[Rất lâu]
"Khoảng thời gian trắng" luôn mang nhiều bí ẩn mà người đời chưa lý giải,thứ mà nhân loại từng có cuộc sống thịnh vượn nhưng sụp đổ chẳng rõ nguyên do.
Erli và số khác,những người từng sống vào thời điểm đấy,không có ghi chép cụ thể nào việc được sinh ra và mất.Có để ý rằng Iran lại là hậu cần kế Erli,vậy tính ra anh ấy đã rất lớn tuổi?
Chờ đã,vậy anh ấy sẽ biết cái lịch sử trắng đấy?
- Hỏi cũng như không,tôi có nhớ mình đã từng sống thời điểm đó đâu,tôi ở thời hiện đại sau thời kỳ bùng nổ mạng mà - Iran xoa phần gáy - Nhưng vẫn thấy tôi hay hỗ trợ Erli vì xét theo họ tên thôi,heheh
.
.
.
Khi ánh đèn vừa tắt,cũng không việc gì còn nhiều.Cũng chuyện thường thôi khi Iran về cuối,đơn giản cậu ta phải note lại số việc ngày mai.
- Này cậu ghé đón hả? - Iran thấy bóng dưới chân đang đến
- Mà tôi hơi n- - Iran
- Bạn....là ai? - Iran quay ra sau và thấy
Người đây có nét nào đó rất giống,khác vài chỗ như trang phục và cách nhìn.
Bất ngờ người này lại đi ngang qua thì quan cảnh thay đổi theo hướng đi.Iran thấy mình ở nơi thánh diện,đêm tối không ánh đèn.
Người đấy từng bước rồi chuyển sang những bước của khúc vũ.Tay kẻ đó nắm lấy tay Iran,rồi nhanh tiến khúc vũ chính thức.
- Khoan khoan - Iran
- Bạn là ai đã - Iran bối rối
Khi ánh trăng lại chiếu khi mây đã đi mất,cái miếng che trên gương mặt mới tháo bỏ.Iran ngỡ ngàng khi kẻ này có gương mặt giống mình.
- Xin chào hiện tại -
- Tôi là kẻ hậu cần của ngài Erli -
- Hậu cần - Iran
- Bạn giống tôi - Iran
Vừa buông tay,Iran lại thấy quan cảnh lại chuyển sang ngày Erli đã bị hành quyết,kẻ kia đang quỳ dưới bức tượng của thiên nga.
- Để những việc biết quá nhiều cũng là điều kiện cho cội nguồn của cõi ác sinh sôi -
- Hãy để nó được lãng quên,không bao giờ nhắc lại -
- Đó là tôi? - Iran
- "Hiện tại" bạn đã là niềm mong ước tôi muốn,không còn mang gánh những nặng nề, tự do tự tại - Người đấy quay mặt lại và cười hiền
Ngay trên đỉnh đầu là thanh kiếm gai góc,nó đang hạ xuống.
- Tạm biệt -
Hành quyết hạ xuống,tiếng nứt vỡ.Không có mảnh thi hài nào,chỉ có thứ Crystal lấp lánh giữa không trung.
Iran vô thức đi đến và tay chạm vào.
.
.
.
- Iran,mày ngủ lại phòng máy cả đêm àh? - Splon
- Đáng lẽ mày nên bảo bọn tao vác mày về chứ,thằng Make có hỏi than mà dell biết trả lời ra sao - Rcal
- Được rồi,dậy đi, có đồ ăn kìa - Splon
Iran lắc lắc đầu đứng dậy,đi mang mảnh kính phản chiếu.Dừng lại khi thấy bản thân lại trong diện mạo "hậu cần" rồi phút chốc lại tan biến để trở thành "hiện tại".
- Thật bí ẩn - Iran
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com