự dẫndắt của Hồ Lý, chúng cùng nhau hướng về các tu sĩ Nguyệt LộcSơn hành lễ.
"Đa tạ tiên trưởng đã cho biết, chúng ta sẽ thường xuyên đến đâyxem!"
"Đa tạ tiên trưởng!"
Hành lễ xong, đám Hồ Ly liền quay người rời đi. Phía sau, các tu sĩNguyệt Lộc Sơn nhìn nhau cười, lão giả lên tiếng:
"Xin dừng bước đã."
Đám Hồ Ly khựng lại, cẩn thận từng li từng tí quay đầu lại, nhưngkhông cảm thấy ác ý gì, mà thấy lão nhân kia lấy ra một khối lệnhbài, rồi đưa cho Hồ Lý.
"Cầm lấy đi, có lệnh bài này, tìm việc làm sẽ dễ dàng hơn nhiều,cũng sẽ an toàn hơn."
Hồ Lý vô thức đưa hai tay đón lấy lệnh bài, thấy cả hai mặt đều cóchữ. Mặt sau là: "Trăng lên ngọn liễu, Lộc Minh đỉnh núi"; mặttrước là: "Lộc Minh bính nhị".
"Đa tạ tiên trưởng ban thưởng lệnh!"
"Đi đi, đợi các ngươi rời đi thì trả lại cho ta là được rồi."
Hồ Ly một trận thiên ân vạn tạ, vẻ hưng phấn trên mặt không thểnào che giấu được, vui sướng nhảy nhót, có con thì la hét có ăn rồi,có con la hét có chỗ ngủ.
Đợi Hồ Ly rời khỏi sảnh đường, người Nguyệt Lộc Sơn mới cười ồlên.
"Ha ha ha ha ha... Đám Hồ Ly này thật thú vị!"
"Đúng vậy, sinh ra là yêu, thanh linh ngây thơ, đây mới là LinhHồ!"
"Không sai, nếu Ngọc Hồ Động Thiên là thánh địa của Hồ tộc, màtoàn tụ tập những Linh Hồ như vậy, thì cũng xứng với cái tên đó."
Lời nói trong sảnh đường Hồ Ly không nghe được, nhưng chúngvui vẻ rời khỏi điện đường Nguyệt Lộc Sơn, lại bị Uông U Hồng vànhững người khác vẫn luôn chú ý đến hướng này nhìn thấy.Chỉ là mỗi người đều có tâm tư riêng, mà Lão Ngưu cũng thầmnghĩ, nếu Kế tiên sinh thấy những con Hồ Ly này, chắc hẳn cũng sẽrất hứng thú.
***
Dần dần, hạ qua thu đến, mà Kế tiên sinh trong miệng mọi ngườiđã đi khắp Tổ Việt trong vòng nửa năm.
Cuộc chiến vô cùng quantrọng với cả Đại Trinh và Tổ Việt, cũng đã gần đến hồi kết.Quân Đại Trinh thế như chẻ tre, đã sớm vượt qua Vĩnh Định Quan,đánh vào Tổ Việt Quốc, sự kháng cự càng lúc càng ít.
Không chỉ trong mắt Kế Duyên, mà trong mắt nhiều người có kiếnthức ở cả hai nước, thiên hạ này đã định đoạt. Tổ Việt diệt vong chỉlà vấn đề tốc độ tiến quân và thiết lập trật tự mới của quân ĐạiTrinh, còn cái gọi là kháng cự của Tổ Việt thì không gây ảnh hưởnglớn đến cục diện.
Đứng trên đỉnh núi gần Vĩnh Định Quan, Kế Duyên bấm đốt ngóntay tính toán, nhìn về phương bắc cười, rồi lại nhìn về phương nam,đôi mắt hơi nheo lại.
"Kế tiên sinh hình như có việc?"
Bên cạnh Kế Duyên, Đình Thu Sơn Sơn Thần Hồng Thịnh Đìnhxuất hiện, tay cầm một ống trúc xanh biếc.Kế Duyên quay sang Hồng Thịnh Đình cười:
"Đúng là có chút việc, hình như có người ở nhà sẽ tìm đến ta, phảivề một chuyến..."
Nói đến đây, ánh mắt Kế Duyên rơi xuống ống trúc trong tay HồngThịnh Đình.
"Hồng Sơn Thần, ngươi đây là?"
"A, cái này à, ách ha ha ha."
Hồng Thịnh Đình cười, giơ ống trúc lên, mở nút đỏ, Kế Duyên khịtmũi, cười nói:
"Tưởng là rượu ngon gì, hóa ra chỉ là nước à!"
"Ha ha ha ha... Ngược lại khiến tiên sinh thất vọng!"
Hồng Thịnh Đình cười ha hả, rồi lắc ống trúc, nhét nút lại mới nói:
"Tiên sinh, Hồng mỗ biết tiên sinh sành rượu, nhưng trong tay lạikhông có rượu ngon. Rượu bình thường sao có thể đem ra biếu tiênsinh, ngược lại là nước này..."
Hồng Thịnh Đình lắc lắc ống trúc, nhìn về hướng Đình Thu Sơn:
"Nước này chính là mạch nước ngầm trung tâm của Đình Thu Sơnta, nước suối từ thạch nhũ sơn linh chảy ra, là vật cực kỳ hiếm có.Cái ống này của Hồng mỗ là tích lũy cả trăm năm đó, dù khôngphải rượu, nhưng nếu tiên sinh dùng nước này để cất rượu, thêmvào thủ pháp thích hợp, nhất định sẽ được rượu ngon!"
Kế Duyên bừng tỉnh, lập tức lộ vẻ tươi cười:
"Không tệ, vậy thì có chút ý vị đấy!"
Kế Duyên trực tiếp đưa tay nhận lấy ống trúc từ tay Hồng ThịnhĐình, cân nhắc một chút rồi cảm nhận:
"Cũng may không phải chỉ có một ống nhỏ này."
"Ha ha ha ha ha, Hồng mỗ tuy không có Thiên Đấu Hồ hiếm có như của tiên sinh, nhưng đồ vật chứa được nhiều vẫn có một ít."
"Như vậy, Kế mỗ đa tạ!"
"Tiên sinh khách khí!"
Kế Duyên nắm lấy dây thừng ống trúc, hướng về Hồng Thịnh Đìnhhành lễ:
"Kế mỗ còn có chút việc, xin cáo từ trước."
"Tiên sinh xin cứ tự nhiên!"
Hồng Thịnh Đình cũng hồi lễ tiễn đưa, nhìn bóng lưng Kế Duyênđạp mây rời đi, hắn lại ở phía sau hô lớn một tiếng:
"Kế tiên sinh, sau này nếu ủ được rượu ngon, nhất định phải choHồng mỗ nếm thử đấy nhé!"
"Hồng Sơn Thần cứ yên tâm đi!"
Kế Duyên cười đáp, trong mây cầm ống trúc ước lượng một lúc,mới thu vào tay áo.Cất rượu bình thường không cần nhiều nước, nhưng nước này cóthể hóa mục nát thành thần kỳ, theo một ý nghĩa nào đó, nó thực sựcòn quý hơn rượu.
***
Cũng vào khoảng thời gian này, một nữ tử mặc y sam màu hồngnhạt đi đến ngoài Ninh An Huyện.
Nữ tử tay cầm ô giấy dầu, còn mang một bọc xám, đứng ngoàithành Ninh An, nhìn thành phố quen thuộc, mặt đầy vui mừng.Nàng chính là Tôn Nhã Nhã, sau khi đã củng cố căn cơ tu hành.'Quê hương vẫn yên tĩnh mỹ lệ như vậy...'
Đến nơi này, Tôn Nhã Nhã đột nhiên bắt đầu hơi căng thẳng. Dùvẫn luôn liên lạc thư từ với gia đình, nhưng dù sao cũng đã nhiềunăm không về, không biết tình hình gần đây của gia đình thế nào,không biết người nhà thay đổi ra sao so với ký ức.Mang theo cảm giác thấp thỏm này, Tôn Nhã Nhã bước vào cửathành Ninh An.
Vừa vào thành, những âm thanh ồn ào náo nhiệt tràn ngập hơi thởcuộc sống càng lúc càng rõ ràng. Điều này không những khôngkhiến Tôn Nhã Nhã cảm thấy ồn ào, mà càng thấy yên bình.
Hôm nay Tôn Nhã Nhã đương nhiên càng thêm rạng rỡ lại tiên khíbồng bềnh, nhưng sau khi vào thành cũng đã làm ra những "chegiấu" cần thiết, nên dù người nhìn nàng không ít, cũng sẽ khônggây ra xung động quá lớn.Tôn Nhã Nhã không đi thẳng về nhà ở Đồng Thụ Phường, mà rẽhướng Thiên Ngưu Phường. Người còn chưa đến đầu ngõ, đã ngửithấy một mùi thơm quen thuộc.
Đứng ở đằng xa đầu phố, Tôn Nhã Nhã rưng rưng nước mắt nhìnquán mì quen thuộc tràn ngập hồi ức vẫn như cũ trên phố ThiênNgưu Phường. Một ông lão hơi còng lưng đang bận trước bận sau.
Tôn Phúc dù đã cao tuổi, nhưng vẫn đi đứng nhanh nhẹn, thân thểcũng cứng cáp, vẫn bền lòng vững dạ gần như mỗi ngày đến vị trícũ bày quán, vẫn giữ gìn quy củ của quán mì Tôn gia, ngày xưanhư thế, hôm nay cũng như thế.Lúc này vừa qua giờ cơm, trên quán chỉ có một khách đang uốngcanh, Tôn Phúc liền một tay bưng khay gỗ, một tay dùng khăn lautừng cái bàn, thu dọn những bàn ăn bẩn trước đó.Khoảnh khắc này, Tôn Phúc tựa như đột nhiên cảm thấy gì đó,ngẩng đầu lên, thấy một nữ tử áo đỏ đứng trước quán nhìn ông.Tôn Phúc trong lòng không hiểu giật mình, lắc lắc đầu, cẩn thậnhỏi:
"Cô nương... Cô muốn gì?"
Nghe được câu hỏi này, nước mắt trong mắt Tôn Nhã Nhã trào ra:
"Gia gia! Là Nhã Nhã đây, là Nhã Nhã đây!"
"Lạch cạch..."
Môi Tôn Phúc run rẩy, khay trong tay cũng rơi xuống đất. Ngànvạn lời muốn nói hội tụ trong cổ họng, cuối cùng chỉ thốt ra mộtcâu đơn giản:
"Nhã Nhã... Về rồi... Về rồi là tốt, về rồi là tốt!"
CHƯƠNG 703: KHÁCH TỚI
Tôn Phúc giờ phút này nước mắt giàn giụa, cả nhà hắn đều biếtNhã Nhã nhà mình theo Kế tiên sinh thành tiên mà đi. T
hần TiênTruyện là loại chuyện người kể chuyện thích nhất, dân chúngthường cũng hiểu chút ít về sự khác biệt giữa tiên và phàm.Vậy nên người Tôn gia từ đầu đã có chút chuẩn bị tâm lý, dù thỉnhthoảng có nhận được thư của Nhã Nhã cũng vậy thôi. Nhưng giờ phút này, thấy tôn nữ bằng xương bằng thịt ngay trướcmắt, ông lão Tôn Phúc sao kìm nén nổi kích động trong lòng!
Thấy gia gia khóc, Tôn Nhã Nhã vội đỡ lấy. Nàng giờ đâu còn là cônương yếu đuối ngày nào, dễ dàng giữ vững được Tôn Phúc đangrun rẩy.
"Gia gia, Nhã Nhã về rồi, Nhã Nhã về rồi đây, gia gia ngồi xuống!"
Trước mặt Tôn Phúc, Tôn Nhã Nhã chẳng giấu giếm gì nữa,Chướng Nhãn Pháp trên người tan đi, cô nương vốn tự nhiên hàophóng bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên, cũng khiến Tôn Phúc bớt khócphần nào.
Tôn Nhã Nhã dìu Tôn Phúc ngồi xuống cạnh chỗ ngồi. Ngườikhách đang húp canh bên kia hơi há hốc mồm, định bụng khách sáohỏi lão Tôn thúc có chuyện gì, nhưng thấy dung mạo Tôn Nhã Nhã,lời nghẹn ứ trong cổ.
'Chẳng lẽ... tiên tử hạ phàm...?'
Hai ông cháu bên kia cũng không hoàn toàn lờ đi vị khách duy nhấtlúc này. Sau khi bình tĩnh lại, Tôn Phúc nhìn sang gã thực kháchđang tròn mắt, rồi lại nhìn bát canh đã cạn đáy của đối phương.
"Uống sạch rồi à? Còn muốn gọi thêm không?"
Thấy sắc mặt Tôn Phúc, gã kia mới hoàn hồn, vội cười trừ.
"Tôn thúc cứ bận việc đi, ta không cần thêm đâu, tính tiền tính tiền.Nhã Nhã về rồi, ta còn chẳng nhận ra nữa, Nhã Nhã còn nhớ takhông, là thằng Nhị Oa ở đầu ngõ ấy mà."
"Ha ha ha ha, thằng nhãi ranh mi biết điều đấy, khỏi cần, hôm nayTôn thúc ta bao, khỏi trả tiền!"
Tôn Nhã Nhã chỉ cười lễ phép.
"Dạ, ta nhớ huynh, lần sau lại ghé quán nhé."
"Ách, tốt tốt, nhất định đến nhất định đến, Tôn thúc, ta đi trướcđây..."
"Đi đi đi đi!"
Tôn Phúc lúc này cảm xúc đã ổn định hơn nhiều. Đợi người kháchduy nhất rời đi, ông mới để ý Nhã Nhã đã ngồi xuống, hai ông cháu mỗi người kể lại tình hình của mình.
Người Tôn gia vẫn sống như thường lệ, không hề thay đổi gì vì TônNhã Nhã rời đi, chỉ là thỉnh thoảng có người hỏi về Nhã Nhã, đềubị người Tôn gia lấp liếm là đi học xa.Đến lượt Tôn Nhã Nhã kể, nàng tựa như con chim sơn ca cất tiếng,đem cảnh đẹp Vân Sơn, chuyện tu hành diệu kỳ chia sẻ cùng giagia.
Nụ cười trên mặt Tôn Phúc chẳng hề tắt, cứ cười mãi, gật đầu mãi,dù rất nhiều chuyện ông chẳng hiểu gì, nhưng chỉ cần biết tôn nữsống tốt, cuộc sống phong phú, tiền đồ rộng mở là đủ.Hai ông cháu hàn huyên bên quán hơn nửa canh giờ, Tôn Phúc mớigiật mình chuẩn bị dọn hàng.
"Phải rồi, giờ phải dọn hàng sớm một chút, về nhà còn làm gà làmvịt chuẩn bị cơm, cũng để cha mẹ con sớm gặp mặt."
Tôn Nhã Nhã giờ về rồi, tất nhiên phải về nhà sớm chuẩn bị mộtbữa thịnh soạn, cũng để người nhà sớm gặp Nhã Nhã.Tôn Nhã Nhã đương nhiên cũng vui vẻ đồng ý, nhưng ánh mắtnàng liên tục liếc về hướng Thiên Ngưu Phường, giờ mới hỏi vềchuyện Kế Duyên.
"Gia gia, Kế tiên sinh có về không ạ?"
"Mấy năm nay tiên sinh không hề đến quán ăn đồ, chắc là không cónhà. Nhưng tiên sinh đâu phải người thường, ta cũng khó mà nóichắc là tiên sinh không có ở đấy."
"Vậy... gia gia, ta muốn đến Cư An Tiểu Các một chuyến, rồi vềngay ạ."
"Ừ, ừ, con đi xem đi, gia gia chờ con."
Dù nghe Nhã Nhã nói mấy năm nay không phải Kế tiên sinh trựctiếp dạy nàng bản lĩnh, nhưng trong mắt Tôn Phúc, Kế Duyêntương đương với ân sư của Tôn Nhã Nhã, Nhã Nhã đi bái kiến làphải.Thiên Ngưu Phường trong trí nhớ Tôn Nhã Nhã không hề thay đổi,chỉ là thời gian ngắn ngủi mấy năm trôi qua, người Thiên NgưuPhường thấy Tôn Nhã Nhã, đã ít ai nhận ra nàng.
Đi ngang qua Song Tỉnh Phổ, xuyên qua con ngõ quen thuộc, câytáo lớn Cư An Tiểu Các đã vô cùng dễ thấy.Vừa đến gần Cư An Tiểu Các, cảm giác yên tĩnh vốn có của NinhAn Huyện càng thêm rõ rệt, cả sự kích động khi sắp gặp Kế Duyêntrong lòng Tôn Nhã Nhã cũng lắng lại.
Đến trước cửa Cư An Tiểu Các, thấy trên cửa viện không hề treokhóa đồng, lòng nàng mừng rỡ.
'Chẳng lẽ tiên sinh ở nhà?'
Mang theo hy vọng đó, Tôn Nhã Nhã khẽ gõ cửa viện.
"Cộc cộc cộc... Tiên sinh, ngài có ở nhà không ạ, con là Nhã Nhã!"
Đợi một hồi, Cư An Tiểu Các bên trong vẫn không động tĩnh, TônNhã Nhã thất vọng định quay người rời đi, nhưng chưa kịp xoay người, cánh cửa phía sau lại tự mình mở ra.
"Kẽo kẹt ~~~"
Nghe tiếng cửa, Tôn Nhã Nhã ngẩng đầu nhìn vào trong viện, thấycửa phòng đều đóng kín, trong sân không bóng người, có vẻ hơi kỳquặc.
"Tôn Nhã Nhã, con vào đi."
Trong sân vọng ra giọng nữ ôn hòa, khiến Tôn Nhã Nhã ngẩnngười, rồi theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên cành cây táo lớn có mộtnữ tử mặc lụa lục y lục váy, đang tựa vào thân cây, hai chân buôngthõng không trung, lặng lẽ ngồi, mỉm cười nhìn nàng.Thấy Tôn Nhã Nhã còn ngơ ngác ở cửa, Táo Nương khẽ gọi mộttiếng.
"Nhã Nhã, vào đi."
"A? Dạ! Vị tỷ tỷ này, tỷ là ai, sao lại biết con?"
Cư An Tiểu Các là nơi của Kế tiên sinh, Tôn Nhã Nhã đương nhiênkhông có gì phải e ngại. Nàng vừa bước vào trong sân, vừa tò mònhìn nữ tử trên cây, hỏi thăm lai lịch đối phương.
'Sao trong viện Kế tiên sinh lại có một nữ nhân, còn ở trên cây?'
Táo Nương cười, từ trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống, tựa như mộtchiếc lông vũ, từ từ rơi xuống dưới tán cây, váy lụa chỉ hơi layđộng trong gió, không hề bị lật lên.
"Ta là Táo Nương, trước kia hay thấy tiên sinh dạy con viết chữ,vào ngồi một lát đi, tiên sinh không có nhà."
Táo Nương đưa tay chỉ về phía bàn đá trong sân, ra hiệu Tôn NhãNhã đến ngồi.
Nàng dù sao cũng không còn là thiếu nữ ngây thơngày nào, sau một thoáng kinh ngạc cũng bình tĩnh lại, vừa bướcvào sân vừa nhìn cây táo như có điều suy nghĩ.
"Tỷ là cái cây táo lớn này phải không, cây táo lớn chính là tỷ, nêntỷ nói thấy tiên sinh dạy con viết chữ?"
Táo Nương cười, ngồi xuống trước bàn đá, đợi Tôn Nhã Nhã cũngngồi xuống mới nói.
"Đúng, lại không đúng, ta là Tinh Linh ngưng tụ từ cây táo, là mộtphần của cây táo, ta xem như cây táo, nhưng cây táo không phảita."
Không hiểu vì sao, khi biết Táo Nương là ai, Tôn Nhã Nhã khôngcòn cảm thấy gò bó.
"Tỷ luôn ở Cư An Tiểu Các sao? Một mình thôi ạ?"
"Ừm, luôn ở đây."
Tôn Nhã Nhã cho rằng Táo Nương vốn đã ở đây, chỉ là trước kianàng là phàm nhân nên không thấy, giờ nàng tu tiên có thành nênmới hiện thân.
"Tỷ... tỷ ở đây mãi, không cô đơn sao?"Táo Nương vẫn mỉm cười, khẽ lắc đầu.
"Không cô đơn đâu, Cư An Tiểu Các rất thoải mái, hơn nữa đây lànhà tiên sinh, tiên sinh nhất định sẽ về."
"Vậy... tiên sinh lần cuối về là khi nào ạ?"
"Chắc là bốn năm rồi."
Tôn Nhã Nhã gượng cười, nếu là nàng, bốn năm một mình chắc đãchán chết rồi.
"Tiên sinh nhất định sẽ về... Vâng, mời tỷ ăn vài quả táo."
Nói xong, Táo Nương vẫy tay lên cây, lập tức có bốn quả chínmọng bay xuống, bay đến trước mặt Tôn Nhã Nhã.
"Con có thể mang về nhà không ạ?"
"Đều cho con, đương nhiên là con tự quyết định."
Gió nhẹ thổi qua huyện, cây táo lớn trong sân lay động theo gió,Táo Nương dường như cảm nhận được điều gì, nói với Tôn NhãNhã.
"Chắc là sắp có khách đến thăm tiên sinh, gia gia con đã dọn dẹpxong quán rồi, con về trước đi."
"Dạ..."
Tôn Nhã Nhã không biết nên nói gì, đành đứng lên.
"Phải rồi, tỷ thích ăn gì, ta có thể dùng hộp cơm đựng chút thịtrượu mang đến, gia gia con làm ngon lắm!"
"Không cần đâu, ta không đói." Táo Nương khẽ lắc đầu, lễ phép từ chối.
"Dạ..."
Tôn Nhã Nhã chỉ có thể cúi chào Táo Nương, mang theo bốn quảtáo rời khỏi Cư An Tiểu Các.
Ngay khi Tôn Nhã Nhã vừa đi, Táo Nương ngẩng đầu nhìn về phíabầu trời tây bắc, nơi đó gió đã có biến đổi nhỏ, loại biến đổi này rấtkhó bị phát giác, dù phát hiện cũng không liên tưởng gì, nhưng TáoNương biết, có người đang cưỡi gió hướng về Ninh An Huyện màđến, bởi vì gió đã nói cho nàng biết.
Phương xa trên không, có ba người đang cưỡi gió mà đi, một ngườilà Cừu Phong, một trung niên nam tử tiên phong đạo cốt là sư phụCừu Phong Bùi Chính, còn một người là lão nhân râu dài quá bụng.
"Luyện tiền bối, phía trước là Ninh An Huyện, Cư An Tiểu Các ởngay trong đó, hy vọng như ngài sở liệu, Kế tiên sinh thực sự ởnhà."
Lão nhân vuốt râu cười.
"Lão phu chưa từng nói Kế tiên sinh nhất định ở nhà, chỉ là tínhđược trong Cư An Tiểu Các có người thôi."
"Hy vọng không phải công cốc."
Bùi Chính cũng nói một câu.Lão nhân này không phải là tiên tu sĩ của Ngọc Hoài Sơn, mà đếntừ Thiên Cơ Các đường xa. Mấy năm trước Kế Duyên từng tiện thểnhắn Ngọc Hoài Sơn, nói sẽ đi Thiên Cơ Các, Ngọc Hoài Sơn cũng đã báo tin cho Thiên Cơ Các, người sau dù phong bế Động Thiên,cũng biểu thị sẽ chờ đợi Kế Duyên đại giá quang lâm.
Kết quả, Kế Duyên mãi không đến. Ngọc Hoài Sơn đối với caonhân này hoàn toàn không tính được dấu vết gì, khổ đợi mấy năm,cuối cùng không nhịn được phái người đến mời.
CHƯƠNG 704: LÃO MÊ ĐỆ
Đương nhiên, Táo Nương hiện tại chẳng hề hay biết ai sẽ đến, màba người đang hướng tới cũng không rõ người trong Cư An TiểuCác không phải Kế Duyên.
Để tỏ lòng tôn trọng Kế Duyên, Luyện họ lão nhân đến từ Thiên CơCác có lẽ là Trường Tu Ông, một nhân vật địa vị cực cao trongĐộng Thiên, tự nhiên vô cùng tự phụ về đạo thôi diễn.Trường Tu Ông quả thật không tính ra được Kế Duyên, nhưng hắnxoay sang hướng khác, không tính được Kế Duyên thì tính nhữngthứ liên quan đến y, vật sống không được thì vật chết, nên khi tínhđược trong Cư An Tiểu Các có người, lại cảm thấy hôm nay rấtthuận lợi, Trường Tu Ông liền mời người Ngọc Hoài Sơn dẫn hắnđến Ninh An Huyện.
Khi Cừu Phong nói chuyện, vị Trường Tu Ông họ Luyện này tuykhông nói hết lời, nhưng trong lòng vẫn đinh ninh Kế Duyên đangở Cư An Tiểu Các.Muốn đến Ninh An Huyện, phải qua Ngưu Khuê Sơn, ba người từtrên không trung đi qua Ngưu Khuê Sơn đầu tiên, Trường Tu Ông của Thiên Cơ Các xem xét sơn thế Ngưu Khuê Sơn, chợt cảm thấycao minh.
"Ngọn núi này thật không đơn giản, linh tú tụ hội, lại có cả dấu vếtPhong Lôi."
"Chúng ta cũng nghĩ như vậy, sư phụ, Luyện tiền bối, phía trước làNinh An Huyện, chúng ta có nên xuống đất, đi bộ vào thành thìhơn?"
"Nên thế!"
"Lẽ đương nhiên!"
Hai người không hề có ý kiến, trực tiếp đáp xuống bên ngoài NinhAn Huyện, rồi cùng nhau vào huyện, hướng Thiên Ngưu Phườngmà đi.
Cừu Phong bọn họ tuy không phải mỹ lệ nữ tử như Tôn Nhã Nhã,nhưng một vị Trường Tu Ông, ngoại trừ không mập mạp, bộ râu kiacòn khoa trương hơn ông già Noel phiên bản cường hóa, chắc chắnsẽ bị vây xem, để tránh phiền phức, họ đã dùng Chướng NhãnPháp, khiến bản thân trong mắt thường dân cũng trở nên bìnhthường, cùng lắm chỉ là ba vị tiên sinh tư văn tuổi tác khác nhau.
Bên ngoài Thiên Ngưu Phường, tiệm mì Tôn Ký đã dọn hàng, nênCừu Phong đến không thấy, chỉ khi đến ngoài Thiên Ngưu Phường,Trường Tu Ông đã cảm nhận được linh vận mơ hồ theo gió lưuđộng, tựa hồ lấy Cư An Tiểu Các làm trung tâm.Điểm này chưa rõ ràng, chỉ là trước khi vào Ninh An Huyện,Trường Tu Ông đã cẩn thận quan sát toàn bộ cách cục từ Ngưu Khuê Sơn đến Ninh An Huyện, muốn trải nghiệm xem nơi KếDuyên ẩn cư có gì đặc biệt.
"Kế tiên sinh ẩn cư, quả nhiên là nơi tốt!"
"Đúng vậy."
"Không tệ, Ninh An Huyện đúng là nơi tốt, chỉ làkhông biết có chuyện tốt Ninh An Huyện trước, rồi mới có Kế tiênsinh ẩn cư, hay là ngược lại."
Nghe Cừu Phong nói vậy, Trường Tu Ông và Bùi Chính đều liếcnhìn hắn, nhưng cả hai đều không nói gì, mỗi người tự đưa tay,bước vào Thiên Ngưu Phường.Một góc Thiên Ngưu Phường, cây táo lớn của Cư An Tiểu Các vẫndễ thấy như vậy, đến trước sân, dù là ba tu tiên giả đạo hạnh caothâm cũng hơi chấn động tinh thần.
"Sư phụ, Luyện tiền bối, đến Cư An Tiểu Các rồi, con đi gõ cửa."
"Khoan đã!"
Trường Tu Ông giơ tay ngăn Cừu Phong, nhìn hai người đồnghành.
"Để ta chỉnh tề y quan dung nhan."
Cừu Phong và Bùi Chính vốn tưởng Trường Tu Ông chỉnh tề yquan chỉ là xem mình có sạch sẽ không, ai ngờ, Trường Tu Ông vừanói xong câu đó, đầu tiên là chỉnh lại quần áo mũ mão, rồi lấy ramột cây phất trần phủi khắp người, phủi những bụi bặm không hềtồn tại, sau đó còn lấy ra một cái bình bạc.
Chỉ thấy Trường Tu Ông nhẹ nhàng ném bình bạc, bình bạc lơ lửnggiữa không trung tự mở miệng, có dòng nước trong từ đó chảy ra,mà Trường Tu Ông thì hai tay hứng lấy nước suối, bắt đầu rửa tay,đồng thời rửa mặt.Cừu Phong chưa từng thấy cảnh này, chỉ kinh ngạc nhìn sư phụmình, mong được giải đáp, nhưng Bùi Chính cũng chưa từng thấyqua, dù biết đây là Trường Tu Ông tỏ vẻ tôn kính, nhưng có phầnthái quá.Dù Cừu Phong và Bùi Chính hiếu kỳ, cũng không tiện hỏi "Đạohữu có phải hơi quá rồi không" trước cửa nhà Kế Duyên.
Quá trình chỉnh tề của Trường Tu Ông kéo dài khoảng hai mươi hơithở, sau đó mới dùng khăn lụa lau khô tay và mặt, mang theo nụcười có phần thánh khiết nhìn hai người bên cạnh.
"Hai vị đạo hữu đợi lâu, cổ kinh có câu, muốn gặp Thánh Nhân,cần có lòng thành... Cừu Phong đạo hữu, để Luyện mỗ gõ cửa làđược."
Nói xong, Trường Tu Ông đi đầu bước tới trước cửa Cư An TiểuCác, đầu tiên là ngắm nghía bảng hiệu tiểu các rất lâu, rồi nhẹnhàng gõ cửa.
"Cộc cộc cộc..."
"Trường Tu Lão Luyện Bách Bình của Thiên Cơ Các, đến cầu kiếnKế tiên sinh!"
Thanh âm Trường Tu Ông truyền vào Cư An Tiểu Các, Táo Nươngnghe rõ mồn một, nàng ngồi trên cành cây táo nhìn về phía cửaviện, do dự có nên đi mở cửa.
Luyện Bách Bình của Thiên Cơ Các, không quen, chưa từng nghe,hơn nữa tiên sinh cũng không có nhà.Trong Cư An Tiểu Các chắc chắn có người, nên tình huống hiện tại,tám phần là người bên trong giả bộ không nghe thấy, khiến LuyệnBách Bình có chút xấu hổ, hắn âm thầm hắng giọng, rồi lại gõ cửalần nữa.
"Cộc cộc cộc..."
"Vãn bối Luyện Bách Bình, đến cầu kiến Kế tiên sinh, mong tiênsinh gặp mặt."
Nói xong câu này lại đợi một hồi, Cư An Tiểu Các vẫn không cóđộng tĩnh gì, Bùi Chính nhìn Cừu Phong, người sau liền tiến lênmột bước.
"Hay là để ta gọi thử?"
Luyện Bách Bình rất buồn bực lùi một bước.
"Xin Cừu đạo hữu nói thử xem..."
"Ừm."
Cừu Phong gật đầu định gõ cửa, thì có tiếng bước chân rất nhỏ từphía sau lưng truyền đến, ban đầu chỉ cho là phàm nhân đi ngang qua, ba người không để ý, nhưng lại có thanh âm trong trẻo cũngtheo đó truyền đến.
"Ba vị đến hàn xá bái phỏng, Kế Duyên không đón tiếp từ xa thậtcó lỗi, chỉ là Kế mỗ cũng mới từ phương xa trở về, chưa kịp vàonhà đây."
'Kế tiên sinh!'
Ba người giật mình, đều quay người lại, cách đó không xa đầu hẻmnhỏ, Kế Duyên đang từ trong hẻm đi tới.
"Kế tiên sinh!"
"Thì ra Kế tiên sinh mới về!"
"Không dám phiền tiên sinh nghênh đón từ xa, chúng ta cũng mớiđến."
Kế Duyên và ba người chào nhau, lực chú ý lại đặt trên ngườiTrường Tu Ông, không nói hắn vừa rồi đã nghe thấy thanh âm đốiphương, dù không nghe thấy, chỉ bằng vẻ ngoài này, cũng phải liêntưởng đến Trường Tu Ông của Thiên Cơ Các.
Mà Luyện Bách Bình giờ phút này hai mắt tỏa sáng, nhìn KếDuyên thần sắc thậm chí hơi kích động, mà sự kích động trong lòngcòn sâu hơn biểu hiện ra ngoài.
'Đây chính là Kế tiên sinh, quả nhiên, quả nhiên đạo hòa tan thiênđịa...'L
úc này, cánh cửa Cư An Tiểu Các "Kẹt kẹt" một tiếng tự mở ra,Táo Nương đã từ trên cành cây nhảy xuống, nhanh chân đi tới cửaviện.
"Tiên sinh, ngài về rồi!"
'Nữ nhân?' '
Là người hay là tiên?'
Cừu Phong bọn họ nhìn nhau, nhất thời không nhìn ra thân phậnTáo Nương, mà Kế Duyên không nói gì thêm, nhẹ nhàng gật đầuvới Táo Nương, rồi mời ba người vào.
"Ba vị đường xa đến đây, mời vào trong, Táo Nương, giúp ta phamột bình mật trà, ta hết mật ong rồi."
"Vâng, Táo Nương luôn để ý thu thập!"
Táo Nương vui vẻ đi pha trà, Kế Duyên mời ba người ngồi xuốngtrong sân, trước hết tỏ vẻ áy náy với Luyện Bách Bình.
"Luyện đạo hữu, Kế mỗ định đến Thiên Cơ Các bái phỏng, vì việctrong tay chậm trễ, xin Thiên Cơ Các thứ lỗi..."
"Tiên sinh, tiên sinh tuyệt đối đừng nói vậy!"
Luyện Bách Bình vừa ngồi xuống lại lập tức đứng lên, hướng KếDuyên thi lễ.
"Tiên sinh là người thế nào, Thiên Cơ Các ta vốn nên đến đón tậncửa, như thế mới hợp lễ nghi! Tiên sinh nói gì quá lời vậy?"
Từ khi thấy Kế Duyên, Luyện Bách Bình vẫn cẩn thận quan sát,thấy y mặc pháp y mộc mạc không có linh ngữ pháp chú, cũngkhông thi triển bất kỳ pháp thuật thần thông nào, nhưng hữu hìnhchi trần và vô hình chi cấu đều rời xa thân y, lòng kính trọng KếDuyên càng thêm sâu sắc.
"Luyện đạo hữu quá lời, nhưng nếu đạo hữu đã tới, Kế mỗ có lẽkhông cần đến Thiên Cơ Các nữa."
Lời này của Kế Duyên khiến Luyện Bách Bình giật mình, cái gì?Lão nhân gia ngài không đi Thiên Cơ Các? Lại còn vì ta? Vậy ta vềcòn không bị các lão xé xác sao?
"Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể tiên sinh! Xin tiên sinhcần phải cùng ta đến Thiên Cơ Động Thiên, Thiên Cơ Các ta từ khibiết tiên sinh muốn đến thăm, trên dưới chỉnh đốn Động Thiên, ainấy đều quét dọn giường chiếu đón đợi, mong chờ ngày này lâu rồi,tiên sinh nếu không đi, trong các chắc chắn trách ta làm việc bấtlực, nhẹ thì cấm túc trăm năm, nặng thì gọt đi hai thành tu vi..."
Kế Duyên nhíu mày, nghiêm trọng vậy sao? Lão nhân này khôngđến nỗi bịa chuyện chứ?
"Vậy Kế mỗ viết một lá thư để Luyện đạo hữu mang đến thì sao?"
"Cũng không được, a! Hay là tiên sinh cứ để tại hạ đi theo bênngười tiên sinh thì hơn, tiên sinh không đi Thiên Cơ Các, ta cũngkhông về, không coi là ta mời bất lực!"
Không ngờ một vị Trường Tu Ông lại còn giở trò vô lại như trẻcon, Kế Duyên cũng hết cách, chỉ có thể đồng ý.
"Được rồi, Kế mỗ đi một chuyến Thiên Cơ Các vậy."
Táo Nương lúc này cũng bưng khay trà ra, bày chén trà lên bàn,nhấc ấm trà rót cho mọi người, một mùi thơm mật trà cũng theo đólan tỏa. Ngửi kỹ, trong đó không chỉ có linh khí đơn thuần, mà còn sinh ramột loại linh vận, điểm này Trường Tu Ông hiểu rõ nhất.
"Các vị, mời dùng trà."
"Đa tạ!"
"Đa tạ tiên sinh, đa tạ Táo tiên tử!"
Táo Nương cười, danh xưng này chẳng dễ nghe chút nào.
"Gọi ta Táo Nương cũng được, đúng rồi tiên sinh, Nhã Nhã cũng vềrồi đây."
"Ừm, Kế mỗ biết rồi."
Một bên, Trường Tu Ông uống trà, chợt nhớ ra gì đó, vội vã hất tayáo, từ đó bay ra mấy con cá lớn óng ánh long lanh, những con cánày được một tầng dòng nước bao bọc, bơi lội không ngừng giữakhông trung, hình như thoi đưa, con nào con nấy đều không nhỏhơn cánh tay người thường.
"Nghe Kế tiên sinh thích ăn cá, tại hạ đặc biệt chuẩn bị mấy con cángon trước khi đến, xin tiên sinh vui vẻ nhận cho!"
Người này có chuẩn bị nha...Kế Duyên nhìn mấy con cá, thật sự không biết nói lời từ chối thếnào.
"Nếu vậy, Kế mỗ xin mạn phép, vừa hay bây giờ xuống bếp nấunhững con cá này, cùng ba vị đạo hữu thưởng thức, ừm, Táo Nươngcó đói bụng không, muốn cùng ăn không?"
Thấy Kế Duyên nhìn mình, Táo Nương lộ vẻ vui mừng, vội vànggật đầu trả lời.
"Đói, Táo Nương ăn!"
CHƯƠNG 705: XOÁT TỒN TẠI CẢM
Táo Nương vui vẻ đáp ứng ngay tắp lự. Cừu Phong, Bùi Chínhcùng Luyện Bách Bình ba người đương nhiên không có ý kiến gì.
Cừu Phong từng nếm qua cá do Kế tiên sinh làm, biết rõ tài nghệcủa ngài. Bùi Chính là sư phụ của Cừu Phong, cũng nghe đồ đệ kểlại. Còn Luyện Bách Bình thì vốn đã có chuẩn bị, không ngờ rằngKế tiên sinh không những nhận lễ vật mà còn cho y nếm thử móncá do chính tay ngài chế biến.
"Ba vị cứ ngồi đợi, Kế mỗ xin phép vào bếp xử lý cá."
Kế Duyên thấy mọi người không ai phản đối, bèn vẫy tay, mấy conĐại Ngân Ngư lấp lánh trên không trung liền bay về phía nhà bếp.
"Tiên sinh cứ tự nhiên! Nếu cần người giúp, Luyện mỗ cũng có thểphụ việc bếp núc, không dùng đến pháp thuật thần thông đâu ạ."
Luyện Bách Bình vừa nói vừa có vẻ thụ sủng nhược kinh. KếDuyên chỉ lắc đầu, bảo "Không cần", rồi dặn Táo Nương tiếp đãikhách khứa chu đáo, sau đó một mình vào bếp.
Dù Kế Duyên đã vào bếp, Luyện Bách Bình vẫn vuốt râu cười tươi,ai nhìn cũng biết y đang rất vui. Tuy nhiên, y không hề thất lễ, vẫn giữ thái độ kính trọng với Táo Nương.
"Táo đạo hữu, trà mật ong này thanh hương thoải mái, linh vận dồidào, quả là trà ngon, Táo đạo hữu thật khéo tay!"
Luyện Bách Bình hướng về Táo Nương hành lễ, nâng chén trà nhấpmột ngụm.
Cừu Phong và Bùi Chính biết rằng người hầu hạ Kế tiênsinh không phải là hạng tầm thường, nhưng da mặt họ không dàybằng Luyện Bách Bình, chỉ khẽ gật đầu với Táo Nương, khen "Tràngon" rồi ngồi xuống.
"Không cần gọi ta Táo đạo hữu gì cả, cứ gọi ta Táo Nương như tiênsinh là được. Nếu thích trà này thì cứ uống thoải mái, bình thườngtiên sinh chỉ cho mỗi người một chén thôi, giờ thì bao no."
Ba người lại lần nữa hành lễ cảm tạ Táo Nương. Nàng cười rồi ngồixuống chiếc ghế đá trống, lấy một quyển sách ra đọc. Dù có ba vịTiên Đạo tu sĩ tu vi không tầm thường ở bên cạnh, nàng vẫn khônghề căng thẳng hay câu nệ, thực sự an tĩnh.
Luyện Bách Bình khẽ nhấp trà, liếc mắt nhìn cây táo lớn bên cạnh.Thân phận thật sự của cô gái áo xanh này, ai cũng đã rõ.Phía nhà bếp, khói bếp đã bốc lên từ ống khói. Kế Duyên đã nhómlửa lại cái lò đất mà lâu rồi không dùng đến. Nước trà Táo Nươngvừa pha rõ ràng không phải mới đun bằng củi.Đôi khi vào bếp cũng là một niềm vui thú đặc biệt, nhất là khinguyên liệu nấu ăn không tệ.
Đứng trước thớt gỗ, Kế Duyên vung tay, một con Ngân Ngư rơixuống thớt, vẫn còn giãy giụa. Bị tách khỏi dòng nước, nó cảmthấy khó chịu, bản năng muốn nhảy đến nơi có hơi nước nồng hơn,chính là cái nồi đang sôi bên cạnh.Kế Duyên cười, cầm lấy dao phay, lấy sống dao đập mạnh vào đầucá, khiến nó hôn mê ngay lập tức. Sau đó, tay ngài vung dao, đặtlên đầu cá.
"Két ~"
Âm thanh như cắt một cọng rau xanh cứng cáp. Mặt cắt giữa đầu vàthân cá kết một lớp sương trắng. Chỗ đứt chỉ có một đốt xươngsống, không thấy bất kỳ nội tạng nào.
"Cá tốt! Đã linh mà sinh cốt, nếu cho ngươi thêm trăm năm, Kế mỗsẽ không xuống dao."
Thông thường, loại cá này là do thủy chi tinh hội tụ mà thành, chỉcó hình dáng cá chứ không phải cá thật, ví dụ như không có ngũtạng lục phủ. Nhưng nếu để lâu, nó có thể ngưng tụ thành sinh linhthật sự.
Con cá trong tay Kế Duyên còn không đơn giản hơn, không chỉthuần túy là Thủy Linh, mà còn có Thủy Mộc giao hòa. Dù với kiếnthức của Kế Duyên, ngài cũng biết đây là điều hiếm thấy.Có tất cả năm con cá, lớn nhỏ khác nhau. Kế Duyên không địnhlàm hết, để lại hai con vừa vừa, còn lại ba con thì đem ra xử lý.
Để chế biến những nguyên liệu trân quý như vậy, cần kinh nghiệmvà thủ đoạn nhất định, đặc biệt là đạo hạnh. Với Kế Duyên, ngài cóthể khiến con cá này bị phá giải, nấu nướng như những loài cá bìnhthường, làm ra đủ loại khẩu vị. Nhưng nếu đổi người khác, cá cóthể tan vào thiên địa ngay khi chết, hoặc cách đơn giản nhất là nấucanh, chỉ được một nồi nước trong veo, tinh hoa giữ lại không đượcbao nhiêu.
Nhưng thú vị ở chỗ, vì không phải sinh linh thật sự, nên dù bị KếDuyên xẻ thành tám miếng, cá vẫn động đậy và không mất sứcsống.Sau khi Kế Duyên chuẩn bị xong ba con cá, nồi đã nóng. Ngài đổdầu vào, rồi vung tay thả cả một con cá vào.
"Ầm ầm..."
Tiếng dầu sôi vang lên, mùi thơm cũng theo đó lan tỏa. Con cá vừanãy còn nhảy nhót giờ đã im lặng. Kế Duyên cầm giá lật xào, dựavào cảm giác cho các loại gia vị đã chuẩn bị vào, trong đó có cảmật táo mới hái thơm lừng.Ba con cá, ba cách chế biến khác nhau, nhưng vẫn còn thiếu một vịgia vị.
Trong lúc bốn người ngoài viện đang uống trà đọc sách,tiếng của Kế Duyên vọng ra từ nhà bếp:
"Cừu tiên sinh, có thể đi mua chút rau khô mới được không, trongnhà để lâu quá rồi."
Táo Nương tu hành bên cạnh linh căn của mình, tu vi tiến triển cựcnhanh. Kế Duyên biết nàng đã có thể ra khỏi sân, nhưng dường như nàng chưa từng bước chân ra ngoài. Không phải là không thể, mà làkhông muốn.Vì vậy, Kế Duyên muốn nhờ Cừu Phong đi mua, dù sao ngài cũngquen thuộc với y.
Nghe Kế Duyên nói, Cừu Phong đang định đáp lời, thì Luyện BáchBình đã đứng lên trước:
"Kế tiên sinh, sao lại làm phiền Cừu Phong đạo hữu chứ. Rau khôngon nhất ở Ninh An Huyện này là của những người trẻ tuổi ởĐông Nhai Khẩu, nhưng rau khô ngon nhất Ninh An Huyện, lại làcủa nhà họ Trần ở Miếu Ti Phường, hôm nay họ vừa phơi, đang làlúc tươi ngon nhất."
Luyện Bách Bình nói xong liền uống cạn chén trà, rồi rời chỗ đi vềphía cửa viện. Chỉ cần Kế Duyên không ngăn cản, y sẽ đi mua raukhô thật.Và sự thật chứng minh Trường Tu Ông đã thành công. Kế Duyênchỉ khựng lại một chút trong bếp, nhưng không nói gì ngăn cản.Luyện Bách Bình mở cửa viện, còn không quên nói vọng vào:
"Luyện mỗ đi một lát sẽ về, chư vị cứ yên tâm, nhất định không đểnhà kia chịu thiệt!"
Luyện Bách Bình ra khỏi Cư An Tiểu Các, bước chân nhẹ nhàngnhư một thiếu niên. Nghe danh không bằng gặp mặt, y đã thực sựkhắc sâu hình ảnh của Kế Duyên trong lòng.
Kế Duyên là một người mà dù Thiên Cơ Các phong bế ĐộngThiên, trên lý thuyết không tiếp xúc với ngoại giới, vẫn biết đượcmột vài việc. Dùng một câu "cao thâm mạt trắc" để hình dung cũngkhông quá đáng, thậm chí tu vi của ngài cao đến mức Thiên Cơ Cáckhông thể tính toán được.
Dù không ai ở Thiên Cơ Các tiếp xúc với Kế Duyên, nhưng cànghiểu về ngài, Thiên Cơ Các càng kính sợ. Từ việc mạnh mẽ đề nghịtiếp xúc với Kế Duyên, họ trở nên lo được lo mất, muốn tiếp xúclại không dám. Cho đến khi Ngọc Hoài Sơn gửi tin đến, tất cả tu sĩcó bối phận ở Thiên Cơ Các đều kích động.
Việc Luyện Bách Bình có tư cách đến Vân Châu này không chỉ làdũng khí, mà còn là kết quả của nhiều vòng tranh đấu. Có cơ hội ởchung với Kế Duyên một thời gian, sao y có thể không cố gắng đểlại ấn tượng?
Ở Ninh An Huyện, Luyện Bách Bình cố gắng không dùng thầnthông pháp thuật. Trên đường, y bước nhanh về phía trước, ra khỏiThiên Ngưu Phường, đi thẳng đến Miếu Ti Phường. Bước chân đó,người trẻ chạy bộ cũng chưa chắc theo kịp, nhưng lại trông khôngnhanh không chậm.Trong huyện tiếng rao hàng không ngớt bên tai.
Luyện Bách Bìnhlần đầu đến Ninh An Huyện, nhưng dường như đã quen thuộc nhưlòng bàn tay. Y không cần hỏi đường hay nhìn ngó nhiều, cứ rẽ tráirẽ phải theo con đường ngắn nhất hoặc thích hợp nhất.Rất nhanh, vị lão nhân râu dài đến Miếu Ti Phường, rẽ vào con hẻmbên trái, dừng chân trước cửa nhà thứ hai trong hẻm. Toàn bộ quá trình từ khi y ra khỏi Cư An Tiểu Các đến giờ, chưa đến nửa chéntrà nhỏ.
Ánh nắng chiều bị những ngôi nhà phía tây che khuất, khiến raukhô trong sân nhà họ Trần bị phủ bóng.
"Tốt tốt, phơi cũng gần được rồi, tối nay có thể làm ăn thử."
"Ha ha, a, cả một lu lớn rau cải, cuối cùng chỉ được có một bọcnhỏ, còn phải cho chị em ta mang đi một ít."
Trong sân, một lão phụ nhân và một thanh niên đang thu rau. Raukhô được phơi trên hai tấm chiếu tre rách, đang được gom lại từngchút một. Một mùi thơm khô nhè nhẹ thoang thoảng bay ra ngoài.
Luyện Bách Bình hai mắt sáng lên, nhận ra hai chiếc chiếu rau khônày có một vận vị đặc biệt. Đây là một cảm giác kỳ diệu, dù lànhững thứ rất bình thường, vẫn có những điểm đặc biệt. Có nhữngthứ rất đơn giản, dù phương pháp làm không khác nhau, nhưng cóngười có thể biến mục nát thành thần kỳ. Trong đó không chỉ cóyếu tố con người, mà còn là sự hòa hợp với thiên số.
"Khụ khụ, vị lão phụ nhân và người trẻ tuổi này, các ngươi có thểchia cho lão phu một chút rau khô trong sân được không? Lão phuchắc chắn sẽ hậu tạ."
Hai người trong sân ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy một lão tiên sinháo xám râu dài, da dẻ hồng hào đang đứng đó, mỉm cười nhìn họ,hoặc đúng hơn là nhìn rau khô trên chiếu.
Lão nhân kia nhìn đã biết không phải người bình thường. Lão phụnhân và thanh niên nhìn nhau, người sau mở miệng hỏi:
"Lão tiên sinh muốn bao nhiêu?"
"Không nhiều không nhiều, chỉ cần một bàn tay là đủ."
Ít như vậy sao? Người trẻ tuổi cười ngay, từ chỗ rau khô chất đốngtrên chiếu, y bốc một nắm, đứng lên đi ra chỗ cửa.
"Lão tiên sinh có đồ đựng không ạ?"
"Cứ đựng trong tay áo ta đi, ta giữ tay áo, không rơi đâu."
Luyện Bách Bình kéo rộng tay áo phải. Người trẻ tuổi cũng khôngnói gì thêm, đưa nắm rau khô vào tay áo y.
"Đa tạ đa tạ, rau khô này đáng giá bao nhiêu. . ."
"Lão tiên sinh không cần nói chuyện tiền nong gì cả, một nắm raukhô thôi mà, ra chợ mua cũng chẳng đáng mấy đồng, coi như biếutiên sinh."
Người Ninh An Huyện luôn kính trọng những người có học thức.Lão giả trước mắt, nhìn thế nào cũng không phải một lão hán bìnhthường, mà giống một lão học cứu hơn.
"A, điều này khiến lão phu. . ."
Luyện Bách Bình ngoài miệng nói vậy, nhưng sắc mặt tươi cười,không có ý định lấy tiền ra. Ngược lại, y tiến lại gần hơn, nói nhỏvới người trẻ tuổi:
"Lão phu biết huynh trưởng của ngươi đang ở trong quân ĐạiTrinh, hiện đã theo quân đánh vào Tổ Việt. Ngươi phải nhớ kỹnhững gì lão phu sắp nói, không được quên!"
Người trẻ tuổi hơi sững sờ. Lão nhân kia làm sao biết huynh trưởngmình ở trong quân đội? Mà đánh vào Tổ Việt? Quân tình thế nàomà bây giờ ở đây còn chưa biết?"
Hai ngày nữa, ngươi sẽ nhận được thư của huynh trưởng. Đến lúcđó, các ngươi phải lập tức tìm một người biết chữ viết giùm mộtbức thư nhà, khuyên bảo huynh trưởng ngươi rằng trong vòng mộtnăm rưỡi, ở vùng Đông Hải của Tổ Việt, có nhà họ Trương xuấthiện một kẻ phá gia chi tử, sẽ đem một bảo bối trong nhà ra bán.Huynh trưởng ngươi theo quân chinh phạt, có thể sẽ vừa hay đánhtới vùng Đông Hải đó. . ."
"Nếu gặp được tên phá gia chi tử nhà họ Trương đó, hãy khuyênhắn ba lần, đừng bán bảo bối đi. Nếu hắn không nghe, thì huynhtrưởng ngươi phải nghĩ mọi cách, vay tiền cũng được, cầm cố đồđạc cũng được, nhất định phải lấy được bảo bối đó mang về nhà!"
Người trẻ tuổi ngơ ngác trước những lời của lão nhân. Chẳng lẽ đâylà đoán mệnh? Y vô ý thức hỏi:
"Là bảo bối gì vậy ạ?"
Luyện Bách Bình vuốt râu không nói, hai hơi sau mới mở miệng:
"Đó là một chữ 'Phúc' do cao nhân viết, có được thì tốt, nếu khônggặp được hoặc bỏ lỡ cơ hội, cũng không thể cưỡng cầu, nhớ lấy nhớ lấy!"
"Tốt, lão phu nói xong rồi, đa tạ nắm rau khô này, cáo từ!"
Nói xong, Luyện Bách Bình thi lễ với người trẻ tuổi, rồi nhanhchân rời đi.Trong sân, lão phụ nhân thấy con trai nói nhỏ nửa ngày với lão giàở cửa, cũng thấy kỳ lạ:
"Con à, hai đứa nói gì vậy?"
"À. . . Vừa nãy có người đoán mệnh, nói lung tung một đống. . ."
"Thế còn ngẩn người ra đó làm gì, mau vào thu rau, coi chừng hômnay trời mưa."
"Vâng ạ!"Người trẻ tuổi gãi đầu, rồi trở vào cùng mẹ thu rau khô.
CHƯƠNG 706: TUYỆT DIỆU THỦ NGHỆ
Luyện Bách Bình chỉ mất vài câu nói đã có được một nắm rau khôtừ người Trần gia. Chẳng bao lâu sau, hắn đã trở về Cư An TiểuCác, làm lễ ra mắt với những người trong sân rồi tự mình mang đếntrước cửa phòng bếp.
"Kế tiên sinh, rau khô đã mang đến, vừa đúng một nắm."
"Ừm, tốt, mang vào đi."
"Rõ!"
Luyện Bách Bình khẽ run tay áo, giũ hết rau khô ra rồi nhẹ nhàngnâng vào phòng bếp.
Phòng bếp của Cư An Tiểu Các chỉ có một cửa ra vào và một cửasổ nhỏ, nhưng bên trong không hề tối tăm. Kế Duyên đang thái giavị trên thớt gỗ bên cạnh bếp lò, lửa trong lò đất cũng không ngừngbùng lên.
"Tiên sinh, rau khô đây."
"Ừ, đặt vào chậu gỗ kia, trải đều ra là được."
Luyện Bách Bình nhìn chiếc chậu gỗ không lớn không nhỏ trênbàn, trong đầu hiện lên hình ảnh một lớp lụa mỏng, hẳn là vừa dùng để đựng con cá nguyên vẹn.
Làm theo lời Kế Duyên, Luyện Bách Bình trải đều nắm rau khô ra,rồi thấy Kế Duyên đem những thứ đã thái gọn gàng trút vào, sau đóxếp những miếng cá còn lại vào, nhét rau khô vào giữa các khe hở.
"Nhớ năm xưa ngồi thuyền trên Xuân Mộc Giang, một ông lão ngưdân từng làm món cá chưng rau khô, mấy chục năm rồi, Kế mỗ vẫncòn nhớ mãi không quên."
"Vậy hôm nay chúng ta thật có phúc, được tiên sinh tự tay xuốngbếp làm món này!"
Kế Duyên nhấc chậu gỗ lên, đặt vào nồi hấp rồi đậy nắp lại, sau đónhìn về phía Luyện Bách Bình.
"Thiên Cơ Các biết rõ bao nhiêu về chuyện của Kế mỗ? Biết rõ baonhiêu về chuyện thiên địa? Lại biết rõ bao nhiêu về chuyện tươnglai?"
Luyện Bách Bình chợt cảm thấy áp lực như núi, ba câu hỏi nàycàng về sau càng nặng. Mấu chốt là, ngoài câu đầu tiên hắn miễncưỡng có thể trả lời, hai câu sau quá rộng, hắn cũng biết Kế tiênsinh không hỏi chuyện bình thường, nhưng vẫn không biết bắt đầutừ đâu.
"Tiên sinh hỏi, đợi chúng ta đến Thiên Cơ Các, có lẽ sẽ nhận đượcmột phần đáp án. Nhưng tại hạ không dám chắc chắn điều gì, chỉ cóthể nói Thiên Cơ Các chắc chắn sẽ không hờ hững với tiên sinh."
Lời Luyện Bách Bình thành khẩn, nhưng cũng chưa nói hết. KếDuyên cũng biết câu hỏi của mình quá chung chung, nhưng hắnkhông dám hỏi quá cụ thể, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nên chỉ gậtđầu.
"Luyện đạo hữu ra ngoài chờ đi, cơm chín Kế mỗ sẽ thông báo."
"Ách, tại hạ có thể giúp một tay nhóm lửa."
Luyện Bách Bình muốn ở lại phòng bếp lâu hơn, nhưng thấy KếDuyên lắc đầu, đành cười trừ rồi hành lễ rời đi.Bên ngoài, Táo Nương vẫn đang đọc sách. Đến khi Luyện BáchBình ra, nàng mới đặt sách xuống rót cho hắn một ly trà.
"Luyện đạo hữu, vừa rồi nói chuyện gì với Kế tiên sinh vậy?"
Bùi Chính thuận miệng hỏi, hắn coi như quen thuộc với Thiên CơCác, nên không cần quá kiêng kỵ. Hơn nữa, hôm nay Thiên Cơ Cáccoi trọng Ngọc Hoài Sơn không kém gì một vài danh môn chínhphái.
"A, cũng không có gì, chỉ là tiên sinh có một vài chuyện muốn tìmhiểu ở Thiên Cơ Các, hỏi trước vài câu thôi. Thiên Cơ Các ta tựnhiên sẽ tạo điều kiện."
Nói xong, Luyện Bách Bình lại ngẩng đầu nhìn cây táo trong sân.Trong tán cây, ánh sáng lấp lánh lưu động, sau ánh sáng là nhữngquả táo xanh lớn ẩn mình trong cành lá. Nhưng trong bụi cây còncó những nơi mơ hồ hơn, thỉnh thoảng lộ ra ánh sáng đỏ mịt mờ.'Thiên địa linh căn!'
Luyện Bách Bình liếc nhìn Táo Nương, người đang đọc sách lặnglẽ kia hẳn là tinh linh của linh căn, chỉ là không biết hôm nay linhcăn chi quả đã chín hay chưa.Nhưng rất nhanh, cả việc uống trà lẫn đọc sách đều không giữ đượcvẻ bình tĩnh ban đầu.
Hương thơm từ phòng bếp ngày càng nồngnặc, đến khi chậu cá cuối cùng được làm xong, Kế Duyên cũng mởphong ấn hương thơm của hai món trước đó, khiến cả Cư An TiểuCác tràn ngập mùi thơm.
"Tốt rồi, có thể ăn cơm."
Vì cá lớn, nên vật đựng cũng lớn, một chậu gỗ, hai chậu còn lại làloại bồn canh lớn, được một trận gió nhẹ đưa đến bàn đá trong sân.Kế Duyên cũng từ phòng bếp đi ra, trên tay bưng một thùng cơmgỗ lớn.Trà trên bàn đá đã được Táo Nương dọn dẹp sạch sẽ từ khi mùithơm từ phòng bếp lan tỏa.
Ba chậu lớn bày trên bàn, dù là tiên tucũng không khỏi thèm thuồng.Thêm một chiếc ghế, năm người ngồi vây quanh trong sân. Kháchsáo vài câu rồi ai nấy đều động đũa. Ít khi thấy người tu tiên, nhấtlà cao nhân Tiên Đạo, vây quần bên nhau bới cơm ăn uống, hômnay mọi người ăn đặc biệt hăng say.
Nói thật, dù đã tưởng tượng trù nghệ của Kế tiên sinh sẽ rất tốt,nhưng tốt đến mức này vẫn vượt quá tưởng tượng của Luyện BáchBình. Ăn món này không chỉ là nếm vị, mà còn có cảm giác siêuthoát vị giác thuần túy, huyền diệu khó tả, khiến người ta vui vẻ từ trong tâm. Hắn ăn liền ba bát lớn mà không buồn nói chuyện vớiKế Duyên.
Kế Duyên cũng vậy, vốn muốn nói chuyện phiếm trên bàn ăn, aingờ mấy vị cao nhân tu tiên này ăn uống hung hăng như vậy.Tướng ăn thì tốt, nhìn ôn tồn lễ độ, không hề làm mất tư văn,nhưng vẻ ưu nhã ổn trọng không hề ảnh hưởng đến tần suất độngđũa, khiến Kế Duyên cũng phải nghiêm túc đối đãi.
"Ực ực..."
Một tiếng động lớn và đặc biệt xuất hiện, không biết từ đâu truyềnđến, như nện vào lòng mọi người, khiến ai nấy đều dừng đũa. Chỉcó Kế Duyên vẫn tiếp tục gắp cá ăn cơm.
"Ách, Kế tiên sinh, vừa rồi ngài có nghe thấy tiếng động kỳ lạkhông?"
Cừu Phong cẩn thận hỏi, đây là Cư An Tiểu Các, mọi động tĩnhtuyệt đối không thoát khỏi tai Kế tiên sinh, nên không thể nào ngàikhông nghe thấy.Quả nhiên, Kế Duyên khẽ gật đầu.
"Nghe thấy, cứ ăn cơm thôi, không cần để ý."
Nghe vậy, Táo Nương lập tức tiếp tục gắp cá ăn, tin tưởng KếDuyên tuyệt đối. Hơn nữa, thịt cá này ăn vào bụng khiến nàng cảmthấy ấm áp, vô cùng hữu ích.Những người khác thấy thái độ của Kế Duyên như vậy, cũng khôngdám hỏi nhiều, tiếp tục dùng bữa.
Ba chậu cá lớn với cách chế biến khác nhau, cùng với thùng cơmlớn, đều bị ăn sạch không còn một mảnh, đến một hạt gạo cũngkhông thừa.
Sau vài câu khách sáo, Kế Duyên tiễn Cừu Phong, Bùi Chính vàLuyện Bách Bình đi Ngọc Hoài Sơn chờ. Luyện Bách Bình địnhmặt dày xin ở lại Cư An Tiểu Các, nhưng Kế Duyên đã nói trướcrằng Cư An Tiểu Các tạm thời không tiện cho người ở lại, chặnhọng Trường Tu Ông trước.Đợi khách khứa rời đi, Táo Nương vẫn đang dọn dẹp trong sân. KếDuyên vừa khép tay áo thì có một giọng nói rốt cuộc không nhịnđược.
"Kế Duyên, vừa rồi ngươi phong bế cái gì trong họa quyển?"
Táo Nương nghe thấy tiếng nói thì nhìn Kế Duyên một cái, rồi tiếptục làm việc. Kế Duyên cười, lấy họa quyển Giải Trĩ ra.
"Ngươi nuốt nước miếng to như sấm đánh, dọa khách của Kế mỗ."T
rên bức họa im lặng một lát, giọng của Giải Trĩ lại vang lên.
"Không ngờ, ngươi Kế Duyên... còn biết món thủ nghệ khó lườngnày... Món ăn làm ra... coi như không tệ... Kia, Kế Duyên, hai taquen nhau cũng đủ lâu rồi nhỉ?"
Kế Duyên đếm trên đầu ngón tay.
"Cũng không nhiều năm, chừng ấy năm tháng đoán chừng chỉ bằngngươi chợp mắt thôi."
"Lời này sai rồi... Ngươi Kế tiên sinh chẳng phải thích nhất vuichơi hồng trần, xem phàm nhân sướng vui giận buồn, gặp cảnh sinhlão bệnh tử cảm ngộ nhân gian tình thật sao? Ngươi ta quen nhau,lăn lộn trong hồng trần, tuyệt đối không tính là ngắn!"
Kế Duyên nhếch mép, không nói gì thêm, nói thẳng:
"Còn lại một miếng cơm cháy nguyên vẹn, rắc một ít muối, một ítxoa chút mật ong, có ăn không?"
"Ăn!"
Quả nhiên là chỉ có ham muốn ăn uống, Kế Duyên càng ngày càngcảm thấy trên bức họa không phải Giải Trĩ, mà là Thao Thiết.Kế Duyên đi đến phòng bếp, củi than trong lò còn dư nhiệt. Nghĩmột chút, Kế Duyên lại lấy ra vài củ khoai lang lớn nhỏ vừa phải,ném thẳng vào lò, dùng kẹp gắp than bao phủ lửa than và tro thanlại. Sau đó trở về trước nồi, cảm nhận nhiệt độ trong nồi, lấy mộtnắm muối rải đều, lại đưa tay vạch một đường, khều một chút mậtong trong bình, tạo thành một lớp màng mỏng dù nhỏ đắp lên cơmcháy.
"Ầm ầm ầm..."
Dưới tác động của lò lửa và nhiệt độ nồi sắt, âm thanh xì xì mêngười vang lên trong khoảnh khắc, rồi Kế Duyên nạy cái nồi ra,một miếng cơm cháy nguyên vẹn được nạy ra.
"Rắc rắc..."
Cơm cháy bị chia làm hai, mà họa quyển Giải Trĩ đã lơ lửng bêncạnh bàn nhỏ trong phòng bếp, một đôi mắt vẽ ra nhìn chằm chằmtay Kế Duyên.
"Bên trái miếng to hơn, Kế Duyên, ngươi phải công bằng!"
"Ai bảo Kế mỗ vừa ăn cơm xong đâu, bên trái cho ngươi đấy."
Kế Duyên không trêu Giải Trĩ, ném nửa miếng cơm cháy bên tráivề phía họa quyển Giải Trĩ. Một cái móng vuốt mang màu mực củaGiải Trĩ duỗi ra bắt lấy, rồi bắt đầu ăn.
"Rắc rắc... Rắc rắc... Kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt..."
Rất nhanh, tiếng ăn cơm cháy và nhai cơm cháy giòn tan vang lêntrong phòng bếp.
"Có đôi khi, Kế mỗ thật hoài nghi ngươi rốt cuộc là Giải Trĩ hay làThao Thiết?"
"Đương nhiên là Giải Trĩ! Không tin đến lúc đó ngươi có thể đểquan viên Ngự Sử Đài Đại Trinh kia hướng về ta mà lập thệ."
Mắt Kế Duyên sáng lên, hắn nhớ ra điều gì đó. Kiếp trước hình nhưtừng thấy qua truyền thuyết quan viên luật pháp sùng bái Giải Trĩ.
"Kế Duyên..."
"Sao?""
Ta ăn xong rồi..."
"Kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt..."
"Tốt, ta cũng ăn xong rồi."
CHƯƠNG 707: TIÊN SINH CHẲNG PHẢI TẠI ĐÓ SAO
Giải Trĩ họa quyển trực tiếp trầm mặc, không một tiếng động đáplời. Kế Duyên ngỡ rằng Giải Trĩ chẳng còn gì muốn nói, toan cuốnhọa quyển lại thì Giải Trĩ bỗng dưng lên tiếng:
"Kế Duyên, có phải ngươi còn giữ hai con cá?"
Kế Duyên không khỏi nhìn kỹ Giải Trĩ trên họa quyển.
Dù giờ phútnày, thủy mặc trên quyển chẳng hề lay động, Giải Trĩ cũng khôngchút sinh khí, nhưng Kế Duyên vẫn cảm thấy một sự quỷ dị, nhưthể đối phương đang lảng tránh ánh mắt hắn.
"Ngươi chẳng phải luôn thích ăn tươi nuốt sống, chẳng kỵ sinh lãnhhay sao?"
"Ta cũng đâu có muốn vậy, ai mà chẳng muốn được ăn ngon lành?"
Giải Trĩ vốn chỉ buột miệng nói vậy thôi, nào ngờ Kế Duyên, kẻđến cả nửa miếng cơm cháy cũng vội vàng nuốt trôi, lại gật đầungay tắp lự:
"Lần sau xử lý hai con cá kia, Kế mỗ sẽ cho ngươi ăn cùng."
"Tốt, lời ngươi nói ta vẫn tin!"
Giọng Giải Trĩ rõ ràng mang theo ý cười, thậm chí còn không mặnkhông nhạt mà nịnh nọt Kế Duyên một câu, đoạn mới thật sự imlặng.
"Tiên sinh, trà đã pha xong."
Thanh âm Táo Nương vọng từ sân vào. Nàng đã dọn dẹp xong bàn,lại pha trà mới. Kế Duyên trở lại sân, cũng thả « Kiếm Ý Thiếp »ra. Con hạc giấy nhỏ cũng tự chui ra từ túi gấm trong ngực KếDuyên, cuối cùng một người giấy vàng cũng bay ra tay áo, hóathành Kim Giáp trong viện.
Nhất thời, trừ Kim Giáp yên lặng đứng thẳng bất động sau mộttiếng "Tôn thượng", trong sân lại ríu rít náo nhiệt.Trong viện, mật ong trà thanh hương dễ chịu. Dù Táo Nương dùngtrà lá trần trà, hương vị vẫn tuyệt vời. Kế Duyên ngồi trước bànuống trà, Táo Nương lại chỉ ngồi bên cạnh, chẳng đọc sách cũngchẳng thưởng trà.
"Nhã Nhã tu vi thế nào?"
Kế Duyên hỏi, Táo Nương dựa theo ấn tượng về Tôn Nhã Nhã màthành thật đáp:
"Đã nhen nhóm ý cảnh Đan Lô, thân có pháp lực, Ngũ Hành sinhđộng, là một chân chính tiên tu."
"Ừm, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, thành tựu như vậy cũng coi làtiến triển thần tốc. Thiên Địa Hóa Sinh vốn nặng bước đầu tiên, saunày đường sẽ thuận hơn nhiều."
Táo Nương thấy chén trà của Kế Duyên vơi, liền rót thêm cho hắn.
"Tiên sinh có muốn gặp Tôn Nhã Nhã, tự mình khảo giáo tu hànhcủa nàng? Trước kia nàng đến, ta không biết tiên sinh sẽ trở về, chỉbiết những người kia sắp tới, nên nói với nàng tiên sinh chưa về.Hiện tại, hẳn là nàng vẫn chưa hay tin."
"Cũng không cần đâu. Mỗi người tự có cơ duyên, bất luận ai tu tậpThiên Địa Hóa Sinh, cũng chẳng thể hóa ra cùng một mảnh thiênđịa. Chỉ cần tâm tính không lệch lạc, tu hành sẽ đi đúng quỹ đạo."
Còn về tâm tính, kẻ có thể xem Thiên Địa sách đồng thời tu hành, ítnhất khi ấy tuyệt đối không có vấn đề gì.
"Tiên sinh, lão tu sĩ họ Luyện kia, hình như rất cung kính vớingài?"
Kế Duyên cười. Nào chỉ là rất cung kính, quả thực là cung kính đếnmức thái quá. Nhưng chỉ riêng điểm này, Kế Duyên lại càng thêmhứng thú với Thiên Cơ Các.
Không phải vì một Trường Tu Ông của Thiên Cơ Các cung kínhnhư thế, mà vì sự cung kính này phản ánh một khả năng lớn: có lẽThiên Cơ Các đã biết hoặc tính ra một số việc. Từ biểu hiện củaTrường Tu Ông Luyện Bách Bình, có lẽ đó là loại sự tình hoặckhông thể nói rõ, hoặc không thể nói thẳng.
"Quả thực, người của Thiên Cơ Các hình như rất coi trọng Kế mỗ.Có lẽ bên kia có thể hiểu được những điều Kế mỗ muốn biết."
Nói rồi, Kế Duyên hướng mắt về phía Ngưu Khuê Sơn. Lúc này,Thái Dương đã dần xuống núi, sắc trời đã tối. Tinh không rực rỡcủa cuối thu đã hiện trên chân trời, vành trăng sáng đã treo trên bầutrời hướng Ngưu Khuê Sơn.
"Ngược lại là tiểu tử kia, không biết tu hành thế nào."
Tiểu tử kia là ai, Táo Nương rất rõ trong lòng, liền nói thẳng:
"Những năm gần đây, Hồ Vân chưa từng đến Cư An Tiểu Các, hẳnlà vẫn luôn khổ tu."
"Ừm."
Kế Duyên khẽ gật đầu, bấm ngón tay tính toán, rồi trên mặt lại nởnụ cười. Nhưng càng về sau, sắc mặt Kế Duyên lại dần nghiêmtrọng.
Khi bấm đốt ngón tay xong, đôi mắt Kế Duyên nhìn về phíaNgưu Khuê Sơn đã híp lại.
"Tiên sinh, có phải Hồ Vân tâm cảnh lệch lạc?"
Táo Nương có lẽ cũng rất quan tâm Hồ Vân. Có thể nói, khi nàngcòn là cây táo lớn, vào thời điểm ban sơ thức tỉnh linh giác, nhữngngười nàng nhận rõ đầu tiên, ngoài Kế Duyên, chính là DoãnThanh và Hồ Vân.
"Không phải tâm cảnh Hồ Vân lệch lạc, mà là có tâm ma tìm đếnhắn."
"Tâm ma?"
"Không sai, có thể nói như vậy."
Câu nói này của Kế Duyên đánh một mẻ bí hiểm, nhưng TáoNương cũng mơ hồ lĩnh hội ý tứ của Kế Duyên, sợ rằng không phảilà tâm ma theo nghĩa thông thường.
Ngưu Khuê Sơn, cách hang đá tu hành của Lục Sơn Quân ba ngọnnúi, có một cái sơn động nhỏ chỉ cao nửa người. Sơn động đi vàoước chừng bảy tám trượng chiều sâu sau đó liền có một cái đối lậprộng rãi lòng núi phòng khách, trong đầu có một ít ghế đẩu cùnggiá trúc, còn có một chút cái sọt, trong đầu chất đống từ trống lúclắc đến mặt nạ, từ đao kiếm binh khí đến vải thô áo gai các loạithượng vàng hạ cám đồ vật.
Mà tại sảnh đường trung tâm, có một cái bồ đoàn, bên trên ngồimột cái phía sau có hai người đuôi Xích Hồ, bồ đoàn phía trướccòn có một cái tiểu hương lô, nhưng tàn hương mặc dù hậu lạikhông ngưng thần an thần đàn hương nhen nhóm.
Hồ Vân ngồi tại bồ đoàn bên trên, chân trước kết thành tụ khí ấn,đóng hai mắt, nhưng một đôi mắt da cũng đang không ngừng khiêuđộng, biểu hiện trên mặt cũng hình như đang không ngừng biếnhóa.Giờ phút này Hồ Vân đã là tại tu luyện, cũng là đang nằm mơ, màcái này mộng đã kéo dài rất lâu.Tu luyện trong mộng cảnh, trước mắt tất cả đều là sơn loan, xanhbiếc núi xanh liên miên bất tuyệt, một cái bình thường Xích Hồđang không ngừng chạy trước.
"Ô "1
Một trận bén nhọn tiếng kêu to tại núi sâu chỗ vang lên, nghe đượcthanh âm này Xích Hồ nhất thời toàn thân run rẩy, lấy càng nhanhhơn độ hướng về ngoài núi chạy tới, tứ chi như ngự hỏa bước trênmây, hóa thành một mảnh huyễn ảnh, cực ngắn thời gian bên trongliền bước qua trên dưới một trăm ngọn núi.
Nhưng tại Xích Hồ nhảy qua dưới chân ngọn núi phóng qua mộtchỗ trong núi thời điểm, thế mà phát hiện bên kia là một chỗ trốngtrải trong núi bình địa, một cái cao lớn nữ tử đang đứng tại giữa đấttrống tâm, một thân áo trắng tóc trắng một thân phiêu dật áo mây,đang mang cười nhìn lấy Xích Hồ.
"Tiểu Xích Hồ, ngươi lại tới a?"
"Không, ta một chút đều không muốn tới gặp ngươi, ngươi cái nàyquái nữ nhân, làm sao xâm nhập đến ta tâm cảnh bên trong đến?"
Hồ Vân một bên nói, một bên hơi hơi lui lại, giờ phút này trong núitrăng sáng đi đầu, ở dưới ánh trăng, cô gái mặc áo trắng này dướithân cái bóng bên trong có chín cái đuôi ngay tại vũ động, hiểnnhiên hắn biết rõ cô gái này là tồn tại gì.
"Sao có thể để xông đâu, là chính ngươi dẫn ta đến nha?"
Nữ tử chậm rãi đến gần Hồ Vân mấy bước, tựa hồ là nghĩ muốnđưa tay chạm đến hắn.
"Đáng yêu như thế, lại như thế có thiên phú tiểu linh cáo, thật đúnglà quá là hiếm thấy, lông tơ đỏ tươi như lửa, tại Xích Hồ bên trongcũng là ít thấy, càng hiếm thấy hơn là, chẳng biết tại sao, vậy mà mơ hồ cảm thấy ngươi có chín đuôi chi tư cách, lại nhìn xem liềnthân cận, lệnh ta một chút liền ưa thích, thật sự là rất thích. . ."
"Thích ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi thích ta ta còn không thíchngươi đây, cút! Cút ra ngoài, lăn ra ta trong tâm!"
Hồ Vân tại cái kia gầm thét gầm thét, nhưng tại nữ tử trong mắt, chỉcó thấy được một cái khả ái linh hồ ở đâu tự cho là hung hãn màgiương nanh múa vuốt, thực ra toàn bộ động tác giống như mèocon học hổ, sữa manh sữa manh.
"Càng xem càng ưa thích!"
Nữ tử đưa tay qua đến, rõ ràng một cái tay vẫn chưa biến dài, thânhình cũng không có tiếp tục di chuyển, nhưng Hồ Vân trái chuyểnphải tránh, chính là cảm thấy tránh cũng không thể tránh.
"Gào. . ."
Một tiếng hổ gầm đột nhiên tại núi rừng bên trong vang lên, mộtnháy mắt trong núi bách điểu kinh phi, vô số phi cầm tẩu thú phânphân thoát đi, một cỗ mãnh thú khí tức xa xa bay tới.Tại một tiếng này hổ gầm bên trong, Hồ Vân tựa như thoát khỏivừa rồi loại kia bị khống chế trạng thái, trong nháy mắt nhảy raphía sau mấy trượng, rơi vào một khối đại sơn trên đá.
"Sơn Quân cứu ta, cắn chết nàng, cắn chết nàng!"
"Gào "
Tiếng hổ gầm lại đến, một cái đáng sợ mãnh hổ chậm rãi từ trongrừng đi ra, phóng qua khe núi, nhảy tới đất trống bên trong, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, khóe miệng răngnanh ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang.
"A u nha, trong tâm còn ẩn nấp hung ác như thế đồ vật a, một chútliền phải cắn chết ta xinh đẹp như vậy tỷ tỷ, ngươi cái này Tiểu HồLy ta thật càng xem càng thích, ha ha ha ha. . ."
"Gào. . ."
Mãnh hổ lại lần nữa gầm thét một tiếng, đột nhiên hướng về nữ tửnhảy tới, quá trình bên trong mang theo lấy gió núi, hung sát chikhí lao thẳng tới.
"Rắc rắc. . . Xoẹt xoẹt xoẹt. . ."
Mãnh hổ vồ hụt, nhưng một cái móng vuốt xẹt qua một cái cây, liềnnhất thời đem đại thụ đập ngã."Thật là lợi hại lão hổ a. . . Ta thật là sợ a. . ."
Nữ tử không biết lúc nào đã xuất hiện ở lão hổ trên lưng, mãnh hổđột nhiên lật người ngẩng đầu, hướng về nữ tử trên đùi táp tới.
"Ầm. . . Ầm. . ."
Một trận động tĩnh sau đó, nữ tử chân lông tóc không tổn hao gì,ngược lại là lão hổ bị giẫm vào trên mặt đất nham thạch bên trong,từng ngụm từng ngụm máu tươi từ lão hổ trong miệng phun rangoài.
"Sơn Quân. . ."
Hồ Vân sắc mặt kinh dị, giờ phút này hắn mặc dù tại trong tâm,nhưng ra ngoài một loại mơ hồ cảm giác lại không hoàn toàn tựbiết trạng thái, trông thấy mãnh hổ bị giẫm chết, chỉ cho là là SơnQuân chết thật.
'Tiên sinh, tiên sinh, chỉ có tiên sinh có thể cứu ta. . .'
"Tiên sinh cứu ta a!"
Hồ Vân hô to, nhưng chỉ là tại lúc này nghĩ đến Kế Duyên, lại cảmgiác được đầu đau muốn nứt, chỉ có thể cảm giác được có mơ mơhồ hồ thanh phong quét, nhưng càng là nghĩ muốn Kế Duyên ra tới,liền càng thống khổ.
"Tiểu Hồ Ly, ta khuyên ngươi không phải quan tưởng chút ít nănglực bên ngoài đồ vật, sẽ rất khó chịu."
Nữ tử thanh âm vẫn như cũ ôn nhu, một cái tay lại lần nữa hướngvề Hồ Vân duỗi đến, Hồ Vân gặp như gặp ác quỷ, mơ hồ nhớ rõ lầntrước bị cái này một tay bắt được, tại hắn trong ngực ngây ngô rấtlâu rất lâu.
"Cút ngay!"
Trong miệng kêu người ta cút ngay, chính Hồ Vân lại co cẳng liềnchạy.
'Không tốt, không tốt, ta mời không được tiên sinh, mời khôngđược tiên sinh. . . Doãn Thanh! Doãn phu tử!'
Hồ Vân một bên điên cuồng trong núi chạy trước, một bên giốngnhư bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng nghĩ đến Doãn gia phu tử, hắn nhớ rõ Kế tiên sinh nói qua, Doãn phu tử đương thế đại nho,Hạo Nhiên Chính Khí bách tà bất xâm.
Theo một ngọn núi sườn núi phi tốc chạy trốn, nhưng tại lại thoát rarừng rậm thời điểm, phía trước trên sườn núi, nữ tử kia lại một lầnnữa đứng ở nơi đó.
"Tiểu Hồ Ly! Ha ha ha ha. . ."
"Bầu trời có trăng sáng nhô lên cao chiếu, mà có bình hồ nhượcminh kính, bình duyệt bài thi ngàn vạn, đi đường ngàn vạn, tâmtrong như nước, tâm sáng Như Nguyệt, thì cát bụi đương nhiên lùi.. ."
Một trận bình tĩnh mạnh mẽ niệm tụng âm thanh truyền đến, trongnháy mắt trăng sáng đại phóng ánh sáng, toàn bộ núi ánh trăng nhưthủy ngân trút xuống, nguyên bản trên trời vài phiến mây đen đềuđang nhanh chóng tán đi, một người thư sinh hình dáng trung niênnam tử một tay cầm sách, chậm rãi từ trên đường núi đi tới, bênmình thì dắt một đứa bé trai, chính là đã từng Doãn phu tử hìnhdáng.
"Doãn phu tử, Doãn Thanh, yêu nữ này nghĩ muốn bắt lấy ta!"
Hồ Vân phát hiện Doãn phu tử xuất hiện thời điểm, thân thể nhấtthời buông lỏng thật nhiều, lập tức điên cuồng hướng về Doãn giaphụ tử chạy tới , bên kia Doãn Thanh còn tại hướng về phía hắncười.
"Tiểu Hồ Ly, mau tới đây!"
Thanh âm này có thể so sánh nữ tử kia dễ nghe hơn nhiều.Dốc núi đỉnh đầu, nữ tử lần đầu nhíu mày.
"Có chút ý tứ, ngươi là thực sự từng gặp nhân vật như vậy đâu, haylà trống rỗng tại trong tâm tạo nên?"
Bất quá nữ tử rất nhanh lại giãn ra lông mày.
"Chỉ tiếc, ngươi cái này Tiểu Hồ Ly là lĩnh hội không được loại nàynho sinh trong tâm học thức cùng cảnh giới, giả chung quy là giả!"
"Cô nương, cái gọi là thật giả bất quá phiến diện, đọc sách thánhhiền, học để mà dùng mà tri hành hợp nhất, trong tâm tự có thánhhiền, Tiểu Hồ Vân mặc dù không thích đọc sách, nhưng cũng nghequa thánh hiền nói như vậy, cũng học để mà dùng, ngược lại làngươi, không có chút nào giáo dưỡng, nên ăn một thước. . ."
Doãn phu tử cầm sách nét mặt tươi cười, đi đến nữ tử bên mình, lấyra một cái thước nhẹ nhàng hướng nữ tử vung đi.
"Cạch. . . Ầm. . ."
Nữ tử đưa tay ngăn lại thước, dưới chân lại lọt vào ba thước, cả tòađại sơn đều đang rung động ầm ầm, dần dần có sụp đổ dấu hiệu.
"Ầm ầm ầm ầm. . ."
Bị cái này một xích đánh cho nữ tử phi tốc lui lại, mỗi một bướcđều tại trên mặt đất giẫm ra hố sâu, mỗi một bước đều là dẫm đếnsơn loan lay động, thẳng đến vài chục bước sau đó mới dừng lại,ngẩng đầu nhìn về phía trên sườn núi người đọc sách.
"Hừ hừ, cuối cùng vẫn là giả!"
Cười lạnh ở giữa, chỉ gặp cái kia đánh ra một thước nho sinh, đanghóa thành một trận sương mù tiêu thất tại trên sườn núi.
"Doãn phu tử! Doãn phu tử! Không được đi a "
Hồ Vân huy động móng vuốt, lại bắt không được tán đi sương mù,bên mình chỉ còn lại có Doãn Thanh, Xích Hồ ngẩng đầu nhìn mộtchút bên cạnh tiểu nam hài.
"Doãn Thanh, ngươi chạy mau! Ta ngăn trở nàng! Ngươi đi tìm tiênsinh, đi tìm tiên sinh!"
Xích Hồ một chút liền nhảy tới tiểu nam hài trước thân, lần này hắnkhông chạy.
"Nha, Tiểu Hồ Ly, không chạy sao? Vừa rồi cái kia nho sinh có thểthật dọa tỷ tỷ giật mình đâu!"
Nữ tử cười hì hì đi tới, mà lúc này, sau lưng Hồ Vân tiểu DoãnThanh lại lấy cái kia thanh thúy giọng cười nói.
"Tìm tiên sinh? Tiên sinh chẳng phải tại đó sao?"
Hồ Vân sửng sốt một chút quay đầu nhìn về phía một bên, một cáithân mặc tay áo rộng nam tử áo xanh đang đứng tại cách đó khôngxa, đỉnh đầu Mặc Ngọc Trâm ở dưới ánh trăng mang theo ngọcquang, đang mang theo ý cười hướng bọn họ gật đầu.
"Tiểu Hồ Ly, ngươi trong tâm làm sao có nhiều như vậy loạn thấtbát tao đồ vật a, ha ha ha. . ."
Nữ tử che miệng cười khẽ lên, cái này Tiểu Hồ Ly mang đến niềmvui thú thật đúng là nhiều.
CHƯƠNG 708: KHÔNG PHẢI GIẢ
Từ rất lâu, rất lâu về trước, lúc Hồ Vân chỉ là một con hồ ly linh trí sơ khai, niềm tin đối với Kế Duyên đã được thiết lập. Và đến bây giờ ngày cả khi Hồ Vân cũng chưa thực sự thấy qua việc đời, cũng chưa thực sự hiểu Kế Duyên là tồn tại gì về mặt ý nghĩa, Kế tiên sinh ở trong suy nghĩ của y là người đáng tin cậy và khiến cho y yên tâm hơn bất kì ai.
Vì vậy khi nhìn thấy bóng dáng của Kế Duyên xuất hiện ở một bên tâm trạng của Hồ Vân lập tức ổn định lại. Mà sự ổn định này của y khiến cho sơn loan vốn đang rung động ầm ầm và dư chấn không ngừng nhanh chóng ổn định lại sau đó.
Kế Duyên nhìn thấy tất cả những điều này, trong mắt cũng biết tất cả mọi thứ chẳng qua chỉ là cảnh sắc mà tâm cảnh của Hồ Vân bày ra. Loại yêu tu thuần túy như Hồ Vân hiển nhiên không có ý cảnh đan lô, cũng sẽ không mở ra ý cảnh thế giới. Nhưng cũng không có nghĩa là tâm cảnh không thể hiện ra. Chẳng hạn như giờ phút này chính là một loại tình huống tiêu biểu.
Hồ Vân cũng không rõ tại sao vừa rồi y muốn tìm kế tiên sinh giúp đỡ lại khó khăn và đau đớn như vậy. Bây giờ kế tiên sinh thật sự đã đến, sự bất an và nôn nóng lập tức không cánh mà bay. Hồ Vân lui đến bên cạnh Doãn Thanh:"Tiên Sinh Chính à, yêu nữ này muốn bắt ta, muốn trói ta lại."Hồ Vân ở bên cạnh Doãn Thanh giơ móng vuốt chỉ vào nữ tử bạch y tóc trắng ở trước mặt, trên mặt Hồ Vân tràn đầy vẻ oán hận.
Kế Duyên chậm rãi đến gần Hồ Vân và Doãn Thanh, tò mò nhìn tiểu Doãn Thanh ở trong lòng Hồ Vân rồi nhẹ nhàng gật đầu nói:
''Ừm, Kế mỗ biết rồi."
Sự khác biệt giữa tiểu Doãn Thanh trước mặt và tiểu Doãn Thanh ở trong trí nhớ của Kế Duyên không quá lớn. Mặc dù biết mọi thứ xung quanh đây đều được sinh ra theo tâm cảnh của Hồ Vân nhưng vẫn khiến cho kế Duyên cảm thấy tiểu Doãn Thanh vô cùng sống động.
Nhưng Kế Duyên cũng chỉ tò mò nhìn xem, ngay sau đó liền chuyển sự chú ý vào nữ tử bạch y cách đó không xa. Lúc này đối phương cũng đang nhìn kế Duyên, cảm thấy đầy vẻ thú vị.
Bởi vì Doãn phu tử vừa rồi đã dọa ả ta sợ hãi một phen. Vì vậy vốn cho rằng người được gọi là Kế tiên sinh này xuất hiện chắc hẳn cũng rất lợi hại, không ngờ trông thấy không có chút cảm giác gì. Nhưng nếu nói là một vị phàm nhân có chút khí chất thì không thể nào. Hoặc là nói người mặc thanh sam trước mặt có thể là người mà tiểu hồ ly này vẫn luôn tôn kính từ thuở nhỏ, cũng là người dạy vỡ lòng.
Nhưng Kế Duyên không có nhiều ý nghĩ như vậy. Hắn ta biết rõ nữ tử này không thể nào là hiện hóa trong tâm cảnh của Hồ Vân. Hơn nữa còn nhìn thấy thân ảnh này rõ ràng là Cửu Vĩ Hồ.
"Xem ra lúc trước mượn nhờ lông của hồ ly để cho Hồ Vân nhìn thoáng qua được con đường Cửu Vĩ Hồ. Cho dù có Khốn Tiên Thằng phong bế, nhưng khi Hồ Vân tu luyện càng sâu vẫn thu hút được đối phương. Chỉ là không biết đối phương hiểu được bao nhiêu."
Mang theo một số nghi hoặc trong lòng, Kế Duyên quyết định đặt ra câu hỏi để hỏi rõ ràng trước:
"Xin hỏi vị nữ tử này, Hồ Vân ở trong núi tu hành đã trêu trọc gì đến ngươi? Khiến cho người bám riết không buông như vậy~..."
Lời nói của kế Duyên cũng không phá vỡ trạng thái tâm cảnh của Hồ Vân trong quá trình tu luyện. Càng khiến cho người ta nghĩ rằng hắn chính là người do Hồ Vân tưởng tượng ra, Và điều mà Kế Duyên muốn chính là hiệu quả này. Chỉ là biểu hiện cũng không rõ ràng. Bởi vì như vậy đối phương căn bản cũng không có bất cứ áp lực nào, thậm chí còn thoải mái hơn:
Nữ tử khẽ cười. Thay vì nói lời giải thích cho Kế Duyên nghe, không bằng nói là khuyên bảo Hồ Vân lần nữa.
"Con tiểu hồ ly này linh tính xuất chúng, nên không biết từ đâu có được một số phương pháp tu luyện có nguồn gốc từ chỗ hồ tộc ta. Chỉ dựa vào một chút đồ không trọn vẹn như vậy không thể nào tu hành thành công cảnh giới mà không cần có phòng theo. Nhưng đã lĩnh hội được linh vận, thiên tư xuất sắc, chính là điểm ta bình sinh hiếm thấy. Lại đáng yêu như vậy, sao có thể không bắt giữ hắn từ từ chơi đùa được."
Kế Duyên đại khái hiểu rõ ra loại thuyết pháp của nữ tử này. Quả nhiên là Hồ Vân đã đào sâu tu luyện. Giống như năm đó chủ nhân của bộ lông Cửu Vĩ Hồ có mối ràng buộc tới ngọn nguồn. Nhưng đối phương hiển nhiên không biết rõ sự tình thật sự. Như vậy cũng không cần phải nói thêm.
Kế Duyên không dám nói rằng nhất định có thể cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ này. Dù sao thì hắn cũng không phải là người tu luyện hồ tộc chi pháp. Càng không phải là lão hồ ly có đạo hạnh cao thâm. Nhưng nếu bây giờ đã phát hiện ra, để cho mối liên hệ này hữu dụng không nhiều nhưng vẫn khả thi. Ít nhất loại tình huống hóa xuất hình thái ở trong đầuHồ Vân này tuyệt đối không thể để mặc tái xuất hiện.
"Nếu Hồ Vân đã tự có thiên tư thông minh, nếu người là chính đạo... Nhìn thấy tài thì tâm vui mừng. Sao có thể dẫn dắt từng bước giúp hắn ta tu hành cho tốt, mai sau có thể nhìn thấy một phần thiện duyên. Cớ sao lại muốn độc đoán như vậy"
Nữ tử liếc nhìn Kế Duyên, lại một lần nữa nhìn về phía Hồ Vân.
"Tiểu hồ ly... Ngươi cho rằng ta làm như vậy không phải là chính đạo chi hành? Nhưng ngươi phải hiểu rằng yêu tộc ta xưa nay đều là 'mạnh được, yếu thua '. Giới tu hành cũng là như vậy. Quy tắc hôm nay chẳng lẽ không phải như vậy? Tất nhiên chủ yếu là ta thích làm như vậy!"
Kể Duyên nghe nữ tử nói chuyện với chính mình, hơn nữa còn đang từ từ tiến đến bên cạnh Hồ Vân cũng không buồn bực vì đối phương không đếm xỉa gì đến mình.
Dù sao hắn cũng chưa tự luyến đến mức yêu cầu tất cả tu hành giả đều phải nhận ra Kế Duyên hắn. Huống chi mình cũng chỉ là tâm tượng ở trong lòng đối phương.
Kế Duyên khom lưng ghé sát vào Hồ Vân, lấy tay che miệng khẽ dặn dò Hồ Vân vài câu. Hồ Vân không ngừng gật đầu biểu hiện đã biết. Sau đó Kế Duyên mới lại đứng thẳng người dậy, đưa tay ra chặn trước nữ tử khi nữ tử đó chỉ còn cách Hồ Vân vài bước.
"Hồ Vân trời sinh bản tính hoạt bát hiếu động. Có lẽ không thích ngươi bắt giữ trong tay. Ta thấy ngươi vẫn nên lùi ra. Thế nào? Một chút phân thân này có lẽ nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng suy cho cùng thiếu một chút thần niệm vẫn là tổn hại đến tâm trí. Thân thể sẽ khó chịu, sắc mặt cũng khó coi... "
"Hả ?"
Nữ tử cũng nhíu mày, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Kế Duyên, đồng thời quan sát từ trên xuống dưới. Thấy khí chất của Kế Duyên quả thật rất khác với người đọc sách bình thường. Hơn nữa đôi mắt cũng lộ ra màu xám nhạt.
"Tiểu hồ ly này quả nhiên không đơn giản. Nho sinh vừa rồi cũng là loại phi phàm, xem ra ngươi cũng không phải là phàm nhân. Có điều ..."
Nữ tử hướng ánh mắt về phía Hồ Vân:
"Tiểu hồ ly, hình tượng cụ thể trong lòng ngươi chỉ là những gì mà ngươi nghĩ ở trong lòng. Mặc dù trong mắt ngươi, vị tiên sinh này cao thâm khó lường. Chắc hẳn lúc ban đầu gặp ngươi cũng không hề nhìn thấy hắn là cao nhân, nhưng lại bị thủ đoạn của hắn kinh động. Nhưng thật ra, cao nhân trong mắt ngươi cũng chưa hẳn cao đến đâu. Chỉ là người quá thấp kém!"
Nữ tử cười cười, làm ra động tác hoa chân múa tay. Nàng ta suy đi nghĩ lại, cũng rất rõ ràng. Nàng ta nhìn không thấu vị thiên sinh mặc thanh sam trước mắt. Tuy nhiên bởi vì trong ấn tượng của Hồ Vân người này chính là như vậy, để phát hiện của tiên sinh trong lòng hồ vân cũng là như vậy.
"Nhưng mà nhãn giới thấp có thể bù đắp. Ngươi có linh tính như vậy, chỉ cần nguyện ý theo ta. Mọi việc nhất định có thể đảm bảo tu hành của ngươi thông suốt. Còn tốt hơn tưởng tượng những thứ vô dụng này bảo vệ ngươi."
Khi nói vậy, biểu hiện trên mặt nữ tử đang cười. Vẫy vẫy ngón tay trắng nõn mềm mại, nhẹ nhàng gõ lên cánh tay mà Kế Duyên đang chặn trước Hồ Vân. Trong quá trình này, ngón tay có linh vận vặn vẹo.
Có câu nói gọi là: có thể làm một lần không thể làm lần thứ hai. Trước đó, nho sinh kia đã khiến cho nữ tử kinh ngạc một lần, coi như đã lộ vẻ mặt hơi chật vật trước mặt tiểu hồ ly. Bây giờ muốn dùng thủ đoạn đối lập ổn định, nhưng đơn giản để xuyên thủng huyễn tưởng của đối phương. Cũng coi như là chấn động tâm cảnh của y, càng có thể dễ dàng bắt.
"Giả! Chung quy là giả!"
Lời nói của nữ tử đột nhiên dừng lại, ánh mắt vốn rơi vào người của Hồ Vân của nàng nhanh chóng quay trở lại trên người Kế Duyên. Ngón tay nàng ta chạm vào cánh tay của đối phương tâm tượng vậy vẫn còn ở đó, thậm chí không có một chút vết tích tan biến.
Kế Duyên chỉ mỉm cười và không nói gì. Trong lúc liếc qua, không biết từ lúc nào tiểu Doãn Thanh ở bên cạnh Hồ Vân đã lấy ra một quyển sách từ trước ngực, mỉm cười đưa cho Hồ Vân. Lúc bình thường con hồ ly kia không thích đọc sách là như thế, nhưng lúc này thì lại cầm quyển sách và xem một cách nghiêm túc.
"Ngươi...."
Nữ tử thốt lên với vẻ nghi ngờ. Đột nhiên có cảm thấy hơi choáng váng. Cảnh vật sơn thủy xung quanh không ngừng xoay vần, thậm chí thay đổi. Bóng tối và ánh sáng hòa quyện vào với nhau. Trong lúc trời đất quay cuồng, hết thảy quang sắc gần như dần dần bình lặng cũng càng trở nên mờ nhạt đi cho đến lúc tối đen như mực.
Khoảng chừng vài hơi thở sau, trong lúc bóng tối đưa tay không nhìn thấy được năm ngón, phương xa xuất hiện một đạo kim tuyến. Ngay sau đó, một mảnh kim quang, tiếp đó là hào quang càng lúc càng sáng ,nhuộm cuồng mây kim vượng và sóng hiện kim quang.
Vốn là linh sơn tú thủy nhưng bây giờ lại biến thành biển rộng mênh mông, mặt trời ban mai đang mọc. Tiểu Doãn Thanh và xích hồ Hồ Vân, Kế Duyên và bạch y nữ tử đều đang đứng bên cạnh một hòn đảo vừa phải. Mà ở phía xa có một cây đại thụ sừng sững dưới biển. Cành lá to dày, vô cùng xum xuê.
Lần này trong lòng nữ tử đột nhiên giật mình, lùi về sau, nhìn Kế Duyên lại nhìn về phía Hồ Vân.
"Tiểu hồ ly, cảnh trong tâm cảnh của ngươi sao có thể biến hóa thấu đáo như vậy? Rốt cuộc ngươi là ai?"
Cửu Vĩ Hồ lúc này đâu còn không rõ ràng lắm. Tiên sinh mặc thanh sam trước mặt vốn dĩ không phải là tâm tượng đơn giản. Ít nhất là không phải tâm tượng tiểu hồ ly này có thể nghĩ ra được mà không có sơ hở. Nhưng thực sự thay đổi tâm cảnh thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, vượt ra khỏi hiểu biết của nàng ta. Đây là tâm cảnh của hạng người tu hành.
Kế Duyên cũng cảm thấy thú vị khi nhìn thấy biểu cảm của Cửu Vĩ Hồ. Càng là hạng người siêu nhiên mọi vật, thì trong mắt người ngoài và trong mắt nàng ta, lúc ngoác mồm kinh ngạc thì càng làm cho người ta cảm thấy buồn cười.
"Cửu Vĩ Hồ! Hiện tại người đã không còn trong tâm cảnh của Hồ Vân nữa."
Kế Duyên nói nhỏ nhẹ.
Ở bên trong bìa sách của Hồ Vân đang cầm trên tay có viết "Quần điểu luận đồng sinh tác" viết:
"Từng nghe nói ở Bắc Hải, có cây ngô đồng
Thân mọc sâu trong biển ba vạn thước, chính là nơi phượng hoàng sinh sống
Ở hải vực có rất nhiều sơn đảo Phượng quần Điểu hậu ở đây
Ở xa xa có Nam Sơn, trên Nam Sơn có quán điểu, chính là quần điểu đứng đầu Nam Sơn"
...
Tiếng đọc sách từ phía tiểu Doãn Thanh và Hồ Vân đang cùng ngâm nga. Và khi tiếng đọc sách vang lên, nữ tử khẽ mở mắt nhìn vào trong quyển sách bên trên tay họ.
"Đúng vậy. Đúng là đang đọc sách a..."
Giọng nói bình thản của Kế Duyên ở bên trong truyền đến. Giương tay áo phất ra một cái. Nữ tử ở phía đối diện lập tức cảm thấy giống như một bức tường tay áo vô tận quét ngang bầu trời.
Tuy rằng cảnh tượng lúc này là trong sách, nhưng cũng là trong tâm trí của Hồ Vân. Có thể nói là Kế Duyên mượn "Quần điểu luận đồng sinh tác viết" trong tâm trí của Hồ Vân hóa ra. Vì vậy Hồ Vân ghét con Cửu Vĩ Hồ này, thì thế giới này cũng ghét nàng ta.
Vì vậy khi ống tay áo của tính kế Duyên quét tới xem như có sức mạnh của trời đất trong đó cửu vĩ hồ đưa tay ngăn cản căn bản chẳng ăn thua gì.
"Ầm.
Hai đảo khẽ rung chuyển. Làn sóng một bên dâng cao lên 3 trượng. Nữ tử bị ống tay áo của Kế Duyên quét bay ra ngoài, hướng về phía cây ngô đồng ở trên biển đằng xa.
CHƯƠNG 709: THẦN ĐIỂU PHƯỢNG HOÀNG
Cái gọi là "trong biển Ngô Đồng thuyết pháp", thực ra ở ngoại giớikhông mấy ai hay biết. Chân chính khiến người ta biết đến thuyếtpháp này, phải kể đến cuốn "Quần Điểu Luận" của Doãn TriệuTiên. Từ khi quyển sách này ra đời, những câu chuyện trong đómới bắt đầu lan truyền khắp Đại Trinh và các vùng lân cận. Tuyvậy, việc phượng hoàng thích Ngô Đồng thì vẫn luôn được nhắcđến, dù là trong dân gian hay giới tu hành.
Kế Duyên phất tay áo, mượn sức mạnh của đất trời, nhưng lạikhông muốn tru diệt Cửu Vĩ Hồ. Hắn chỉ muốn xua đuổi nó đi, nêngần như không tốn chút sức lực nào.
Nhưng đối với Cửu Vĩ Hồ, đólại là một cảm giác không thể cưỡng lại, khiến ả trực tiếp bị hấtvăng ra ngoài.Khi nữ tử bị hất bay, Kế Duyên quay sang Hồ Vân và tiểu DoãnThanh nói:
"Các ngươi ở lại đây!"
Rồi hắn chân đạp thanh phong,đuổi theo ra ngoài.
Ngay từ khoảnh khắc bị hất bay, việc cưỡi gió ngự thủy của nữ tửđều không mang lại hiệu quả lớn.
Vừa thi triển thần thông, sóng nước chung quanh còn chưa kịp nổi lên đã bị Kế Duyên đè xuống,gió mới thổi đã bị hắn hóa giải.Phần thần niệm hóa thân này hiện tại cũng không phải là không thểsử dụng, nhưng không thể mượn sức mạnh bên ngoài, chỉ có thểvận dụng tâm lực của bản thân. Nữ tử tự hỏi, bây giờ chưa đến mứccần thiết.
*Vù...*
"Ầm!"
Kế Duyên không cần biết đối phương nghĩ gì, lại vung tay áo,mang theo một dải thanh quang quét qua trước mặt nữ tử, khiến ảlại lần nữa bị hất bay.
Kỳ lạ là, nữ tử này không hề tỏ ra chống cựkịch liệt, chỉ là trong quá trình bay ngược, ả định thần nhìn KếDuyên đạp gió mà đến.
"Ngươi là ai? Quan hệ thế nào với con hồ ly nhỏ này? Vì sao có thểtiến vào tâm cảnh của nó?"
Kế Duyên cười nhạt, thản nhiên nói:
"Hỏi người khác mà không tự giới thiệu trước sao? Còn về quan hệvới Hồ Vân, tên của nó là do ta đặt cho đấy, ngươi nghĩ sao? Bấtquá, thay vì cứ nghĩ đến Hồ Vân, chi bằng quan tâm đến bản thânngươi đi."
Vừa nói, Kế Duyên vừa chỉ về phía sau nữ tử. Ả nghiêng đầu nhìnlại, thấy một cây cổ thụ khổng lồ trong biển rộng. Nhìn hình dáng cây, nữ tử nhận ra đó là cây gì, chỉ là so với bình thường, kíchthước này quá mức khoa trương.
"Cây Ngô Đồng?"
"Không sai, chính là cây Ngô Đồng, phượng lạc chi cành."
Kế Duyên nói vậy, nữ tử chau mày, ánh mắt nhìn ra xa, thấy đượcnhững hòn đảo ngày càng nhỏ dần, còn có thể thấy rõ bìa cuốn sáchtrong tay Hồ Vân, và nhớ lại những gì Hồ Vân đã đọc.
"Phượng lạc Ngô Đồng? Ngươi nói chúng ta đang ở trong sách,chẳng lẽ thật sự có Phượng Hoàng ở đây sao?"
Kế Duyên không trả lời ngay, mà nhìn về phía cây Ngô Đồng xaxăm.
"Chuyện này, Kế mỗ thật ra cũng không rõ lắm. Nếu thật sự có thìtốt, thế gian đã lâu không thấy Phượng Hoàng, điềm lành ThầnĐiểu, ngươi không muốn gặp sao?"
Bất kể vị thanh sam tiên sinh này có mục đích gì, Cửu Vĩ Hồ chorằng chắc chắn sẽ gây bất lợi cho ả. Hơn nữa, nơi này quá mức quỷdị.
Gió biển, sóng biển, nước biển mang theo mùi tanh, cùng vớinhững loài cá lờ mờ có thể thấy được trong biển, đều chân thực hơnnhiều so với cảnh tượng trong tâm cảnh của con hồ ly nhỏ. Gầnnhư không có chỗ nào "mơ hồ hóa".
"Hừ, không biết mùi vị. Hôm khác ta sẽ lại đến tìm con hồ ly nhỏ,bây giờ không tiếp chuyện nữa."
Vừa nói xong, Hồ Nữ chắp hai tay lại xoa động nghịch chuyển táchra, trong lòng cũng thôi động một ý niệm "Nghịch chuyển mà quayvề".Chỉ là cảm giác mất trọng lượng nhỏ bé mà ả tưởng tượng khônghề xuất hiện, bốn phương tám hướng cũng không có cảm giác hấpthụ, cũng không có vết nứt hay cánh cửa nào xuất hiện. Ả vẫn theoquán tính bay về phía cây Ngô Đồng.
"Ngươi làm gì?"
"Không làm gì cả, chỉ là Kế mỗ vừa nói rồi, bây giờ là trong sách."
"Hừ!"
Nữ tử hừ lạnh một tiếng, biết rõ người họ Kế này sẽ không nói choả biết quá nhiều điều mấu chốt, ả cũng không trông cậy vào ngườingoài.
Thế là, ả lại thi triển chưởng pháp hợp chuyển nghịch, đồngthời tách hai tay ra kéo theo mấy đạo hồ quang điện tinh tế.Đúng lúc này, một con sóng lớn ập đến, che khuất thần quang trênđỉnh đầu, khiến nữ tử rơi vào một vùng bóng tối dưới con sóng lớnlộng lẫy.
"Ầm... Ào ào ào ào..."
Nữ tử đã kịp thời phản ứng tránh né, nhưng vẫn bị sóng lớn đánhtrúng. Người thì không hề hấn gì, nhưng lượng nước biển lớn đổ ậpxuống khiến ả cảm thấy vô cùng chật vật.
"Họ Kế, ngươi muốn chết!"
Tiếng rống giận dữ trở nên cực kỳ chói tai, yêu khí vô tận bốc lêntừ người nữ tử, tụ lại thành một đám yêu vân trên bầu trời, bao trùmcả đại dương bao la. Chín cái đuôi mơ hồ thoát ra sau lưng nữ tử,vung vẩy trong phạm vi vài trượng.
"Đồ Dật còn dứt khoát hơn ngươi nhiều."
Vừa nghe câu nói này của Kế Duyên, tay hắn cũng niết thành KiếmChỉ, chuẩn bị phóng ra một đạo kiếm khí. Nhưng cái tên "Đồ Dật"dường như đã tác động không nhỏ đến nữ tử kia, ả trợn to mắt nhìnKế Duyên.
"Đồ Dật? Ngươi biết Đồ Dật? Thì ra là thế, con hồ ly nhỏ kia tuythiên tư siêu tuyệt, nhưng nền tảng vững chắc như vậy, chắc chắn làdo Đồ Dật giúp một tay, thì ra là thế!"
"Ha ha ha ha..."
Kế Duyên nghe vậy cũng bật cười, thầm nghĩ trí tưởng tượng của ảthật phong phú.
"Hồ Vân tu hành không hề liên quan đến Đồ Dật, chỉ là lĩnh hộimột chút chân ý rồi tự mình ngộ ra thôi."
Kế Duyên chưa nói hết câu, nữ tử đột nhiên bạo khởi, vung vuốtsắc nhọn đánh về phía Kế Duyên.
"Đi chết đi!"
'Đang chờ ngươi đây!'
Kế Duyên lập tức lấy chỉ vận kiếm, điểm vềphía vuốt sắc đang chộp tới.
"Ầm!"
Yêu khí và kiếm khí va chạm tạo ra hiệu ứng nổ tung, khí lưu nhấclên những con sóng hình vòng khổng lồ đánh về bốn phương támhướng. Cửu Vĩ Hồ Nữ bị hất văng ra ngoài, còn Kế Duyên, ngườicũng chịu xung kích, lại không hề lùi bước, đạp lên bọt nước rồi lạiphóng ra một đạo Kiếm Chỉ.
'Không thể đỡ được!'
Nữ tử chấn động trong lòng. Chiêu vừa rồi không chỉ tạo ra thanhthế lớn, mà còn khiến ả tổn thất không ít tâm lực. Trong loại địaphương cấm tiệt với ngoại giới này, ả không thể tự nhiên vận dụngpháp lực.Mà từ tình huống đối phương vừa va chạm một kiếm đã lập tứctung ra kiếm khác, có thể thấy người họ Kế này ít cố kỵ hơn nhiều.
Trong lòng vừa nghĩ, nữ tử liền xòe chín đuôi ra, mấy cái đuôi đánhvào mặt biển, đánh trúng bọt nước bắn tung tóe. Đồng thời, yêu lựctrên thân ả bộc phát, lướt ngang sang một bên.
*Xoát...*
Kiếm quang xẹt qua gần mặt nữ tử, lóe lên rồi biến mất ở phươngxa. Kế Duyên ngay sau đó lại là một kiếm, lại lần nữa sượt quangười nữ tử, bức bách ả không ngừng dùng thần niệm bổ sung tâmlực để di chuyển né tránh.
Mặc dù nữ tử né tránh rất nhanh, nhưng Kế Duyên cố ý không đánhtrúng. Dù sao, nói một cách nghiêm túc, hắn du mộng mà đến, cũng chỉ là một luồng ý niệm, cường độ thậm chí chưa chắc bì kịp đượcCửu Vĩ Hồ Nữ lúc này. Dù sao, ả là một phần thần niệm đến thậtsự.
Kiếm khí của Kế Duyên chỉ cần đánh trúng nữ tử, đối phương chắcchắn sẽ dùng tâm lực chống lại, kiếm khí đó sẽ tiêu hao. Ý niệmnày của Kế Duyên cũng sẽ yếu đi một phần.Nhưng luận về thần dị, thần niệm của Cửu Vĩ Hồ Nữ lại kém xa ýniệm này của Kế Duyên. Dù sao, du mộng chi thuật cực kỳ thần kỳ,mà giờ khắc này hắn có thể mượn tâm lực của Hồ Vân mở ra thếgiới "Quần Điểu Luận", có thể nói là ảnh hưởng đến quy tắc củathế giới ở một mức độ nhất định. Kiếm khí đánh ra, chỉ cần khôngtiêu hao hết, Kế Duyên sẽ không tổn hao gì.
Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm...
Hắn dùng loại phương thức này, xem như thư giãn thích ý, đuổi nữtử về phía cây Ngô Đồng.Kiếm quang trắng lóa không ngừng được Kế Duyên điểm ra, CửuVĩ Hồ Nữ không có cả cơ hội phản kích, chỉ có thể không ngừng nétránh. Một khi trốn được xa, kiếm khí sẽ dày đặc trong nháy mắt.
Ngẫu nhiên nhịn không được phải ngăn lại một kiếm, chưa kịpphản kích, đã có hơn trăm đạo kiếm khí đánh tới.Nếu cứ đỡ như vậy, không cần mấy vòng, phần thần niệm này củaHồ Nữ sẽ hao hết tâm lực, mặc người chém giết. Sự kiêng kỵ vàoán giận trong lòng ả đã lên đến cực điểm. Nhất là khi nhìn thấybiểu cảm trên khuôn mặt Kế Duyên không vui sướng, cũng không có sự tức giận vì không thể đánh trúng ả, mà chỉ là ánh mắt yênlặng không gợn sóng từ đầu đến cuối.
'Hắn đang trêu đùa ta, hắn đang trêu đùa ta!'
Giận đến cực hạn, ả thực sự không nuốt trôi cục tức này.
Đã baonhiêu năm không phải chịu đựng loại tức giận này, bao nhiêu nămkhông cảm nhận được sự lạnh lùng này. Khuôn mặt bình tĩnh củaKế Duyên khiến nữ tử cảm thấy mình phải chịu một sự vũ nhục lớnlao.
"A gào —— ——"
Chín cái đuôi trong nháy mắt từ hư ảnh hóa thành thực chất, yêukhí ngút trời bốc lên.
"Ầm ầm..."
Tiếng sấm vang lên trên biển, yêu khí tàn phá bừa bãi trên đỉnhđầu, mây đen che kín bầu trời. Cửu Vĩ Hồ Nữ quyết định liều mộtphen trong mảnh thiên địa quỷ dị khó lường này.
"Đã đến trước cây Ngô Đồng, Cửu Vĩ Hồ, ngươi không muốn xemThần Điểu Phượng Hoàng sao?"
Thanh âm bình tĩnh của Kế Duyên vẫn như trước, tiếng nói trongtrẻo thậm chí còn át cả tiếng cáo kêu chói tai, cũng khiến Cửu VĩHồ Nữ hơi sững sờ, vô ý thức nghiêng người nhìn lại.
Trong bất tribất giác, ả đã bị Kế Duyên dồn đến trước cây Ngô Đồng. Tất nhiên,cây Ngô Đồng trước mắt khô héo trong mắt ả và Kế Duyên, giống như người thường ngước nhìn tòa nhà chọc trời, lại càng không cầnphải nói trên đó còn có tán cây che kín bầu trời.
Quả nhiên, không nằm ngoài dự liệu của Kế Duyên, lòng hiếu kỳ,bất kể là ai, chỉ cần gặp đúng thứ mình thích, sẽ được phóng đại vôcùng lớn.Cửu Vĩ Hồ Nữ lúc đầu đã sắp tức nổ tung, nhưng rồi lại vì một câunói như vậy, tạm hoãn sự bộc phát.Kế Duyên cũng thu hồi Kiếm Chỉ, nhẹ nhàng vung tay áo, lấy nhukình vỗ mặt biển, một con sóng lớn ứng kích mà lên, mang hắn vàCửu Vĩ Hồ Nữ bay lên không trung.
Không bao lâu, hai người đã đứng trên đỉnh cây Ngô Đồng.
Nơinày có rất nhiều cành cây tráng kiện, lá Ngô Đồng khổng lồ mỗiphiến đều lớn như một chiếc thuyền nhỏ. Dùng nơi này để nhìn raxa mặt biển, có thể thấy rõ xung quanh gần xa có rất nhiều hòn đảo.Những cảnh sắc này là điều mà Cửu Vĩ Hồ Nữ, người luôn ở trongtrạng thái căng thẳng, chưa từng chú ý tới.
Giờ phút này, ả thậm chícó thể cảm giác được trong nhiều hòn đảo như vậy dường như đậuvô số loài chim, trong đó thậm chí có một vài khí tức cường đại mơhồ. Vì yêu khí ngút trời của ả ngưng kết thành yêu vân, trên nhiềuhòn đảo, có rất nhiều khí tức ảm đạm không rõ đang lưu ý đếnphương hướng cây Ngô Đồng.
"Nức nở ~~~~~~ keng ~~~~~~~"
Cũng vào lúc này, một loại âm thanh cực kỳ êm tai, phảng phất nhưtiếng kêu tự nhiên từ trên chín tầng trời xa xôi truyền đến. Âm thanh có lực xuyên thấu cực mạnh, mặc dù nghe ngóng có thể biếtrõ âm thanh gốc còn ở rất xa, nhưng lại truyền đến tứ phương vôcùng rõ ràng.
Sau một khắc, trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của CửuVĩ Hồ Nữ và đôi mắt bình tĩnh của Kế Duyên, vô số hòn đảo gầnxa trong biển, vô số phi cầm thăng thiên mà lên.Phi cầm có lớn có nhỏ, có xa có gần, có chính là phàm điểu, cóquang sắc lộng lẫy, có phi động mang theo diễm quang, có một cáicánh tạo ra triều tịch biến động, cũng có mang theo cuồng phongthăng thiên...
"Keng ~~~~~~~"
Tiếng kêu to lại gần hơn một chút, vô số loài chim bay lên bầu trờinhiễu động Ngô Đồng cự mộc bay lượn, phân phân vươn cổ lêntrời cùng kêu lên. Tiếng kêu của ngàn vạn phi cầm, có bén nhọn, cótrầm thấp, nhưng lại cho Kế Duyên và Cửu Vĩ Hồ một cảm giác,toàn bộ tiếng kêu của phi cầm hội tụ thành một ý nghĩa.
Trên trời, mây đen ban đầu đang dần dần biến đổi màu sắc, trở nêncàng ngày càng sáng sủa, ngũ thải quang mang lưu chuyển bêntrong, sau đó khiến mây đen và yêu khí đều dần dần tiêu tan.Trên tầng mây mới, trong ngũ thải hà quang chói mắt nhưng khôngloá mắt kia, một con Thần Điểu tuyệt mỹ kéo theo bộ lông đuôi lơlửng, mở rộng đôi cánh lông vũ ngũ sắc, đỉnh đầu thần quang trànngập các loại màu sắc, đang xoay quanh trên không trung.
"Phượng Hoàng..."
Kế Duyên và Cửu Vĩ Hồ Nữ giờ phút này đều nghẹn ngào mà thán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com